Truyen3h.Co

ABO - 19+| NOREN - SHADOW

CHƯƠNG 185

DAYMOTOY

SHADOW🍁|CHƯƠNG 185

Mắt thấy sắp đến giờ hẹn ở phòng khám, Jiwoo vào bếp từ sớm.

Cậu không làm gì cầu kỳ.

Chỉ vài món nhẹ.

Một nồi cháo loãng cho Renjun.

Một ít đồ ăn dễ tiêu.

Những thứ đơn giản, nhưng đủ ấm bụng.

Căn hộ dần có mùi thức ăn nóng.

Mùi gạo, mùi canh, mùi dầu vừa chạm chảo.

Không nồng.

Nhưng đủ khiến không gian trở nên có hơi người hơn.

Sunny đứng phía sau.

Không nói gì lúc đầu.

Chỉ lặng lẽ tiến lại, vòng tay ôm Jiwoo từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.

"Cảm giác từ khi em đến..."

Giọng anh thấp.

"...căn hộ này ấm lên hẳn."

Jiwoo không phản ứng.

Cậu vẫn khuấy nồi cháo, mắt nhìn xuống bếp.

"Đừng có đứng chắn chỗ."

Giọng không khó chịu.

Nhưng cũng không mềm.

Sunny cười nhẹ.

Không buông ra ngay.

"Anh nói thật mà."

Jiwoo không đáp.

Chỉ nhấc nắp nồi, kiểm tra lại lần cuối.

Sau đó tắt bếp.

Lau tay.

Động tác gọn gàng, dứt khoát.

Cậu không nhìn Sunny.

Chỉ nói:

"Đến giờ rồi. Em đi gọi anh Renjun."

Sunny buông tay.

Nhường đường.

Jiwoo bước ra khỏi bếp, đi về phía phòng ngủ.

Bước chân không nhanh.

Nhưng có mục đích rõ ràng.

Cậu giơ tay lên.

Định gõ cửa.

Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào—

cánh cửa đã mở ra từ bên trong.

Jiwoo khựng lại.

Jeno đứng đó.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không thân thiện.

Nhưng cũng không gay gắt như trước.

Chỉ là một lớp lạnh mỏng.

Đủ để giữ khoảng cách.

Tay Jeno đang nắm tay Renjun.

Không phải kéo.

Chỉ là nắm.

Nhưng rất chắc.

Jeno không nói gì với Jiwoo.

Cũng không dừng lại.

Cậu dẫn Renjun lướt qua.

Đi thẳng ra phòng khách.

Renjun đi theo.

Không phản kháng.

Cũng không quay lại.

Chỉ là để mặc cho Jeno dẫn đi.

Jiwoo đứng yên tại chỗ.

Nhìn theo.

Một giây.

Hai giây.

Trong đầu cậu bật ra một ý nghĩ rất nhanh.

...Lee Jeno đúng là kẻ biết cách kiểm soát tình hình.

Mới đó thôi—

mà đã kéo được Renjun trở lại bên mình.

Jiwoo khẽ nhếch môi.

Không rõ là cười hay không.

Nếu là Sunny dám làm cậu như vậy...

có lẽ cậu đã không để yên.

Chắc chắn sẽ khiến người kia phải trả giá.

Nhưng—

Jiwoo nhìn về phía phòng khách.

Renjun đang ngồi xuống ghế.

Vẻ mặt đã dịu lại.

Không còn căng thẳng như buổi sáng.

Jiwoo im lặng.

Thôi.

Chỉ cần Renjun ổn là được.

Còn lại...

không quan trọng.

Bữa trưa diễn ra trong không khí khá yên.

Không có ai nói chuyện lớn.

Chỉ có tiếng muỗng chạm vào bát.

Tiếng nước canh khẽ sóng.

Renjun ăn được nhiều hơn mọi người nghĩ.

Không còn cảm giác buồn nôn như buổi sáng.

Chỉ là—

anh gần như không tự động tay.

Jeno ngồi bên cạnh.

Cầm muỗng.

Từng muỗng một.

Chậm.

Đều.

Đút cho anh.

"Há miệng."

Giọng không lớn.

Nhưng không để từ chối.

Renjun hơi ngượng.

Anh liếc sang Sunny.

Rồi sang Jiwoo.

Ánh mắt có chút lúng túng.

"Để anh tự ăn được mà."

Jeno không đáp.

Chỉ đưa muỗng đến gần hơn.

Khoảng cách rất rõ.

"Ăn đi."

Ngắn gọn.

Không mềm.

Nhưng cũng không lạnh.

Renjun im lặng một giây.

Rồi mở miệng.

Ăn.

Không nói thêm gì nữa.

Jeno tiếp tục.

Muỗng thứ hai.

Muỗng thứ ba.

Không vội.

Không dừng.

Như thể đó là chuyện đương nhiên.

Sunny vừa ăn vừa cười.

Một nụ cười nhẹ.

Không chọc ghẹo.

Chỉ là thấy nhẹ lòng.

Ít nhất—

hai người đã nói chuyện lại.

Jiwoo không nói gì.

Cậu cúi đầu ăn.

Không nhìn nhiều.

Không tham gia.

Nhưng khóe mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang.

Renjun ăn được.

Sắc mặt cũng đỡ hơn.

Thế là đủ.

Jiwoo thở nhẹ.

Cậu không thích Jeno.

Nhưng nếu người đó có thể khiến Renjun ổn định như vậy—

thì tạm thời...

cậu có thể bỏ qua.

Jiwoo thì nhìn không chớp mắt.

Biểu cảm hoàn toàn... bất lực.

Jeno đặt muỗng xuống bát sứ, tiếng động khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Cậu rút khăn giấy, chậm rãi lau đi vệt cháo thừa nơi khóe môi Renjun. Động tác cực kỳ tỉ mỉ, như thể đang chăm sóc một báu vật dễ vỡ nhất thế gian.

Renjun khẽ né tránh, đôi mắt đảo quanh phòng, cố tìm một điểm dừng chân để không phải đối diện với sự săn sóc quá mức này trước mặt mọi người.

"Xong rồi."

Jeno nói, giọng trầm thấp.

Cậu đứng dậy, không để ý đến những ánh mắt khác trong phòng, trực tiếp cầm lấy chiếc áo khoác dạ treo trên giá.

"Đi thôi. Sắp đến giờ hẹn rồi."

Renjun gật đầu, định đứng lên thì Jeno đã bước tới, tự nhiên choàng áo lên vai anh, kéo khóa lại cẩn thận đến tận cổ.

Jiwoo ngồi ở bàn ăn, chống cằm nhìn cảnh tượng đó, chân khẽ đung đưa đầy vẻ chán nản.

"Luật sư Lee, anh chăm người bệnh hay chăm em bé vậy?"

Jeno khựng lại một nhịp, nhưng không quay đầu.

Cậu chỉ điều chỉnh lại cổ áo cho Renjun, giọng hờ hững:

"Với tôi, anh ấy là cả hai."

Câu trả lời cụt lủn nhưng nồng nặc mùi chiếm hữu khiến Jiwoo chỉ biết trợn mắt, còn Sunny thì ho nhẹ một tiếng để chữa ngượng cho bầu không khí.

Renjun đỏ mặt, kéo tay áo Jeno:

"Đi thôi... Đừng nói nhảm nữa."

Jeno nắm lấy bàn tay gầy gò của anh, đan chặt các ngón tay vào nhau.

Cậu dẫn anh đi về phía cửa.

Trước khi bước ra ngoài, Jeno đột ngột dừng lại, xoay người nhìn Jiwoo.

Ánh mắt cậu lúc này không còn sự dịu dàng dành cho Renjun, mà sắc lẹm như một lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ.

"Jiwoo."

Jiwoo nhướng mày: "Hửm?"

"Cảm ơn bữa trưa."

Jeno nói, dừng lại một chút.

"Nhưng chiều nay không cần đi theo đâu"

Đó không phải là một lời đề nghị.

Đó là lệnh cấm.

Jiwoo nhếch mép, không hề bất ngờ:

"Biết rồi. Ai thèm làm kỳ đà cản mũi hai người."

Cậu vẫy vẫy tay, ra hiệu đuổi người.

Jeno không đáp lại, mở cửa dẫn Renjun bước ra hành lang.

Tiếng cửa đóng lại khô khốc.

Căn hộ chỉ còn lại Sunny và Jiwoo.

Sunny thở hắt ra một hơi, ngồi xuống cạnh Jiwoo, tay vòng qua eo cậu.

"Em thấy chưa? Anh đã nói Jeno cưng Renjun lắm mà"

Jiwoo hừ lạnh một tiếng, tựa đầu vào vai Sunny.

"Làm màu."

Cậu lầm bầm.

"Nhưng mong là cứ như vậy. Đừng làm anh ấy buồn là được"

Jiwoo nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ Sunny.

"Trời ơi sao tôi lại mệt mỏi với chuyện không phải của mình thế"

Sunny siết chặt vòng tay.

"Vì em là người tốt mà!"

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi lất phất trên phố Vancouver.

Gió lạnh lùa qua những khe hở, nhưng Renjun không thấy lạnh.

Tay Jeno trong túi áo khoác vẫn nắm chặt lấy tay anh.

Nóng hổi.

Áp sát.

"Jeno..."

Renjun gọi khẽ khi cả hai đã ngồi vào trong xe.

Jeno đang thắt dây an toàn cho anh, khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy rõ những tia máu li ti trong mắt cậu vì thiếu ngủ.

"Sao?"

Jeno ngẩng lên.

Renjun do dự một chút, rồi đưa tay chạm nhẹ vào gò má hơi hốc hác của cậu.

"Em không cần làm đến mức đó đâu. Anh tự ăn được, tự đi được mà."

Jeno giữ lấy bàn tay anh trên mặt mình, dụi nhẹ vào lòng bàn tay mềm mại đó.

Một hành động đậm chất bản năng của loài sói.

"Anh có thể tự làm."

Giọng cậu khàn đi.

"Nhưng em không thể đứng nhìn."

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm anh vào trong đó.

"Mười hai năm trước em đã để anh đi khám một mình."

"Lần này, ngay cả một bước chân, em cũng sẽ không để anh đi một mình nữa."

Renjun lặng người.

Trái tim anh thắt lại một nhịp, rồi dần dần giãn ra, mềm mại như lớp tuyết ngoài kia.

Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ tựa đầu vào ghế.

Chiếc xe lăn bánh, hướng về phía phòng khám Pacific Omega's Care Clinic.

Bầu Vancouver xám xịt.

Nhưng trong khoang xe nhỏ hẹp, mùi hương Tuyết tùng và Lavender đang hòa quyện vào nhau.

Nồng nàn.

Và che chở.

Hết chương 185

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co