CHƯƠNG 172
SHADOW 🍁| CHƯƠNG 172
Song Jiwoo bị giữ lại trong phòng tạm giam của đồn cảnh sát suốt một đêm.
Phòng giam nhỏ.
Tường bê tông xám.
Một chiếc ghế dài bằng kim loại gắn cố định vào tường.
Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt treo trên trần.
Không có cửa sổ.
Không có khái niệm thời gian.
Chỉ có tiếng bước chân của cảnh sát thỉnh thoảng vang lên ngoài hành lang.
Và tiếng cửa sắt đóng mở khô khốc ở đâu đó xa xa.
Jackson không bãi nại ngay.
Một phần vì anh đang bận xử lý chuyện của Jeno ở bệnh viện.
Một phần...
cũng vì anh thật sự bực mình.
Song Jiwoo đã gây rối quá nhiều lần.
Không phải lần đầu.
Cũng không phải lần thứ hai.
Jackson không phải người dễ nổi giận.
Nhưng kiểu hành động bốc đồng, không suy nghĩ hậu quả của Jiwoo...
đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh.
Còn Sunny thì ngồi ở khu ghế chờ ngoài sảnh.
Không đi đâu.
Không nói chuyện với ai.
Chỉ ngồi đó.
Hai khuỷu tay chống lên đầu gối.
Hai bàn tay đan lại trước mặt.
Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.
Kim phút dịch từng chút.
Đêm trôi qua chậm chạp.
Một đêm rất dài.
Máy bán nước tự động kêu "tạch" khi ai đó mua lon cà phê.
Một cảnh sát trực đêm đi ngang qua.
Cửa ra vào mở rồi đóng.
Bên ngoài trời dần dần chuyển từ đen sang xám.
Sunny vẫn ngồi đó.
Không rời đi.
Đợi đến sáng.
Đợi Jackson đến làm thủ tục bảo lãnh.
⸻
Khi Jiwoo được dẫn ra ngoài—
Cậu gần như không còn giống tối hôm qua nữa.
Áo sơ mi nhăn nhúm.
Tóc rối.
Hai mắt sưng đỏ.
Quầng thâm hiện rõ dưới mắt.
Mặt tái nhợt.
Chỉ mới một đêm.
Nhưng trông cậu tàn tạ như vừa bị lao động khổ sai ở đâu đó suốt nhiều năm.
Sunny nhìn thấy mà khẽ thở dài.
Không trách.
Không hỏi.
Chỉ đứng dậy.
⸻
Ra tới bãi đậu xe.
Buổi sáng Vancouver còn hơi lạnh.
Hơi sương vẫn lơ lửng trên mặt đường.
Jackson vừa ký xong giấy tờ.
Anh đóng tập hồ sơ lại.
Tiếng "cạch" của bìa kẹp vang lên rất khô.
Jackson nhìn Jiwoo.
Ánh mắt lạnh nhạt.
Không giận dữ.
Nhưng cũng không thân thiện.
"May cho anh đấy."
Jackson nói.
"Nếu cái thai của Mr. Huang xảy ra chuyện gì..."
Anh dừng lại một chút.
Ánh mắt trở nên sắc hơn.
"...thì chắc chắn anh sẽ không sống yên đâu."
Sunny và Jiwoo cùng khựng lại.
Jiwoo ngẩng phắt đầu.
Giọng lắp bắp.
"C... cái gì?"
"Anh Romeo..."
"...có thai rồi?"
Jackson nhướng mày.
"Anh không biết à?"
"Gần sáu tuần."
Anh nhún vai.
"Thai sáu tuần còn yếu lắm."
Ánh mắt Jackson trở nên lạnh hơn.
"Vậy mà anh còn kéo người ta chạy khắp nơi như vậy."
Jiwoo đứng chết lặng.
Môi cậu run nhẹ.
Cổ họng khô lại.
Cậu nhớ lại tối qua.
Renjun loạng choạng.
Sắc mặt tái.
Cơ thể run.
Nếu lúc đó...
Nếu chỉ cần thêm một chuyện nhỏ xảy ra—
Jiwoo không dám nghĩ tiếp.
Sunny là người lên tiếng trước.
"Thai vẫn ổn chứ?"
Jackson gật đầu.
"Bác sĩ nói phát triển rất tốt."
"Không có vấn đề gì."
Jiwoo cúi gầm mặt.
Hai bàn tay siết chặt.
Giọng khàn đi.
"...tôi không biết."
"Tôi thật sự không biết."
Sunny nhìn cậu một lúc.
Rồi khẽ nói.
"Thôi."
"Qua rồi."
"Sau này đừng tự ý làm những chuyện như vậy nữa."
Jiwoo không đáp.
Chỉ đứng đó.
Đầu cúi thấp.
⸻
Trên xe.
Không khí rất yên tĩnh.
Sunny lái xe.
Jiwoo ngồi ghế phụ.
Ngoài cửa kính, thành phố Vancouver buổi sáng dần dần nhộn nhịp.
Xe buýt chạy qua.
Người đi bộ băng qua đường.
Những quán cà phê mở cửa.
Mùi bánh mì nướng bay ra từ một tiệm nhỏ ven đường.
Nhưng trong xe—
không ai nói gì.
Jiwoo ngồi im lặng.
Hai bàn tay đặt trên đùi.
Nhưng các ngón tay liên tục cấu vào nhau.
Một lúc rất lâu sau—
cậu mới lên tiếng.
Giọng rất nhỏ.
"...Em có nên đi xin lỗi anh ấy không?"
Sunny nhìn con đường phía trước.
Ánh mắt bình tĩnh.
"Đợi một thời gian nữa đi."
Cậu hơi nhếch môi.
"Bình thường Jeno đã giữ Renjun rất chặt rồi."
"Bây giờ còn có thai nữa..."
Sunny thở nhẹ.
"Chắc một con muỗi cũng không lọt vào được đâu."
Jiwoo không đáp.
Chỉ cúi đầu.
Sunny liếc nhìn cậu một cái.
Rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai.
"Anh biết em chỉ muốn tốt cho bạn mình."
"Nhưng có vài chuyện..."
Sunny dừng một chút.
"...nếu em không hiểu rõ gốc gác của nó..."
"...thì rất khó để nhìn nó giống như những trường hợp khác."
Jiwoo ngẩng lên.
Ánh mắt vẫn còn đỏ.
"Vậy Lee Jeno có gì khác chứ?"
Sunny im lặng vài giây.
Như đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu.
Rồi anh khẽ thở dài.
"Suốt mười hai năm qua..."
"Jeno đã luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ Renjun."
Jiwoo khựng lại.
Sunny nói tiếp.
"Dù họ đã chia tay."
"Nhưng Jeno vẫn luôn hướng về cậu ấy."
Sunny nhìn ra con đường phía trước.
Giọng trầm xuống.
"Mười hai năm."
"Jeno không yêu thêm ai."
"Không hẹn hò."
"Không có bất kỳ mối quan hệ nào."
"Chỉ... chờ Renjun."
Jiwoo im lặng.
Sunny nói tiếp.
"Renjun từng nói với Jeno rằng cậu ấy rất ngưỡng mộ tình yêu của ba và bố Jeno."
"Jeno đã cố gắng sống như vậy."
Sunny cười nhẹ.
"Thậm chí còn cố gắng hơn."
Sunny quay sang nhìn Jiwoo.
Jiwoo cúi gầm mặt.
Giọng rất nhỏ.
"...Em xin lỗi."
Sunny khẽ cười.
"Qua rồi."
"Sau này rút kinh nghiệm là được."
Cậu nói khẽ hơn.
"Cũng vì em xui xẻo gặp phải một tên khốn..."
"...nên mới ám ảnh như vậy."
Jiwoo không nói gì.
Sunny một tay giữ vô lăng.
Tay còn lại chậm rãi đưa sang.
Nắm lấy tay Jiwoo.
Bàn tay Jiwoo lạnh.
Nhưng Sunny vẫn giữ.
Không buông.
"Nhưng mà..."
Sunny nói rất nhẹ.
"Đời còn dài."
Cậu quay sang nhìn Jiwoo.
Ánh mắt bình tĩnh.
Nhưng rất chân thành.
"Cho nên..."
"Nếu em không chê anh là một kẻ từng nói dối em..."
Sunny siết nhẹ tay Jiwoo.
"...thì ở bên anh đi."
Jiwoo nhìn Sunny.
Ánh mắt cậu rung lên.
Như thể có thứ gì đó trong lòng vừa bị chạm tới.
Hai hàng nước mắt lập tức trào ra.
Không còn kìm được nữa.
Hết chương 172
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co