Chưa đặt tiêu đề 91
Chương 91
Điền Chính Quốc đi WC giải lửa sém lông mày trước, sau đó mới ngồi xổm trên sàn bắt đầu quan sát dây xích trên cổ chân.
Màu sắc của dây xích này trông như chế tạo bằng vàng ròng, Điền Chính Quốc hạ miệng cắn một chút, nhìn thấy dấu vết cắn ra trên dây xích...
Không phải chứ, thật sự là vàng thật?
Đây gọi là gì?
Tôi muốn khóa em lại, nhưng cho em cơ hội, em muốn chạy trốn cũng được?
Đây là đang thử thách cậu?
Lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại đã phát hiện, trong phòng chỉ có một mình cậu, đây còn là phòng ngủ của Kim Thái Hanh, anh không ở đây sẽ ở đâu?
Vừa khóa cậu, vừa lại dùng vật liệu dễ tránh thoát, để cậu một mình trong phòng ngủ.
Thử thách cậu.
Điền Chính Quốc xem xét nhìn cameras góc trần nhà có thể bao quát hết cả căn phòng ngủ, điểm đỏ sáng lên trong bóng đêm như một đôi mắt đang nhìn lén.
Điền Chính Quốc liếc nhìn dây xích, rất dài, ước tính cũng có hơn mười mét, xem ra Kim Thái Hanh cũng không định nhốt cậu trong phòng ngủ.
Điền Chính Quốc cũng không gấp chút nào, cậu buồn ngủ chết được, trực tiếp ngả vào giường đệm tiếp tục ngủ như chuyện gì cũng chưa xảy ra.
Không biết qua bao lâu, lâu đến lúc Điền Chính Quốc thật sự muốn ngủ, giường đệm bên cạnh lún xuống một chút, cậu cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt, mở mắt ra không hề báo trước mà quay người đè lên người người tới, Điền Chính Quốc đối diện ánh mắt kinh ngạc của Kim Thái Hanh, đắc ý nâng nâng cằm: "Hừ, bị em bắt được rồi."
Điền Chính Quốc nhận thấy được dưới thân cụ thể là cơ bắp căng chặt, không biết đang căng thẳng gì nữa.
Vành mắt cũng rất đen, giống như thật lâu rồi không ngủ một giấc ngon.
Điền Chính Quốc trong lòng bật cười vì tức.
Trên mặt lại chỉ coi như gì cũng chẳng phát hiện, đổ về phía trước, cả người nhào lên người Kim Thái Hanh, vì mặt áp cổ, nói chuyện có chút lầm bầm: "Em buồn ngủ quá, anh trai, chúng ta ngủ trước được không?"
Nói xong thì nhắm mắt lại luôn.
Kim Thái Hanh không chờ được chất vấn của cậu, cũng không chờ được lửa giận của cậu.
Mái tóc mềm mượt sạch sẽ kề hàm dưới, gò má non mềm áp vào cổ.
Kim Thái Hanh có thể ngửi được mùi hương trên người cậu, cảm nhận được nhịp tim chậm rãi mà trầm ổn của cậu, cánh tay khoanh lại, hóa thành nhà giam kiên cố nhốt người trong lòng.
Sống.
Của anh!
Có lẽ vì người ở trong ngực, Kim Thái Hanh cũng bị nhịp thở đều đều lây nhiễm, mí mắt chớp vài cái, rồi đã bị cơn buồn ngủ đè mắt xuống.
Trong bóng đêm, Điền Chính Quốc mở mắt ra, lặng lẽ thở dài.
Lần này cậu ngủ thẳng đến hừng đông.
Lúc Điền Chính Quốc tỉnh dậy, Kim Thái Hanh còn đang ngủ.
Có thể gần đây vẫn luôn đang lo lắng hãi hùng, ngủ không được tốt lắm, cho nên vào lúc cuối cùng cũng ôm người vào trong lòng, Kim Thái Hanh mới rốt cuộc cảm nhận được cảm giác an toàn, do đó mới ngủ được đến bây giờ.
Điền Chính Quốc vừa mở mắt ra, nhìn thấy chính là một cần cổ trắng tinh căng chặt, gân xanh nổi rõ, hầu kết nhô lên, vô cùng gợi cảm.
Điền Chính Quốc nửa mơ nửa tỉnh, trực tiếp sáp đến rồi hôn một cái, sau đó xuống giường vuốt cái bụng trống trơn, rửa mặt xong tính ra ngoài tìm đồ ăn.
Dây xích rất dài, cũng đủ cậu đi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp chất đầy các loại thịt và rau dưa trái cây tươi mới, nhiều như vậy, đây là tận thế sắp đến rồi cho nên bắt đầu trữ hàng à?
Cứ như hamster.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút Kim Thái Hanh bản hamster, hự hự tích trữ đồ ăn, đáng yêu đến mức hơi muốn cười.
Buổi sáng không muốn ăn quá dầu mỡ, Điền Chính Quốc tính nấu một bát mì trứng cà chua đơn giản.
Bật bếp, sau khi nóng dầu trong nồi, chất lỏng trứng vàng kim vào nồi trước, dầu cực nóng chiên qua trứng gà chớp mắt nở ra như đám mây, cho cà chua đã cắt xong vào nồi, đảo xào ra nước sốt màu đỏ, đổ một bát nước lớn đã hứng trước bên cạnh vào, chờ nước nóng là có thể bỏ mì vào rồi!
Vài phút sau, mì mới vừa vào nồi, phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, theo sát là tiếng gọi hơi kinh hoảng của người đàn ông: "Tiểu Quốc."
Điền Chính Quốc mới vừa quay đầu: "Em ở đây ưm."
Cậu mới vừa quay đầu đã đâm thẳng vào một lồng ngực ấm áp rắn chắc.
Lồng ngực trước mặt phập phồng kịch liệt, vậy thôi cũng có thể cảm nhận được hoảng loạn trong đó, Điền Chính Quốc ngửi hơi thở trên người anh, yên tĩnh mặc anh ôm.
Khổ nhục kế quả nhiên hiệu quả cực kì, nhưng lại thật sự tốt quá.
Tin tốt: Không còn gặp ác mộng lúc trước.
Tin xấu: Ác mộng biến thành cậu.
Điền Chính Quốc: "..."
"Phụt phụt phụt."
"A! Mì sắp sôi rồi!" Xẻng Điền Chính Quốc cầm trong tay bay múa trên dưới, Kim Thái Hanh không buông cậu ra, trực tiếp lấy xẻng, nhấc nắp nồi lên, đảo đều.
"Nêm nếm chưa?"
Má Điền Chính Quốc bị cơ ngực lớn chen bẹp bẹp: "Chưa."
Sau eo cậu tựa bên quầy, bị ôm rất chặt, đầu cũng không quay được, chỉ có thể nghe tiếng.
Một tiếng cạch, dường như là tắt lửa?
Điền Chính Quốc nghi hoặc, vừa muốn quay đầu, cằm bị nâng lên, bóng tối phủ xuống, môi bị dùng sức lấp kín, như đang phát tiết bất an và lửa giận, dùng sức mạnh đến nỗi cắn rách cả môi, máu lan ra trong môi lưỡi.
Chú ý thấy cậu không mang giày, Kim Thái Hanh cánh tay vừa nhấc, nhẹ nhàng ôm người đến bên hông, xoay người đè lên tường, nghiêng đầu càng sâu càng dùng sức xâm lấn.
Tất cả bất an lo lắng đau lòng lửa giận vân vân, những cảm xúc phức tạp khó phân biệt trong khoảng thời gian này đều được trút ra hết qua nụ hôn này, móng tay Điền Chính Quốc bấu sâu vào lưng anh, sau đó v**t v* xuống sau cổ anh, xoa dịu cảm xúc.
Cho đến khi Điền Chính Quốc sắp bị hôn tắt thở, túm tóc Kim Thái Hanh dùng sức kéo ra, cậu mới được buông ra.
Cậu hoãn một chút, chớp rớt nước mắt trào ra trước mắt, l**m l**m cánh môi đau nhói: "Anh trai, anh làm gì dùng sức vậy, môi em cũng sắp rách rồi."
Kim Thái Hanh chỉ thở phì phò, ánh mắt nhìn cậu thật sâu, đôi mắt nặng trĩu, giống như chứa đầy rất nhiều thứ.
Điền Chính Quốc thở dài: "Được được, giờ em không phải không sao rồi à?"
Cậu nói chưa dứt lời, vừa nói, Kim Thái Hanh đã lại bắt đầu hôn cậu: "Em đừng nói gì nữa, luôn nói mấy lời anh không thích nghe."
"Hả?"
Điền Chính Quốc quay đầu tránh né: "Cái gì không thích ưm."
Mới vừa quay đầu đã bị đuổi theo lấp kín, không phải, trước kia sao không phát hiện anh là tên cuồng hôn vậy!
Lúc này thảm hại hơn, ngay cả đầu lưỡi cũng bị cắn.
Hôn tiếp nữa thì cái miệng này của cậu không dùng được nữa mất, Điền Chính Quốc cắn Kim Thái Hanh một phát, vốn định khiến anh dừng lại, song không ngờ sau khi anh tạm dừng thì thế công càng thêm mãnh liệt như biến thành một con chó điên.
Chờ lúc Điền Chính Quốc được buông ra, cậu liếc nhìn đồng hồ treo trong phòng khách.
Vl, hôn chừng nửa tiếng rồi!
"Trước đây sao không phát hiện anh thích hôn như vậy?" Điền Chính Quốc bất mãn thè đầu lưỡi: "Đầu lưỡi em chắc chắn sưng lên rồi."
Kim Thái Hanh dịu dàng dỗ cậu: "Không sưng, còn rất đẹp."
Điền Chính Quốc liếc nhìn anh một cái, bị sự cố chấp nồng đậm trong ánh mắt anh dọa sợ.
"Anh trai, anh tức giận."
Kim Thái Hanh hơi khựng, thế mà trực tiếp trốn tránh đề tài, ôm người đến bên ghế nhà ăn rồi đặt xuống: "Em đói rồi, anh múc bát mì cho em ăn."
Điền Chính Quốc quả thật đói bụng rồi, nhưng cậu lần này mặc kệ Kim Thái Hanh đút cậu như thế nào, đều ngậm miệng, quay đầu từ chối.
"Anh cũng không nói thật với em! Em tức no cả rồi!"
Không nghe được lời dỗ cậu, Điền Chính Quốc tiếp tục nói: "Hừ, đồ cặn bã, có được thì không quý trọng. Em nằm viện thời gian lâu như vậy cũng không để ý đến em, giờ em xuất viện rồi, vẫn như vậy, cả ngày chơi trò mất tích, thậm chí cũng không nói một lời, anh là người câm à?"
Điền Chính Quốc không nghe thấy câu trả lời, tay không khỏi siết chặt.
Sẽ không giận thật đó chứ?
Nhưng không kích một chút, cậu lại lo Kim Thái Hanh cứ mãi nhịn như vậy sẽ nhịn hỏng mất.
Tuy dùng mình để uy h**p có hơi quá mức...
Giọng Kim Thái Hanh hơi khàn: "Em ăn trước."
Điền Chính Quốc hồ nghi nhìn anh: "Được thôi, nhưng anh không thể gạt em đâu đấy."
Kim Thái Hanh: "Không lừa em."
Bởi vì trong lòng có việc, cho nên Điền Chính Quốc ăn rất nhanh, cậu muốn nhanh chóng ăn xong, nhưng Kim Thái Hanh không cho, Điền Chính Quốc chỉ có thể bị bắt nhai kỹ nuốt chậm, một bát mì, mất khoảng hai mươi phút mới ăn xong.
Qua chốc lát như vậy, Điền Chính Quốc cũng không sốt ruột vậy nữa, cậu bảo Kim Thái Hanh ăn nốt chỗ mì còn lại, Kim Thái Hanh còn không muốn ăn, lúc này đến lượt Điền Chính Quốc đút anh.
Chờ ngồi trên sofa đã trôi qua bốn mươi mấy phút.
Kim Thái Hanh ôm trọn Điền Chính Quốc vào trong lòng từ phía sau, tư thế này sẽ khiến Kim Thái Hanh có ảo giác hoàn toàn nắm giữ thiếu niên.
Điền Chính Quốc an tĩnh cảm nhận nhiệt độ của anh, cậu nắm lấy tay người đàn ông, không ngừng đặt nụ hôn khẽ lên mu bàn tay.
Qua không biết bao lâu.
"Rất nhiều lần, bác sĩ đều nói em sắp ngừng tim." Kim Thái Hanh bây giờ nhớ đến vẫn cứ lòng còn sợ hãi, anh ôm chặt Điền Chính Quốc, sức lực thậm chí lớn đến mức cậu có hơi đau, nhưng Điền Chính Quốc không nói, cậu chỉ không ngừng nói: "Nhưng giờ em đã trở lại rồi."
Điền Chính Quốc ấn tay Kim Thái Hanh lên mặt mình: "Anh xem, em ấm này, em không sao nữa!"
"Lần này em trở về được, vậy lần sau thì sao?"
Giọng điệu Kim Thái Hanh có hơi không đúng: "Em luôn sẽ làm một số chuyện nguy hiểm, lần trước cứu người cũng vậy, đến mức mình cũng gãy xương."
Giọng Kim Thái Hanh nảy sinh hung ác: "Anh cứ nên khóa em lại, không cho đi đâu cả, như vậy thì em sẽ không gặp phải những nguy hiểm đó nữa!"
Người bình thường nghe thế hẳn sẽ sợ hãi, hoặc ít nhất cũng sẽ phẫn nộ mà lên án anh hạn chế tự do thân thể của tôi.
Nhưng Điền Chính Quốc: "Được thôi."
Kim Thái Hanh sững sờ.
Điền Chính Quốc xoay người trong lòng anh, nụ hôn liên tục rơi lên mắt, lên mũi, lên má, lên môi anh: "Nếu như vậy có thể khiến anh an tâm, cớ sao mà không làm chứ?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu thật sâu, tựa như muốn phân biệt cậu rốt cuộc có nói dối không.
Mà Điền Chính Quốc chỉ cười nhìn anh, hơn nữa trao cho nụ hôn mềm ấm ngọt thanh.
Đột nhiên, điện thoại vang lên, là Kim Du Du gọi tới, Điền Chính Quốc liếc nhìn Kim Thái Hanh mắt một cái, mở loa.
"Alo, anh Tiểu Điền, tối hôm nay có show pháo hoa, em và bọn Từ Thành Anh đã hẹn rồi, anh và anh trai cùng tới chứ?"
Ánh mắt Điền Chính Quốc trêu ghẹo, giọng điệu đượm cười nói: "Việc này anh phải hỏi anh trai đã rồi mới quyết định được."
Điền Chính Quốc cánh tay ôm lấy cổ Kim Thái Hanh: "Anh trai, anh nói chúng ta nên đi hay không đây?"
Kim Du Du không nhận thấy được kỳ lạ, còn ở kia nói tỉ mỉ show pháo hoa đẹp cỡ nào cỡ nào: "Nghe nói lần này họ sẽ dùng drone, a a a a, siêu đẹp đẽ rực rỡ luôn, nếu không xem sẽ lỡ mất một trăm triệu đóoo!"
Kim Thái Hanh mím môi dưới: "Tối nay anh có một buổi xã giao."
Điền Chính Quốc gật đầu: "Vậy em từ chối em ấy."
Cậu cầm điện thoại lên sắp sửa nói không đi với Kim Du Du, những miệng còn chưa mở ra, đã lại bị người đàn ông cắn, dưới tiếng nói chuyện ríu rít của Kim Du Du, hai người hôn nhau khí thế ngất trời, lửa nóng b*n r* bốn phía.
Khi tách ra, Điền Chính Quốc cảm nhận được nhiệt tình của Kim Thái Hanh, l**m l**m môi, nói bằng khẩu hình: "Anh trai, ch*ch em."
Kim Thái Hanh chỉ kịp nói một câu: "Em ấy sẽ đi."
Rồi lập tức cúp máy, anh cũng không trở về phòng ngủ mà lập tức bắt đầu hưởng dụng điểm tâm mỹ vị thuộc riêng về anh ngay trong phòng khách trống trải quạnh quẽ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co