Chưa đặt tiêu đề 10
Chương 10
Kim Thái Hanh nhìn tin nhắn đầy màn hình, mày liền chưa từng giãn ra.
Trong lời nói của Từ Phi Diệu đã có thể nhìn ra hắn đặc biệt có thiện cảm với Điền Chính Quốc.
Nhớ tới Từ Phi Diệu kiếp trước bị người làm hỏng phanh xe, cuối cùng xe thể thao mất lái rơi xuống vách núi chết không toàn thây, mà hiện tại người bị hại lại dành nhiều ca ngợi đối với hung thủ.
Kim Thái Hanh cảm thấy buồn cười đồng thời cũng cảm thấy kiêng kị sâu sắc với Điền Chính Quốc.
Du Du như thế, Từ Phi Diệu cũng như thế, cậu hình như trời sinh đã có thể dễ dàng đạt được thiện cảm của người khác.
Kim Thái Hanh cầm lấy điện thoại.
Kim Thái Hanh: Từ Phi Diệu, cậu đừng đến gần cậu ta.
Từ Phi Diệu: Hì, cậu yên tâm, tôi không thích nam.
Kim Thái Hanh: Cậu ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu.
Từ Phi Diệu: Cậu yên tâm, tôi bảo đảm không làm chuyện dư thừa.
Nói xong hắn liền nhấn vào WeChat của Chu Ý Bạch – bạn tốt của hai người.
Từ Phi Diệu: Tiểu Bạch, tôi nói với cậu balabala...
Kim Thái Hanh lắm lúc cảm thấy Từ Phi Diệu nghe không hiểu tiếng người, anh gõ bàn vài cái, không trả lời nữa.
Trên quảng trường trò hề vẫn đang tiếp tục.
"Mau đền tiền!" Gã đàn ông trung niên đưa mắt ra hiệu cho bà lão.
Bà lão đỡ eo k** r*n đau đớn: "Ui da eo đau quá, chân đau quá, chắc chắn gãy xương rồi."
Bà thím thì ở bên hát đệm: "Nhóc con, tiêu tiền tiêu tai, chút chuyện bao lớn đâu."
Người qua đường cũng ở một bên hát đệm, đã bị dăm ba câu của ba người này dẫn dắt nhận định là Điền Chính Quốc đụng người ngã.
Điền Chính Quốc sợ hãi rụt rụt cổ: "Ặc, vậy các người cảm thấy phải bao nhiêu?"
Mấy người liếc nhau, bà lão chân cũng không đau, eo cũng không quan tâm nữa, giơ bàn tay: "Ít nhất năm trăm (~1tr9)"
"Như vậy không tốt đâu nhỉ." Điền Chính Quốc do dự, ngay lúc những người khác tức giận muốn tung chiêu cuối: "Năm trăm cũng ít quá, tiền thuốc men tiền bồi thường tổn thất tinh thần cộng lại kiểu gì cũng phải 1999 (~7tr1) mới đủ!"
Mấy người cũng lần đầu tiên nhìn thấy tăng giá ngược, quần chúng vây xem lúc này cũng chỉ số thông minh chiếm thế hơn bắt đầu suy nghĩ.
"Không cần 1999, nếu bà lão này còn có thể đứng được, làm kiểm tra kê chút thuốc, 500 đủ rồi."
"Đúng vậy, hơn nữa nhìn bà ấy tràn đầy năng lượng, sắc mặt hồng hào, nói không chừng chẳng hề có tí việc gì, đệt, người này không phải là ăn vạ đó chứ?"
Gã đàn ông trung niên giơ nắm đấm với quần chúng người qua đường, trợn mắt nhìn một cách tức giận: "Mẹ nó mày mới ăn vạ! Muốn bị đánh à!"
Bà thím giữ chặt gã, nói với thiếu niên: "Được, vậy 1999! Nhanh chuyển khoản WeChat..."
Một mã QR thanh toán đưa đến trước mặt bà thím, thiếu niên mỉm cười ngượng ngùng: "Ừm, 1999, chuyển đi."
Từ Phi Diệu không nhịn được bật cười: "Phụt!"
Bà lão ông chú bác gái tức giận muốn đi lên đánh Điền Chính Quốc, Từ Phi Diệu nhanh chóng tiến lên ngăn cản: "Ê, nói chuyện phải nói đàng hoàng, đừng động tay!"
"Mẹ nó mày từ đâu chui ra nữa? Đừng xen vào việc người khác!"
"Hì! Hôm nay tôi thật sự phải quản chắc rồi!"
Mấy người anh túm tôi tôi kéo anh, quấn làm một cục như giật hoa cài đầu, mà Điền Chính Quốc lại không biết khi nào đã chen ra ngoài từ trong đám đông chen chúc.
"Mày đừng đi!" Ông chú rống giận, một thân sức trâu túm chặt mấy người lao về phía Điền Chính Quốc, ánh mắt gã hung ác từ trong túi móc ra một con dao nhỏ rỉ sắt.
"A! Gã ta có dao!"
Mọi người hoảng loạn tản ra, ông chú thấy Điền Chính Quốc nghiêng mắt nhìn gã bằng mí mắt dưới vẻ mặt khinh thường nói rõ coi thường gã, cơn giận phừng lên trong lòng, giơ dao nhỏ tiến lên: "A a a! Con mẹ nó ông đây g**t ch*t mày!"
Điền Chính Quốc ý cười tươi tắn, hai tay đút túi, không hề né tránh.
[A a đờ mờ ký chủ mau tránh ra!]
Khi dao nhỏ cũng sắp gần đến thiếu niên, lúc mọi người ở đây đều đang đổ mồ hôi hột thay thiếu niên.
"Dừng tay!" Mấy cảnh sát nhân dân mặt thường phục không biết từ đâu lao đến, một chân đá ông chú xuống đất đè chặt người lại bằng đầu gối.
"Hứa Thúy Hoa, Trương Đại Lực, bị nghi ngờ có liên quan đến việc tống tiền, các người bị bắt! Cầm vũ khí hành hung tội thêm một bậc!"
Quần chúng một mảnh ồ lên, lúc này mới phát hiện mình vừa nãy thật sự bị lừa.
"Tôi đệt, hóa ra là ăn vạ thật!"
"Vừa rồi tôi thế mà còn hùa theo mắng cậu ấy, tôi thật đáng chết mà!"
"Chính vì có loại bại hoại các người, bây giờ người làm chuyện tốt mới càng ngày càng ít!"
Không chờ bọn Thúy Hoa suy nghĩ cẩn thận bọn họ rõ ràng cũng cẩn thận vậy rồi, làm một lần là đổi nơi, cảnh sát nhân dân rốt cuộc làm sao phát hiện bọn họ, thì nhìn thấy một vị cảnh sát nhân dân đi đến trước mặt Điền Chính Quốc: "Vị đồng chí nhỏ này, là cậu báo cảnh sát đúng không, cảm ơn cậu đã cống hiến vì quần chúng."
Điền Chính Quốc cười thẹn thùng: "Tôi chỉ làm một chuyện mà thị dân bình thường nên làm."
[Đinh! Nhiệm vụ hàng ngày: Ngày làm một việc thiện 10/10 đã hoàn thành, giá trị năng lượng hiện tại 15 điểm]
[Nhiệm vụ trừng phạt: Ôm Kim Thái Hanh chưa hoàn thành. Thời gian còn lại: 7 tiếng]
Điền Chính Quốc khuôn mặt nhỏ thoáng suy sụp: "Đừng ép tao tát mày lúc tâm trạng không tốt!"
Bà mẹ, cậu uất nghẹn chết được, nên rất muốn làm chút chuyện cho hả giận.
Chỉ là ý nghĩ mới vừa xuất hiện, cậu đã bị giật điện nhẹ.
Điền Chính Quốc: "..."
Hệ thống: [Áu! Ký chủ anh có thể nghĩ cho vui thôi không, đừng nghĩ nghiêm túc!]
Chỉ nghĩ không có sát ý là sẽ không kích hoạt hệ thống giám sát.
Nhưng bởi vậy có thể thấy được, ký chủ là thật sự nổi lên ác ý.
but, kiếp trước g**t ch*t nhiều người như vậy, đây có tính sông có khúc người có lúc không?
Mấy tội phạm lừa đảo ăn vạ bị cảnh sát mang đi, người qua đường xấu hổ cũng lần lượt giải tán.
Từ Phi Diệu một tay đút túi, vươn tay phải với Điền Chính Quốc: "Làm quen một chút..."
Điền Chính Quốc mắt nhìn thẳng, cũng chớ hề liếc hắn một cái, đi vài bước sang bên cạnh rồi định đi vòng qua hắn, Từ Phi Diệu bước vài bước dài ngăn trước mặt cậu: "Hey, quỷ nhỏ, tôi giúp cậu sao cậu cũng không nói tiếng cảm ơn."
Điền Chính Quốc lúc này mới nhìn hắn, ánh mắt nhìn lướt qua trên dưới rồi dời mắt như nhìn thấy thứ đồ bẩn gì, giọng điệu cực kỳ có lệ: "Ha, không có anh cũng căn bản có không đánh."
Nói xong liếc nhìn bên đường: "Xe đón tôi đến rồi."
Điền Chính Quốc lập tức rời đi, Từ Phi Diệu cúi đầu nhìn mình, thân trên áo sơ mi bông xẻ tà, lộ ra một khoảng nhỏ ngực được rèn luyện rắn chắc, th*n d*** quần tây đen, ăn mặc rất bình thường mà.
Không phải, cậu ta ghét bỏ gì chứ?
Từ Phi Diệu quay đầu liền muốn tìm Điền Chính Quốc tranh luận, sau đó thì nhìn thấy cậu vừa vặn lên một chiếc Bentley Mulsanne đen bóng, hắn hố một tiếng: "Bạn nhỏ này không đơn giản, khoan, biển số xe này, không đúng, đây không phải xe của Kim Thái Hanh à?"
Từ Phi Diệu nhéo cằm cười xấu xa: "Không ngờ nha không ngờ, Kim Thái Hanh hóa ra ngoài lạnh trong nóng như vậy sao?"
Kim Thái Hanh lúc này mới vừa kết thúc hội nghị, một lần nữa nhận được tin nhắn của Từ Phi Diệu.
Từ Phi Diệu: Còn tưởng đâu cậu thật sự không thèm để ý chứ.
Từ Phi Diệu: Không hổ là cậu! [Ngón cái.jpg]
Kim Thái Hanh có lẽ còn đang làm việc, không trả lời hắn, Từ Phi Diệu bĩu môi, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, vui sướng đi về phía bạn gái mới vừa tìm được vị trí đậu xe đỗ xe lại: "Đi, chúng ta không đi party, chúng ta đi tham gia tiệc sinh nhật."
Party du thuyền nào có đẹp như người trong lòng của Kim Thái Hanh, hơn nữa hắn hơi điều tra Điền Chính Quốc này một chút, trong bữa tiệc đều là kẻ mắt chó xem thường người khác, nếu Điền Chính Quốc bị bắt nạt hắn giải thích với Kim Thái Hanh kiểu gì?
Kim Thái Hanh hơi nhăn mày, không rõ hắn đang nói gì, dứt khoát không trả lời, anh bảo trợ lý đẩy lên những việc vào buổi có thể đẩy lên, nắm chặt một chút, hẳn có thể kịp trở về tổ chức sinh nhật cho Du Du trước khi buổi tiệc kết thúc.
Đây là sinh nhật đầu tiên của Kim Du Du sau khi trở về nhà họ Kim, Kim Thái Hanh rõ mình có xuất hiện trong buổi tiệc hay không sẽ ảnh hưởng thái độ của người khác đối với Cố Du Du.
Kiếp trước có đánh chết Điền Chính Quốc cũng không thể tưởng được sau khi trùng sinh cậu có một ngày sẽ ngồi trên xe nhà họ Kim.
Cấu hình nội thất bên trong chiếc xe này đều thuộc đỉnh cao, tài xế tay nghề cũng tốt, ngồi bên trong như bước trên đất bằng.
Điền Chính Quốc nói: "Chiếc xe này không mấy ngàn vạn là không mua được. Mệnh của Kim Thái Hanh thật sự rất tốt! Lớn lên trong nhà tốt còn có tiền, không ai bắt nạt anh ta, chậc chậc chậc."
Một người hoàn toàn đứng trong ánh sáng như vậy, sao có thể không khiến cậu ghen ghét sâu sắc chứ? Thật muốn thay thế ghê!
Điền Chính Quốc vẫn luôn thấy tiếc vì không thể nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ mất kiểm soát của Kim Thái Hanh, đời này, có hệ thống rách này ở đây, cũng không biết có cơ hội không.
"Mày nói xem tao nhét vài cây kim bên dưới chỗ ngồi này, có thể đâm chết Kim Thái Hanh không?"
[Ký chủ, ha ha ha anh nói đùa đúng không zizi ặc...]
Điền Chính Quốc nhún vai: "Ừ, tao nói đùa đấy."
Hệ thống phun hồn: Huhuhu nó bị giật điện luôn rồi!
[Ký chủ anh tốt nhất thật sự chỉ nghĩ thôi.]
Điền Chính Quốc buông tay: "Đây sao có thể nói là lỗi tao chứ? Rõ ràng là hệ thống giám sát bị điên rồi! Nghĩ mà thôi, cũng phạm pháp à?"
Người khác thì nó không biết, nhưng ký chủ mà nghĩ là tương đương với hoàn thành một nửa. Những thành tựu đó ở kiếp trước cũng không phải giả.
Ký chủ có lực chấp hành mạnh mẽ kia làm gì cũng thành công.
Lúc này, ký chủ ngón tay gõ cửa sổ xe, vẻ mặt trầm tư, cũng không biết đang ấp ủ ý nghĩ xấu gì, đáng được ăn mừng chính là không kích hoạt hệ thống giám sát, vậy hẳn không phải chuyện gì quan trọng nhỉ...
Ô tô lái vào một tòa trang viên to lớn, trước cửa là bãi cỏ trống rộng lớn đỗ không dưới hai mươi chiếc siêu xe mà vẫn dư chỗ, đây là chuyện người thường khó có thể tưởng tượng nơi trung tâm thành phố thành phố A tấc đất tấc vàng.
Lúc này màn đêm đã buông xuống, các tân khách đang ăn uống linh đình trong sảnh tiệc được trang trí đẹp đẽ theo phong cách Trung.
Đêm nay là buổi tiệc sinh nhật đầu tiên của Kim Du Du sau khi trở lại nhà họ Kim, nhà họ Kim cũng không làm to làm hoành tráng, chỉ mời bạn bè thân thích có quan hệ thân thiết với nhà họ Kim.
Các người lớn đều tụ bên nhau xã giao trò chuyện, người trẻ tuổi thì tụ ở một chỗ ăn ăn uống uống nói chuyện phiếm nói đùa.
Bọn họ ngồi vây quanh Kim Du Du, nói chuyện cười đùa, không có ai EQ thấp nói một số điều tẻ ngắt mà Cố Du Du không hiểu thí dụ như show châu báu hàng hiệu vân vân, đều nói một ít chuyện thú vị về cuộc sống trong trường học.
Kim Du Du không quen biết bọn họ, ngay từ đầu còn có chút co quắp căng thẳng, nhưng rất nhanh đã chậm rãi thả lỏng lại, tuy rằng vẫn rất ít nói chuyện, nhưng thường thường gật đầu lắc đầu, nói chuyện nhẹ nhàng, không khí còn coi như hòa hợp.
"Sinh nhật vui vẻ, bé Du Du ~" Cậu cả Kim – Kim Hiên đứng phía sau Kim Du Du, đặt hộp quà đóng gói tinh mỹ trước mặt Kim Du Du.
Kim Hiên hất cằm với nữ sinh ngồi bên cạnh Cố Du Du, nữ sinh đó sửng sốt một chút, chần chờ dịch chuyển vị trí, Kim Hiên trực tiếp từ phía sau nhảy đến trên sofa ngồi xuống, tay chống chỗ tựa lưng: "Hửm? Mở ra xem có thích không?"
Hộp quà chỉ to bằng bàn tay, Du Du rất nhẹ nhàng đã mở nó ra — là một lắc tay trang sức rất tinh xảo đẹp đẽ, đá quý lam nhạt và hồng nhạt được khảm vào đế vuốt rồng vàng kim, cộng với lắc tay vàng kim càng tăng sự hài hòa đẹp đẽ.
"Woa ~ đây là trang sức mới ra của nhà X đúng không, tôi nhớ rõ phải hơn ba triệu (~11tỷ) đó ~"
"Đúng đó, Du Du à anh cả của cậu đối với cậu cũng thật tốt!"
Kim Du Du lại phản ứng thường thường, cô mím môi, mỉm cười thẹn thùng: "Cảm ơn anh cả."
Sau đó thì đặt món quà sang một bên.
Những người khác giao lưu ánh mắt một cách âm thầm, xem ra tình cảm của hai anh em này hiện tại còn chưa sâu, nhưng Kim Du Du vừa mới trở về mấy ngày, này cũng bình thường.
Điều này khiến cho bọn họ nhớ đến món quà vừa nãy mình tặng cho Kim Du Du cũng bị cô tùy tay dặn dò hầu gái cất đi như thế này, Kim Du Du ngay cả anh cả mình cũng chẳng cho mặt mũi đâu, nghĩ như vậy, trong lòng họ ngược lại không bất mãn vậy nữa.
Phát hiện Kim Du Du cũng không thèm để ý đối với châu báu, ngược lại coi trọng cô mấy phần.
Đột nhiên có một thiếu nữ nhìn điện thoại che miệng phát ra tiếng hô ngạc nhiên.
"Nhìn gì mà kinh ngạc vậy?" Người bên cạnh không nhịn được tò mò thò lại gần: "Đờ... đi!"
Cô bản năng thốt ra một chữ th* t*c, nhưng nhớ đến cậu hai, rất nhanh không biểu lộ cảm xúc mà đổi chữ: "Cậu hai có người mình thích chưa?"
Lời này vừa ra, bốn phía cả trai lẫn gái đều không nhịn được lên tiếng.
"Đều là tin đồn nhảm nhí nghe được đâu đó, không tin lời đồn không truyền lời đồn."
"Cậu hai mà cậu nói là chỉ cậu hai Kim?"
"Cậu hai Kim giữ mình trong sạch hai mươi lăm năm, cũng không có dù tí tai tiếng, cậu cũng không nên nói bậy!"
"Người truyền lung tung tai tiếng về cậu hai lần trước hiện tại còn đang đào quặng ở châu
F đó! Cũng không biết lúc còn sống có thể trở về hay không!"
Nữ sinh nói ban đầu cũng chính là Vương Nguyệt Vi cảm thấy mình rất oan, cô giơ điện thoại lên: "Tôi nhìn thấy trong một group, người nói lời này chính là bạn gái đương nhiệm của Từ Phi Diệu, các cậu cũng biết Từ Phi Diệu có quan hệ tốt với cậu hai mà."
Nhưng vẫn có người cảm thấy giả: "Các cậu đã thấy cậu hai từng thân thiết với ai chưa? Có chút đầu óc đừng theo số đông! Lại nói, cậu hai muốn tìm đối tượng thật, trừ Nguyên Tiếu còn có ai có thể xứng đôi với anh ấy?"
Mấy người nhỏ giọng cãi lại, các cô không hẹn mà cùng nhìn về phía người mỉm cười dịu dàng đang nhỏ giọng trò chuyện với Kim Du Du phía đối diện.
Nói đến người khác các cô có lẽ sẽ ghen tị không cam lòng, nhưng nói đến Nguyên Tiếu, hình như đến cả ghen tị cũng không có nổi.
Trước không nói nhà họ Nguyên vốn dĩ đã tư bản hùng hậu, bản thân chính Nguyên Tiếu cũng rất ưu tú.
Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tại trường đại học trứ danh trong nước ở thành phố A, sau khi tốt nghiệp thì vào một công ty con dưới tập đoàn nhà họ Nguyên, không quá hai năm đã vực dậy công ty con nửa chết nửa sống.
Các cô tuy cũng không phải sâu lười dưỡng già, nhưng đều là lưng dựa trong nhà mình làm chút chuyện, vẫn không thể so với có thể cứu sống công ty kề bên phá sản.
Mà Nguyên Tiếu về vẻ ngoài cũng vô cùng xuất sắc, xinh đẹp hào phóng, dịu dàng rộng lượng.
Cảm giác nếu nhà họ Kim muốn thật sự tìm đối tượng cho Kim Thái Hanh, chỉ cô là xứng đáng.
Dù sao ai cũng biết nhà họ Kim hiện tại đã là Kim Thái Hanh cầm quyền, vị trí phu nhân của gia chủ nhà họ Kim, người thường thật đúng là không ngồi được.
Nhà họ Nguyên và nhà họ Kim có hợp tác trên chuyện làm ăn, hai nhà quan hệ tương đối thân thiết, Cố Du Du vừa trở về không lâu, Nguyên Tiếu đã qua, tuy rằng công việc bận rộn, nhưng thường thường cũng sẽ nói chuyện vài câu trên WeChat.
Hơn nữa cô quả thật có chút tâm tư với Kim Thái Hanh, sau vài lần, quan hệ của cô và Kim Du Du tốt hơn một chút so với những người khác.
"Các cậu đừng nói bậy." Nguyên Tiếu vén lên tóc mai uốn xoăn bên tai, nhẹ giọng nói: "Lời này đừng bị cậu hai nghe được."
Bọn họ đều nhớ đến người xì xầm bàn tán sau lưng cậu hai lúc trước có kết cục gì, da đầu căng lên, nhanh chóng đổi đề tài.
Nguyên Tiếu lúc này chú ý thấy Kim Du Du không ngừng xem điện thoại, hơn nữa nhìn xung quanh về phía cửa lớn, cho rằng cô đang đợi Kim Thái Hanh, trêu ghẹo nói: "Em đang đợi cậu hai à? Anh ấy là anh em, anh ấy chắc chắn sẽ đến."
Kim Hiên: "Đúng vậy."
Lại không ngờ Kim Du Du lắc đầu, trên mặt ẩn chứa phấn khích: "Không phải, em là đang đợi ân, ừm, một người bạn."
Bạn? Theo cô biết, Kim Du Du cửa lớn không ra cửa hông không bước, đâu ra làm quen bạn.
Nguyên Tiếu đang trầm ngâm, bỗng thoáng thấy một chiếc Bentley lái vào từ cửa lớn, ý cười trên mặt Nguyên Tiếu trở nên chân thật một ít: "Anh hai em trở về rồi."
Kim Du Du đột nhiên đứng dậy, nắm chặt điện thoại, hưng phấn vui sướng bộc lộ ra ngoài.
Nguyên Tiếu lắc đầu, nghĩ thầm rõ ràng là đang đợi Kim Thái Hanh, nhóc con da mặt mỏng thật.
Nhưng ngay sau đó, lại kinh ngạc trợn to mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co