Truyen3h.Co

11. xuyen khong

Chưa đặt tiêu đề 42

kimmchiiiiiiiii

Chương 42

Điền Chính Quốc cúi đầu k** kh** q**n ra nhìn thoáng qua.

Nhắm mắt.

"Cậu đang làm gì thế?"

Giọng nói khàn khàn từ tính, ngữ điệu tuy rằng nhàn nhạt, nhưng Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh bây giờ hình như có hơi khác so với ngày thường.

Có lẽ do đèn trần quá sáng, trong phòng chỉ mở đèn bàn đầu giường.

Đôi mắt giấu sau mái tóc rối, phảng phất cất giấu thứ gì đó nặng trĩu. Anh ôm một gối đầu trong lòng, chặn hết nửa khuôn mặt dưới, khiến đôi mắt càng thêm sâu thẳm trong bóng tối.

Điền Chính Quốc như bị bỏng dầu nóng nóng bỏng, dời tầm mắt đi: "Không có gì hết, anh ơi, sao đột nhiên muốn video với em?"

Cậu dừng một chút, liếc nhìn người đàn ông một cái lại dời đi: "Anh trai, không phải đang trốn em mới đi công tác à?"

Thiếu niên bất mãn tựa như mèo con vươn vuốt hoa mai cào vào ngực anh một chút, Kim Thái Hanh thật sâu nhìn sườn mặt cậu, sau vài giây im lặng, nói: "Không phải trốn cậu, chỉ là sắp xếp công việc bình thường."

Nói xong lại cầm lấy rượu vang đỏ đã sớm rót sẵn bên cạnh uống một ngụm.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người đàn ông: "Thật sự?"

Vui sướng trên mặt thiếu niên không có bất luận vẻ xán lạn nào, nhưng ánh sáng trong mắt lại loá mắt đến vậy, cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng tinh xinh đẹp, làm anh nhớ đến vỏ sò luôn thích đi nhặt trên bờ cát khi đi nghỉ phép ở bãi biển hồi còn nhỏ.

"Ừm."

Kim Thái Hanh lại nhấp một ngụm rượu, nghiêng đầu, tìm một tư thế thoải mái: "Hôm nay cậu ở nhà đã làm những gì?"

Rõ ràng đã xem qua theo dõi, rõ ràng có thể xem lại theo dõi, nhưng Kim Thái Hanh giờ phút này lại muốn nghe Điền Chính Quốc tự mình nói.

Anh đột nhiên chuyển động, tư thế hơi gần giống trước đó, bàn tay cầm điện thoại vô thức đặt cả xuống theo đùi.

Hình ảnh video phóng to trong điện thoại của Kim Thái Hanh là thiếu niên, cậu ngồi ngay trên giường mình, áo trên có hơi rộng, cũng có chút mỏng, trừ xương quai xanh bả vai nhô ra, ngày gần đây ngực cũng có chút thịt, quần áo thỉnh thoảng dán vào người hiện ra hình dáng không nên có.

Cho nên anh không thấy được hình ảnh quay bên mình ở góc trên bên phải, hiện tại chiếm cứ khoảng lớn màn hình chính là phần khóa kéo quần tây hình tượng đồ sộ nào đó và áo sơmi trắng nửa phần eo trên bụng.

Điền Chính Quốc cúi đầu, lỗ tai dựng lên trong tóc đen hồng hào lạ thường.

Cậu giơ ngón tay từng việc từng việc đếm chuyện đã làm, ước chừng có hơn mười phút, đều không ngẩng đầu.

Theo giọng nói của thiếu niên, Kim Thái Hanh chậm rãi uống xong rượu vang đỏ trong ly, không nhanh không chậm rót thêm một ly.

"Anh ơi, anh biết không? Hôm nay có một con chim đột nhiên đâm lên kính, ha ha ha, nó thật ngốc."

Điền Chính Quốc chia sẻ những chuyện thú vị trong cuộc sống hôm nay, đang nói đến vui vẻ, đầu ngẩng lên, nhưng mới ngẩng một chút đã lại cúi xuống.

"Tại sao cúi đầu? Cậu không muốn nhìn thấy tôi?" Giọng nói lạnh lùng, nhưng lại mang theo không dè như răn dạy nhân viên ngày thường, chính anh không phát hiện, tiếp tục nói bằng giọng điệu ra lệnh: "Ngẩng đầu lên."

Lông mi Điền Chính Quốc rung động lên xuống như cánh bướm, cậu nhấc mí mắt, lại rũ xuống, gương mặt càng thêm ửng hồng, làm người ta nghĩ đến quả đào mật mọng nước.

"Anh ơi, màn ảnh bên phía anh bị lệch rồi."

Kim Thái Hanh lúc này mới dời tầm mắt đến góc trên bên phải, nơi nào đó ngày thường thường sẽ không chú ý lúc này đồ sộ chiếm cứ hơn nửa hình ảnh.

"Khụ."

Lúc này đến lượt Kim Thái Hanh nghiêng đầu, không nhìn màn hình.

Nửa dưới khuôn mặt anh đều giấu đằng sau gối đầu màu trắng, lúc nghiêng đầu, lộ ra chút cổ, bên trên đã đỏ một vùng lớn, không chỉ cổ, ngay cả lỗ tai cũng đỏ.

"Xin lỗi." Kim Thái Hanh tì cằm lên gối đầu, khuỷu tay chống tại đầu gối của đùi phải co lên, bởi vậy, điện thoại quay từ trên xuống, quay đến mu bàn tay nổi gân ôm gối đầu, nửa phần mũi cao ngất của người đàn ông, làn da trên xương gò má lộ ra một chút ửng đỏ như ánh bình minh.

Bởi vì Kim Thái Hanh đủ trắng, cho nên chút màu đỏ này liền bắt mắt lạ thường.

Điền Chính Quốc nheo mắt lẳng lặng thưởng thức hình ảnh cảnh đẹp ý vui này.

Cảnh đẹp ý vui của cậu không phải chỉ điều kiện bên ngoài siêu phàm thoát tục của Kim Thái Hanh, mà là cậu hiện tại trên cao nhìn xuống, dường như ngay cả địa vị cũng đã xảy ra thay đổi trong vô hình.

Hơn nữa cảm xúc của Kim Thái Hanh bị ảnh hưởng bởi mỗi một hành động của mình.

Nếu tuyến đường mà cậu ý đồ nghiền áp trả thù Kim Thái Hanh kiếp trước kia ngay từ đầu cũng đã chết non, như vậy cậu lần này sẽ đổi một phương pháp khác.

Xét theo hiện tại, tiến triển vô cùng thuận lợi.

Chờ thêm không lâu, đến một liều thuốc mạnh nữa, bảo đảm khiến Kim Thái Hanh đối với cậu khăng khăng một mực, trở thành ủng hộ trung thành nhất của cậu.

Ôi chao, nghĩ thôi đã vui vẻ.

Niềm vui của thiếu niên quả thực muốn theo cáp mạng chui ra từ màn hình điện thoại, cậu lắc lắc đầu, cười đến như một con hồ ly quyến rũ Trụ Vương.

"Cười gì thế? Vui vẻ như vậy." Kim Thái Hanh cũng bị lây nhiễm, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.

"Bởi vì anh trai không phải cố ý trốn em," Điền Chính Quốc nhe răng cười, mang theo nho nhỏ oán trách: "Hại em lo lắng cả ngày, còn tưởng vì buổi sáng..."

Thiếu niên ngượng ngùng nhìn sang bên, ngón tay trắng nhợt gãi mặt.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm chiếc răng nanh có chút nhọn kia của cậu một lát.

Không biết tại sao, anh vốn hiếm khi cảm thấy xấu hổ, không chỉ vừa rồi, còn cả buổi sáng, anh cố ý không đi nhớ lại, bây giờ bị khơi lại một lần nữa, cảm giác xa lạ khi nơi yếu hại bị thiếu niên bóp hãy còn sâu trong ký ức.

Kim Thái Hanh một ngụm xử lý nửa ly rượu vang đỏ: "Cái gì?"

Điền Chính Quốc liếc nhìn anh một cái: "Em cho rằng trải qua buổi sáng như vậy, anh trai chán ghét em."

"Việc này không trách cậu." Kim Thái Hanh mặt tì lên gối đầu, giọng nói ồm ồm: "Cậu hẳn là biết, đó là phản ứng sinh lý bình thường mà mỗi một người đàn ông đều sẽ có vào buổi sáng..."

Anh nghiêng mắt nhìn về phía điện thoại, góc độ ngước nhìn khiến Điền Chính Quốc cảm thấy một sự khuây khỏa không thể bỏ qua.

Điền Chính Quốc ngón tay gõ cằm, nghiêng đầu: "Hả? Nhưng em hình như không có mà."

Kim Thái Hanh: "Ừm?"

Anh có nghe nói nếu yếu quá, cơ thể sẽ có chút tật xấu...

"Anh ơi, khi nào anh về thế?"

Điền Chính Quốc nằm sấp trên giường, điện thoại dựa vào đầu giường, Kim Thái Hanh trừ có thể nhìn thấy khuôn mặt lớn bằng bàn tay nằm lên mu bàn tay của cậu, còn có thể thấy rõ ràng cặp chân trắng tuyết đung đưa giữa không trung kia của cậu.

Một hồi lâu không nghe thấy câu trả lời, Điền Chính Quốc "hửm?" Một tiếng.

Kim Thái Hanh có hơi chật vật vùi cả hai mắt trong gối đầu, sao biết trong một mảnh bóng tối trước mắt vẫn có hai mạt trắng nổi bật.

Anh hít một hơi thật sâu: "Bên này còn có chút việc, còn phải hai ngày mới về được."

Ngoài cửa xử lý xong chuyện trở về, trợ lý vừa muốn báo cáo công việc:...

Anh ấy còn đang ngẫm nghĩ dự án bên này thế nào cũng chưa đến mức độ sếp Kim đích thân đến đây, quyết định này sếp Kim đưa ra đột nhiên, lại hóa ra là vì trốn người.

Này cũng thật hiếm lạ.

Không cẩn thận nhìn thấy bí mật của cấp trên, trợ lý lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau.

Báo cáo công việc khi nào cũng thực hiện được, đêm nay thì không quấy rầy sếp Kim và đối tượng của anh.

"Được thôi." Điền Chính Quốc miệng đè lên mu bàn tay, rầu rĩ không vui mà nói: "Anh phải về sớm chút đó, không có anh trai, căn phòng thật lớn trống quá, em một mình có hơi sợ."

Kim Thái Hanh hầu kết lăn xuống, vài giây sau: "Ừm."

Hai người cứ câu được câu không trò chuyện, từ từ Điền Chính Quốc liền nghiêng mặt đè lên cánh tay ngủ thiếp.

Dáng vẻ như bình yên của cậu, khiến Kim Thái Hanh nghĩ đến thiên thần đơn thuần vô tội.

Kim Thái Hanh đầu quả tim đau xót. Nhưng rất đáng tiếc, cậu không phải.

Anh nhìn chằm chằm hàng mi mảnh dài dày đậm của thiếu niên, thiếu niên tàn nhẫn lạnh lùng của kiếp trước và thiếu niên vô tội thiện lương trong kiếp này, khi thì dung hợp, khi thì tách ra.

Cồn bốc lên, Kim Thái Hanh cảm thấy từng cơn choáng váng, anh chậm rãi nhắm mắt lại.

Nếu, nếu, bọn họ không phải một người thì tốt rồi.

Kim Thái Hanh ngủ rồi.

Anh cảm thấy mình tựa như đang chìm chìm nổi nổi trong nước, mí mắt như bị keo nước dính lại, trên người anh có hơi nặng, giống như có thứ gì đè trên người anh.

Bên tai có âm thanh gì đó vừa mới đầu vẫn cách làn nước thật dày, nghe không rõ ràng lắm, nhưng dần dần, âm thanh đó càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng, khoảnh khắc anh nghe rõ, hai mắt rốt cuộc có thể mở.

Điền Chính Quốc ghé lên người anh, khuôn mặt tuấn tiếu trắng tuyết đè trước ngực anh, nghe thấy động tĩnh, cậu nhoẻn miệng cười: "Anh trai, anh rốt cuộc cũng tỉnh rồi."

Ầm!

Kim Thái Hanh mở choàng mắt, anh nằm trên giường lớn của khách sạn, trên người trống rỗng, không có ai.

th* d*c dồn dập qua một hồi lâu mới dần dần bình ổn, điện thoại chẳng biết khi nào hết pin tắt máy, Kim Thái Hanh cắm sạc điện thoại, cởi ra tây trang nhăn dúm dó trên người, đi vào phòng tắm.

Không biết người khác như thế nào, nhưng Kim Thái Hanh luôn luôn có thể nhớ kỹ cảnh trong mơ.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Anh có chút tự ghét mà xối nước lạnh, đối với huynh đệ sáng tinh mơ đã tinh thần hăng hái càng vô cùng bất mãn, một nỗi phẫn nộ không biết từ nơi nào, anh nắm lấy nó, chậm rãi dùng sức, cho đến khi bình phục.

Xét từ phản ứng của Kim Thái Hanh trong video đêm hôm trước, Điền Chính Quốc cảm thấy kế hoạch của mình đã thành công hơn nửa.

Cậu còn muốn rèn sắt khi còn nóng, nhưng hai ngày tiếp theo Kim Thái Hanh cũng không video với cậu nữa, mình hai lần chủ động video đều bị cúp.

Điền Chính Quốc lúc đầu rất giận, nhưng nghĩ rồi nghĩ, Kim Thái Hanh đến nhìn cũng không dám nhìn cậu, không phải đang thuyết minh anh bây giờ đã rơi vào bẫy của mình sao?

[Ký chủ, bộ anh không cảm thấy anh như vậy chiến thắng không vẻ vang à?]

Điền Chính Quốc kinh ngạc hỏi lại: "Tại sao tao phải cảm thấy vậy?"

Cậu tuy là lợi dụng tâm tính của Kim Thái Hanh, nhưng đây cũng là bản lĩnh của cậu mà.

Đời trước, cậu chỉ thiếu một chút là có thể thành công đè qua Kim Thái Hanh.

Cậu trong lòng hận thế mà.

Nhưng không sao, ông trời có mắt, để cậu có cơ hội làm lại một lần.

Lần này, tuy rằng do có hệ thống ngăn cản, nhưng trong khoảng thời gian này cậu cũng suy nghĩ cẩn thận, tính kế người khác nhìn Kim Thái Hanh đau khổ tuy rằng cũng thú vị, nhưng mà, đổi con đường, có thể biến Kim Thái Hanh thành vật trong tay mình, không phải tuyệt hơn ư?

"Hì hì hì hi." Điền Chính Quốc che miệng lại, ngăn nụ cười quá mức càn rỡ kiêu ngạo của mình.

Hệ thống đã tê liệt, huhuhu, xong rồi, ký chủ thật tà quá, có vẻ cậu mãi mãi cũng sẽ không thay đổi thành một người tốt bụng được.

Làm sao bây giờ? Nó không muốn xong!

Điền Chính Quốc nghĩ thông suốt nút thắt này, cậu trong lòng liền không gấp, nhưng mặt ngoài, mỗi ngày đều bận bận rộn rộn, trên thực tế là muốn làm nhiệm vụ hằng ngày.

Nhưng hệ thống giám sát không phải thằng ngốc, mười chuyện, nhiều nhất chỉ có ba việc có thể tính vào nhiệm vụ hằng ngày, giá trị năng lượng thấp đáng thương, điều này khiến Điền Chính Quốc nghi ngờ, ngay cả ba việc này, nói không chừng đều do hệ thống giám sát xoa dịu cậu mới tính vào trong.

Điền Chính Quốc vẫn như cũ bất mãn, nhưng hình phạt ngẫu nhiên làm sao cũng coi như là biến tướng đang giúp đỡ cậu công lược Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cũng không muốn so đo quá nhiều.

Kim Thái Hanh chỉ không video, điện thoại thì mỗi ngày sẽ nhận một chút, nhưng mỗi khi Điền Chính Quốc muốn nhiều lời vài câu, Kim Thái Hanh luôn sẽ dùng cớ công việc bận để cúp máy.

Điền Chính Quốc rõ ràng cảm nhận được sự xa cách và lạnh lùng của anh, dáng vẻ ủ rũ của cậu bị Kim Thái Hanh nhìn hết trong mắt thông qua giám sát.

Nhưng anh chỉ nhìn.

Đã nói chỉ hai ngày, nhưng đến ngày thứ ba lại không trở về, hình phạt ngẫu nhiên đã tích lũy thêm hai cái.

Điền Chính Quốc lúc này là tức cười thật rồi.

Được lắm, muốn làm rùa đen rút đầu đúng không.

Kim Thái Hanh, anh giỏi lắm!

Điền Chính Quốc đương nhiên không thể để anh tiếp tục trốn ở đó, chờ thời gian lâu rồi, cảm xúc chậm rãi làm lạnh, vậy kế hoạch của cậu sẽ ngâm nước nóng hết!

Việc này không thể được.

Điền Chính Quốc cắn móng tay, ánh mắt nảy sinh ác độc, cậu phải làm chút gì đó, muốn cho Kim Thái Hanh sau này mãi mãi cũng sẽ không có ý nghĩ rời xa cậu nữa!

Đối với ký chủ bị nam chính vắng vẻ, hệ thống thật ra thích ngóng lắm.

Dù sao tui đây là sảng văn sự nghiệp nhà Điểm, tuy cho đến cuối cùng đứng trên đỉnh cao cũng không có một đối tượng xác định, nhưng khác phái ưu tú có liên quan cũng không ít.

Nó nào ngờ được có một ngày, nam chính sẽ bị ký chủ bẻ cong.

Bây giờ nam chính tỉnh táo, tính toán xa cách ký chủ, thật tốt quá xá.

Hệ thống đang lén vui đây.

Đột nhiên nghe thấy ký chủ hỏi: "Hệ thống, tra xem Kim Thái Hanh giờ đang ở đâu."

Lúc này là mười giờ tối ngày thứ ba, cho dù có tăng ca cũng nên kết thúc rồi.

[À, được.]

Chẳng mấy chốc, hệ thống đã trở lại.

[Tiêu tốn 1 điểm giá trị năng lượng, vị trí của nam chính cách 500 mét theo đường thẳng?]

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm điểm hiện ra kia trong đầu, đi vài bước xung quanh dựa theo thay đổi khoảng cách phán đoán ra nam chính lúc này đang ở ngay khách sạn đối diện ban công phòng khách.

Điền Chính Quốc ghé lên kính ban công, cúi đầu, uể oải ỉu xìu như một đóa hoa chịu đủ gió táp mưa sa.

Tốt, rất tốt!

Điền Chính Quốc cười lạnh.

Buổi tối cậu cuộn tròn thành một cục trên giường Kim Thái Hanh, ôm gối đầu của anh, trằn trọc khó ngủ, cho đến trời sắp sáng mới chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Chỉ là chẳng ngủ bao lâu đã lại tỉnh, đã nhiều ngày Kim Thái Hanh không trở về, ba bữa một ngày lại luôn mang đến đúng giờ, đã có cháo cơm canh hầm món xào kiểu Trung, lại có bò bít tết tôm hùm điểm tâm ngọt kiểu Tây, màu sắc của món ăn phong phú mỗi ngày đều như đang ăn tết.

Hai ngày trước Điền Chính Quốc còn sẽ đúng giờ ăn cơm, nhưng sáng hôm nay cậu tỉnh lại không lập tức rời giường, mà trề môi, nằm úp trên giường khóc một lát, lúc xuống giường hai mắt đều đỏ hoe.

Lúc ăn cơm trưa, Điền Chính Quốc cũng chỉ ăn một chốc, cậu mới vừa buông đũa, máy bàn liền vang lên.

Điền Chính Quốc tức thì như một chú chim én về tổ, chạy tới bắt máy.

Điền Chính Quốc vừa rồi chạy nhanh, thở hổn hển, ống nghe vẫn luôn rất yên tĩnh, cậu cố gắng lắm rất cẩn thận mới nghe được tiếng hít thở rất nhỏ.

Yên tĩnh thật lâu, cho đến khi hơi thở của Điền Chính Quốc ổn định, buồn thiu hỏi: "Anh ơi, anh chừng nào thì về?"

Cậu đều sẽ hỏi câu hỏi này mỗi ngày.

Nhưng Kim Thái Hanh trước nay chưa từng trả lời thẳng, hôm nay cũng giống vậy.

"Gần đây công việc rất bận." Kim Thái Hanh gần như chật vật lôi ra lời từ chối mà trước đây anh khinh thường nhất.

Hai ngày trước Điền Chính Quốc đều đáp bảo Kim Thái Hanh chú ý sức khỏe.

Hôm nay lại không giống.

Thiếu niên nắm chặt nắm tay, gần như bướng bỉnh hỏi: "Còn phải bao lâu?"

Lại là một sự im lặng.

"Có lẽ còn phải qua thêm hai ngày."

Điền Chính Quốc bất mãn chất vấn: "Nhưng anh trai à hai ngày trước anh cũng nói như vậy!"

Im lặng chết chóc, giống như đang nói Điền Chính Quốc gây rối vô cớ vậy.

Điền Chính Quốc cắn môi: "Có phải anh ghét em không?"

Lần này, Kim Thái Hanh rốt cuộc không im lặng nữa: "Cậu đừng nghĩ lung tung, tôi sẽ về nhanh thôi."

Nói xong lại vội vàng cúp máy, mãi đến cuối cùng cũng không có một đáp án xác thực.

Điền Chính Quốc nghe âm bận bên tai, cậu lẳng lặng đứng yên thật lâu, sau khi đặt lại ống nghe, giơ tay lau mạnh đôi mắt.

Trong văn phòng.

Kim Thái Hanh đang nhìn chằm chằm theo dõi, giữa ngón tay anh kẹp điếu thuốc đang cháy, anh không hút, chỉ híp mắt nhìn màn hình bị khói trắng che khuất.

Rầm!

Cửa bị mở ra, Từ Phi Diệu đi vào: "Hi, A Hanh!"

Thư ký đuổi vào: "Sếp Kim, anh ấy..."

Kim Thái Hanh xua xua tay: "Không có việc gì, cô đi ra ngoài đi."

Thư ký đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại.

Kim Thái Hanh chuyển sang Từ Phi Diệu nhấc chân bắt chéo nghênh ngang ngồi trên sofa: "Lần sau, cậu lại không gõ cửa đã vào, tôi sẽ cho bảo vệ chặn cậu."

Từ Phi Diệu dừng lắc lư chân một chút: "Được, tôi sai rồi, rất xin lỗi."

Kim Thái Hanh mở ra văn kiện: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Có việc thì không thể tìm cậu?" Từ Phi Diệu hỏi: "Hai ngày trước lúc dùng đến tôi thì gọi người ta Bé ngọt ngào, không dùng tới người ta thì bắt đầu thấy phiền người ta rồi có phải không."

Vào hai ngày trước, Từ Phi Diệu trước đó nghi ngờ Kim Thái Hanh có phải có áp lực gì khó có thể giải tỏa không, nhưng lúc sau Kim Thái Hanh đều rất bình thường, lúc hắn vừa muốn thở phào, đã bị kéo ra ngoài đua xe.

Từ Phi Diệu chỉ có thể liều mình bồi quân tử.

Kết quả hôm qua lái xe quá tốc độ, vượt quá trên 200 dặm, hung mãnh qua cua tháp rút nước kia, Từ Phi Diệu khiếp vía con tim mấy độ suýt ngừng đập.

Kim Thái Hanh bút ngừng một chút, tiếp tục ký xong tên: "Nói đi, chuyện gì?"

Từ Phi Diệu có thể có chuyện gì, hắn chỉ là tìm cớ tới dò ý, thử tìm ra nguyên nhân khác thường gần đây của bạn tốt.

"Ặc, cái này, tôi chỉ là muốn hỏi chút, đêm nay cậu còn đi không?" Từ Phi Diệu khó khăn lôi ra một cớ.

Kim Thái Hanh không biết nghĩ đến điều gì, vài giây sau: "Không được."

Kim Thái Hanh: "Còn có việc?"

Ngụ ý, không có việc gì thì về đi.

Từ Phi Diệu trong lòng cào gan cào phổi, hắn đi về phía cửa với tốc độ rùa bò, cũng chưa nghĩ được nên nói gì.

Lúc này.

"Đợi chút."

Kim Thái Hanh gọi lại hắn.

Từ Phi Diệu xoay phắt người.

Kim Thái Hanh buông bút, ngả người dựa ra sau, cẩn thận châm chước một phen, cẩn thận mở miệng: "Gần đây có người thích tôi."

Từ Phi Diệu dịch chuyển đến, dựa vào mép bàn làm việc gỗ đặc dày nặng: "Gì cơ?"

Kim Thái Hanh lẳng lặng nhìn hắn.

Từ Phi Diệu giơ hai tay lên đầu hàng: "Được được được, cậu nói đi, tôi không nói."

Kim Thái Hanh cụp mắt, tiếp tục nói tiếp: "Người này, bởi vì một số nguyên nhân, tôi cần phải trông cậu ấy, không thể rời xa, có cách gì có thể khiến cậu ấy từ bỏ thích tôi không?"

Từ Phi Diệu: "Cậu trông cậu ta, cậu không thích cậu ta?"

Kim Thái Hanh hỏi lại: "Cậu cảm thấy sao?"

Từ Phi Diệu nói thầm trong lòng, chẳng lẽ chính là đối tượng trước đó mình nghi ngờ, nhưng không thích lại cần phải trông, không thể rời đi, quái gì thế!

"Nói cách khác." Từ Phi Diệu sờ cằm: "Cậu không thích cậu ta, nhưng cậu cũng không thể rời khỏi cậu ta, sau đó cậu còn muốn khiến cậu ta hết hy vọng với cậu?"

Kim Thái Hanh giữa mày giật lên, nhắm mắt lại gật đầu.

"Này đơn giản." Từ Phi Diệu búng tay một cái: "Cậu ta thích cậu đúng không, chỉ cần cậu có bạn gái, sau đó biểu hiện ra rất thích bạn gái, vậy cậu ta hẳn sẽ biết khó mà lui?"

Kim Thái Hanh liếc nhìn hắn một cái.

Từ Phi Diệu: "Hehe, cũng không cần đặc biệt tìm người diễn kịch, chỉ cần khiến cậu ta tin tưởng là được. Chẳng hạn như mùi nước hoa, tóc, vết son môi vân vân."

Từ Phi Diệu sờ sờ mũi: "Đây đều là lời nói từ kinh nghiệm của tôi, bao hiệu quả!"

Kim Thái Hanh trầm ngâm: "Hết việc rồi, cậu đi đi."

"A Hanh cậu thay đổi rồi, cậu trở nên lạnh nhạt rồi." Từ Phi Diệu khoa trương che mặt khóc lóc chạy ra đi.

Ông hoàng diễn xuất này.

Kim Thái Hanh lắc đầu.

Anh tiếp tục bận rộn công việc, cho đến khi công việc hôm nay kết thúc, do dự một lát, mới mở ra theo dõi.

Thiếu niên uể oải ỉu xìu, vẫn không nhúc nhích nằm sấp trên sofa.

Kim Thái Hanh kéo thanh tiến độ để xem lại, phát hiện hôm nay đều gần như là bộ dạng này, anh phớt lờ sự khó chịu nơi đáy lòng, một thoáng xúc động, tay đã gọi vào máy bàn trong nhà.

Điền Chính Quốc như con thỏ nhảy bật lên, nhảy đến trước điện thoại: "Alo?"

Trái tim Kim Thái Hanh đập thình thịch.

Không chờ được câu trả lời, Điền Chính Quốc thử nói: "Anh ơi?"

Kim Thái Hanh hoàn hồn, khẽ lên tiếng, ngừng vài giây, nói: "Tối hôm nay tôi về."

Kim Thái Hanh trơ mắt nhìn biểu cảm của Điền Chính Quốc từ mưa dầm liên miên đến ánh mặt trời xán lạn: "Thật ạ? Thật ạ thật ạ thật vậy ạ?"

Cậu vốn đang nghĩ Kim Thái Hanh mà không trở về nữa, thì dùng chút thủ đoạn đặc biệt.

"Ừm, công việc tiến triển rất suôn sẻ." Kim Thái Hanh.

"Oh yeah!" Điền Chính Quốc nhảy nhót, tại chỗ xoay vòng: "Vậy anh trai em chờ anh, anh nhất định nhất định phải về sớm một chút."

Kim Thái Hanh: "Ừm."

Cúp máy, Kim Thái Hanh dùng đường dây nội bộ gọi trợ lý vào, phân phó rằng: "Cậu mua chút nước hoa, son môi, tóc giả, tất chân mà nữ giới dùng." Hẳn là đủ dùng.

Trợ lý sửng sốt một thoáng: "Vâng."

Trợ lý tốc độ rất nhanh, trước tan làm đã kiếm đủ mấy thứ này.

Nhưng Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm túi trước mắt, luôn sẽ nghĩ đến nụ cười của Điền Chính Quốc trước đó.

Do dự một lát, trước đặt túi vào phòng nghỉ.

Vẫn chờ ngày mai đi.

Sau khi tan làm, Kim Thái Hanh đứng trước cửa chính mười phút, mới đưa tay ấn lên khoá cửa.

Cửa vừa mở ra, một bóng người đâm vào trong lòng anh, dùng sức ôm lấy anh.

Kim Thái Hanh kêu lên một tiếng, tay phản xạ có điều kiện đặt trên lưng thiếu niên.

Nước mắt thấm ướt áo sơmi, Kim Thái Hanh vỗ nhẹ phía sau lưng trấn an.

"Thật xin lỗi anh trai, tại em nhớ anh quá." Điền Chính Quốc ngượng ngùng nhìn nước mắt trên áo người đàn ông.

Người đàn ông như cũ mang mũ trùm đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt, thấy không rõ biểu cảm.

"Sau lần này, công việc hẳn sẽ không bận rộn vậy nữa."

Điền Chính Quốc vui vẻ nói: "Vậy thật sự quá tốt luôn!"

Trong bữa tối Kim Thái Hanh ăn rất là không yên, chẳng bao lâu đã không nhịn được lên tiếng: "Ăn cơm đàng hoàng, đừng nhìn tôi."

Điền Chính Quốc cắn đũa: "Vài ngày không thấy được anh trai, em sợ vừa bất cẩn tí thì anh trai sẽ không thấy tăm hơi."

Kim Thái Hanh thẹn trong lòng, cụp mắt tùy cậu.

Sau đó Điền Chính Quốc biến thành cái đuôi nhỏ.

Lúc thu dọn chén đũa vào phòng bếp, cậu theo phía sau cùng thu dọn, thử thu dọn, sau khi làm bể một cái chén thì bị Kim Thái Hanh đuổi ra phòng bếp.

Kim Thái Hanh đi phòng sách đọc sách, cậu đi theo vào, cũng không làm gì, chỉ nhìn chằm chằm người ta.

Kim Thái Hanh cũng ngồi không yên, đi tắm rửa, Điền Chính Quốc còn muốn theo vào phòng tắm, bị Kim Thái Hanh đẩy ra, cậu dứt khoát ngồi xổm ngay tại cửa như một cây nấm.

Nằm trong bồn tắm, Kim Thái Hanh nhìn sao trời bên ngoài, đưa ra quyết định.

Đau dài không bằng đau ngắn.

Điền Chính Quốc nếu vô tội thật, sẽ gặp được người thích hợp với cậu, chỉ là...

Ngày hôm sau, sau khi tan làm, Kim Thái Hanh lái xe trở lại chung cư.

Anh không lập tức xuống xe, mà lấy ra thứ bảo trợ lý mua vào ngày hôm qua.

Mười lăm phút sau, Kim Thái Hanh mở cửa về nhà, Điền Chính Quốc nhảy nhót lao đến gần: "Anh..."

Dắc mặt cậu cứng đờ.

Trên người người đàn ông trừ nước hoa nam mà Điền Chính Quốc ngửi quen, còn thêm một hương ngọt xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co