Truyen3h.Co

[♥︎able - 00:00] Những Bậc Thang

00

estrellaDD_



1.
"Tuýt!"

Tiếng còi ngân dài báo hiệu rằng trận bóng rổ giao hữu giữa Trung học Sandbox và Học viện KDF đã kết thúc. Sau bốn mươi phút giằng co trên sân cùng quả bóng cam, tỷ số là hòa một trăm ba mươi tư điểm cho cả hai đội.

Ở dưới sân, các cầu thủ xếp thành hai hàng dài đứng đối diện nhau và cúi đầu chào, khán giả trên khán đài cũng đã vãng bớt, chỉ còn lại một vài cô cậu học trò đang cố nán lại để trò chuyện về trận bóng vừa qua. Dần dần, đám đông ồn ào cũng đã khuất sau cánh cửa, phòng thể chất rộng mênh mông chỉ còn lại tiếng lét két do đế giày ma sát với mặt sàn tạo nên. Cả đội không ai nói với ai một lời nào, vì họ biết màn thể hiện vừa không thể nào tệ hơn được nữa, đặc biệt là Taeyoon - hậu vệ dẫn bóng của đội đã chơi dưới sức.

Junghyun thở hổn hển, tay đấm mạnh vào cánh cửa phòng thay đồ mà gào thét:

"Cậu đang làm trò gì đấy Taeyoon? Mười hai đường chuyền hỏng, cậu có cậu đã làm lỡ biết bao nhiêu cơ hội ghi điểm của cả đội không vậy hả?"

"Tớ...tớ không cố ý mà. Tớ xin lỗi."

Taeyoon run rẩy ngồi trong góc phòng, đôi mắt cậu đã ầng ậc nước tự bao giờ, mặt cậu vẫn cúi gằm, vai chùng xuống do cảm giác tội lỗi.

"Giờ cậu xin lỗi cũng không sửa được cái tỷ số chết tiệt này đâu!" Dứt lời, Junghyun bực dọc quay lưng rời đi, cả đội chỉ biết bất lực nhìn theo bóng lưng hắn.

2.
Sau trận bóng hôm ấy, Taeyoon đã nộp đơn xin phép rời câu lạc bộ cho huấn luyện viên, mặc cho ông hết lời khuyên ngăn vì giải liên trường mùa xuân đang đến gần. Cậu ngồi úp một bên mặt trên bàn, đôi mắt nâu sẫm nhìn xuống sân trường qua ô cửa kính ám màu vàng úa của ánh nắng yếu ớt cuối đông.

Chợt, từ ngoài cửa lớp của tiếng động lớn vọng vào, giọng nói quen thuộc khiến Taeyoon không khỏi chột dạ. Là Junghyun, và cậu cũng biết lý do tại sao hắn lại đến đây vào giờ mà đáng lẽ ra hắn phải cùng đội bóng khởi động cho buổi tập.

"Tôi không thể tin là cậu có thể hèn đến vậy đấy! Cậu dám rời câu lạc bộ bóng rổ sao?" Ngay khi Taeyoon vừa bước ra khỏi cửa lớp, Junghyun đã gầm lên, đẩy cậu vào góc tường ngay phía sau. Nghe thấy tiếng động lớn, đám đông xung quanh liền hoảng hốt né sang một bên.

"Tớ...tớ cần tập trung vào việc học," Taeyoon nói, giọng đều đều như một cái máy đã được lập trình trước. "Tớ không có năng khiếu thể thao như cậu, ngoại hình cũng thấp bé, nhẹ cân. Bóng rổ không phải tương lai của tớ."

Dứt lời, đáp lại cậu là một tràng cười đầy giễu cợt của Junghyun. Mặt hắn đỏ gay, đôi mắt trợn to, long lên sòng sọc trông rất đáng sợ.

"Vậy là mười năm qua cậu chỉ xem bóng rổ là trò đùa sao?"

Giọng Junghyun vừa chất chứa đầy sự phẫn nộ, vừa run rẩy như thể chứa đầy một biển hồ uất ức khiến Taeyoon nhất thời không thốt lên được một lời nào để đáp trả. Cậu đảo mắt nhìn về nhà thể chất phía xa - nơi họ từng sẻ chia những kỷ niệm buồn vui trên sân bóng rổ mà lòng nặng trĩu.

"Tớ vào học tiếp đây." Taeyoon thì thầm, giọng nghẹn lại. "Bóng rổ không thể nuôi sống tớ, cậu cũng thế. Tớ đã chọn trường đại học rồi, mong cậu đừng làm phiền."

"Haha!" Junghyun cười đầy giễu cợt. "Tôi hiểu rồi. Chúc cậu đậu đạt được nguyện vọng nhé."

Hắn ngắt lời rồi rời đi, bỏ mặc Taeyoon đơn độc giữa dòng người lướt qua cùng nội tâm rối như tơ vò.

3.
Thư viện trường trở thành chỗ trú ẩn của Taeyoon, cậu vùi đầu vào học, ôm lấy đống sách vở như thể ngày mai chẳng đến nếu cậu không học hành nghiêm túc. Thấm thoát đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp Junghyun. Hắn như bốc hơi khỏi cuộc đời cậu, biến mất mà không để lại một dấu vết nào.

Tiết học cuối của chiều thứ sáu đã kết thúc, Taeyoon lại lê lết đến thư viện trong tâm trạng ủ dột không gì tả được. Tuy kết quả thi giữa kỳ đã nhỉnh lên một chút nhưng sao lòng cậu lại trĩu nặng thêm, hệt như bị đè thêm bởi hàng chục tảng đá. Dù có cố gắng chôn vùi nỗi nhớ sân bóng dưới chồng sách cao ngất, cậu vẫn chưa thật sự quên được cảm giác trống vắng khi không được đụng tay vào trái bóng rổ và làm vài đường chuyền đẹp mắt. Bàn chân Taeyoon nặng nề bước đi trên hành lang ngập nắng, bàn tay cậu vô thức siết chặt quai cặp. Chợt, tiếng bóng đập đều đều từ đâu truyền đến, và theo phản xạ, khiến tim cậu dồn dập những nhịp đập liên hồi. Cậu đảo mắt tìm kiếm thanh âm quen thuộc, trông vô thức tăng tốc. Nhưng ngay khi vào nhận ra bản thân vừa làm gì, cậu đã hối hận rồi.

Junghyun đang một mình trên sân, áo phông ướt đẫm. Hắn ném liên tiếp những quả bóng vào rổ với vẻ mặt giận dữ, như thể đang đấu với chính bóng tối trong lòng.

Taeyoon lặng lẽ đứng trên hành lang quan sát trái bóng vừa lệch nhịp mà chệch ra khỏi vòng rổ, tim đập thình thịch. Quả bóng cam lăn trên sân với tốc độ giảm dần, Junghyun cũng chạy đuổi theo.

"Chào, lâu rồi không gặp." Junghyun nói, giọng khàn đặc vì mệt.

"Ừ." Taeyoon cố nén run rẩy, đáp.

"Cậu thức khuya học bài à? Mắt thâm như gấu trúc rồi đấy." Junghyun tiến lại gần, tay hắn theo phản xạ mà vươn ra đặt lên vai cậu.

"Ối!" Taeyoon giật mình lùi lại, để mặc bàn tay hắn lơ lưng trong không trung.

"Tôi... tôi xin lỗi vì đã nặng lời với cậu." Junghyun cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. "Đội bóng cần cậu, và tôi...cũng cần cậu."

Taeyoon như không tin vào tai mình, cậu vốn dĩ cho rằng tình bạn giữa hai người đã kết thúc sau ngày hôm ấy rồi. Cậu nhặt quả bóng lên, xoay nó trong tay, giọng trầm xuống:

"Nhưng tớ đã làm vướng chân cả đội, tớ không còn mặt mũi nào để ở lại nữa."

"Vì cậu chưa bao giờ tin vào chính mình thôi." Junghyun bắt lấy đường chuyền từ Taeyoon, tiện tay ném một cú từ giữa sân - bóng vào rổ một cách hoàn hảo. "Mười năm trước, chính cậu là người dạy tôi ném bóng."

"Cậu đã rủ tôi chơi bóng, giờ lại bỏ rơi tôi, cậu không cảm thấy mình thật ích kỷ sao?"

Cậu vội lắc đầu phủ nhận.

"Tớ không có ý đó!"

"Thế cậu phải chịu trách nhiệm đi." Junghyun mỉm cười nhìn Taeyoon, ném trái bóng trong tay về phía cậu. "Cậu tiếp tục chơi bóng với tôi nhé?"

Taeyoon do dự, rồi chậm rãi gật đầu. Cậu bồi thêm:

"Nhưng tớ sẽ nghỉ sau giải mùa xuân. Tớ muốn học đại học."

"Được! Tôi sẽ không ép cậu."

"Tuyệt quá!" Taeyoon reo lên. "Tớ hứa sẽ làm thật tốt!"

4.
Những ngày sau đó, Taeyoon đã trở lại đội và tiếp tục tập luyện. Huấn luyện viên đã phấn khích đến nỗi bắt cả đội tập luyện với cường độ cao gấp đôi trong hai ngày cuối tuần. Bầu không khí trong đội cũng trở lại như xưa, Junghyun trở nên dính người hơn bao giờ hết. Hắn bám lấy Taeyoon đến khắp mọi nơi, nâng niu, chiều chuộng cậu như báu vật.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, giải liên trường cuối cùng cũng đã đến. Với phong độ xuất sắc, đội bóng rổ trung học Sandbox dễ dàng vượt qua hàng trăm đối thủ để vào được chung kết.

Trận chung kết giải mùa xuân diễn ra vào một buổi chiều tháng tư lâm râm mưa. Ba hiệp đầu, những chàng trai của cao trung Sandbox đã chơi cầm chừng và để đối thủ dẫn trước năm điểm và ở thời khắc cuối, Taeyoon đã chuyền cho Junghyun một đường chuyền đẹp mắt, tạo cơ hội cho pha úp rổ cuối, kết thúc trận đấu với tỷ số tám mươi tám - bảy mươi lăm. Cả đội ùa vào ôm chầm Taeyoon. Junghyun nhấc bổng cậu lên, mắt lấp lánh niềm vui.

Đêm liên hoan, khi mọi người đã rời sân về hết, Junghyun kéo Taeyoon vào một góc.

"Tôi có chuyện muốn nói." Hắn đột nghiêm giọng khiến Taeyoon tròn mắt, dọa tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

"Tôi thích cậu." Junghyun nói, giọng run run. "Từ lâu lắm rồi."

Mưa bắt đầu rơi lất phất. Taeyoon không nói gì, chỉ bước tới mà ôm chầm lấy hắn, bao bọc hắn trong vòng tay bé xíu của cậu.

"Tớ cũng vậy."

Junghyun siết chặt lấy cậu, hai trái tim hoà nhịp cùng nhau, mặc kệ màn mưa ngoài kia đang xối xả. Ở góc sân, quả bóng cam nằm yên lặng, chứng kiến khoảnh khắc cả hai bước lên trên những bậc thang cuối cùng để chạm lấy tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co