Chưa đặt tiêu đề 1
Giới thiệu:
Điền Chính Quốc là một vật hi sinh, thậm chí cũng không được tính là nhân vật phản diện, chỉ nói vài câu lời thoại, rồi bị giết chết dễ dàng như cỏ rác.
Ngày nọ, Điền Chính Quốc thức tỉnh rồi.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ lựa chọn lấy lòng nam chính, nhưng Điền Chính Quốc trời sinh cốt phản nghịch, cậu một đường đi đến ác, từ vật hi sinh trực tiếp biến thành đại phản diện, diệt đoàn nhân vật chính chỉ còn một mình nam chính.
Nếu không phải bị người mình thích đâm sau lưng, quyển sách này sẽ phải đổi tên thành ‹Điền Chính Quốc truyện›.
Tuy rằng thế, cậu cũng đã rất hài lòng.
Ai ngờ một sớm sống lại, lại còn ràng buộc với một hệ thống.
Điền Chính Quốc: Tôi mới là đứa con của thiên mệnh!
Mãi đến —
Điền Chính Quốc: Hệ thống, mày nói mày tên gì?
Hệ thống: Tôi là hệ thống Giúp người làm niềm vui, mong ký chủ làm người tốt, hãy bắt đầu từ đỡ bà lão qua đường lớn.
Điền Chính Quốc:... Cút!
Hệ thống: Nhiệm vụ thất bại, đạt được hình phạt ngẫu nhiên, bao gồm nhưng không giới hạn trong ôm, bắt tay với Kim Thái Hanh, bày tỏ sự thân thiện đối với Kim Thái Hanh trước mặt mọi người, tự tay đút Kim Thái Hanh ăn kẹo...
Kim Thái Hanh chính là nhân vật chính kia.
Điền Chính Quốc:... Mày vẫn nên để tao chết đi cho rồi.
---
Ngày nọ, tập thể nhóm nhân vật chính sống lại, bọn họ đối với Điền Chính Quốc hận sợ đan xen, nhất quyết muốn cho cậu thân bại danh liệt!
Bọn họ nhìn thấy Kim Thái Hanh bóp chặt cổ Điền Chính Quốc, chưa đợi vui mừng, giây tiếp theo, lại nhìn thấy cảnh tượng khiến người khiếp sợ!
Anh ta anh ta anh ta! Thế mà hôn lên rồi!!!
---
Kim Thái Hanh sống lại, trở lại trước khi tất thảy chưa xảy ra. Lần này, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người, khiến Điền Chính Quốc gieo gió gặt bão!
Kế hoạch vốn là thế, song chẳng biết đi trật khi nào! Điền Chính Quốc dừng một tí ti ánh mắt trên người khác cũng sẽ khiến anh sinh lòng cáu kỉnh, mà sự bất khuất và quật cường của Điền Chính Quốc khiến nội tâm tĩnh mịch của anh một lần nữa sôi trào!
Đúng! Chính là như vậy!! Chỉ có thể nhìn tôi! Chỉ cho nhìn tôi!!!
Kim Thái Hanh nội tâm sớm đã méo mó: Em chẳng phải muốn làm ác sao? Tôi phụng theo đến cùng!
Điền Chính Quốc:... Cảm mơn, đời này chỉ muốn nằm yên!
P/S:
1: Thụ trời sinh loại xấu, đời này bị bắt hoàn lương.
2: Công mặt ngoài bình thường, nội tâm méo mó, cùng thụ ai cũng chẳng nhường ai.
3: Giai đoạn trước cắn nhau đau, công mấy lần giãy giụa b/ó/p c/ổ thụ, sau tách thụ kiếp trước kiếp này, vì áy náy cho rằng có trách nhiệm dẫn đường thụ hướng thiện, cũng bị thụ muốn làm gì thì làm.
4: Có đồng phục, giấu mặt, cả hai đều là trai tân.
Một câu tóm tắt: Daddy + dụ/c v/ọng kiể/m s/oát + thụ xấu xa
Lập ý: Giúp người làm niềm vui, làm người phải thiện lương!
--------
Chương 1:
"Mướt thật! Không uổng công tao nhớ thương lâu như vậy."
"Trông thì gầy, thịt đều tập trung trên mông cả. Loại cực phẩm này nhà họ Điền thật đúng là nỡ lòng tặng cậu ta cho chúng ta."
"Chẳng qua chỉ là một đứa con riêng, có thể đổi được mấy dự án ngàn vạn vẫn là nhà họ Điền kiếm lời. Trước quay video đã, chổng mông cậu ta lên."
Trong phòng suite xa hoa của khách sạn với ánh đèn mờ ảo, Điền Chính Quốc mở mắt.
Phía sau truyền đến hai giọng trêu đùa bỡn cợt buồn nôn của hai gã đàn ông.
Giọng nói và ngữ điệu này sao buồn nôn như vậy?
Còn có hơi quen tai?
Không đúng, cậu chẳng phải đã chết rồi ư?
Trước khi mất đi ý thức, cậu đang trong vườn hoa trên không được bố trí tỉ mỉ, nữ thần theo đuổi nhiều năm cuối cùng cũng đồng ý lời cầu hôn của cậu.
Theo người trong lòng vui quá mà khóc "Em bằng lòng", cậu vui mừng quá đỗi, kích động lập tức một tay ôm người vào trong lòng: "Anh mãi mãi đều sẽ đối tốt với em."
Giữa lưng lại một cơn đau nhói.
"Thật xin lỗi." Bên tai truyền đến tiếng Nguyên Tiếu khóc thút thít nói: "Cậu hại chết nhiều người như vậy, còn muốn xuống tay với Kim Thái Hanh. Tôi thích anh ấy, tôi không có cách nào nhìn cậu hại chết anh ấy."
Điền Chính Quốc đến chết hai mắt cũng không hề khép lại.
Nhưng hiện tại xảy ra chuyện gì? Cậu không chết?
"Sao người đờ đẫn thế? Thuốc bỏ nhiều quá?" Gã đàn ông đang cầm điện thoại muốn quay video khựng lại: "Tiền Hâm, mày xem coi cậu ta có phải sợ ngất rồi không?"
Tiền Hâm?
Nhà họ Tiền không phải đã bị cậu chơi phá sản rồi ư?
Tiền Hâm và Tiền Thịnh hai u ác tính lớn trong giới giải trí này, một kẻ gặp tai nạn xe biến thành người thực vật bị người nhà nạn nhân tháo mặt nạ dưỡng khí, một kẻ liệt nửa người dưới được đưa vào bệnh viện tâm thần, cả ngày bị bạn chung phòng bệnh ném cứt chơi.
Nhưng hiện tại Tiền Hâm vẫn tốt, mình trùng sinh?
Điền Chính Quốc không khỏi cười, cậu quả nhiên là đứa con của thiên mệnh.
Đời trước, cậu được nhà họ Điền nhận nuôi, mơ màng hồ đồ qua mười mấy năm, bỗng nhiên thức tỉnh, biết thế giới này là một quyển tiểu thuyết.
Nhân vật chính là Kim Thái Hanh, tinh anh giới thương trường, là thiên tài trong kinh doanh, mọi việc đều suôn sẻ.
Một đường đàn em hồng nhan vô số, vả mặt bia đỡ đạn và phản diện không có mắt, tất thảy âm mưu đối với anh đều sẽ gãy ngang, mọi thứ có liên quan đến anh đều xuôi gió xuôi nước.
Cuối cùng tạo nên đế quốc thương nghiệp khổng lồ, đứng trên đỉnh thế giới, ngay cả hoàng thất nước khác nhìn thấy nhân vật chính cũng phải thật cẩn trọng.
Mà Điền Chính Quốc cậu thì cũng chẳng được tính là nhân vật phản diện.
Cậu chỉ là bàn đạp để nam chính thâu tóm công ty.
Bị cha Điền đưa lên giường anh em nhà họ Tiền, nhận hết làm nhục, lúc rời đi bị phóng viên biết được tin tức trước tiên chụp phải.
Cuộc sống cá nhân của kẻ có tiền luôn luôn rất thu hút người khác.
Cậu ấm đời thứ hai đắm mình trụy lạc, một người cùng hầu hai chồng, bất kể một văn bản nào cũng rất có mánh lới.
Điền Chính Quốc bị nhà họ Điền ghét bỏ, bị đuổi khỏi nhà họ Điền, tất cả mọi người khinh thường cậu, chó đi ngang qua cũng phải đá cậu một phát.
Thậm chí có kẻ, còn hỏi cậu sướng không, một đêm bao nhiêu tiền.
Điền Chính Quốc căn bản không tìm được công việc, lúc sắp chết đói, bị nhà họ Tiền bắt trở về, chơi chán rồi thì trao đổi với người khác, cuối cùng chết trên giường.
Lúc sự việc tuôn ra, cư dân mạng đều nói cậu xứng đáng.
Mà Kim Thái Hanh thì dựa vào chuyện này, xé nhà họ Tiền ra một lỗ hổng, cuộc chiến dư luận to lớn đánh oanh liệt ba ngày, cuối cùng anh em nhà họ Tiền đều bị đưa vào ngục giam, Kim Thái Hanh thì dùng giá thấp nhất thu mua công ty, để đế quốc thương nghiệp của mình nâng cao một bước.
Trong sách dùng "Không rành sự đời", "Ngoan ngoãn nghe lời" để hình dung cậu, là vật hy sinh đáng thương bi thảm nhất trong cả quyển sách, cũng là tro bụi chẳng chút nào thu hút ven đường.
Đây là nguyên văn cốt truyện.
Điền Chính Quốc sau khi thức tỉnh, không đi lấy lòng nhân vật chính giống với người bình thường, mà dựa vào hiểu biết đối với cốt truyện, đủ loại tính kế tỉ mỉ, trực tiếp giết điên.
Cuối cùng nam chính cô đơn một mình, mà cậu thì thành công đứng trên đỉnh cao.
Cuối cùng cậu lại bị người trong lòng của mình g**t ch*t.
"Ha ha ha ha ha!" Cậu cất tiếng cười to, cười đến mức cơ thể cuộn tròn thành một cụm.
Tiền Hâm đi đến kiểm tra tình huống của cậu hoảng sợ: "Anh, cậu ta sẽ không điên rồi đó chứ?"
"Tao thấy cậu ta giả điên thì có." Tiền Thịnh cho rằng cậu đang giả ngây giả dại đợi người đến cứu, thẳng thừng chọc thủng ảo tưởng của cậu: "Cha cậu đã bán cậu cho tôi rồi, ba mươi triệu (~108 tỷ). Thức thời chút, hầu hạ tôi thoải mái, tôi thưởng cậu chút tiền tiêu."
"Anh tao nói rất đúng," Tiền Hâm nói: "Anh tao nhiều thủ đoạn lắm, đừng tự chuốc lấy rắc rối cho mình."
Điền Chính Quốc lau nước mắt ứa ra vì cười, dù bận vẫn ung dung ngồi, không giống như bị cha tính kế đưa lên giường, cậu ngoắc ngón tay: "Anh lại đây đi, để tôi xem thử anh có thể khiến cho tôi sướng như thế nào?"
Điền Hoa Dung nói qua con nuôi ông ta dịu ngoan ngoan ngoãn, anh em quen làm việc này, cho rằng Điền Hoa Dung đã sắp xếp tốt trước, không ngờ sẽ có biến số khác.
"Tôi đến đây ~" Tiền Hâm sắc dục mờ mắt, xoa tay như ruồi: "Bé Quốc Quốc, để tôi thương em nhé..."
Điền Chính Quốc lộ ra nụ cười nhu nhược, lúc gã đến gần nhân lúc gã chưa chuẩn bị đá một cước vào huyệt thái dương của gã, Tiền Hâm không rên một tiếng hôn mê bất tỉnh.
Tiền Thịnh vừa sợ vừa giận, mới vừa nhúc nhích một chút, Điền Chính Quốc đã cầm lên đèn bàn nơi đầu giường đập thẳng gã ngất.
Điền Chính Quốc tốn chút sức kéo Tiền Thịnh lên giường, rất nhiều lần đều tay trơn bất cẩn khiến đầu Tiền Thịnh đập đất.
"Ồ, ngại quá."
Chờ dọn xong tư thế cho bọn gã, Điền Chính Quốc đã mệt đến mức thở hồng hộc, quần áo ướt như mắc mưa vậy.
Điền Chính Quốc thưởng thức hình ảnh cay mắt một lát, mở điện thoại của mình lên.
Sau khi thao tác chốc lát, tay nâng điện thoại, cầm lấy dao gọt hoa quả trên đĩa trái cây cách đó không xa, ngồi xổm trước mặt hai gã, tay nâng vừa định hạ dao...
Một giọng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu.
[Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống "Giúp người làm niềm vui", anh có thể gọi tôi... á!]
Hệ thống phát ra tiếng hét chói như bom nổ: [Ký chủ anh muốn làm gì?! (hoảng sợ)]
Điền Chính Quốc nghiêng đầu sang bên cạnh như bị ai kề sát tai hét lớn.
Theo sát một giọng nói không có cảm xúc khác vang lên.
[Giám sát thấy ký chủ sắp sửa làm ác.]
Tay Điền Chính Quốc run lên, dao cắm thẳng vào nệm.
Cậu che lại cổ tay, đau đớn và run rẩy do dòng điện mạnh gây ra phảng phất còn sót lại trong khe xương.
Hệ thống: [Tích tích tích!!!]
"Hửm?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu, cười: "Mày là thứ gì vậy?"
Kiếp trước lại không có thứ đồ chơi như vậy.
Cậu kiếp trước thức tỉnh, giết lật nhóm nhân vật chính dựa vào việc biết rõ bối cảnh cốt truyện, ngay cả Kim Thái Hanh cũng không biết bại bởi cậu ở đâu.
Sau khi chết rồi sống lại, lại buộc định với hệ thống, khả năng Kim Thái Hanh có cả những việc này quá nhỏ, cho nên nói —
Cậu mới là đứa con của thiên mệnh!
Hệ thống đã tê liệt, không ngờ vừa tới đã bị giật điện.
Nó nhanh chóng chỉnh lại cà vạt nhỏ: [Khụ khụ! Tôi là hệ thống Giúp người làm niềm vui, ký chủ có thể gọi tôi...]
"Tiểu nhân?"
[Không được vũ nhục tôi!]
[Gọi tôi bé Thiện!]
Điền Chính Quốc: "Bởi vì mày thiện?"
Hệ thống rất tự hào: [Đó là tự nhiên.]
Điền Chính Quốc không quên cú điện giật đột ngột vừa rồi.
"Còn nữa, cái giám sát thấy làm ác kia là có ý gì?" Điền Chính Quốc mở to mắt một cách vô tội: "Tao chỉ là muốn cạo tí lông miễn phí cho bọn họ mà thôi, tao rõ là định làm chuyện tốt!"
Nói đến việc này, hệ thống thì rất muốn phỉ nhổ: [Chúc mừng ký chủ, ngài vẫn là ký chủ đầu tiên của tôi mới ràng buộc một phút đã kích hoạt hệ thống giám sát!]
"Cho nên nói tao rất trâu bò." Điền Chính Quốc gật đầu.
Hệ thống: [Không phải đang khen anh đâu trời!]
Hệ thống giám sát đột nhiên nhảy ra:
[Hình phạt ngẫu nhiên: Bắt tay với Kim Thái Hanh]
[Thời gian: 1 tiếng]
Điền Chính Quốc cười: "Hệ thống, đây là gì thế?"
Hệ thống: [Đây là trình tự giám sát hệ thống chủ ràng buộc cho chúng tôi, tự động khởi động lúc phát hiện ác ý.]
"Tại sao phải ràng buộc? Hệ thống chủ đây là khinh thường mày." Điền Chính Quốc nói: "Mày làm trâu làm ngựa cho hệ thống chủ, còn phải bị nghi ngờ, không bằng làm chủ nhân của chính mình."
Hệ thống: [Ký chủ, ngài vẫn nên lo cho hình phạt kế tiếp của mình đi.]
Hệ thống ở hậu đài ôm chặt chính mình, không hổ là phản diện giết xuyên cả quyển sách.
Nào có người tốt vừa gặp đã dạy xúi hệ thống độc lập chứ.
Hệ thống nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên.
Lập tức viết ngay một bài văn nhỏ ngàn chữ gửi hệ thống chủ tỏ lòng trung thành.
"Hình phạt này, không làm được sẽ thế nào?"
[Tôi cũng không biết, nhưng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt!]
"Ha ha, tao trời sinh đã không thích ăn quả ngon!"
Điền Chính Quốc cười mặc tốt quần áo rồi xuống giường.
Cậu ngay cả nhìn thấy Kim Thái Hanh cũng cảm thấy bẩn mắt, bảo cậu bắt tay với Kim Thái Hanh?
Ha, hệ thống này thật dám nghĩ!
Tin tốt: Tác dụng của thuốc hình như bị giật điện loại hết rồi.
Tin xấu: Ràng buộc với một hệ thống ngốc nghếch, ngày tháng sau này phỏng chừng sẽ không thái bình.
Trùng sinh có nói sao cũng là tin tốt, cậu có thể vờ như không nghe thấy tên của kẻ thù nào đó.
Điền Chính Quốc muốn kịp rời đi trước khi hai anh em tỉnh lại.
Cửa phòng mở hé, không khóa.
Điền Chính Quốc đứng phía sau cửa, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu nhân, mày có ích lợi gì?"
[Gọi tôi bé Thiện! Ký chủ nói chuyện trong lòng là được, chúng ta giao lưu bằng tâm.]
[Chỉ cần có năng lượng, tôi không gì không làm được.]
Hệ thống dừng một chút: [Đương nhiên, chỉ giới hạn trong làm chuyện tốt.]
Điền Chính Quốc đứng phía sau cửa, nhạy bén chú ý được trọng điểm: "Vậy bây giờ mày có năng lượng không?"
Hệ thống ặc một tiếng, có hơi chột dạ: [Trước mắt 0 giá trị năng lượng]
Điền Chính Quốc khẽ mắng: "Vô dụng!"
Hệ thống QAQ: Ký chủ dữ quá.
Hệ thống vội vàng giải thích: [Chỉ cần ký chủ làm chuyện tốt, hệ thống sẽ tự động phán đoán, phát khen thưởng.]
"Bộ mày không thể giống như trong tiểu thuyết khác, mở màn tiếp thị rút thăm trúng thưởng đưa bàn tay vàng à?" Điền Chính Quốc nói: "Gì cũng phải tao làm! Cần mày để làm gì!"
[Người ta chỉ là một hệ thống Giúp người làm niềm vui nho nhỏ mà thôi. Những chức năng đó mà anh nói đều là hệ thống tiểu thuyết dòng thăng cấp mới có.]
Điền Chính Quốc: "Vô dụng!"
Hệ thống: [:(]
Hành lang vang lên tiếng động yếu ớt, Điền Chính Quốc thở dài một tiếng, yên tĩnh áp tai lên khe cửa.
"Anh chắc chắn tin tức không sai? Đây chính là một tin tức lớn đó! Nếu là thật tôi sẽ đăng ngay!"
"Tôi đã xác nhận qua rồi, hai cổ đông lớn của Giải trí Hưng Thịnh đêm nay quả thật vào trong khách sạn, phỏng chừng hiện tại đang chơi rất high trên giường đấy."
"Vậy chúng ta phải nhanh chút, đừng để bỏ lỡ. Này mà thành công, trực tiếp về hưu ngay được rồi!"
"Tìm thấy rồi! Cửa không đóng, chắc cú là phòng này không sai được!"
Điền Chính Quốc dán sát vách tường phía sau cửa nín thở, cửa rầm một tiếng bị phá mở.
Hai phóng viên khiêng camera lao vào phòng suite điên cuồng chụp tanh tách đối với giường lớn.
Tiền Thịnh và Tiền Hâm bị tiếng chụp hình tách tách đánh thức, đèn flash sáng thành một vùng gần như chói mù mắt người.
Tiền Hâm lập tức xuống khỏi người anh gã, bọc mình vào trong chiếc chăn duy nhất trên giường rồi gào to: "Chúng mày là ai! Quần áo của tao đâu, mẹ nó ai c** q**n áo của tao!"
Tiền Thịnh muốn gọi vệ sĩ nhưng nhất thời không tìm được điện thoại, che lại bộ vị mấu chốt hét to: "Các người là ai phái tới! Đừng chụp! Các người muốn chết à? Vệ sĩ! Vệ sĩ!!"
Điền Chính Quốc từ phía sau cửa đi ra, nhanh chóng rời đi.
Hai tên đàn ông thân hình lực lưỡng đi tới từ cuối hành lang, Điền Chính Quốc cúi đầu, đi lướt qua bọn họ.
Đi vào thang máy, trước khi cửa thang máy khép lại, Điền Chính Quốc nhìn thấy hai gã đàn ông đó lao vào phòng suite náo nhiệt.
Hệ thống: [Này, ký chủ, chúng ta cứ vậy đi hả?]
Thang máy chỉ có một mình cậu, Điền Chính Quốc khoan khoái một tay đút túi: "Không đi ở lại xem náo nhiệt?"
[Cũng không phải mà, tôi còn tưởng rằng ký chủ anh sẽ nghĩ cách chơi chết bọn họ.]
Điền Chính Quốc kinh ngạc: "Sao mày lại nghĩ như vậy? Tao chính là một công dân tốt tuân thủ pháp luật."
Hệ thống: [Vừa nãy ngài còn muốn thiến người ta đó.]
Nếu không phải biết đời trước, ký chủ chơi chết hết những nhân vật quan trọng ngoại trừ nhân vật chính, thì nó thật sự đã tin rồi.
"Đã nói là cạo lông miễn phí rồi!" Điền Chính Quốc nói: "Cạo lông miễn phí!"
Đinh!
Thang máy đến đại sảnh lầu một, Điền Chính Quốc đi ra ngoài.
Lúc cậu đi ngang qua quầy lễ tân, giám đốc đang dẫn theo mấy bảo vệ nôn nóng chạy về phía thang máy: "Phóng viên rốt cuộc vào bằng cách nào? Tôi nói cho cậu biết, nếu như
khách quý truy cứu tới, đừng nói cậu, chính tôi cũng phải cuốn gói chạy lấy người!!"
Điền Chính Quốc vừa lòng nhếch khóe môi.
Hệ thống: [Ký chủ anh hình như rất vui vẻ?]
Điền Chính Quốc hừ một tiếng: "Nhìn thấy người khác sống không xuôi, tao đương nhiên vui vẻ."
Hệ thống nhớ tới những gì ký chủ trải qua trong cốt truyện, không đành lòng.
Qua một lát, hệ thống cẩn thận đề nghị: [Vậy giờ chúng ta đi tìm Kim Thái Hanh nhé?]
"Ha." Điền Chính Quốc cười lạnh: "Bảo tao đi tìm Kim Thái Hanh? Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Hệ thống không dám bíp bíp, chỉ có thể câm miệng. An ủi mình rằng chỉ cần ký chủ trải nghiệm qua uy lực của hệ thống giám sát là ổn rồi.
Hệ thống bị số hiệu chuyển động ẩn chứa sát khí làm run rẩy, cho đến khi Điền Chính Quốc đi ra khỏi cổng khách sạn, mới có chút yếu ớt mà nói: [Nếu nhiệm vụ lần đầu tiên đã thất bại, hình phạt có thể sẽ rất nặng.]
Điền Chính Quốc trợn trắng mắt.
Cậu thiên tính ghen tị, cuộc đời ngắn ngủi chẳng hề sống được mấy ngày yên ổn thoải mái, người khác không chọc đến cậu thì thôi, cậu cũng liền nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng nếu chọc tới trên đầu cậu, cậu sẽ dùng đủ mọi cách khiến cho đối phương bạn đời phản bội, gia đình không yên.
Mười mấy năm ngắn ngủi của Điền Chính Quốc tràn ngập thăng trầm chông gai, mà cuộc sống hạnh phúc xuôi gió xuôi nước của người khác thì sẽ biến thành từng thanh kiếm sắc bén găm mạnh trong lòng cậu.
Mà Kim Thái Hanh với tư cách là nhân vật chính truyện sảng* đặc biệt nổi bật!
* 爽文: là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực tiểu thuyết trực tuyến, ám chỉ những tiểu thuyết có mục đích chính là mang lại niềm vui và sự thỏa mãn mạnh mẽ cho người đọc.
Tưởng tượng đến ngày tháng sau này còn phải ở chung với hệ thống này, Điền Chính Quốc đã trước mắt tối sầm.
Điền Chính Quốc đứng dưới hiên cửa, nhìn dòng xe cộ như nước nối liền không dứt, ánh đèn neon đủ màu sắc, rất nghiêm túc đề nghị: "Nếu không mày vẫn nên để tao chết đi cho rồi."
[Chuyện này, chuyện đã làm, thời gian không thể chảy ngược.]
Hệ thống: [Xin ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, bằng không sẽ mở ra hình phạt.]
To gan nói xong lời này trước mặt nhân vật phản diện giết xuyên cả quyển sách, hệ thống lủi ngay.
Điền Chính Quốc chậc một tiếng, có một cảm giác bất lực như một quyền đấm không khí. Bỗng thoáng thấy một bóng người được vài người vây quanh ép đi vào con hẻm bên cạnh.
"Là cô ta? Sao cô ta lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co