Chưa đặt tiêu đề 40
Chương 40
Trung tâm thương mại bỏ vốn gốc vì lễ kỷ niệm lần này, mời các loại tự điển món ăn của các địa phương thuộc trời nam đất bắc, một đường từ đầu đường ăn đến cuối phố, chỉ đông nếm thử tây nhấm nháp, bụng cũng đã phồng lên.
Điền Chính Quốc hễ qua một quầy hàng đều sẽ quay đầu lại đi tìm bóng dáng người đàn ông.
Căn bản không cần cố ý tìm kiếm, chiều cao xuất sắc gần như 1m9, đội một mái tóc màu xám sắt không dễ chọc, mấy chiếc đinh mày lộ ngoài khẩu trang, đầy người hơi thở không dễ chọc, lạnh lùng âm u như thể sẽ tùy tay móc ra một cây bóng chày không biết từ đâu.
Thân hình ưu việt đã được vô số người chú mục, ngoại hình và ăn mặc quá xuất sắc khiến người ta chùn bước.
Kim Thái Hanh hai tay đút túi, không để bụng ánh mắt của ngoại giới, dạo bước nhàn nhã như dạo sân sau nhà mình.
Sự náo nhiệt và ồn ào của thế giới bên ngoài không liên quan đến anh, anh chậm rãi kéo xa khoảng cách với Điền Chính Quốc, hai mắt lại vẫn cứ không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú bóng dáng dần trở lại vui sướng ấy.
Ra ngoài quả nhiên chính xác, chậm rãi điều trị tốt sự dựa dẫm không cần thiết của cậu với mình, anh sẽ thả cậu rời đi.
Điền Chính Quốc vốn dĩ đã không phải tính cách câu nệ, lúc cậu nằm trong phòng, cũng không hoàn toàn là vui chơi.
Cậu viết kịch bản cho mình, trọng điểm trong đó là lợi dụng bản chất tính cách tốt bụng của Kim Thái Hanh.
Phải nói không hổ là nam chính, thật đúng là, quá dễ mềm lòng.
Cậu vốn đã không phải tính cách câu nệ, chỉ là biến cố đột ngột cộng thêm sự k*ch th*ch gần như thân mật, khiến cậu đối với người đàn ông từ sợ hãi chuyển biến thành ỷ lại và thích.
Theo trí nhớ của Điền Chính Quốc, thì Kim Thái Hanh không có thích ai, kiếp trước cậu từng hỏi thăm, nói nhiều nhất chính là vô số kim đồng ngọc nữ trong giới đều đối với Kim Thái Hanh xua như xua vịt, nhưng người ta cứ là không động lòng phàm, không một ai có thể vào mắt anh, cho dù bị từ chối cũng rất dịu dàng, khóc còn sẽ đưa khăn tay.
Bởi vậy có thể thấy được, tính cách Kim Thái Hanh là tốt thật.
Sau khi Điền Chính Quốc bước vào tuổi dậy thì, chiều cao đột nhiên nhổ giò cao lên, di truyền dung mạo của mẹ đã từng khiến Điền Hoa Dung yêu thích, trong tinh xảo có kiểu đẹp trong sáng sắc sảo lạnh lẽo.
Đã quên là cấp mấy, lúc tan học có người chặn cậu trong phòng thiết bị thể thao tỏ tình với cậu, nói gã có thể vớt Điền Chính Quốc từ nhà họ Điền ra ngoài, Điền Chính Quốc trực tiếp quăng qua một bạt tai.
Gã đó còn muốn dùng ép, Điền Chính Quốc cũng không khách sáo, cậu so không lại về tố chất thân thể, động thủ toàn hướng đến mấy điểm yếu ớt, dù sao người kia cuối cùng đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất.
Có thể do quá mất mặt, cuối cùng tự mình che che giấu giấu, ngay cả tìm Điền Chính Quốc tính sổ cũng không dám.
Vừa so sánh như vậy, Kim Thái Hanh còn đưa khăn tay ở trong mắt Điền Chính Quốc quả thực chính là một cha thánh đỉnh của chóp.
Mà Kim Thái Hanh sau khi trùng sinh, không xác định Điền Chính Quốc và kiếp trước có quan hệ không, lựa chọn tối ưu thế nhưng cũng chỉ là theo dõi quan sát mà thôi.
Nếu là Điền Chính Quốc, trực tiếp sẽ phòng tai nạn lúc chưa xảy ra, ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Hàm răng cắn qua sơn tra bộc đường, chua chua ngọt ngọt nổ tung trong miệng, Điền Chính Quốc nheo nheo mắt, vẫy vẫy hồ lô đường trong tay về hướng Kim Thái Hanh cách xa mình năm sáu mét.
"Anh ơi!"
Trên đường người nhiều, lúc này bên kia ngôi sao nhỏ bắt đầu lên sân khấu, đám người dần dần bị thu hút sang đó, đám đông thoáng bắt đầu di chuyển nhanh chóng.
Fans nam vội vàng đi tiếp ứng cho ngôi sao xách theo túi lớn túi nhỏ, không chú ý đường phía trước, va bộp vào người Kim Thái Hanh, túi rơi xuống đầy đất.
"Đệt! Tao đ*t mẹ mày ấy! Mẹ nó mày bị mù..."
Lời lăng mạ há mồm là tuôn, nhưng fans nam vừa ngẩng đầu, như con gà gào thét bị bóp cổ, đột nhiên im bặt.
Người đàn ông với cả đầu tóc xám trên cao nhìn xuống, mái tóc loà xoà rũ trước mắt, đôi mắt sắc bén hẹp dài nửa híp, đinh mày lóe ánh sáng lạnh băng dưới ánh đèn.
Fans nam rụt cổ, vốn đang muốn cứng cổ phô trương quát họng, nhưng đảo qua thấy hình xăm vòng đen đầy cánh tay.
Lập tức cùng im lặng không lên tiếng mà nhặt lên vật tiếp ứng trên mặt đất với bạn đi cùng, chạy về phía sân khấu như chạy nạn.
Lúc lướt qua, Điền Chính Quốc còn nghe thấy bọn họ nhỏ giọng nói chuyện.
"Vl, tôi cũng sắp bị cậu hù chết rồi, cái tính cáu gắt này của cậu ngày nào không thay đổi nữa, có một ngày sẽ bị đánh thật đấy."
"Đừng mắng đừng mắng! Tôi sai rồi! Vừa rồi tôi thật sự cảm thấy trên cổ như gác thanh đao í!"
"Cậu đừng nói, nếu là người trong sách, tôi điên cuồng la hét phát điên! Nhưng hiện thực tôi chỉ có thể sợ hãi rụt rè xách quần chạy!"
Điền Chính Quốc phụt một tiếng bật cười, vừa muốn nói gì, bên cạnh một cậu bé vài tuổi loạng choạng chạy đến, dưới chân không ổn đã sắp đụng vào kệ để hàng mà người bán hàng bày bên vệ đường.
Điền Chính Quốc duỗi tay ra, liền túm lấy gáy áo cậu bé, mẹ cậu bé vội vàng chạy tới, vừa nói lời cảm ơn một bên xách đứa trẻ lên liền đánh.
[Đinh! Nhiệm vụ hàng ngày: Ngày làm một việc thiện (1/10), giá trị năng lượng 0.5]
"Cảm ơn cảm ơn! Tôi mời cậu ăn..." Mẹ cậu bé còn muốn mời khách bày tỏ sự cảm ơn.
Điền Chính Quốc tỏ vẻ không cần, nhìn thấy Kim Thái Hanh đi tới ánh mắt sáng lên, nâng tay giữ thật chặt cánh tay người đàn ông liền: "Hôm nay anh tôi đãi. Vất vả lắm mới đến một chuyến, cũng không thể dễ dàng tha cho anh ấy được."
Mẹ cậu bé thấy Kim Thái Hanh thì lùi một bước: "Vậy được rồi, vẫn cảm ơn cậu."
Nói xong cũng không ngoảnh đầu lại mà rời đi, hoàn toàn không có sự nhiệt tình vừa rồi.
"Ha ha ha." Điền Chính Quốc không nhịn được cười vài tiếng, Kim Thái Hanh thân là nam chính, đi nơi nào cũng là trung tâm được vây quanh tuyệt đối, hiện tại lại bị người coi thành lũ lụt thú dữ.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu: "Vui vẻ như vậy?"
Điền Chính Quốc cười khanh khách bảo: "Anh ơi, anh biết hai người vừa rồi kia nói anh như thế nào không?"
Thiếu niên gần đây sống không tệ, trên mặt nhiều thịt, trên xương gò má có màu hồng lộ ra, đôi mắt đựng đầy ý cười như sao trời trải rộng trên bầu trời đêm đầy sao.
Kim Thái Hanh nhướng mày: "Nói gì?"
Anh vừa nhích mày, thì đinh mày sẽ giật một chút, ánh sáng bạc phản chiếu ấy phảng phất hơi đâm vào mắt Điền Chính Quốc.
Cậu nhìn xuống mặt đất, cắn một viên hồ lô ngào đường hung hăng nhai nát nuốt xuống, khi ngẩng đầu lần nữa, cười híp đôi mắt: "Đó đương nhiên là nói anh trai anh quá dữ! Vừa thấy là biết không dễ chọc! Rất lo bị anh đánh đó!"
Kim Thái Hanh trong lòng thoáng động: "Vậy còn cậu? Cậu cảm thấy tôi dữ không?"
Nếu dữ, thì hẳn sẽ sợ hãi nhỉ.
Thì sẽ không sinh ra sự dựa dẫm không nên và không cần thiết với anh cùng... thích.
Điền Chính Quốc không biết nghĩ đến điều gì, cắn môi, ánh mắt dao động: "Vậy đương nhiên vẫn rất dữ."
Dưới khẩu trang, Kim Thái Hanh hơi nhếch môi, anh vừa định nói, vậy cậu cũng có thể cách tôi xa một chút.
Kết quả, giây tiếp theo, Điền Chính Quốc tiến lên một bước, bắt lấy dây áo hoodie rủ xuống trước ngực Kim Thái Hanh: "Tối ngày đó, anh trai thật dữ, mặc kệ em dùng sức bao lớn, đều bị anh trai đè rất chặt."
Không đặc biệt nói rõ, nhưng Kim Thái Hanh ngay lập tức hiểu rõ cậu đang nói về buổi tối ngày nào.
Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy hơi khát.
Ngón tay khớp xương rõ ràng bắt xuống tóc sau đầu, ánh mắt hơi liếc về hướng chéo phía trước, lấy ra một chai nước từ trong túi xách, vén lên khẩu trang uống mấy ngụm.
"Anh ơi, chai nước này em đã uống rồi." Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm hầu kết nhấp nhô, môi mỏng hồng nhạt khỏe mạnh của anh, sâu kín nói.
"Khụ khụ khụ." Kim Thái Hanh bịt miệng một giây trước khi phun ra, anh bị sặc, ho đến nỗi hốc mắt ửng chút hồng.
Điền Chính Quốc nhìn chăm chú không chớp mắt, ánh mắt kia khiến hệ thống nhớ đến mãnh thú ngồi canh con mồi trên thảo nguyên.
"Nhai nhai nhai nhai." Điền Chính Quốc một hơi ăn hết ba hồ lô ngào đường còn dư, rũ mắt không biểu cảm gì cắn hết, ngay cả lõi cũng chẳng nhả, nuốt hết vào mà chẳng có biểu cảm gì.
Một lát sau, Điền Chính Quốc ngẩng đầu, lo lắng vỗ lưng anh: "Anh ơi, anh có ổn không?"
Kim Thái Hanh không được tự nhiên hơi dịch sang bên cạnh, không nhìn vào ánh mắt thoáng hiện u oán của thiếu niên, chỉ chỉ sân khấu náo nhiệt phi thường cách đó không xa: "Bên kia rất náo nhiệt, chúng ta qua đó xem nhé?"
Điền Chính Quốc nói: "Được thôi, nếu anh trai anh thích, vậy em chắc chắn liều mình bồi quân tử rồi, lại không thể từ chối anh."
Hai người một trước một sau, chẳng qua lần này là Kim Thái Hanh ở phía trước.
Điền Chính Quốc ở phía sau lượn đông một chút, lượn tây một tẹo, thuận tiện tùy tay làm chút chuyện tốt.
Người một nhiều lên sẽ rất dễ xuất hiện tình huống chen lấn va chạm.
Chỉ là giá trị năng lượng rất ít, chỉ có 3.
Trên sân khấu, ngôi sao nhỏ trên sân khấu tình cảm mãnh liệt hát ca, dưới sân khấu fans điên cuồng hét chói tai cổ vũ, một chốc đã hâm bầu không khí lên cao, người gần đó còn tưởng rằng đang tổ chức hoạt động gì, bị thu hút đến, người tại hiện trường càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng náo nhiệt.
Bên trong tầng tầng lớp lớp, tạo thành một bức tường người, người bên ngoài lại còn muốn chen vào bên trong nữa.
Điền Chính Quốc đứng ngay trên tảng đá bên cạnh bồn hoa vây bên ngoài, cậu tay đè lại vai Kim Thái Hanh dùng để giữ cân bằng, một bên nghểnh cổ: "Wow, cậu này ca hát bình thường, nhưng nhảy cũng được đó."
Điền Chính Quốc vừa hút trà sữa rồn rột, vừa gật gù theo điệu nhạc: "Cái động tác cối xay gió kia, cả cú uốn dẻo đó nữa, nhịp điệu cơ thể này, a a a a!"
Điền Chính Quốc xem kích động, vỗ vai người đàn ông bộp bộp bộp: "Quá ngầu rồi!"
Kim Thái Hanh chậm rãi nhíu mày.
Trong lòng không tự chủ được bắt đầu đánh giá.
Điền Chính Quốc thích loại này? Trang điểm màu khói, tô son môi trát phấn nền, chỉ bởi vì nhảy nhót tốt?
Bài hát này gần kết thúc, nam ngôi sao xào bầu không khí lên cao trào bằng việc đứng chổng ngược bằng một tay, quần áo rơi xuống lộ ra cơ bụng sáu múi rèn luyện chuyên nghiệp.
"Oh wow!" Điền Chính Quốc bộp bộp bộp thêm vài cái, bàn tay cũng sắp vỗ bấy rồi: "Đẹp thích xem! Thích!"
Ngôi sao nhỏ trở lại cánh gà nghỉ ngơi, người dẫn chương trình lên sân khấu bắt đầu giao lưu với khán giả.
Kim Thái Hanh nhạy bén nhận thấy được Điền Chính Quốc không vui vẻ như vừa rồi.
Mười phút sau, ngôi sao nhỏ một lần nữa lên sân khấu trong tiếng reo hò của fans, thiếu niên lắc lư theo âm nhạc, nhìn không chớp mắt.
Cậu đang nhìn sân khấu, Kim Thái Hanh đang nhìn cậu.
Lúc thiếu niên cười, đôi mắt sẽ nheo lại, lông mi trên dưới hợp với nhau có vẻ vừa rậm vừa dày, vùng dưới mắt hơi phồng lên, khóe môi nhếch về trước hơn, má nặn ra độ cung mượt mà.
Kim Thái Hanh v**t v* ngón tay, chờ lúc anh phản ứng lại, anh đã nhéo lên rồi.
Điền Chính Quốc ngốc: "Ưm?"
Kim Thái Hanh tự nhiên thu tay về: "Vừa rồi trên mặt dính phải nước sốt, hiện tại hết rồi."
"Cảm ơn anh trai!" Điền Chính Quốc trong trẻo đáp cảm ơn.
Quay đầu tiếp tục xem màn biểu diễn k*ch th*ch nóng bỏng trên khán đài, áo sơmi trên người ngôi sao nhỏ bị đài phun nước làm ướt, cơ bắp như ẩn như hiện, càng quyến rũ người ta hơn cả lộ hết.
Kim Thái Hanh quan sát phát hiện, một khi nhìn thấy màn biểu diễn khoe khoang nam sắc nào, thì Điền Chính Quốc sẽ càng thêm kích động, lúc đấm anh thì đặc biệt dùng sức.
Kim Thái Hanh cụp mắt: "Không còn sớm, chúng ta trở về đi."
"Hả? Được thôi." Điền Chính Quốc từ trên tảng đá nhảy xuống, có thể do đứng lâu rồi, hai chân có hơi cứng, lúc đáp xuống đất không đứng vững, lúc suýt nữa thì sẽ ngã chúi về trước.
Một cánh tay hữu lực cường tráng móc lấy eo bụng cậu, vững vàng nâng cậu dậy đứng vững.
"Cẩn thận một chút." Kim Thái Hanh nói: "Đi thôi, về nhà."
Bọn họ đồng thời rời đi, không chú ý tới trên sân khấu, ngôi sao nhỏ đang sử dụng máy bay không người lái chụp ảnh tập thể với khán giả bên dưới sân khấu, để tránh có số khán giả không được chụp trúng, đặc biệt còn cho máy bay không người lái bay cao chụp hết một vòng xung quanh.
Vài phút sau, mấy bức ảnh chụp và đoạn video ngắn mấy chục giây xuất hiện trên Weibo.
Lúc này biểu diễn trên sân khấu đang thả cửa, còn có không ít cư dân gần đó nghe thấy vội chạy đến xem náo nhiệt.
Hai người ngược dòng mà đi, vô cùng bắt mắt trong đám đông, đi cũng tương đối gian nan hơn vừa rồi, yêu cầu lúc nào cũng chú ý tránh né.
Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc đi phía trong, cánh tay vẫn luôn lơ lửng phía sau lúc nào cũng che chở.
Hệ thống nhân cơ hội quét độ thiện cảm cho nam chính: [Ký chủ, anh xem nam chính đối với anh tốt chưa kìa.]
Điền Chính Quốc trong lòng hừ một tiếng: 'Đó là anh ta nên vậy, gọi nhiều tiếng anh trai như thế, hời cho anh ta.'
Hệ thống che mặt, ký chủ thật sự dầu muối không ăn, nó cũng hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.
Thôi, tùy vậy, buông xuôi.
Trên đường trở về, Điền Chính Quốc duỗi cổ nhìn chung quanh, Kim Thái Hanh cho rằng cậu còn muốn chơi,
mím môi: "Lần sau, có thời gian đến tiếp."
Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, cậu thật ra đang quan sát còn có thể quét nhiệm vụ hằng ngày không, nhưng độ thiện cảm và áy náy của Kim Thái Hanh cũng không thể rơi xuống, thoáng chốc cười khanh khách bảo: "Được ạ lần sau còn muốn đến cùng với anh trai!"
Tiếc nuối là, mãi cho đến lên xe đỗ tại ven đường, Điền Chính Quốc cũng vẫn luôn không tìm được cơ hội làm nhiệm vụ nữa.
Điền Chính Quốc thắt đai an toàn, lúc này Kim Thái Hanh mới vừa ngồi vào ghế lái, cửa xe mới vừa đóng lại.
Điền Chính Quốc bỗng nhiên nhấc tay: "Anh ơi, em giúp anh thắt đai an toàn!"
"Không." Kim Thái Hanh mới vừa quay đầu qua, một đỉnh đầu đen nhánh cũng đã gần trong gang tấc.
Điền Chính Quốc tay chống ở giữa, vì kéo đai an toàn phía sau, toàn bộ nửa người trên đều vô cùng nỗ lực nghiêng sang.
Kim Thái Hanh cụp mắt, chóp mũi thiếu niên như gần như xa, lúc luôn gần như sắp đụng tới ngực anh thì lui về.
Anh ngửi thấy được mùi thơm tỏa ra từ tóc thiếu niên, rõ ràng đều là dầu gội giống nhau, Kim Thái Hanh lại cảm thấy trên người Điền Chính Quốc ngửi thơm hơn.
Cạch!
"Được rồi!" Điền Chính Quốc nói.
"Ừm, cảm ơn."
Kim Thái Hanh thật sâu mà nhìn cậu một cái, thuần thục khởi động tay lái, quay xe thuận lợi hòa vào dòng xe cộ rời đi.
[Tích! Nhiệm vụ hàng ngày: Ngày làm một việc thiện 8/10, giá trị năng lượng hiện tại 5]
Hệ thống số hiệu rớt đầy đất: [Ớ? Tại sao? Anh việc này... tại sao thế?]
Điền Chính Quốc mỉm cười chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sớm nên nghĩ đến.
Giúp người làm niềm vui, chẳng phân biệt chuyện lớn hay nhỏ.
Mà ngay sau đó nhiệm vụ hình phạt đều có quan hệ với Kim Thái Hanh, vậy hơi giúp cho Kim Thái Hanh tí việc, tự nhiên cũng đã được nạp vào phạm trù ngày làm một việc thiện.
Phát hiện bug có thể quét điểm, mãi cho đến trở lại chung cư, tâm trạng của Điền Chính Quốc đều vẫn luôn rất tốt.
Cậu thỏa mãn đi vào phòng, thỏa mãn nói ngủ ngon với Kim Thái Hanh, lại thỏa mãn cầm lấy quần áo sạch vào phòng tắm tắm rửa, cuối cùng thỏa mãn lên giường ngủ.
Lúc Kim Thái Hanh tháo xuống cải trang, đã mười giờ rưỡi.
Anh động tác quen thuộc, trông vẻ không giống lần đầu tiên.
Trước khi ngủ dựa vào đầu giường lấy ra máy tính bảng xử lý chuyện hôm nay chưa xử lý, lúc tắt đèn một giờ lại trôi qua.
Trước khi ngủ anh do dự một chút, không khóa cửa thông trong phòng ngủ ra bên ngoài.
Trải qua tối hôm nay, Điền Chính Quốc hẳn sẽ không còn ỷ lại nặng như vậy với anh nữa.
Cậu cũng xem ngôi sao nhỏ vui vẻ lắm.
Đêm nay Kim Thái Hanh đi ngủ muộn hơn chút so với ngày thường.
Ban đêm, những con cú chân chính lúc này mới bắt đầu hoạt động.
Trên Weibo, official weibo của ngôi sao nhỏ, fans không tính nhiều, chỉ có mấy trăm vạn.
Nhưng bởi vì ngôi sao nhỏ dáng người không tệ, cả ngày chụp ảnh phát phúc lợi, cho nên tuy fans không nhiều lắm, nhưng lại vô cùng sinh động.
Đêm nay cũng thế.
Bạn gái hiện tại của Từ Phi Diệu là một idol mạng nhỏ, nhìn thấy thì chuyển phát video này bày tỏ ủng hộ.
Sau đó Từ Phi Diệu liền thấy được.
Lúc này bạn gái đang nằm trong lòng hắn, khi muốn đi xuống không cẩn thận click mở video ngắn mấy chục giây kia.
"Ôi trời, sớm biết vậy đã không làm móng, chạm lầm mãi."
Cô đang định rời đi, Từ Phi Diệu liền thoáng thấy: "Chờ đã, cho tôi xem."
Từ Phi Diệu tạm dừng video ngắn, hai ngón tay đè lại phóng lớn.
Trong hình ảnh, nam khẩu trang tóc xám thế nhưng đứng trong hàng, anh hơi nghiêng người, rõ ràng đang nói chuyện với người bên cạnh.
Bạn gái: "Hửm? Vừa rồi thế mà em không nhìn thấy anh ta? Người đàn ông này ngầu quá!"
Từ Phi Diệu nhíu mày, trên mặt tràn ngập nghi hoặc khó hiểu.
"Này, anh biết anh ấy không? Có thể giới thiệu một chút không? Cực phẩm như vậy, rất nhiều chị em của em đều rất thích!"
Từ Phi Diệu trả điện thoại cho cô, đè lại mặt cô đẩy người ra: "Đừng ồn, qua một bên đi."
Bạn gái biết Từ Phi Diệu nhìn như hi hi ha ha khá dễ chung đụng, nhưng vào lúc hắn nghĩ chuyện gì, nếu không biết điều làm phiền hắn, cơ bản phải chia tay.
Người trước cô đã rời đi vậy đấy.
Bạn gái thức thời rời đi, Từ Phi Diệu ngẫm nghĩ, nửa đêm gọi điện cho Chu Ý Bạch.
"Alo?"
Từ Phi Diệu gãi gãi đầu: "Tiểu Bạch, tôi hỏi cậu, cậu biết A Hanh gần đây xảy ra chuyện gì không? Trong công việc và trong cuộc sống."
Chu Ý Bạch tỉnh một chút, nhớ tới vết cắn trên cổ Kim Thái Hanh trước đó, giọng điệu lại không có biến hóa: "Hửm? Không có mà, tại sao cậu nói vậy?"
Từ Phi Diệu gãi gãi đầu, không cẩn thận nhổ xuống mấy cọng tóc: "Ấy chà, thì, tôi cảm thấy cậu ấy gần đây áp lực hình như rất lớn."
Bằng không sao sẽ lại biến thành dáng vẻ bất lương xăm trổ tóc xám kia?
Chu Ý Bạch: "Không có, tôi không nghe nói, cậu đừng nghĩ ngợi lung tung."
Từ Phi Diệu: "Được rồi, có thể là tôi nghĩ nhầm."
Chu Ý Bạch ngữ điệu nghiêm nghị: "Sau này đừng nửa đêm gọi cho tôi nữa, bằng không đánh cậu!"
Từ Phi Diệu: "Được được được."
Cúp máy, Từ Phi Diệu sờ cằm trầm tư, gần đây chưa từng nghe qua có vấn đề gì, vậy rốt cuộc là vì sao?
^
Mơ, vẫn là mơ!
Kim Thái Hanh cảm thấy mình đang trên một bục cao cao, đèn tụ sáng trên đỉnh đầu rọi xuống sáng ngời, hai bên bục cao xuất hiện hai loa lớn, âm nhạc có chút quen tai đang bay ra từ loa.
Bạn bè thân thích vác tướng chết đáng sợ bò ra từ trong vũng máu với bộ mặt dữ tợn, không ăn nhập gì với hoàn cảnh này.
Kim Thái Hanh vô cùng nghi hoặc, đang thấy lạ, một bóng người mặc áo hoodie màu vàng nhạt và quần dài thể thao, chân đi giày chơi ngồi phía dưới.
Mặt cậu là một mảnh hư vô, giọng nói trong trẻo quen tai truyền đến: "Ù ôi, cái động tác cối xay gió kia, cả cú uốn dẻo đó nữa, nhịp điệu cơ thể này, a a a a! Quá ngầu rồi!"
Kim Thái Hanh giật mình, anh quay phắt đầu, một cậu trai không mặt tô son trát phấn đang làm những động tác khoa trương.
Kim Thái Hanh bực bội, suy nghĩ vừa động, nam không mặt biến mất.
Song vừa quay đầu, thiếu niên dưới sân khấu đột nhiên dán mặt gần sát: "Anh trai, anh biết nhảy không? Tại sao anh không nhảy?"
Lúc này, bạn bè thân thích tướng chết thê thảm cũng đã bò lên trên bục cao, giọng nói nghẹn ngào, tràn ngập thù hận chất vấn: "Kim Thái Hanh! Tại sao? Cậu tại sao không báo thù cho chúng tôi? Cậu chẳng lẽ không muốn báo thù thay chúng tôi ư?"
Từ Phi Diệu vừa nghiêng đầu, đầu liền rớt xuống đất: "Giết cậu ta, thay chúng tôi báo thù! Giết cậu ta!"
Kim Thái Hanh hiếm khi không có bất luận biểu cảm nào trên mặt, chỉ nhàn nhạt nói: "Cậu ấy hiện tại vẫn chưa làm những chuyện đó."
Không thể trách tội người khác vì chuyện chưa làm.
Những lời này chọc giận bạn bè thân thích trong mơ, họ phẫn nộ lao tới, cánh tay phát ra tiếng vang cành cạch giống như khớp chi, bao quanh ôm lấy Kim Thái Hanh, dùng sức đè ép.
"Báo thù! Thay chúng tôi báo thù! Báo thù!"
Mấy giọng nói hòa vào nhau, không ngừng lặp lại, âm điệu càng ngày càng cất cao bén nhọn.
Thật ngột ngạt, cảm thấy sắp không thể hít thở.
Trước mắt Kim Thái Hanh tối sầm, cảm giác ý thức dần dần biến mất.
Trong bóng đêm, người đàn ông đang ngủ say mày nhăn chặt, trán xuất hiện mồ hôi mịn, đột nhiên, anh mở choàng mắt: "Hộc!"
Trong mơ Kim Thái Hanh bị bạn bè thân thích đã chết đè đến hít thở không thông mà chết, Kim Thái Hanh trong hiện thực, phát hiện mình đã tỉnh, song vẫn cảm thấy trên người có vật nặng đè lên, tay chân bị trói buộc chặt chẽ.
Bóng đè?
Chờ hai mắt thích ứng bóng tối, anh nhìn thấy một quả đầu đen tuyền đè nơi ngực.
Kim Thái Hanh: "..."
Xuống chút nữa vừa thấy, cánh tay thiếu niên cùng dùng sức ôm chặt cả tay trái lẫn người anh, chân cậu cũng đặt ở hai bên đùi mình dùng sức kẹp chặt.
Nếu không phải anh có thói quen tay phải nằm ngang bên cạnh, lúc này cũng khó thoát vận mệnh bị ôm chặt.
Mà đã như vậy, Điền Chính Quốc thế nhưng còn nhắm mắt, hít thở đều đều — cậu còn đang ngủ say.
Chẳng lẽ mộng du?
Nhưng mấy ngày hôm trước cũng không có mộng du, tại sao tối hôm nay lại có?
Kim Thái Hanh muốn rút khỏi vòng tay của Điền Chính Quốc.
Tay phải anh vòng lại cánh tay Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng kéo xuống, cánh tay Điền Chính Quốc không chút sứt mẻ.
Anh hơi dùng sức, cánh tay Điền Chính Quốc không chút sứt mẻ.
Giữa mày Kim Thái Hanh giật giật.
Anh chậm rãi tăng lớn lực, cơ bắp cánh tay căng chặt cũng sắp cứng thành sắt thép rồi mà cánh tay thon gầy ấy vẫn cứ vẫn không chút sứt mẻ.
Kim Thái Hanh cảm thấy ôm lấy mình không phải cánh tay, mà là dây thép cứng rắn.
Kim Thái Hanh: "..."
Anh lo Điền Chính Quốc tỉnh lại, cúi mắt, lại phát hiện Điền Chính Quốc không chỉ không hề tỉnh, ngược lại càng thêm thích ý dán mặt vào ngực anh, má mềm mại cọ cơ ngực co dãn mười phần dưới trạng thái thả lỏng.
"..."
Trong không khí truyền đến một tiếng thở dài rất khẽ, một đợt tiếng vang sột soạt qua đi, một tiếng hít thở khác cũng dần dần trở nên đều đều.
Một giấc này, Điền Chính Quốc ngủ rất sâu rất thoải mái.
Cậu cảm thấy mình như nằm trên một chiếc giường lớn mềm như bông, lại không mất co dãn, lúc tỉnh dậy thần thanh khí sảng, thậm chí còn muốn tiếp tục ngủ nướng giấc nữa.
Chỉ là, cậu bị thứ cứng nóng nào đó cản không thoải mái, tay đi xuống vừa nắm, đỉnh đầu truyền đến một tiếng rên trầm thấp.
Cùng lúc đó.
[Tích! Nhiệm vụ hình phạt ngẫu nhiên: Ngủ cùng Kim Thái Hanh, đã hoàn thành.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co