Chưa đặt tiêu đề 16
Chương 16
[Ký chủ, ngài đoán chắc nam chính sẽ xuất hiện?]
Hệ thống khó hiểu: [Ngài đây là muốn làm gì?]
Điền Chính Quốc dựa lên cửa sổ xe, nhìn như đang nhìn cảnh sắc lùi lại nhanh chóng ngoài cửa sổ, thực tế quả thật đang chú ý thần sắc của nam chính qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ xe.
Kim Thái Hanh mắt nhìn phía trước, trên mặt nhìn không ra cảm xúc gì.
Khóe môi bên trái của Điền Chính Quốc bất động, khóe môi bên phải dựa vào cửa sổ xe khẽ khàng nhấc lên một độ cung nhỏ.
[Ký chủ ngài hình như tâm trạng rất tốt?]
Hệ thống khó hiểu: [Vừa nãy ngài vì sao muốn cố ý drift cản xe...]
Đúng vậy, vừa rồi rõ ràng trôi qua cua bình thường cũng sẽ không xuất hiện tai nạn xe, nhưng Điền Chính Quốc cố ý chuyển động tay lái lúc cản xe khiến cho thân xe không ổn trực tiếp đâm bay ra ngoài.
Hệ thống: [Bộ ngài không sợ hậu quả thảm khốc thật à?]
Tai nạn xe cộ đứt tay đứt chân đều là chuyện thường ngày, ký chủ to gan thật, việc này cũng dám đánh cược?
"Giờ không phải không có việc gì à?" Điền Chính Quốc sao có thể lấy mạng mình ra đùa, cậu hiểu rõ trong lòng, với tính năng của chiếc xe thể thao kia, cộng thêm thao tác này, cậu nhiều nhất chịu chút vết thương nhẹ thôi, những chuyện này đều nằm trong dự kiến.
Trừ phi vòng bảo vệ của quốc lộ đứt gãy, ô tô bay ra, loại xác suất này quá thấp.
Chỉ là không ngờ rằng ô tô sẽ mắc trên vòng bảo vệ.
Nói tóm lại, Điền Chính Quốc cũng có một chút thành phần đánh cược, mà kết quả tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cậu đánh cược thắng.
Điền Chính Quốc nhưng không quên thần thái của Kim Thái Hanh khi kéo cửa xe ra, quả thực khiến cậu máu nóng sôi trào, trái tim như bị vuốt của vài con mèo cào vậy.
Điền Chính Quốc nheo mắt, l**m l**m môi.
Cậu có thể dư vị hình ảnh này thật lâu!
Điền Chính Quốc phảng phất tìm được rồi việc vui mới, cậu hiện tại vẫn còn chưa thể trăm phần trăm xác định Kim Thái Hanh trùng sinh, nhưng phản ứng của Kim Thái Hanh, rất mỹ diệu không phải sao?
"Lần trước cậu cứu Du Du, tôi còn chưa cảm ơn cậu đàng hoàng."
Thời gian chờ đèn xanh đèn đỏ, Kim Thái Hanh đột nhiên nói: "Cậu nghĩ xong muốn gì chưa?"
Điền Chính Quốc lúc đối diện mặt mày dịu dàng hơi nhếch lên của anh trong gương chiếu hậu, nhướng mày: "Gì cũng được?"
"Chỉ cần tôi có."
Kim Thái Hanh hơi mỉm cười, tay nắm lấy tay lái lại lặng yên siết chặt, Điền Chính Quốc vô cùng bí mật liếc qua vài đường ánh mắt, phát hiện xương ngón tay thon dài của người đàn ông trắng bệch rõ rệt, đường nơi gân mu bàn tay có thể thấy được rõ ràng.
Điền Chính Quốc nheo mắt lại để che giấu ý cười và ác ý dày đặc trong đó, cậu trở tay che nơi khóe môi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không ngăn lại nữa cậu sợ sẽ bị Kim Thái Hanh nhìn thấy khóe miệng nhếch cao của cậu.
Kim Thái Hanh liếc nhìn thiếu niên qua đuôi mắt, cậu đang nghiêm túc ngửa đầu thưởng thức cảnh sắc neon nhiều màu bên ngoài, mới qua không bao lâu, vết ứ xanh tím ở những nơi lộ ra trên người có vẻ càng thêm nghiêm trọng, phảng phất bị ai hành hung một trận vậy.
Lướt qua nhận thức của Kim Thái Hanh kiếp trước đối với Điền Chính Quốc, hiện tại cậu trông chẳng qua chỉ là một thiếu niên ngây ngô đơn thuần vừa mới kết thúc thi đại học năm nay.
Có ai ngờ được rằng, chính một nam sinh nhìn qua đơn thuần sạch sẽ như vậy, sẽ nhẫn tâm đến mức lợi dụng đủ mọi thủ đoạn thiết kế hại chết mọi người bên cạnh anh.
Kim Thái Hanh xoa xoa ngón tay, đột nhiên có hơi muốn hút thuốc.
"Có để ý nếu tôi hút điếu thuốc không?"
Tuy là hỏi, nhưng Kim Thái Hanh đã lấy ra hộp thuốc từ tủ đựng đồ, anh một tay rút điếu thuốc ra, đã cắn ngoài miệng.
"Nếu tôi nói để ý thì sao?" Điền Chính Quốc nói.
Thiếu niên dường như thật sự tò mò, đôi mắt trắng đen rõ ràng mở to hơn một chút so với vừa rồi, trông dáng mắt càng thêm tròn xoe, càng tăng mạnh khí chất đơn thuần trong sáng trên người cậu.
Nửa người trên cậu nghiêng về giữa một ít, tò mò đánh giá hộp thuốc và bật lửa trong tay anh chốc lát như một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Kim Thái Hanh rất ít nói lời này, anh không hút thuốc ở nơi công cộng, cũng không nghiện thuốc lá, nhìn chung một năm cũng hút không được một hộp.
Nhưng sau những chuyện đó mà Điền Chính Quốc làm ở kiếp trước, Kim Thái Hanh một tuần có thể hút hết một bao.
Kim Thái Hanh trực tiếp trả lời bằng hành động, bật lửa đã cầm đến lại đặt trở về, kết quả giây tiếp theo đã vào trong tay Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh hơi mang kinh ngạc nhìn cậu, trong miệng Điền Chính Quốc chẳng biết khi nào đã ngậm điếu thuốc, cười cười với Kim Thái Hanh: "Tôi nói đùa thôi."
Điếu thuốc trong miệng cậu, ống thuốc mỏng hơn điếu của Kim Thái Hanh.
Thuyết minh là Điền Chính Quốc tự mang.
Động tác cũng rất quen thuộc, một tay mở ra nắp bật lửa, tách một tiếng, Kim Thái Hanh hoàn hồn, thẳng thừng rút mất điếu thuốc trong miệng Điền Chính Quốc, theo đó mình cũng không hút, ném hết về tủ đựng đồ.
Chú ý thấy Điền Chính Quốc tròn mắt vì ngạc nhiên, dừng một chút, cũng không biết có phải giải thích không, Kim Thái Hanh nói: "Đừng hút thuốc trong xe."
Điền Chính Quốc liếc nhìn điếu thuốc trong tủ đựng đồ của anh, Kim Thái Hanh sờ sờ mũi, nhấn ga, ô tô lập tức vững vàng lái ra ngoài.
"Đúng rồi, không cần đi bệnh viện đâu." Điền Chính Quốc nói: "Tôi không sao, đưa tôi về thẳng nhà đi."
Bị thương đối với Điền Chính Quốc mà nói là chuyện thường ngày, cậu có thể phân biệt ra vết thương nhẹ hay trọng thương, cậu hiện tại cũng chỉ bị thương ngoài da, nhiều nhất bầm tím mô mềm, cậu đi mua tí thuốc bôi một chút là được.
Kim Thái Hanh không lên tiếng, Điền Chính Quốc liền cho rằng anh đồng ý rồi.
Đợi trong chốc lát, cũng không chờ được Kim Thái Hanh hỏi cậu địa chỉ, Điền Chính Quốc lòng nói đã bị tôi bắt được nhược điểm rồi nhé, nếu không phải từng đến nhà anh, Kim Thái Hanh sao lại không hỏi cậu đang ở đâu?
Chỉ là hơn mười phút sau, Rolls-Royce ngừng lại tại bệnh viện trung tâm thành phố.
"..."
Điền Chính Quốc ngẩn ra một chút, ngẩng đầu khỏi điện thoại nghiêng đầu khó hiểu: "Ngài Kim? Tôi không phải nói không cần..."
Rầm!
Kim Thái Hanh xuống xe đóng lại cửa xe ghế lái, vòng qua đầu xe, đi đến bên ghế phụ kéo cửa xe ra.
Điền Chính Quốc ngồi tại ghế phụ, cứ vậy nhìn Kim Thái Hanh tay vịn cửa xe, trông thân hình anh càng thêm cao lớn.
"Xuống xe." Kim Thái Hanh hơi cúi người: "Có chuyện hay không do bác sĩ định đoạt."
Nửa người trên của anh hơi nghiêng về trước một ít, b* ng*c rộng lớn đầy đặn cách gần hơn.
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn b* ng*c phẳng lặng của mình, l**m l**m hàm răng.
Chậc, cùng một người nhưng không cùng số phận, sao cậu lại không luyện được cơ ngực đẹp như vậy?
Điền Chính Quốc khoanh tay dựa lưng vào ghế ngồi, nhướng mày với Kim Thái Hanh, tựa như muốn nói 'tôi cứ không đứng dậy, xem anh có thể làm gì được tôi?'
Chu Ý Bạch đợi được mấy phút rồi, y nhận được tin nhắn của Kim Thái Hanh đã chạy đến đây.
May mắn nơi y ở cách đây không xa, kịp thời chạy đến còn có thể nhìn thấy có người không cho Kim Thái Hanh mặt mũi.
Thiếu niên trông tuổi tác không lớn, lá gan lại không nhỏ.
Thế nhưng đối cứng trực diện với Kim Thái Hanh.
Chu Ý Bạch còn chưa từng gặp qua ai không cho Kim Thái Hanh mặt mũi như vậy, y có chút tò mò Kim Thái Hanh sẽ xử lý như thế nào?
Phải biết rằng y và Kim Thái Hanh quen biết nhiều năm, đã sớm hiểu rõ dưới vẻ ngoài dịu dàng quân tử ấy của anh, trên thực tế có d*c v*ng kiểm soát không cho người khác xen vào.
Sau đó y liền nhìn thấy.
Kim Thái Hanh khom lưng cánh tay luồn vào cởi đai an toàn cho thiếu niên, sau đó, như xách gáy mèo vậy, xách lấy áo sau gáy thiếu niên liền xách người xuống xe bằng một tay...
"Ê, mẹ nhà anh, buông tay!" Điền Chính Quốc uốn éo người muốn tránh thoát, nhưng Kim Thái Hanh quá cao, Điền Chính Quốc xoay vài lần phát hiện mình nói không chừng tựa như một thằng hề trong mắt anh, nhưng lại nhận thua như vậy trong lòng đặc biệt không phục, đôi tay vẽ lung tung, thẳng đến cho móng tay cào ra vết cào đỏ dưới hàm Kim Thái Hanh mới bỏ qua.
Như một con mèo cam bướng bỉnh bị túm gáy với vẻ mặt không phục.
"Khụ, tôi nhận được tin nhắn của cậu là chạy đến ngay." Chu Ý Bạch nắm tay để bên môi ngăn lại ý cười buồn cười: "Đã chuẩn bị xong, cậu có thể kiểm tra ngay bây giờ."
Kim Thái Hanh gật đầu: "Phiền cậu rồi."
"Việc nhỏ thôi." Chu Ý Bạch dừng mắt trên người thiếu niên: "Vị đây là?"
Điền Chính Quốc vươn vuốt phải: "Chào anh, tôi tên Điền Chính Quốc, anh là bạn của Kim Thái Hanh?"
"Tôi là Chu Ý Bạch." Chu Ý Bạch đặt tay phải lên ngón tay thiếu niên một chút rồi rút về rất nhanh, là ảo giác của y à? Luôn cảm Kim Thái Hanh dường như nhìn mấy lần lúc họ bắt tay?
Việc đã đến nước này, Điền Chính Quốc chỉ có thể đi vào kiểm tra với chị y tá.
Chỉ là trước khi đi thì hung dữ trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh mấy lần, xem ra đã mắng rất tục.
Trong lúc chờ, Kim Thái Hanh nhận mấy cuộc gọi trên công việc, sau khi dặn dò chuyện xong, Chu Ý Bạch đã hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối từ chỗ Từ Phi Diệu.
Y cảm thấy nghi ngờ đối với sự thật anh em tương tàn vì thiếu niên mà Từ Phi Diệu nói.
Kim Thái Hanh là ai? Ngày thường trai đẹp gái xinh nào mà chưa thấy qua, nóng bỏng lãnh đạm dịu dàng hoang dã, tính cách gì mà không có.
Thiếu niên ấy vừa rồi tuy rằng đẹp, nhưng Chu Ý Bạch thật sự không nhìn ra nơi nào có thể khiến Kim Thái Hanh phải lòng với cậu, thậm chí còn giành người với em gái mình?
Dù sao lời trong miệng Từ Phi Diệu cứ nghe cho vui là được.
Nhưng Chu Ý Bạch vẫn rất tò mò, dù sao y cũng lần đầu tiên nhìn thấy Kim Thái Hanh bị người cào.
"Cậu quen biết cậu ấy lúc nào thế?" Chu Ý Bạch nói: "Sao tôi không biết?"
"Không mấy ngày," Kim Thái Hanh dừng một chút: "Các cậu không cùng một vòng tròn, không cần để ý."
Chu Ý Bạch:...
Vậy Kim Thái Hanh và cậu là cùng một vòng?
Chu Ý Bạch vốn dĩ không tin lời Từ Phi Diệu, hiện giờ có hơi tin.
Nếu phía trước là chỉ tin 10%, vậy hiện tại đã tin 40%, hơi tin!
Kim Thái Hanh không rõ lắm anh chỉ là không muốn Điền Chính Quốc và bạn tốt tiếp xúc quá nhiều, một lần nữa lặp lại bi kịch kiếp trước, kết quả khiến cho ý nghĩ của bạn tốt lệch đến sa mạc Sahara, làm sao cũng không uốn thẳng!
Cạch!
Điền Chính Quốc và y tá vừa nói vừa cười đẩy cửa tiến vào, chị y tá nhìn qua cũng mới hai mươi mấy tuổi, bị Điền Chính Quốc chọc vui vẻ ra mặt.
Chu Ý Bạch ngó Kim Thái Hanh, người đàn ông vững vàng tựa lưng vào ghế ngồi, biểu cảm ổn định gần như thờ ơ, nhưng Chu Ý Bạch phát hiện tốc độ gõ tay vịn của anh nhanh hơn, biết người này có hơi không kiên nhẫn rồi.
Chu Ý Bạch nhận lấy kết quả kiểm tra, lập tức đuổi người đi: "Cô đi ra ngoài đi."
Chu Ý Bạch cúi đầu xem kiểm tra: "Nhiều chỗ bầm tím mô mềm, không gãy xương, không có nội thương, chấn động não nhẹ... hửm? Cậu không cảm thấy choáng đầu sao?"
"Hả?" Điền Chính Quốc gãi gãi đầu, vô tội nhún vai: "Tôi còn tưởng đâu tôi buồn ngủ."
Chu Ý Bạch:...
Đây cũng là một người lợi hại.
"Nhưng không tính nghiêm trọng, tôi kê chút thuốc, uống thuốc đúng hạn mấy ngày là được."
Hệ thống: Còn thắc mắc ký chủ sao mà phối hợp vậy, hóa ra là không khỏe.
Hệ thống không nhịn được: [Ký chủ, có thể dùng giá trị năng lượng khôi phục khỏe mạnh!]
Điền Chính Quốc vờ không nghe thấy, làm mấy ngày giá trị năng lượng thêm thêm giảm giảm hiện tại chỉ còn 9.7, vẫn phải dùng tiết kiệm chút.
Lúc sau Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc về nhà, ô tô vẫn luôn không lái đi.
"Hửm?" Điền Chính Quốc cũng lười phải quay đầu: "Sao không đi?"
Cậu nghiêng mắt nhìn Kim Thái Hanh, nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt.
Kim Thái Hanh bụng ngón tay gõ xuống vô lăng: "Địa chỉ."
Điền Chính Quốc bĩu môi, nói địa chỉ. Trải qua mọi chuyện xảy ra đêm nay, cậu cũng mệt mỏi, kỹ thuật lái xe của Kim Thái Hanh không tệ, như đi trên đất bằng.
Điền Chính Quốc không khỏi lim dim buồn ngủ, chờ dưới mông chấn động nhẹ, xoa mí mắt mở mắt ra, nhìn phố cảnh quen thuộc bên ngoài.
Đã tới rồi.
"Cảm ơn." Điền Chính Quốc mở cửa, một chân mới vừa đạp lên trên mặt đất, bỗng nhiên như nhớ đến điều gì, mò mẫm khắp người, cuối cùng lấy ra một gói thuốc lá, cười ném qua: "Đây là quà cảm ơn anh đưa tôi về."
Kim Thái Hanh sờ lấy bao thuốc lá ném lên bụng ấy, còn là đã mở, tức cười.
Điền Chính Quốc vẻ mặt tâm sự nặng nề trở lại phòng ở.
Hệ thống: [Ký chủ, anh sao vậy?]
Điền Chính Quốc: "Tao hình như đã quên một việc."
Điền Chính Quốc không nhớ được, trước khi ngủ dư vị thật lâu biểu cảm vội vã hơi sụp đổ của Kim Thái Hanh trong tối nay, lúc ngủ khóe môi cũng cong.
Thẳng đến 12 giờ tối —
Hệ thống giám sát đột nhiên ngoi đầu.
[Nhiệm vụ hằng ngày của ký chủ chưa hoàn thành, nhiệm vụ hình phạt ngẫu nhiên: Đút Kim Thái Hanh ăn kẹo.]
Điền Chính Quốc gập bụng, khóe mắt muốn nứt ra, nghiến răng ken két: "Đệt! Sao tao lại quên mất thứ này chứ!! Hệ thống sao mày không nhắc nhở tao?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co