Chưa đặt tiêu đề 57
Chương 57
Trong phòng nghỉ của tổng công ty Tập đoàn Kim thị, trên bàn đặt một cà mèn, mẹ Kim tự tay múc đầy một chén canh, đặt tới trước mặt Kim Thái Hanh.
"Uống nhân lúc còn nóng." Mẹ Kim nhìn quầng thâm dưới mắt anh, có chút đau lòng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Khoảnh thời gian gần đây con đều không ở nhà, ăn cũng ăn không ngon, ngủ cũng ngủ không tốt, việc này bảo mẹ sao yên tâm con ở ngoài một mình?"
Hầm là canh gà đen, thả đủ loại nguyên liệu bồi bổ tốt với cơ thể, nguyên liệu thuần chất. Mùi hương thức ăn nồng đậm và mùi thuốc thoang thoảng bổ sung cho nhau, uống vào một ngụm, dạ dày ấm áp vô cùng thư thái.
Kim Thái Hanh cúi đầu uống nửa chén, mẹ Kim thấy anh không đáp lời gì, lo tự mình nói tiếp: "Nếu như con có thể tìm một người, đôi bên chăm sóc lẫn nhau, vậy mẹ cũng không cần mất ngủ cả ngày suốt đêm, phiền não anh em các con rốt cuộc khi nào mới có thể tìm một đối tượng?"
"Không ngủ được có thể đọc sách," Kim Thái Hanh buông chén: "Ngài không phải đăng ký tham gia lớp nghệ thuật ạ? Vừa lúc có thể lấy hoa trong nhà ấm luyện tập."
Mẹ Kim: "..."
Bà im lặng một chút, đột nhiên chú ý đến chỗ cổ tay áo anh hơi bất đồng với áo sơmi màu trắng: "Tay con..."
Điện thoại rung lên.
Sự chú ý của Kim Thái Hanh bị dời đi, mẹ Kim do dự một chút, không tiếp tục nói tiếp nữa.
Kim Thái Hanh liếc nhìn tin nhắn, tay cầm điện thoại đột nhiên siết chặt.
"Hôm nay không còn sớm, con phải tan làm rồi. Ngài cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi, trễ quá, ba lại phải gọi cháy máy mất."
Tình cảm của ba mẹ Kim Thái Hanh rất tốt, vài thập niên cũng không ồn ào ra tai tiếng gì, có mâu thuẫn gì nhiều lắm chỉ cãi nhau, rất nhanh thì sẽ làm hòa.
"Đi thôi. Con đưa ngài về nhà."
Kim Thái Hanh một tay xách cà mèn, một tay đẩy mẹ Kim vào thang máy như mở tua nhanh.
Tự mình đưa mẹ lên ô tô chờ bên đường, tại chỗ nhìn chăm chú ô tô đi xa, một chiếc Mercedes-Benz đến không tiếng động vững vàng đỗ trước mặt.
Kim Thái Hanh lên xe, nói địa chỉ với tài xế, khựng lại, trầm giọng dặn dò: "Lái nhanh lên."
Tài xế nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của ông chủ từ kính chiếu hậu, im lặng không lên tiếng mà nhấn chân ga.
^
Lầu hai của quán bar.
Vương Việt sụp đổ, gã còn không bằng ngất xỉu như anh em của gã cho rồi!
Thạch cao đấm đến từ trước mặt.
"Tao biết có những ai!"
Vù!
Cánh tay thạch cao ngừng tại chóp mũi gã, mang theo gió mạnh thổi phất tóc của Vương Việt.
Vương Việt khó khăn nuốt nuốt nước miếng: "Tao biết, người bắt nạt mày lúc trước còn có ai."
Cửa đã bị phá được một hồi lâu, ván cửa lung lay sắp đổ, trong mắt Vương Việt hiện ra hy vọng.
Chỉ cần kéo dài thêm chốc lát, người bên ngoài tiến vào, Điền Chính Quốc cậu nhất định phải chết!
Chờ gã đi ra ngoài, gã tuyệt đối phải tìm người, dâng trả gấp trăm lần chuyện Điền Chính Quốc làm trên người gã.
"Chỉ cần giờ mày tha cho tao." Vương Việt nói chuyện như nhấn tua chậm, nói mấy chữ liền nhìn về phía cửa: "Tao sẽ nói cho mày rốt cuộc có những ai? Mày hẳn muốn trả thù bọn chúng đúng không?"
Điền Chính Quốc như không nghe thấy chút nào, chân thực trình diễn cái gì gọi là "Không để ý đến chuyện bên ngoài", toàn tâm toàn ý chỉ đặt lên người Vương Việt.
Hai cánh tay thạch cao của cậu quả thực là bug, vừa rồi chính là chúng nó chặn lại công kích, còn có thể dùng làm gậy rắn chắc.
"Hửm? Mày nói đi." Điền Chính Quốc hếch cằm.
Vương Việt liền liếc nhìn cửa sắp bị đập mở, nói một cách chậm rì rì: "Đó chính là..."
Xoảng!
Cánh cửa dày mười centimet cuối cùng cũng bị phá mở, ghế bị hất đổ, cánh cửa đập mạnh vào tường.
"Ha ha ha ha, Điền Chính Quốc mày xong rồi! Mẹ nó! Cứu tôi! Người này điên rồi!"
Vẻ mặt của Vương Việt lập tức thay đổi, gã mừng rỡ như điên, há mồm cười to: "Cứu mạng với! Cậu ta là kẻ điên! Mau gọi người bắt cậu ta lại!"
Một người từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, trầm mặc xoay người, nắm lấy khung cửa rầm một phát đóng sầm cửa lần nữa.
"Ơ? Tiểu Hanh, sao đột nhiên đóng cửa lại?" Từ Phi Diệu hô.
Chắc không phải vì quá thảm thiết, đã xảy ra chuyện gì không thể để ai biết đến đó chứ?
Từ Phi Diệu sắc mặt đại biến, sau khi bên trong truyền ra giọng Kim Thái Hanh bảo hắn trông cửa thật tốt, Từ Phi Diệu càng cảm thấy mình đoán đúng rồi, cùng với vệ sĩ Kim Thái Hanh mang đến, giữ cửa bảo vệ, không cho ai đi vào.
Kim Thái Hanh nhìn lướt qua, không để ý người nằm trên mặt đất, mà ánh mắt chuyển sang trên người người duy nhất đứng trong phòng.
Bóng đèn trong phòng riêng đã bị đánh vỡ trong loạn chiến vừa rồi, vòng sáng nhiều màu ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, cả căn phòng đột nhiên nhiều ra một cảm giác quái đản kỳ lạ.
Bản thân Điền Chính Quốc trong thứ ánh sáng nhiều màu trầm lặng sâu nặng này, làn da và sợi tóc đều như sa vào trong hồ sâu vô biên, như nhóc ác ma bò ra từ trong địa ngục.
Vui sướng ác ý trả thù còn chưa rút đi từ trên mặt, trong mắt tựa như nhanh chóng thoáng qua một chút căng thẳng?
Vế trước phù hợp cái nhìn của Kim Thái Hanh cho tới nay đối với Điền Chính Quốc, nhưng vế sau?
Vì sao lại căng thẳng? Chẳng lẽ sợ bị anh phát hiện gương mặt thật của cậu sao?
Kim Thái Hanh trong lòng hơi động.
Nhưng so với hiểu rõ hiện lên trong lòng, càng khiến Kim Thái Hanh để ý hơn là, vết máu đã khô trên mặt Điền Chính Quốc lúc này.
Mảng lớn sắc máu từ trên trán chảy xuống, dọc theo thái dương theo bên tai chảy tới cổ, như vải vẽ trắng tuyết đột nhiên bị hắt lên sơn đỏ.
Lóe mắt, chói mắt.
Vương Việt khó khăn ngẩng đầu, khoảnh khắc nhìn thấy người tới, gã vui sướng quá đỗi.
Gã đã từng gặp qua Kim Thái Hanh từ xa trong buổi tiệc, ngay cả ba gã cũng chỉ có thể như con ruồi, chỉ có thể nhìn chăm chăm với ánh mắt thèm thuồng, không có tư cách đến gần.
Không ngờ hôm nay ngược lại gặp phải dưới tình huống như vậy.
Kim Thái Hanh nhất định có quan hệ với ông chủ quán bar này, bằng không sao lại xuất hiện ở đây?
Điền Chính Quốc con chó lang thang bị nhà họ Điền đuổi ra khỏi nhà này không có khả năng sẽ quen biết người nhà họ Kim, nhất định là thế!
Khi nhìn thấy Điền Chính Quốc loạng choạng người, dường như sợ hãi mà lui về sau hai bước, Vương Việt càng thêm chắc chắn với ý nghĩ trong lòng.
Mắt cá chân Vương Việt rốt cuộc được buông ra, gã thấy rõ sự căng thẳng trên mặt Điền Chính Quốc, tất thảy tổn thương và uất ức vừa rồi gặp biến thành phẫn nộ vô tận bùng phát, kiêu ngạo hét to như thể có chỗ dựa: "Ha ha ha ha ha, Điền Chính Quốc mày chết chắc rồi! Cậu Kim, chính là cậu ta! Khiến chỗ của ngài thành như vậy, cậu ta còn là kẻ b**n th** bạo lực, ngài mau bắt cậu ta lại!"
"Ha ha ha ha, Điền Chính Quốc mày xong đời ha ha ha!"
Gã quá hưng phấn, hai tay tì trên mặt đất, kéo hai đùi, bò trên mặt đất như một con chó què xấu xí: "Cậu, cậu Kim, anh có lẽ không nhớ rõ tôi, nhưng mà tôi, tôi đã từng gặp qua ngài một lần trong buổi tiệc, gia phụ... ặc?"
Không chờ gã nói xong, Kim Thái Hanh đột nhiên bước nhanh tiến lên, lại là đi về... phía Điền Chính Quốc?
Vương Việt: !!!
Gã nhìn thấy Điền Chính Quốc đột nhiên lắc lắc đầu như chóng mặt, cơ thể lảo đảo loạng choạng đổ về phía sau — nơi đó chính là cửa sổ bị đánh vỡ vừa nãy, ngay lúc cậu suýt nữa đã phải ngã xuống từ cửa sổ bị đánh vỡ.
Kim Thái Hanh đi nhanh tiến lên, dưới tình thế cấp bách trực tiếp duỗi tay, vững vàng đỡ phía sau lưng cậu, hơi dùng một chút lực, liền kéo người vào trong lòng.
Vương Việt: "?"
Điền Chính Quốc yếu ớt dựa vào ngực anh, không dấu vết dụi dụi cơ ngực rắn chắc co dãn của người đàn ông, nói với giọng điệu yếu ớt: "Anh Kim, sao anh lại tới đây?"
Vương Việt: "!"
Thái Hanh im lặng vài giây, thế mà không trả lời câu hỏi này, anh không muốn nói dối với Điền Chính Quốc, tựa trốn tránh, cũng tựa quan tâm, đầu ngón tay từ thái dương men theo vết máu trượt đến bên tai, âm trầm nói: "Vết thương này, ai gây ra?"
Ấn tượng của Vương Việt đối với Kim Thái Hanh, giống với lời ngoại giới bảo — thủ đoạn uy nghiêm lại không mất ôn hòa, sẽ không dễ tạo áp lực và giận chó đánh mèo với ai.
Nhưng hiện tại, Vương Việt cảm thấy người có thể nói ra đánh giá như vậy về Kim Thái Hanh thật là mắt bị mù.
Giọng điệu âm trầm cứ giống như hòn đá nặng nề nện trong lòng Vương Việt, gã không cam lòng chất vấn: "Không, cậu Kim... Điền Chính Quốc mày sao lại quen biết cậu Kim? Sao mày có thể quen biết anh ta?"
Ngay cả gã cũng chưa bao giờ nói qua một câu với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc con chó lang thang này gì cũng chẳng có, có tư cách gì làm bạn với nhà họ Kim trên đỉnh kim tự tháp! Thoạt nhìn quan hệ còn rất tốt!
Điền Chính Quốc hơi co rúm người lại như thể bị sợ hãi: "Anh ta trước kia, thường xuyên bắt nạt em trong trường học. Anh ta nói, anh ta biết người bắt nạt em có những ai."
Ánh mắt Kim Thái Hanh lạnh lẽo, dùng chân móc lên một chiếc ghế trên mặt đất, đặt người ngồi ổn bên trên.
Anh chỉ bước đến trước mặt Vương Việt thôi mà Vương Việt đã không ngừng run rẩy, hàm răng run lập cập điên cuồng, Kim Thái Hanh thậm chí cũng chưa nói gì, chỉ nhìn gã thôi, Vương Việt cũng đã không chịu nổi, hai đùi gã run rẩy, tay run run móc ra điện thoại trong túi: "Đều, đều ở bên trong."
Ngón tay gã run rẩy đến co rút, điện thoại nện bộp trên mặt đất.
Kim Thái Hanh lấy ra một chiếc khăn tay, bao lấy điện thoại lau chùi sạch sẽ: "Mật khẩu."
Vương Việt ngoan ngoãn nói, gã nói mấy cái tên: "Thông tin ghi bên trong có một danh mục là..."
Kim Thái Hanh đột nhiên ngắt lời gã: "Không cần, tôi tìm được rồi."
Vương Việt ngẩng phắt đầu, va vào ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, khắp cả người ớn lạnh: "Cái, cái gì?"
Kim Thái Hanh không nói nữa, anh đỡ Điền Chính Quốc rời đi, ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều người, Kim Thái Hanh gật đầu với Từ Phi Diệu, lo tự mình dẫn người rời sân.
Từ Phi Diệu lúc này mới dẫn theo quản lý và bảo vệ của quán bar đi vào phòng riêng, lập tức bị cảnh tượng hỗn loạn bên trong khiến hít hà một hơi.
"Đây, đều là..."
Quản lý nói còn chưa dứt lời, Từ Phi Diệu trực tiếp chen vào nói: "Được rồi được rồi, các anh đi ra ngoài trước, để tôi và anh bạn này tán gẫu một chút trước."
Quản lý dừng lại, không nói gì, trực tiếp cùng đi ra ngoài với bảo vệ, cũng canh giữ cửa.
·
Lên xe, Điền Chính Quốc thở ra một hơi, dựa cửa sổ nhìn cảnh sắc lùi nhanh về sau bên ngoài, ánh đèn bên đường xuyên qua kính, nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu.
[A a a!]
Hệ thống chậm nửa nhịp hét toáng lên: [Ký chủ! Xong rồi! Anh vậy mà làm chuyện xấu rồi! Lần này hình phạt nhất định sẽ rất nghiêm trọng!]
Quá ồn.
Điền Chính Quốc dùng bả vai cọ cọ lỗ tai: "Cung phản xạ này của mày cũng dài quá nhỉ?"
Muốn trừng phạt thật thì đã trừng phạt lâu rồi, sao có thể sẽ chờ đến bây giờ?
[Ơ? Đúng nhờ, tại sao? Kỳ lạ, tôi đi hỏi nó một chút!]
[Rầm đùng xoảng áu!]
[Huhuhu, nó không để ý tới tôi, ký chủ! Anh cứ nói cho tôi đi.]
Điền Chính Quốc: "... Tự nghĩ đi."
[Huhuhu, các người đều bắt nạt tôi, tôi không để ý đến các người nữa!]
Hệ thống rốt cuộc yên tĩnh.
Điền Chính Quốc nhìn thẳng phía trước, lại liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái bằng khóe mắt, rồi liếc nhìn thêm một cái.
Vẻ mặt sợ sệt, môi mấp máy gì đó, nhưng lại gì cũng không nói, muốn nói lại thôi.
Kim Thái Hanh vờ không nhìn thấy.
Anh có thể đoán được Điền Chính Quốc đây là vì anh thấy được một mặt chân thật của Điền Chính Quốc, mà một mặt này, là trước đây chưa bao giờ biểu lộ ra.
Cho nên Điền Chính Quốc hiện tại mới có thể sợ hãi như vậy...
Bởi vì cậu để ý cái nhìn của mình...
Kiếp trước Điền Chính Quốc cố nhiên đáng giận, nhưng đời này cậu, cho đến tận giờ cũng chưa từng làm một chuyện chân chính hại người.
Chỉ là, trong lòng Kim Thái Hanh không qua được.
Anh nhớ rõ mọi chuyện xảy ra kiếp trước, anh không thể làm được việc thờ ơ.
Ánh mắt Kim Thái Hanh sâu thẳm, nhìn qua ngoài cửa sổ. Bên ngoài không biết khi nào đổ mưa nhỏ, nước mưa hình thành rất rất nhiều con rắn nhỏ thật nhỏ uốn lượn trên cửa sổ xe.
Anh nhìn hư ảnh của Điền Chính Quốc trên cửa sổ xe, cậu lẳng lặng nhắm mắt lại, tựa như đã ngủ rồi.
·
Điền Chính Quốc một lần nữa tỉnh lại, là vì một cơn đau rát nơi thái dương.
"Ưm."
Vừa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là hàm dưới sạch sẽ lưu loát, gân xanh trên cổ phồng lên một cách gợi cảm, phảng phất có thể nhìn thấy máu dâng trào bên trong.
Ngón tay chạm vào rất nhẹ, mới vừa chạm phải đã đột nhiên bị nắm lấy.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu rũ mắt: "Tỉnh rồi, cảm giác thế nào?"
Điền Chính Quốc sửng sốt vài giây, lúc này mới phát hiện mình thế mà ngồi trong lòng Kim Thái Hanh, hai tay còn nắm chặt lấy quần áo anh không bỏ.
Hả?
Điền Chính Quốc: "?"
Cậu bật ra ngồi dậy, có hơi khiếp sợ mà nhìn hai tay.
Chu Ý Bạch mắt đượm ý cười, không biến sắc đẩy một cái: "Cậu ngủ thiếp đi, tiểu Hanh ôm cậu xuống xe, cậu làm sao cũng không buông ra, tiểu Hanh không muốn đánh thức cậu, cho nên..."
Chu Ý Bạch nhún vai, đây chính là lần đầu tiên em gái lớn lên kiệu hoa.
Anh em y đây tự nhiên là phải dốc toàn lực trợ công.
Điền Chính Quốc nghe hiểu, nhưng chính vì đã hiểu.
Cho nên càng cảm thấy không chấp nhận được!
Hơn nữa, tại sao Kim Thái Hanh đến gần, cậu lại không tỉnh tí nào?
Chắc chắn là vì cậu đã quen hơi thở của Kim Thái Hanh, chắc chắn là như thế.
Sau khi Chu Ý Bạch hỗ trợ rửa sạch sát trùng cho vết thương, Kim Thái Hanh không yên tâm, muốn đưa Điền Chính Quốc đi làm kiểm tra, bị Điền Chính Quốc từ chối.
Điền Chính Quốc luôn mãi nói mình không sao, không đau chút nào.
Kim Thái Hanh chịu thua, đành phải dặn dò cậu nếu có không khỏe nhất định phải đi khám kịp thời, đừng kéo dài, rất nhiều vấn đề chính là bệnh nhỏ trì hoãn thành bệnh nặng.
Điền Chính Quốc gật đầu lia lịa đồng ý.
Sợ một thoáng chần chờ, sẽ bị xách đi chụp phim.
Cười chết, cậu bây giờ xương cốt đều mọc tốt, thạch cao chẳng qua để giấu tai mắt người khác thôi.
Nếu chụp thật, dọa anh chết luôn.
Hai người rời đi, sau khi Điền Chính Quốc lên xe, Chu Ý Bạch gọi lại Kim Thái Hanh.
"Chính là cậu ấy?" Chu Ý Bạch hỏi.
Kim Thái Hanh: "Gì?"
"Hửm?" Chu Ý Bạch kinh ngạc: "Cậu không phải thích cậu ấy sao?"
Kim Thái Hanh nhíu mày, sau khi im lặng thật lâu, không nói một lời xoay người lên xe.
Trên xe, bởi vì vừa nãy ngủ được chốc lát, hiện tại Điền Chính Quốc rất có tinh thần.
Cậu chống đầu nhìn Kim Thái Hanh, sườn mặt anh tuấn đẹp trai, mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, nhưng môi dưới sẽ hơi dày một ít, là dáng môi rất đẹp.
Kim Thái Hanh không được tự nhiên mà thay đổi một tư thế, Điền Chính Quốc vẻ mặt vô tội, đột nhiên nhớ đến gì, vươn tay: "Anh Kim, đưa em điện thoại của Vương Việt đi."
Thiếu niên lớn lên đẹp, là loại hình liếc nhìn qua thì rất vô tội.
Nhưng Kim Thái Hanh đã phát hiện một mặt khác của cậu, cũng không cảm thấy cậu là vô tội, nhưng sau khi hiểu biết một chút về quá khứ của cậu, lại bất kể làm thế nào cũng không thể chân chính sinh ra chán ghét với cậu.
"Điện thoại của Vương Việt, trước đặt ở chỗ tôi."
"Hả? Vì sao?" Điền Chính Quốc hỏi: "Anh Kim lấy điện thoại của anh ta có ích lợi gì à?"
Kim Thái Hanh nhớ đến mỗi một hình ảnh khó coi nhìn thấy trong nhóm chim cánh cụt trong điện thoại vừa rồi, đáy mắt lạnh như một tảng băng: "Ừm, hữu dụng."
Điền Chính Quốc nhăn mũi, bất mãn, nhưng vẫn đồng ý: "Ưm, được thôi."
Không bao lâu, cậu nắm lấy sofa ghế dựa dưới mông, gãi gãi tóc, ánh mắt láo liên: "Ờm, anh Kim, thật ra ngày thường em không như vậy."
Kim Thái Hanh nâng mí mắt, nói: "Ừm? Loại nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co