Truyen3h.Co

Abnormal

5, Cuộc họp bất thường

annfeuille

Sau một ngày Chủ Nhật mà đáng nhẽ ra là một ngày Chủ Nhật bình thường, lượn lờ trong thành phố một mình và để mắt tới vài bộ suit mới mà anh hoàn toàn không có cơ hội mua ( Làm việc ở HERO  không đảm bảo một mức lương cao và ổn định cho lắm), điều duy nhất anh ước ao bây giờ là về nhà và cứ thế nằm kềnh ra ghế sofa, bởi vì ngày nghỉ của anh hôm nay bắt đầu từ 7h sáng và bây giờ là 10 con mẹ nó rưỡi rồi. Điều cuối cùng anh có thể mong đợi là một cuộc họp quan trọng được tổ chức bởi còn ai vào đây nữa, Marvin Vinogradov.

Anh không ghét Marvin. Không ghét theo kiểu con người ta ghét nhau và có thể làm tất cả mọi thứ để  dìm nhau xuống. Suy cho cùng, Marvin là một người đàn ông đứng đắn và có năng lực. Nhưng chẳng mấy ai ưa được sếp của họ cả, và Marvin là kiểu sếp tệ nhất. Bị ám ảnh với cái tổ chức này và việc tìm ra những Abnormal mới, trong khi thực ra số lượng Abnormal trưởng thành làm việc ở đây là quá đủ rồi. Và bởi vì Luke, rủi ro thay, là một Đặc vụ cấp khá cao, nên tất nhiên Marvin sẽ nắm lấy mọi cơ hội để sai Luke đi khắp mọi nơi. Thế vẫn chưa phải là bực mình. Không phải lúc nào những thiếu niên các Đặc vụ được giao đi tìm kiếm cũng đúng là Abnormal. Đôi khi trung tâm còn nhầm lẫn với những cậu bé làm ảo thuật trong chương trình tài năng ở trường cấp 1. Và những lúc ấy, khi Luke cạu quọ trở về trung tâm, đón chào Luke sẽ là một Marvin với cái thái độ rất muốn bắt lỗi, trong khi lỗi thực là thuộc về thằng cha ma cô ở bên Ban dò tìm, Takashi Ito, một thằng luôn miệng nhai một món ăn kỳ quái hắn gọi là yanggaeng trong khi hắn nên để ý đến những gì cái máy dò tìm tự động in ra, phải đấy, để Luke khỏi phải tốn công sức, thời gian và cả tiền bạc (nhân tiện, Marvin còn khá hà tiện trong chuyện thêm phí đi lại trong quá trình làm việc) bởi đôi khi công việc này thưởng cho anh những cuộc tìm kiếm xuyên lục địa.

Phòng họp được tọa lạc ở trong ngọn núi, ngay sát rìa sườn núi và khá vững chãi. Khi có hiểm nguy nào đó, phòng họp này sẽ được chọn làm nơi tập trung của trưởng các khu khác nhau ở trung tâm, như một nơi chỉ huy tạm thời. Nói tạm thời ở đây bởi vì nếu như bỏ qua tất cả những yếu tố như đài quan sát và tường chống đạn và mấy thứ cỏn con lặt vặt khác, căn phòng bầu dục rộng lớn này cũng chỉ đơn thuần là một phòng họp như bao tập đoàn lớn khác.

Luke bước vào và thấy Marvin đã ở đó cùng với trưởng Phân khu vũ khí, Roxane Owena. Bà là một người phụ nữ da đen săn chắc và quyết đoán trong bộ trang phục điển hình của một Salamander. Sở hữu năng lực thể chất vô biên cộng với sự am hiểu sâu sắc các loại vũ khí , bà chính là người thích hợp nhất để lãnh đạo lực lượng quân sự của HERO. Có mặt Owena tức là có vấn đề. Thực ra thì thi thoảng bà cũng có xuất hiện trong những buổi họp tổng kết nửa năm một lần, nhưng đây không phải là một buổi họp tổng kết, và Owena đang có một vết thương khá mới ở bắp tay.

Ngoài Marvin và Owena đang nói chuyện một cách khá nghiêm trọng ở đầu phòng, trong phòng họp lúc này còn có thêm khoảng 5 6 người nữa. Có trưởng Phân khu Đào tạo, Griselda Doyle, người luôn lúc nào cũng thường trực ở đây. Alan Morgan, trưởng Phân khu Nghiên cứu, ông ta có lẽ sắp về hưu rồi. Và tất nhiên, sếp của Luke, Jaime Müller, hôm nay tự nhiên lại đội một cái mũ phớt mà Luke nghĩ là khá buồn cười. Nhưng tất nhiên anh sẽ không hé một lời, vì khi nóng lên Müller không kém nguy hiểm hơn Owena chút nào. Ngoài ra, còn có Bode Meyer, trưởng Ban Nghiên cứu Xã hội và Lorelei Becker, một đặc vụ đồng nghiệp của Luke. Tất cả mọi người đã có mặt ở đây, nhưng buổi họp vẫn chưa bắt đầu. Dường như một số người cũng đang có cùng mối băn khoăn với anh, Lorelei đang nhìn về phía Marvin một cách sốt ruột và Griselda lại bắt đầu dán mắt vào điện thoại. 

"Xin lỗi vì sự chậm trễ, nhưng tôi phải đón tiếp một lính mới hơi đặc biệt một chút."

Một cô gái nhanh nhẹn mở cửa đi vào, nói to. Marvin tiếp lời, "Mọi người, đây là Chloe Harris, cô ấy sắp lên chức vụ trưởng Ban Nghiên cứu Gen trong vài tuần nữa. Cô ấy khá im hơi lặng tiếng, nên có thể có vài người sẽ lạ, nhưng tôi đảm bảo rằng đây là một người có triển vọng. Tất nhiên là trừ vụ cô vừa đi muộn xong."

Chloe cười ranh mãnh và liếc mắt quanh phòng. Mắt cô chạm phải mắt Luke, nhận ra ngay anh chàng mới gặp ban sáng. Thú vị đây, cô thầm nghĩ, một Abnormal. Và là một Abnormal đẹp trai nữa. Anh ta rõ ràng không phải trưởng Phân khu, nên chỉ có thể là một đặc vụ. Ngầu thấy bà.

Luke bối rối nhìn Chloe, anh có thể thề là Chloe giống y hệt cô gái mà anh gặp ở quán cafe sáng nay. Chẳng hiểu vì cớ gì cô ta còn chọn ngay chỗ đối diện anh mà ngồi, buộc anh cứ phải nhìn thẳng vào cô ta. Tuyệt.

"Chúng ta bắt đầu được chưa?", Müller nhướn mày.

"À đúng rồi, tất nhiên. Tôi sẽ vào chủ đề thật nhanh. Như mọi người đã biết thì trong công cuộc tìm kiếm những Abnormal với năng lực đặc biệt trong cộng đồng loài người, có vài cá thể với sức mạnh vượt trội nổi bật lên, thường là dựa vào sức mạnh thiên nhiên. Chúng ta đã có Alice, Jacob, Charlie và vừa mới hôm qua thôi là Katherine. Nhưng đi cùng với Katherine là một tin xấu. Thế lực của Axel đã bắt đầu hành động. Chúng ta đã tìm hiểu ra được trại trẻ mồ côi mà Katherine bị giữ lại thực chất là nơi giữ trẻ em Abnormal trá hình. Vì Katherine là một cô bé khá cá tính, năng lực của cô bé đã xuất hiện và cô cũng không quá phụ thuộc vào trại trẻ nên ta đã cứu cô bé ra được. Nhưng vẫn còn rất nhiều đứa trẻ khác bị giữ trong đấy."

Owena nói, "Chúng ta may mắn có được thông tin này là nhờ biệt đội của tôi đã đột nhập được vào máy chủ của chúng lần trước. Lúc đầu tôi tưởng đó chỉ là sơ đồ của một tòa nhà bình thường cho đến khi tôi nhìn kỹ. Có lẽ do chúng biết tôi là ai nên đã tấn công chúng tôi ngay khi vừa tiếp cận. May mắn lắm tôi mới thoát ra khỏi đấy bằng cách mở đường máu và trở về đây mới vài tiếng trước." Tất cả mọi người liếc một cái thật nhanh về phía vết thương của Owena. "Nhưng dù gì thì, chúng ta cũng nên hành động sớm, và theo tôi là không ai phù hợp với việc này hơn các đặc vụ."

"Với tất cả lòng kính trọng, Owena, nhưng tôi xin nói với chị rằng đặc vụ dưới quyền tôi không được huấn luyện chiến đấu thực chiến cấp cao, hơn thế nữa với quân số trên dưới 40 người, tôi không thể chấp nhận rủi ro này." Müller nói, tay ông ta nhịp nhịp trên mặt bàn.

"Ai nói chúng ta cần chiến đấu? Luke đây đã chứng tỏ rõ lý do tại sao tôi muốn đặc vụ đảm nhận trọng trách này. Anh ta chuyên nghiệp, lặng lẽ và vô danh. Quá hợp lý." Từng câu chữ của Owena vang lên dứt khoát.

Luke khẽ rùng mình. Anh từng làm nhiều việc nguy hiểm, nhưng đối mặt trực tiếp với thế lực của Axel như vậy thì chưa. Kể ra anh không biết tí tẹo gì về việc này cũng hay, nếu không anh sẽ thoái thác ngay lập tức.

"Chúng tôi đã xem xét về việc này rồi, và hầu hết ban điều hành đều đồng ý với đề xuất của Owena", Marvin quay sang Müller mà nói, "Tôi biết ý kiến của anh cũng đáng được quan tâm, nhưng trong thời khắc nước sôi lửa bỏng này, việc hữu ích nhất anh có thể làm là bắt đầu đi phân công điệp vụ làm nhiệm vụ này đi."

  Müller gắt gỏng nói, "Thế được rồi, Luke đầu tiên."

Tuyệt.

"Và tôi sẽ chọn thêm những người khác, nhưng cứ thế đã."

Marvin cau mày nhìn Müller, "Vậy anh cứ chọn lựa đi, rồi đưa danh sách cho Ban giám đốc duyệt qua trước đã. Chúng tôi cần cân nhắc vài điều", rồi ông đứng lên và nói,  "Vậy để kết thúc, tôi cần lưu ý với mọi người rằng kể từ giờ phút này, chúng ta luôn luôn phải đề cao cảnh giác, và làm việc hết công suất của mình, ok chứ? Mọi người có thể ra về rồi." Marvin nói, "Và Luke, cậu có thể vào phòng tôi bây giờ luôn được không, tôi cần trao đổi chút ít với cậu về nhiệm vụ sắp tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co