Chưa đặt tiêu đề 32
Chương 32
Kim Thái Hanh vừa mới đến công ty không lâu, lập tức đã có người dẫn theo một nhóm người nổi giận đùng đùng lao tới Kim thị.
Bọn họ hùng hổ, phảng phất như muốn tìm kẻ thù nào để báo thù, lập tức bị lễ tân tay mắt lanh lẹ gọi bảo vệ ngăn người lại.
Lúc này Kim Thái Hanh đang mở họp trong phòng họp, quản lý phòng ban đang cẩn trọng nói về kế hoạch công tác một tháng tiếp theo, mới nói đến một nửa khăn tay lau mồ hôi cũng đã ướt đẫm, trong quá trình anh ta chỉ dám len lén quan sát sắc mặt của ông chủ từ khóe mắt, nhưng suốt hành trình ông chủ đều tập trung tinh thần nhìn điện thoại, cũng không biết có nghe lọt kế hoạch của anh ta không.
Ngay lúc anh ta chờ ý kiến của ông chủ trong bầu không khí nóng ruột, điện thoại đột nhiên rung lên.
Quản lý phòng ban cảm thấy trời cũng sụp rồi, anh ta cực lực nhìn quét nhân viên bên dưới, là ai không có mắt như vậy thấy mở họp cũng không tắt âm điện thoại! Nhất định phải nghiêm túc phê bình!
Kim Thái Hanh liếc nhìn màn hình điện thoại, chợt đứng lên: "Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút."
"Không sao không sao." Quản lý phòng ban vội vàng nói: "Chuyện của ngài gấp hơn."
Kim Thái Hanh đi đến trước cửa sổ sát đất cụp mắt nhìn đám đông nhỏ như con kiến bên dưới, bên tai vang lên giọng nói của ba, đơn giản chính là xem dưới tình huống đều là người trong giới, đừng căng quá khó coi.
"Con biết rồi ạ." Kim Thái Hanh.
Đối diện lại hỏi: "Khi nào về nhà? Mẹ con nói tối nay sẽ nấu món con thích nhất."
"Chờ thêm mấy ngày không bận rộn quá nữa," bên kia lại dặn dò đôi câu, Kim Thái Hanh gật gật đầu: "Vâng."
Cúp máy, Kim Thái Hanh giương mắt, đẩy cửa hỏi thư ký bên ngoài: "Bọn họ còn ở không?"
Thư ký sửng sốt, lập tức phản ứng lại: "Vâng."
"Mời họ đến phòng khách." Khi Kim Thái Hanh vừa muốn đóng cửa, nhớ tới điều gì: "Đừng quấy rầy đến nhân viên khác làm việc."
Thư ký đáp được, đi xuống đón người. Không bao lâu, mấy người lửa giận bừng bừng đã bị mấy bảo vệ quản lý nghiêm ngặt mời vào phòng tiếp khách.
Người ngồi chính giữa nhất được hai người đàn ông trung niên vây quanh là ông Tiền, ông ta chống cây gậy đầu rồng, đang hừ mũi trừng mắt trừng bảo vệ canh giữ ở cửa, ông ta đến để đòi lại công đạo cho hai đứa cháu trai nhỏ của mình, không ngờ lại bị trông giữ như phạm nhân.
Thằng nhóc tuổi trẻ của nhà họ Kim thật là không hề có tí lễ nghĩa nào.
Hai người khác thì phân biệt là Tiền Đại cha của Tiền Thịnh Tiền Hâm, cùng Tiền Nhị em trai của Tiền Đại.
Hai người Tiền Đại Tiền Nhị không bao lâu đã nhìn rõ phòng tiếp khách, sôi nổi cảm thán Kim thị thật là giàu có hào sảng, lần này nhất định phải nắm chắc được cơ hội hung hăng cắn một miếng thịt từ trên Kim thị.
Thư ký tiến vào châm trà cho mấy người, khiến người ta không bới móc ra chỗ sai.
Sau đó là chờ, vốn cho rằng có thể nhanh chóng nhìn thấy mặt, không ngờ một lần đợi này là hai tiếng.
Lúc Kim Thái Hanh đẩy cửa vào, nhìn cũng chẳng nhìn ba người cảm thấy đã bị thờ ơ, trực tiếp ngồi xuống trên sofa trống đối diện, mới ngước mắt: "Ông Tiền, lâu rồi không gặp ngài vẫn khỏe mạnh chứ."
Nhà họ Tiền chủ công vào giải trí, thỉnh thoảng có hợp tác với Kim thị, nhưng không nhiều lắm, một lần hợp tác trước vẫn là tại nửa năm trước.
"Hừ." Ông Tiền dùng sức gõ gậy đầu rồng xuống mặt sàn: "Khỏe mạnh? Chỉ sợ cậu ước gì tôi chết đi đúng không?"
Kim Thái Hanh hơi dựa ra sau: "Ông Tiền sao lại nói vậy?"
"Nếu không phải, sao cậu lại báo cảnh sát, tố cáo nhà họ Tiền tôi!" Giọng nói khàn khàn già nua của ông Tiền có chút âm trầm, cho dù Tiền Thịnh Tiền Hâm có khiến ông ta mất mặt, thì cũng là hai đứa cháu trai vàng của ông ta!
"Đều là người trong vòng, việc làm này của tổng giám đốc Kim cũng không khỏi quá không nói lý!" Tiền Đại nói.
Tiền Nhị tiếp câu chuyện: "Đúng vậy, có chuyện gì không thể xử lý riêng? Nhất định phải quậy thành như vậy? Hiện tại nhà họ Tiền mỗi người cảm thấy bất an, biến thành trò cười trong giới, giờ cậu vừa lòng chưa?"
Lời này không coi là dối, đợt hoạt động bắt giữ kia mấy ngày trước rầm rộ, hình ảnh Tiền Thịnh Tiền Hâm ngồi trên xe cảnh sát bay đầy trời, đối thủ lớn lớn bé bé bỏ đá xuống giếng, tình hình gần đây của nhà họ Tiền cực tệ, sau lưng miễn bàn mắng chửi khó nghe bao nhiêu, ngay cả mấy người vợ cũng cảm thấy mất mặt ở luôn trong nhà đến cửa cũng không ra.
Kim Thái Hanh không kiên nhẫn lý luận với bọn họ, anh sẽ ngồi đây chỉ vì nể mặt ba Kim, người đàn ông bắt chéo chân dài, mu bàn tay chống bên hàm dưới, Patek Philippe trên cổ tay rực rỡ lấp lánh: "Vậy các ông có suy nghĩ gì?"
Mấy người hai mắt đều sáng bừng, ông Tiền ỷ bối phận cao, hừ lạnh một tiếng, Tiền Đại Tiền Nhị lập tức chẳng biết xấu hổ, lần lượt nói ra điều kiện đã bàn bạc tốt.
Tiền Đại: "Cậu hại thanh danh nhà họ Tiền chúng tôi bị tổn hại, hai cháu trai bị bắt bỏ tù, càng không cần phải nói dự án hợp tác hủy bỏ và tiền vi phạm hợp đồng trong khoảng thời gian này, như vậy phiền phức bao nhiêu, ít nhất một tỷ tiền tổn thất tinh thần mới được."
Tiền Nhị: "Hơn nữa công ty Tiền thị hủy bỏ nhiều dự án hợp tác như thế, những việc này đều phải do cậu bù đắp từng cái một, nếu không phải cậu nhiều chuyện, loại chuyện này căn bản sẽ không xảy ra!"
Thư ký chờ thêm trà bên cạnh nghe vậy nhìn ba người bằng ánh mắt khó tin.
Mấy người này có vấn đề đầu óc đúng không, rõ ràng là thứ cầm thú không bằng chó kia tự mình mắc lỗi, song vẫn có mặt mũi nói ra lời kiểu này, thật là xin ăn muốn tới thẳng trong bát rồi.
"Nói xong rồi?"
Kim Thái Hanh đứng dậy, ngón tay chỉnh lại cổ áo vest bạc, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Tôi còn có việc, đi trước một bước."
"Cậu có ý gì?"
"Một tỷ quá nhiều? Năm trăm triệu, không, một trăm triệu cũng được!"
"Không phải, cậu đừng đẩy tôi, f*ck!"
Bảo vệ đuổi thẳng ba người nhà họ Tiền ra khỏi tòa nhà, Kim Thái Hanh cầm lấy điện thoại vẫn luôn kết nối: "Ngài nghe được chưa?"
Ba Kim ở đầu kia thở dài: "Ba không ngờ... thôi, về sau ba cũng không xen vào những việc này nữa."
Cúp máy, ba Kim tưới hoa một lát, chơi cờ một lúc, chẳng mấy chốc lại đi giày vò sen đá.
"Anh đừng lắc lư nữa, quay vòng em đau mắt." Mẹ Kim nói.
Ba Kim ngồi xuống bên cạnh vợ: "Em nói xem A Hanh sẽ không giận anh chứ, chỉ là ông Tiền người ta cầu đến chỗ anh, bối phận đặt đó anh không thể từ chối."
"Không thể từ chối cũng đừng nhận." Mẹ Kim đặt trái cây cắt xong bên cạnh Kim Hanh Hanh: "Hanh Hanh ăn nhiều một chút nhé."
Kim Hanh Hanh cười: "Cảm ơn mẹ."
Mẹ Kim vui mừng vuốt mái tóc ngày dần mượt của con gái, quay đầu tiếp tục nói: "Hai ngày này em đều rút sim, ngay cả cửa cũng chưa ra, chính là sợ chuyện này."
Ba Kim: "Vợ anh minh. Sao anh không nghĩ đến nhỉ? Anh cũng rút sim."
"Anh chỉ lo bên A Hanh giận mình."
Mẹ Kim tự hỏi vẫn hiểu biết con trai: "Yên tâm đi, A Hanh nó hiểu những việc này hơn ai khác, cảm thấy không qua được thật thì đưa chút đồ nói lời xin lỗi, cha con nào có thù qua đêm."
Giữa trưa, Kim Thái Hanh xách theo đồ ăn của bếp riêng cao cấp do thư ký đặt cho về nhà, sau khi cho tiểu Quốc ăn xong lại đến công ty đi làm.
Vội vàng như daddy đón con tan học về nhà ăn cơm.
Hửm?
"Anh cần gì phiền phức thế, trực tiếp cởi trói tay tôi không được à?" tiểu Quốc nâng nâng chân: "Chân tôi cũng bị dây xích của anh trói lại rồi, tôi còn có thể chạy đi đâu được?"
Kim Thái Hanh: "Xem sau đi."
Anh hiện tại vẫn không có niềm tin nào với tiểu Quốc, lo lắng xảy ra sự cố vẫn trói lại ngoan hơn.
Buổi chiều lúc Kim Thái Hanh xem văn kiện, hiếm thấy lại thất thần.
Trong điện thoại theo dõi, thiếu niên nhàm chán nằm trên giường lăn qua lộn lại, cáu kỉnh như chú chó con lông xù gắt gỏng lưu hành trên mạng khoảng thời gian trước.
"Sếp Kim?" Trợ lý cầm văn kiện cho Kim Thái Hanh ký, kinh ngạc phát hiện anh đang xem điện thoại?
Kim Thái Hanh hoàn hồn, ngẫm nghĩ, hỏi: "Người trẻ tuổi bây giờ thường đều thích làm gì?"
Sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ có đối tượng thích rồi? Hay muốn tặng quà cho tiểu Kim mới được tìm về?
Trợ lý: "Mạo muội hỏi một chút cô chủ đại khái bao nhiêu tuổi ạ?"
Kim Thái Hanh: "Không phải cô chủ, mười tám tuổi vừa thành niên không lâu."
Thế mà là nam sinh vừa thành niên?
Trợ lý giấu đi kinh ngạc trong lòng: "Nam sinh mười tám tuổi, mới vừa tốt nghiệp cấp ba? Vậy hẳn cậu thích chơi game nhỉ. Còn có một số thì thích xem manga anime, tiểu thuyết linh tinh. Đại khái là thế."
Chơi game network không được, ngoại tuyến thì thật ra có thể. Tiểu thuyết manga anime này đó cũng có thể download xuống không cần kết nối mạng.
Kim Thái Hanh ngước mắt: "Cậu đi tìm một số game thú vị không cần kết nối mạng, sau đó download một ít phim ảnh truyền hình tiểu thuyết manga anime hay vân vân."
Trợ lý trên mặt: "Vâng."
Trong lòng: 🙂
Kim Thái Hanh: "Tiền lương tháng này gấp đôi."
Trợ lý tình cảm mãnh liệt ngập tràn: "Vâng! Sếp Kim! Thật ra nam sinh bây giờ còn thích sản phẩm điện tử, giày chơi bóng đẹp..."
Kim Thái Hanh dựng thẳng cánh tay: "Được, vậy vất vả cậu."
Trợ lý cười tủm tỉm: "Không vất vả không vất vả."
Tháng này cộng lại có thể lên đến mấy trăm vạn, công ty coi tôi như con trai, tôi coi công ty như cha ruột!
Đây nào phải nô dịch, rõ ràng là phúc báo đó phúc báo!
Trợ lý vui sướng hài lòng đi ra ngoài.
Kim Thái Hanh tiếp tục công việc, trước tan làm nhận được lời mời của Từ Phi Diệu, đi biệt thự của hắn tụ tập thuận tiện bơi lội.
Bơi lội xem như một trong những môn thể thao Kim Thái Hanh thích, rất tốt cho tim và phổi, còn có thể rèn luyện toàn thân, xem như một môn thể thao tương đối tiết kiệm về chi phí.
Hơn nữa lúc thả lỏng trôi nổi trong nước, giống như phiền não gì cũng biến mất.
Cho nên sau khi tan làm anh liền đến nơi hẹn trước, nơi này cách căn hộ cao cấp kia của anh rất gần, lái xe chỉ cần mười phút, anh định bơi một chút rồi đi.
Nước trong hồ bơi mùa hè được phơi ấm áp, Kim Thái Hanh bơi vài vòng, dáng người mạnh mẽ như rồng bơi nghịch nước, nước lướt qua thân thể thoải mái khiến người ta thở dài.
Có mấy người đứng trên bờ.
Từ Phi Diệu ghen mà hôn một cái lên mặt bạn gái mới đang nhìn chằm chặp bể bơi: "Em chính là bạn gái của tôi, nhìn anh em của tôi bằng ánh mắt này, em sẽ không cắm sừng tôi đó chứ?"
Bạn gái mới giận lườm hắn một cái: "Ngài Kim ưu tú như vậy, cơ hội khó được, em nhìn nhiều mấy lần cho đã mắt thì làm sao?"
Từ Phi Diệu giả vờ tức giận: "Được lắm, tôi biết ngay cô gái nhỏ em đây tâm tư không trong sáng mà."
Hai người đùa giỡn vài câu, Chu Ý Bạch đi tới, hơi hất cằm về mỹ nữ song đuôi ngựa eo thon ngực lớn đối diện: "Cậu tự chủ trương như vậy, chờ A Hanh tức giận, tôi sẽ không nói tốt thay cậu đâu."
"Này thì cậu không hiểu rồi." Từ Phi Diệu giọng điệu chắc chắn: "A Hanh cậu ấy đã khi nào xem streamer gái xinh chứ, đây là lần đầu tiên còn không phải có hứng thú sao? Có hứng thú còn không lên bị người khác nhanh chân đến trước làm sao đây?"
Chu Ý Bạch lắc đầu, tránh sang bên cạnh, dùng hành động cho thấy không thông đồng làm bậy với hắn.
Kim Thái Hanh bơi đã mười mấy vòng, cảm thấy cũng được rồi, anh định lên bờ.
Anh ấn hai tay bên mép bể bơi, cơ lưng săn chắc đường cong mượt mà phát lực căng lên, lập tức ra khỏi nước lên bờ.
Một khăn tắm trắng tuyết được đưa tới trước người, Kim Thái Hanh giương mắt, một em gái diện mạo đáng yêu cột tóc hai đuôi ngựa đứng trước người: "Ngài Kim, em là Thỏ XXX."
Cô vốn tưởng lần này vẫn là những cậu ấm bụng phệ đó, không ngờ lại anh tuấn như vậy, dáng người càng ngàn dặm mới tìm được một.
Em gái không khỏi đỏ mặt, nếu có thể ăn sạch người đàn ông này, nửa đời sau cũng không cần sầu.
"?"
Kim Thái Hanh không nhận, xoay người cầm lấy khăn tắm mình chuẩn bị nằm trên ghế bên cạnh, sau khi lau qua loa thì quấn quanh bên hông.
Em gái không ngờ người này lại không nể mặt như vậy, cậu Từ không phải nói anh ta thích xem livestream của mình ư?
Em gái vài bước tiến lên, một lần nữa nhấn mạnh: "Em là streamer của nền tảng Âm nọ, anh trai anh thường xem stream không? Nhấn theo dõi để không lạc đường nha ~"
Kim Thái Hanh vẫn không nói chuyện, Từ Phi Diệu phát hiện chuyện dường như không quá suôn sẻ, chạy tới giải thích: "A Hanh, cậu gần đây không phải thích xem stream của cô ấy à? Tôi đã mời người đến rồi đó, anh em có đủ ý chưa?"
"Xin lỗi, là cậu ấy hiểu lầm."
Giọng điệu của Kim Thái Hanh còn coi như ôn hòa, em gái cho rằng mình thực sự có cơ hội, ai mà ngờ Kim Thái Hanh quay đầu nhíu mày với Từ Phi Diệu, trầm giọng nói: "Tôi nói không cần, sau này cậu đừng làm những việc này nữa."
"Tôi sai rồi, tôi đây không phải thấy cậu ế vợ như vậy nên sốt ruột vì cậu sao?"
Từ Phi Diệu sốt ruột vội xin lỗi, đột nhiên tinh mắt nhìn thấy gì đó, duỗi một ngón tay trong khi kêu lên sợ hãi: "Dấu răng! Đờ f*ck! Ai cắn? Không phải, sớm nói cậu có đối tượng, tôi đã không nhiều chuyện vậy rồi."
Từ Phi Diệu cảm thấy mình có ý tốt, không ngờ sẽ phạm phải sai lầm lớn như vậy. Nếu Kim Thái Hanh thực sự có đối tượng, hắn không phải biến thành tên trai tồi tặng bồ nhí cho người ta sao?
Nhưng hắn từ trước đến nay da dày thịt béo, cũng không cảm thấy mất mặt, chuyển mấy vạn cho em gái, khuyên em gái lưu luyến đi một bước dừng một bước đi rồi.
Chu Ý Bạch cũng không khỏi đi tới, kinh ngạc mở to mắt: "Đây, hình như còn là hai dấu?"
Kim Thái Hanh nghiêng đầu, thật sự vậy.
Trên vai một dấu răng tương đối sâu, bên cạnh tương đối nông.
Anh suy nghĩ một chút, hẳn là Điền Chính Quốc xấu hổ vừa giận cắn khi đi vệ sinh.
"A! Cậu cười." Từ Phi Diệu sốc, còn không phải cười giả tạo lễ phép, như bị gì chọc cười vậy.
Từ Phi Diệu trêu chọc nói: "Là bé mèo hoang nóng bỏng nào cắn thế? Khi nào dẫn đến cho chúng tôi xem đây?"
Với tính cách của Kim Thái Hanh, nếu có quan hệ, đây chín phần là hướng về cả đời, một phần cuối cùng là đối phương không vui.
Nhưng khả năng này coi như quá nhỏ, có thể bỏ qua.
"À, không phải bé mèo hoang gì." Kim Thái Hanh nhướng mày, nói chính xác hơn: "Như chó con hơn."
"Được rồi, thời gian không còn sớm, tôi về nhà trước, có thời gian lại gặp." Kim Thái Hanh thay xong quần áo vội vàng rời đi. kkk
"Có vấn đề, rất có vấn đề." Từ Phi Diệu sờ cằm.
Chu Ý Bạch lấy ô nhỏ nơi miệng ly xuống, nhấp ngụm rượu, lãnh đạm nói: "Tôi nghe Kim lớn nói chút, A Hanh gần đây dọn đến căn hộ kia tại trung tâm thành phố để ở."
Từ Phi Diệu kích động hét to: "Có vấn đề, nhất định có vấn đề."
Anh nhất định đang lầu vàng giấu Kiều tại đó!
'Nàng Kiều' trong lầu vàng giấu Kiều này lúc này hoàn toàn không biết mình đã thành Kiều của người đàn ông giàu có độc thân, cậu mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, bởi vì đứng không tiện, cậu giờ đi vệ sinh đều đổi thành ngồi, chỉ mặc quần thôi đã phấn đấu hơn mười phút, vừa mặc vừa đánh chửi người đàn ông mấy chục lần!
Hôm nay cơm chiều có hơi trễ, lúc Điền Chính Quốc suýt nữa cho rằng người đàn ông muốn cho cậu chết đói, người đàn ông rốt cuộc mở cửa bưng đồ ăn đi đến.
Điền Chính Quốc ngồi xếp bằng tại mép giường, người đàn ông kéo băng ghế dựa đến trước mặt, đầu gối hai người thường thường sẽ đụng nhau, nhiệt độ cơ thể của một người khác loáng thoáng truyền tới cách quần áo mùa hạ hơi mỏng.
Cơm chiều có rau có canh có thịt, chủ yếu phối hợp một dinh dưỡng toàn diện, hợp lý.
Điền Chính Quốc vốn ăn rất nhanh, nhưng người này cũng không biết có phải thật sự coi mình như con nít mà nuôi không, một hai buộc cậu nhai kỹ nuốt chậm bằng không sẽ không cho cơm ăn.
Điền Chính Quốc là người sẽ tham chút đồ ăn này sao?
Đúng vậy, cậu chỉ thiếu miếng ăn này.
Đã từng đói đến viêm dạ dày đau đến mức muốn chết, cậu tình nguyện gãy xương bó bột cũng không muốn đau dạ dày đau bụng.
Không có cách nào, cơm trong tay người, Điền Chính Quốc chỉ có thể thỏa hiệp.
Cậu chậm rãi nhấm nuốt khoảng 30 lần, há miệng một ngụm đồ ăn lại bị nhét vào.
Đột nhiên Điền Chính Quốc nghĩ đến điều gì, đụng đầu gối Kim Thái Hanh một cái, hàm răng nỗ lực nhai nhai nhai: "Ưm, tôi muốn tắm rửa, đêm nay anh thả tay tôi ra trước, thật sự lo tôi chạy trốn, chờ tôi tắm xong, nhai nhai, lại trói tay tôi lại được không?"
Người đàn ông vẫn hình tượng che mặt, trừ một đôi mắt sâu thẳm như đầm cổ, cùng sống mũi cao, gì cũng không nhìn thấy.
Người đàn ông cụp mắt, tiếp tục muỗng bạc xúc cơm.
Dáng vẻ không hề lay chuyển này của anh, Điền Chính Quốc nhìn phiền lòng, thình lình cho đùi anh một đạp: "Anh không đồng ý, tôi sẽ không ăn cơm. Mùa hè nóng ngay cả cho người ta tắm rửa cũng không được, trên người tôi cũng sắp bốc mùi rồi, cứ để tôi chết đói cho rồi."
Kim Thái Hanh nhìn xoáy vào cậu: "Ăn cơm trước."
"Anh không đồng ý tôi sẽ không ăn." Điền Chính Quốc nghiêng đầu nâng cằm hừ mạnh một tiếng, thực tế lén nhìn người đàn ông bằng khóe mắt.
Kim Thái Hanh nhéo nhéo giữa mày, anh tổng không thể để người đói lả thật.
"Được."
"Đây là anh nói đấy." Điền Chính Quốc quay đầu lại, vui sướng quá đỗi: "Không thể chơi xấu!"
"Vui như vậy?"
Điền Chính Quốc không thấy rõ biểu cảm của người đàn ông, nhưng vết lằn ngay dưới mắt và đuôi mắt hếch lên của người đàn ông cho biết người này đang cười.
Điền Chính Quốc lẩm bẩm: "Ha, không so đo với anh "
Cậu thấy được, trong phòng tắm còn có một bồn tắm siêu lớn, ngâm tắm chắc chắn rất thoải mái.
Kim Thái Hanh còn muốn tiếp tục đút cơm, Điền Chính Quốc quay đầu tránh đi, le lưỡi: "Tôi ăn no rồi."
Cậu mới sẽ không lấy bụng mình ra nói đùa.
Người đàn ông nghiêng đầu đi hơi cong đôi mắt, bên cổ trắng tuyết dưới mặt nạ gân xanh nổi lên, hầu kết hơi giật giật.
Điền Chính Quốc ngắm nhìn liếc một cái, dời ánh mắt đi, lại liếc nhìn một cái.
Rồi điều chỉnh lại thần sắc trước khi người đàn ông quay đầu lại.
"Tôi tin cậu." Người đàn ông nhìn cậu một cái thật sâu: "Cậu nghỉ một lát trước đi, mới vừa ăn xong không thể tắm ngay."
Người đàn ông bưng chén đũa đồ ăn thừa rời đi.
[Ký chủ, ngài hình như cũng không lo cho an toàn của mình chút nào]
Hệ thống thật ra muốn hỏi: Ký chủ có phải biết anh ta là ai không?
Điền Chính Quốc co đầu gối lên như một ông lớn: 'Nếu anh ta ngay từ đầu không muốn g**t ch*t tao, vậy anh ta sẽ không phải kẻ giết người. Nơi này lại là đoạn đường tấc đất tấc vàng tại trung tâm thành phố, thuyết minh anh ta không cầu tiền.'
Điền Chính Quốc quay đầu nhìn về phía trung tâm thương mại cao cấp đối diện ngoài cửa sổ, cậu đã có đáp án trong lòng, trường hợp này bây giờ có thể nói là cậu trực tiếp gián tiếp chủ động thúc đẩy, có gì phải sợ.
Thứ cậu muốn còn ở phía sau đấy.
Hiện tại người đàn ông chỉ giảm bớt nghi ngờ với cậu, cậu không chỉ muốn đánh nát nghi ngờ của người đàn ông đối với cậu, sau đó thậm chí một lần hành động đảo lộn ấn tượng với cậu của người đàn ông, một lần nữa đắp nặn một Điền Chính Quốc vô tội.
Sau đó lợi dụng sự áy náy tự trách của người đàn ông đối với cậu, muốn làm gì thì làm.
Ha ha ha ha, ai nói chỉ có g**t ch*t người khác mới sướng, làm kẻ địch nghe lệnh với mày không phải sướng ghê gớm hơn?
Những việc này thì không cần thiết nói với hệ thống.
Có lẽ so với trước kia, ác ý hạ thấp rất nhiều, cho nên hệ thống giám sát cũng không phát ra cảnh cáo.
Điều này Điền Chính Quốc đã sớm biết, cậu nghi ngờ hệ thống giám sát cũng có tiêu chuẩn phán xét, sẽ phán đoán theo tình cảnh của cậu, có số là hành vi không thể không làm cho dù có thể lên tiêu chuẩn làm ác, nhưng đó là phương sách cuối cùng.
Cậu không làm như vậy sẽ phải chết.
Tính linh hoạt của hệ thống giám sát không nằm trong dự kiến của Điền Chính Quốc, nhưng chỗ tốt là rõ ràng.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Điền Chính Quốc có thể kiên trì tiếp.
Chỉ cần không làm việc ác kẻ ác rõ ràng, không gian có thể thao tác rất lớn.
Nhưng khiến Điền Chính Quốc bóp cổ tay chính là, không ngờ cậu thế nhưng hôn mê hai ngày, hệ thống giám sát thế mà đã quét sạch hết toàn bộ giá trị năng lượng của cậu.
Một vạn câu đ*t mẹ mày gửi hết cho hệ thống.
Lúc hơi muộn, người đàn ông quả nhiên cầm một bộ quần áo sạch sẽ tiến vào, anh đặt quần áo trên giường, đi vào phòng tắm trước, sau đó mới ra ngoài đi đến mép giường.
Điền Chính Quốc nhảy đến trước mặt anh như cương thi cà tưng, xoay người nhếch hai tay lên: "Cắt đi."
Giây tiếp theo, lại là dưới chân lơ lửng trên không.
"Ê? Anh muốn làm gì?" Điền Chính Quốc bị người đàn ông nhấc bổng từ eo lên bằng một tay.
Điền Chính Quốc: O.o?
Không phải, khoe khoang anh lớn lên cao, như con hổ vồ cường tráng à?
Điền Chính Quốc âm thầm nhéo nhéo cánh tay rắn chắc của người đàn ông một cách ghen tị.
Chậc, cứng thật!
Kim Thái Hanh không chú ý động tác nhỏ của thiếu niên, anh bỏ Điền Chính Quốc thẳng vào bồn tắm, nước bao phủ đầu gối, bọt nước bắn lên làm ướt hết áo trên của cậu.
Kim Thái Hanh lại nghiêng đầu, lần này Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng cười khẽ rất nhỏ.
Cậu híp híp mắt, đồ chó, đây là xem trò cười của cậu đấy à!
Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy Điền Chính Quốc lúc này rất giống một chú cún con đáng thương rơi xuống nước.
Cho dù biết không nên, nhưng thương tiếc và đồng tình cứ như hắt xì không kiềm được.
Nhưng khi chúng nó lộ ra ngoài, khúc mắc đè nén nơi sâu nhất trong lòng sẽ hung ác đè chặt tất cả điều này xuống.
Kim Thái Hanh dừng cười, cảm xúc lôi kéo khiến ánh mắt anh trầm hơn.
Không nói một lời trực tiếp cắt đứt dây buộc rời đi.
Cổ tay bị trói buộc mấy ngày rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, Điền Chính Quốc vặn cổ tay, dấu vết dây buộc thít chặt gây ra vết lõm đỏ thẫm, có một số chỗ còn cọ xát trầy da.
Cửa rầm một tiếng đóng lại, như giận dỗi.
Điền Chính Quốc: Không phải, anh ta đang thời mãn kinh à? Vui giận thất thường như vậy!
Điền Chính Quốc phẫn uất dựng thẳng hai ngón giữa.
Mấy ngày không tắm rửa, Điền Chính Quốc lần này tắm một lần tắm bồn, tắm bồn thoải mái dễ chịu, tắm cho thật sạch sẽ.
Hơn nửa tiếng trôi qua, cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng lũ lượt trào ra, Điền Chính Quốc tr*n tr**ng từ bên trong đi ra.
Trong phòng ngủ không có một bóng người, quần áo sạch được đặt trên giường một cách ngay ngắn.
Điền Chính Quốc đi chân trần qua đó, máy theo dõi ở góc trần nhà làm việc một cách cẩn trọng.
Kim Thái Hanh tắm rửa xong trước khi sắp ngủ, chỉ theo thói quen mà lấy điện thoại ra.
Chỉ nhìn thoáng qua, điện thoại đã bay ra ngoài.
Kim Thái Hanh tỏ ra bình thường, lấy văn kiện buổi họp ngày mai phải thảo luận ra nhìn, chỉ là thật lâu không lật trang.
Chỉ là một thoáng kinh hồng*, bóng người trắng tuyết ấy lại khắc sâu như dấu ấn, lặp lại phát lại trong đầu.
* 惊鸿一瞥: Chỉ liếc mắt một cái, liền lưu lại ấn tượng sâu sắc mãnh liệt.
Điền Chính Quốc vốn rất trắng, nhưng sau khi tắm xong, màu đỏ nhạt lộ ra từ bên dưới, phảng phất cả người bọc lớp sa mềm hồng nhạt.
Anh cảm thấy có hơi nóng, kéo xuống cổ áo, chỉnh điều hòa thấp đi một chút.
Cầm trang giấy tài liệu, ánh mắt lại hiển nhiên không đang xem, mà là đang suy nghĩ.
Rất trắng, không đúng.
Rất vểnh, không phải.
Kim Thái Hanh hắng hắng giọng, ngưng thần nghĩ: Là quá gầy.
Trên người chẳng mấy lạng thịt, xương cốt có thể thấy rõ, chỉ có một chỗ tròn vo, giống hai chiếc bánh bao lớn bung xốp mới ra lò, lại như pudding co dãn rất tốt, giống như thịt đều chạy đến đó.
Ở vòng này mà nói suy dinh dưỡng thì là sẽ bị cười nhạo, bởi vậy có thể thấy được nhà họ Điền thật sự không coi Điền Chính Quốc như người thân mà nuôi.
Chỉ cần cậu vẫn luôn đều ngoan như vậy, Kim Thái Hanh nghĩ: Anh có thể nuôi cậu trắng trẻo mập mạp!
Trong phòng, Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh đã tận sức với việc muốn nuôi mình béo, cậu xách lên một mảnh vải nhỏ hơi mỏng, thế nhưng ngay cả q**n l*t cũng có, lại còn rất vừa người?
Không phải, anh ta làm sao biết kích cỡ của mình?
Một bàn tay to nhặt lên điện thoại trên mặt đất, vừa lúc nhìn thấy thiếu niên xách theo q**n l*t nghiêng đầu thắc mắc.
Kim Thái Hanh ghé mắt, cũng nhìn mấy lần rồi, biết kích cỡ không phải rất bình thường ư?
Điền Chính Quốc lập tức sẽ phải nhấc chân mặc vào, sau đó lại gặp phải một nan đề, cổ chân có dây xích không mặc vào được.
Thiếu niên trầm mặc nửa phút thấy rõ, vung cánh tay lên quăng luôn q**n l*t xuống đất!
Điền Chính Quốc: Hứ!
Cuối cùng cậu chỉ có thể mặc áo, áo trên vô cùng rộng rãi, lộ ra mảng lớn xương quai xanh xinh đẹp, vạt áo trực tiếp che khuất chỗ sâu trong đùi.
Quần áo hơi mỏng trơn láng, hình như làm từ tơ tằm, sờ lên xúc cảm rất thoải mái. Điền Chính Quốc kéo kéo vạt áo.
Vừa lúc, dù sao quần không mặc được, chỉ mặc cái này cũng được.
Dù sao trời cũng nóng nực, mặc ít cũng tương đối mát mẻ, cậu không thích điều hòa mở quá thấp.
Buổi tối hôm nay Điền Chính Quốc rốt cuộc có thể đi vào giấc ngủ bằng tư thế nằm thẳng mình thích nhất. Cách vách Kim Thái Hanh ánh mắt lập loè nhìn hình ảnh cậu đi vào giấc ngủ chậm rãi nhắm mắt lại.
Đêm đã khuya, vượt qua thời gian đi ngủ ngày thường của Kim Thái Hanh, nhưng đêm nay anh có hơi mất ngủ, đột nhiên nhớ tới điều gì, cầm lấy điện thoại.
Trợ lý lúc này đã ôm bạn gái của mình ngủ say sưa, đột nhiên bị điện thoại đánh thức, anh ấy không kiên nhẫn cầm lấy điện thoại, tất cả nóng nảy và buồn ngủ biến mất hết vào thời khắc nhìn thấy nhắc nhở người gọi.
"Alo, sếp Kim."
"Đã chuẩn bị xong, bây giờ?"
"Được, tôi qua đó ngay!"
Bạn gái bị đánh thức, mang theo buồn ngủ lẩm bẩm: "Ai thế?"
Trợ lý thay xong quần áo, cài cúc áo: "Ông chủ tìm anh có việc, em ngủ tiếp đi."
May mắn buổi chiều anh ấy nhận được mệnh lệnh đã đi hoàn thành việc luôn, tuy rằng giày chơi bóng đặt làm còn chưa lấy được, nhưng sản phẩm điện tử và một ít game một người chơi đã chuẩn bị xong.
Cảm ơn bây giờ giao hàng chạy việc vặt đều vô cùng nhanh gọn.
Trợ lý vẫn lần đầu tiên đến căn hộ cao cấp gần trung tâm thành phố này, quét mật khẩu vào tòa nhà đồng thời, còn phải hộ gia đình trên tầng đồng ý thì thang máy mới đi lên được.
Nơi này một thang một hộ, cửa vào chính là huyền quan hình chữ nhật thật lớn, trợ lý ấn ấn chuông cửa, boss đã mặc áo ngủ tóc hơi rối xuất hiện trước mắt.
Anh quá cao lớn, gần 1m9, khi chống khung cửa, đỉnh đầu gần như đụng tới đỉnh cửa.
Kim Thái Hanh chú ý đến vali trợ lý kéo trên mặt đất, nhướng mày.
Trợ lý không dấu vết ưỡn ngực.
Làm trợ lý đặc biệt, anh ấy chuyên nghiệp lắm nhé.
Anh ấy ấn xuống vali còn muốn nghiệm hàng tại hiện trường, bị Kim Thái Hanh ngăn lại.
"Không còn sớm, cậu trở về ngủ đi, vất vả rồi."
Trợ lý treo lên nụ cười chuyên nghiệp: "Đây đều là công việc thuộc bổn phận của tôi, vậy sếp Kim ngài nghỉ ngơi sớm một chút, tôi bèn không quấy rầy ngài nữa."
Nhớ tới tiền thưởng gấp đôi, anh ấy cười đến càng vui vẻ.
Cửa một lần nữa đóng lại, khi trợ lý rời đi, chú ý thấy bên tủ giày có vẻ hơi bừa bộn, anh ấy sắp xếp lại một chút, thế nhưng nhìn thấy giày thể thao chủng loại khác với giày da sếp Kim thường đi.
Chẳng lẽ nào?
Trợ lý chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt lập loè ánh sao vì cất giấu hóng hớt.
Không có gì có thể khiến người ta vui vẻ hơn so với xem drama của ông chủ.
Bí mật này nói không chừng chỉ có anh ấy biết.
Trợ lý rời đi với một cảm giác kiêu ngạo vinh dự khó hiểu, cũng không biết ai có thể bắt lấy Boss thành đạt ưu tú của anh ấy.
Lúc này, phòng khách, Kim Thái Hanh đã mở vali ra.
Nơi này lúc trước lúc trang hoàng, đã thực hiện cách âm tốt nhất, bởi vậy cho dù bên ngoài có người ấn chuông cửa rồi đi vào, chút động tĩnh này vẫn cũng không truyền được vào bên trong dù mảy may âm thanh.
Đây cũng là nguyên nhân Kim Thái Hanh có thể yên tâm gọi trợ lý đến giao đồ.
Vali đựng rất đầy, trợ lý đã thể hiện kỹ năng thu nhận ưu tú của anh ấy.
Trên cùng nằm một máy tính bảng xanh không gian đậm mới tinh, bên trái vô cùng tri kỷ chuẩn bị một ít đồ ăn vặt đồ uống người trẻ tuổi thời nay thích ăn nhất, một góc nhỏ bên phải thì đã phân chia theo chủng loại game.
Có thể nói vô cùng chu đáo.
Kim Thái Hanh kéo vali vào phòng ngủ, cách bức tường bên trong chính là Điền Chính Quốc, làm một đợt này, anh cuối cùng cảm thấy buồn ngủ.
Điện thoại mở ra theo dõi đặt nằm ngang trên tủ đầu giường duỗi tay là có thể chạm đến, Kim Thái Hanh nhìn rồi nhìn, mí mắt càng ngày càng nặng, lần này anh lập tức chìm vào giấc mơ.
Thời gian không nhanh không chậm trôi đi.
[Tích! Giám sát thấy ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, hình phạt ngẫu nhiên: Cho Kim Thái Hanh một nụ hôn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co