Truyen3h.Co

abiwi2bsbs

Chưa đặt tiêu đề 7

kimmchiiiiiiiii

Chương 7

[Nhiệm vụ hàng ngày: Mỗi ngày làm một việc thiện, nhiệm vụ hoàn thành! Giá trị năng lượng hiện tại 5.1.]

"Ha? 0.1?" Điền Chính Quốc nói: "6."

Hệ thống kiên quyết bày tỏ không gánh cái nồi này: [Đây là phán đoán của hệ thống giám sát dựa trên độ khó của nhiệm vụ.]

"Việc gì cũng là hệ thống giám sát làm? Vậy mày có ích lợi gì?"

[Hệ thống giám sát chỉ là số liệu, tôi có thể trợ giúp ký chủ sử dụng hệ thống, cùng với cung cấp một số kiến nghị hợp lý hợp pháp.]

"Ồ ~" Điền Chính Quốc: "Vô dụng là vô dụng, tìm cớ gì chứ."

Hệ thống uất ức: qwq

Người khác không vui, cậu liền vui vẻ. Bắt nạt hệ thống xong, tâm trạng Điền Chính Quốc hơi tốt chút.

Mười lăm phút sau, cậu ngừng ở cửa khu biệt thự.

Điền Chính Quốc đã ở tại nhà họ Điền bắt đầu từ bốn tuổi, nhưng mãi cho đến năm nay cậu mười tám tuổi, nhà họ Điền cũng không hề ghi thông tin của cậu vào nhà họ Điền.

Mỗi lần về nhà đều phải bảo vệ gọi điện thoại cho nhà họ Điền, đồng ý mới có thể thả cậu đi vào. Có đôi khi tiểu Quốc phải đợi thật lâu, lúc này thường là lúc Điền Sùng Nguyên và Điền Nhiễm ở nhà họ Điền.

Nhưng hôm nay lại thật ra không chờ lâu lắm, cửa lớn đã mở ra.

Điền Chính Quốc cười cười với chú bảo vệ, điềm tĩnh đạp tiểu Lục chạy vào.

Quản gia cúp điện thoại từ chốt bảo vệ, đảo mắt liền gọi điện cho Điền Hoa Dung: "Cậu chủ Điền Chính Quốc đã về rồi ạ."

Lúc này, Điền Hoa Dung đang làm việc ở công ty, còn chưa biết chuyện xảy ra với Điền Sùng Nguyên, ông ta tự nhiên phân phó: "Bảo cô chủ và bà chủ ngăn nó lại, chờ tôi về, tôi muốn đích thân đưa người đi bồi tội!"

"Nhưng cô chủ đã ra ngoài vào sáng sớm rồi, bà chủ vừa nãy cũng đi ra ngoài."

"Lúc này, đệt! Ông ngăn nó lại cho tôi! Nhất định phải bắt được người!"

"Vâng, ông chủ."

Quản gia Điền nhận được mệnh lệnh, mang theo số người đội cái nắng hè chói chang của ngày mùa hè chờ tại cổng lớn.

Khác với Điền Hoa Dung, quản gia vừa rồi nghe được cuộc điện thoại giữa Điền Sùng Nguyên và bà Điền.

Điền Chính Quốc dường như thay đổi rồi, còn trở nên rất khó chơi.

Để ngừa lỡ như, ông ta định sẽ khống chế người ngay khi người vừa đến, bọn họ bốn năm người ở đây đều là giúp việc nam toàn những người đô con quen làm việc nặng.

Điền Chính Quốc có lẽ đổi tính cách, nhưng cơ thể vẫn là đứa trẻ gầy yếu ấy, mấy người này đối phó cậu vẫn nhẹ nhàng.

Nhưng hai mươi phút trôi qua, mấy người bị cơn gió khô nóng thổi cho mặt mày bụi bặm, song không thấy một bóng người.

Mọi người đổ mồ hôi đầm đìa, miệng khô lưỡi khô.

"Sao còn chưa tới? Mười phút hẳn cũng nên đến rồi chứ."

"Nóng quá, cậu chủ chắc không bị cảm nắng ngất giữa đường đó chứ."

Quản gia nghĩ nghĩ, bỗng biến sắc: "Không ổn."

Ông ta vội vã chạy vào trong, người còn lại khựng vài giây rồi vội vàng đuổi kịp, một hàng người chạy vòng quanh sân đến phía sau biệt thự, rất xa đã thấy một người bước ra từ lều gỗ nhỏ với một con chó bị cột, chạy về phía rào chắn.

"Cậu chủ Chính Quốc! Cậu chủ Chính Quốc!" Quản gia gân cổ lên gọi: "Cũng về nhà rồi thì ở lại ăn cơm đừng đi vội chứ!"

Điền Chính Quốc nhảy lên bắt lấy rào chắn, hai chân luân phiên mượn lực trên hàng rào, thân hình kéo lên ngồi xổm trên rào chắn, trên người cậu có thêm một túi xách nhỏ cũ nát so với trước, cậu cười cười: "Tôi chỉ về lấy chút đồ, ăn cơm thì thôi, cơm nhà họ Điền tôi ăn không nổi, bái bai!"

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nhảy xuống rào chắn, sải bước lên tiểu Lục rời đi.

Gió thổi tung áo khoác của cậu lên như đôi cánh tự do, chẳng mấy chốc đã biến mất ở trước mắt.

"Bây giờ làm sao đây?" Nam giúp việc hỏi.

"Các cậu mau đuổi theo đi, tôi đi liên hệ chốt bảo vệ để ngăn người lại." Quản gia sốt ruột ra lệnh.

Biệt thự không có phương tiện giao thông thuận tiện, mấy nam giúp việc chỉ có thể chạy nhanh đuổi theo, chỉ là thời gian một đi một về này chậm trễ không ít thời gian.

Quản gia chạy về biệt thự, hơi cũng chưa thở đều đã liên hệ chốt bảo vệ: "Chờ, lát nữa, các anh nhìn thấy cậu chủ nhà tôi, đừng, đừng để cho cậu ấy đi ra ngoài. Cậu chủ, ặc, chỉ là xảy ra mâu thuẫn với gia đình, muốn bỏ nhà ra đi, ngàn vạn đừng, khụ khụ, đừng để cho cậu ấy đi ra ngoài."

Nói xong, ngay cả thời giờ uống miếng nước cũng không có, đã vội vàng lái xe đến cổng lớn khu biệt thự trước.

Chỉ là cửa lớn đóng chặt, đến cả bóng người cũng không có, quản gia lập tức dò hỏi bảo vệ: "Chẳng phải đã dặn anh ngăn cậu chủ Chính Quốc lại, đừng để cho cậu ấy đi à?"

Ông chú bảo vệ không hiểu ra sao: "Không có mà, tôi không nhìn thấy có ai ra cả."

"Sao có thể?!!" Quản gia quay đầu nhìn nam giúp việc, nam giúp việc cũng nói không thấy bóng ai dọc đường đi cả.

"Mẹ kiếp!" Da mắt quản gia run rẩy, bỗng vỗ đùi: "Một cổng lớn khác gần đây đi thế nào?"

Bảo vệ chỉ con đường, quản gia vội vàng quay đầu đuổi theo, nhưng không chạy bao lâu đã dừng lại tại ngã rẽ ngoằn ngoèo như bạch tuộc.

Quản gia không đi qua một cửa ra khác của khu biệt thự, căn bản không biết chạy hướng nào, ông chợt đập mạnh tay lái, mái tóc được xử lý rất tốt rũ xuống vì thấm mồ hôi, chật vật tức giận mắng chửi trong tiếng kèn chói tai: "Mẹ kiếp!!!!"

Điền Chính Quốc vác túi nhỏ tàn tạ cưỡi tiểu Lục nhẹ nhàng rời khỏi biệt thự, tưởng tượng đến dáng vẻ tức điên không làm gì được của mấy tên ngu kia của nhà họ Điền, trong lòng cậu đã vui sướng vô cùng. Cũng không biết bọn họ định chịu đựng lửa giận của anh em họ Điền thế nào ha ha ha.

Cậu đã thành niên, giấy căn cước cũng ở trên người mình.

Trời cao mặc chim bay, tự do, sự tự do cậu nghĩ đến lâu như vậy rốt cuộc cũng...

[Đinh! Nhiệm vụ hàng ngày 2: Ngày làm một việc thiện!]

Két!

Điền Chính Quốc bóp chặt phanh lại: "Hả? Hôm nay không phải đã làm rồi à?"

[Chúng tôi chính là hệ thống Giúp người làm niềm vui, mỗi ngày một việc thiện sao mà đủ? Đương nhiên là phải làm nhiều! Làm lớn! Làm mạnh!]

Hệ thống tình cảm mãnh liệt mênh mông, ký chủ tâm như nước lặng.

Điền Chính Quốc có tâm chém người luôn rồi: "Tao không làm!"

Ngày hôm qua bị ép làm xong mấy thứ kia, cho tới giờ ngực Điền Chính Quốc cũng như thể có một vạn con kiến đang bò, cả người khó chịu!

[Nhiệm vụ thất bại sẽ đạt được hình phạt ngẫu nhiên, bao gồm nhưng...]

"Câm miệng!" Điền Chính Quốc nói: "Mày còn như vậy tao sẽ lập tức tìm một chiếc xe tông chết."

Hệ thống: [Ặc, được rồi, đây là chính ký chủ anh nói.]

Hệ thống cạn lời che mặt trước loạt "Hình phạt ngẫu nhiên" phía sau, đây chính là ký chủ không cho nó nói, đây cũng không phải là nó cố ý giấu giếm.

Điền Chính Quốc như nguyện được yên tĩnh, cậu tận hưởng cảm giác một làn gió nhẹ thoảng vào mặt, chợt chuyển đầu xe bóp chặt phanh sau, một quả quýt nhỏ lăn lông lốc đến rồi vững vàng ngừng lại tại khu đỗ xe bên đường.

Điền Chính Quốc đến tiệm trà sữa xa xỉ tại tầng một trung tâm thương mại gần đó gọi một ly trà sữa cupcake khổng lồ, thêm đủ các loại topping.

Hưởng thụ điều hòa trong tiệm phơi nắng uống trà sữa lạnh, Điền Chính Quốc thích ý nheo mắt.

Điện thoại rung một chút, Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn Kim Hanh Hanh gửi.

Kim Du Du: Ân nhân! Ngài rời giường chưa?

Kim Du Du: Xin hỏi tên của ngài là Điền Chính Quốc ạ? Nghe hay thật đó!

Kim Du Du: Ngày hôm qua thật sự siêu siêu siêu cảm ơn ngài!!!

Trong trang viên cao cấp của nhà Kim tại trung tâm thành phố, Kim Du Du rúc trên sofa ở sảnh lớn lầu một căng thẳng cắn ngón tay.

"Sao thế Du Du?" Bà Kim nói.

Kim Du Du vẫn chưa quen gọi bà Kim là mẹ, dừng một chút, nói mơ hồ: "Dạ ờm, chính là, con muốn làm bạn với một người, nhưng con không biết phải làm sao mới có thể khiến anh ấy sẵn lòng làm bạn với con."

"Là đứa nhỏ nhà ai?" Bà Kim hơi kinh ngạc và vui: "Có phải quen biết trên tiệc rượu tối qua không?"

Cũng coi như vậy. Kim Du Du gật đầu.

Bà Kim che miệng cười: "Vậy chia sẻ thứ con thích với cô ấy, sau đó hỏi cô ấy có thể cùng ra ngoài chơi không."

Kim Du Du: "Thật sự hữu dụng ạ?" Ân nhân tối hôm qua đã không ngó ngàng cô lắm.

Bà Kim: "Con đáng yêu như vậy, chắc chắn có thể thành công. Đúng rồi, cô ấy tên gì thế?"

Bà Kim muốn trấn cửa ải thay con gái trước, vòng bạn bè nhất định phải sạch sẽ.

"Việc này phải anh ấy đồng ý mới nói được."

Kim Du Du có hơi tin tưởng: "Con biết nên làm thế nào rồi!"

Kim Du Du: Ân nhân! Ngày mai là sinh nhật em! Ngài có thể đến tham gia tiệc sinh nhật của em không?

[Ký chủ, ngài không định trả lời hả?]

"Chậc, trả lời gì?" Điền Chính Quốc cười nhạo: "Tao không thể gây khó dễ Du Du, còn không thể lạnh nhạt em gái anh ta à?"

Kim Du Du: Chuyển khoản 50000

Kim Du Du: Quà mọn nho nhỏ, hy vọng ngài có thể nhận!

Điền Chính Quốc: Tự nguyện tặng cho?

Kim Hanh Hanh không hiểu, nhưng không ảnh hưởng cô cảm thấy ân nhân làm gì cũng đúng.

Kim Du Du: Tự nguyện tặng cho!

Điền Chính Quốc nhấn nhận, trong sự nôn nóng chờ đợi của Kim Du Du, chuyển động ngón tay.

Điền Chính Quốc: Địa chỉ.

"Thật tốt quá!" Kim Du Du vui vẻ nắm nắm tay: "Anh ấy đồng ý rồi!"

Con gái vui vẻ, bà Kim cũng vui vẻ: "Du Du giỏi quá! Nhưng mẹ có thể hỏi một chút con làm thế nào không?" Bà chỉ lo lắng con gái bị người lừa gạt.

Kim Hanh Hanh mím môi cười: "Con chỉ là chia sẻ cho anh ấy thứ con cảm thấy quý giá nhất."

Trong nhận thức của Kim Du Du, tiền quan trọng nhất! Có thể mua thật nhiều thật nhiều thứ, còn có thể khám bệnh!

Kim Du Du ngựa không ngừng vó gửi địa chỉ và thư mời điện tử.

Điền Chính Quốc: Ok

[Ký chủ, ngài không phải không muốn có liên quan với nam chính à? Sao ngài đồng ý?]

Điền Chính Quốc chớp mắt một cách tinh ranh: "Lúc trước là tao nghĩ sai rồi, tao không thể chơi chết Kim Thái Hanh, nhưng tao có thể buồn nôn chết anh ta!"

Hơn nữa, vừa nãy cậu còn đang nghĩ xem có nên quay lại con đường cũ để kiếm tiền hay không, giờ tiền đã tới rồi, thằng ngốc mới từ chối!

Đời trước tất thảy của cậu chắc chắn đều bị nam chính lấy mất sau khi chết.

Mệt chết mệt sống cả đời kết quả cuối cùng làm công cho Kim Thái Hanh, nhưng khiến Điền Chính Quốc buồn nôn chết được.

Hiện tại cậu muốn trả thù lại, Kim Du Du sẽ là một quân cờ rất tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co