1. Kẻ đứng đầu tất cả
Janeyeh Methika Jiranorraphat - một Alpha thuần túy, con một của chuỗi tập đoàn trang sức lớn nhất Thái Lan. Tốt nghiệp đại học danh giá Chulalongkorn ngành kinh tế với tấm bằng xuất sắc khiến Janeyeh dễ dàng trở về thừa kế khối tài sản khổng lồ mà cha mình để lại. Vì thế nên chỉ mới tròn 27 tuổi, Janeyeh đã trở thành CEO trẻ nhất của tập đoàn trang sức đá quý của gia tộc Jiranorraphat. Điều đó vô tình tạo nên một Janeyeh Methika cao ngạo, trịch thượng và luôn xem mình là cái rốn của vũ trụ.
Janeyeh Methika Jiranorraphat chưa bao giờ phải nghi ngờ vị trí của mình. Ngay từ khi còn nhỏ, em đã quen với việc được nhìn bằng ánh mắt khác với những người xung quanh. Không phải vì em yêu cầu. Mà vì điều đó vốn đã xảy ra. Em luôn đứng đầu lớp. Luôn là người được chọn. Luôn là người được nhớ đến. Người ta lắng nghe em nhiều hơn. Tin em nhiều hơn.
Và quan trọng nhất là họ luôn ngước nhìn em bằng sự ngưỡng mộ và kính trọng như người cha của mình.
Điều đó trở thành một phần tự nhiên đến mức em không còn bận tâm đến nó nữa. Sự tự tin ngút trời ấy đã mài dũa nên một Janeyeh ngạo mạn quá mức.
Cho đến ngày em gặp Kao Supassara.
Kao Supassara không thèm để Janeyeh Methika Jirronaphat vào mắt.
...
Ngày hôm đó, cha em đưa hai người lạ mặt về nhà. Người phụ nữ mới, và con gái của bà ấy.
Janeyeh đứng ở đầu cầu thang, nhìn xuống với đôi mắt dò xét. Ánh nhìn em không đặt ở người mẹ kế kia mà dừng lại ở gương mặt xinh đẹp của đứa con gái Omega ấy.
Em không vội bước xuống, em chỉ vô thức hiện lên nỗi khó chịu trong đáy mắt khi nhìn thấy vẻ bình thản của Omega tầm thường kia.
Khác xa với người phụ nữ kia nắm tay cha em, có vẻ hơi căng thẳng. Điều đó bình thường.
Nhưng cô ta thì lại đứng thẳng.
Không cứng nhắc. Không lo sợ. Bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Ánh mắt cô lướt qua căn nhà, qua cầu thang, rồi dừng lại ở em. Cô ta giữ ánh mắt điềm tĩnh ấy, nhìn trực diện vào Janeyeh.
Không né tránh.
Không hạ xuống.
Không có dấu hiệu phục tùng của một người mới nào cả. Điều đó không bình thường chút nào. Ít nhất, nó khiến Janeyeh bị phân tâm.
Các Omega khác đều phải cúi đầu trước Alpha kiêu hãnh như Janeyeh. Như thể họ luôn tôn kính Janeyeh như một vị vua. Hay một cái chớp mắt nhanh hơn. Một sự thay đổi trong tư thế. Một dấu hiệu vô thức của việc nhận ra Alpha trước mặt mình có địa vị xã hội lớn như thế nào.
Nhưng cô thì không.
Cô chỉ nhìn em, như thể em là một người bình thường. Không hơn không kém.
Lồng ngực Janeyeh thấp thỏm không yên, pheromone vì thế toả ra áp đảo trong không khí khiến cho cha em và cả người đàn bà kia giật mình. Ông Jiranorraphat cười phớ lớ, như cố giải vây cho bầu không khí ngập mùi gỗ đàn hương pha khói lạnh toát ra từ con gái mình.
Cha em lên tiếng:
“Janeyeh con, xuống đây nào.”
Em từ tốn bước xuống, không có ý định thu pheromone trong không khí lại. Khiến cô gái trẻ kia có chút thay đổi trên gương mặt.
Chậm rãi ngước nhìn cô ta, Janeyeh nhếch môi, chỉ là một Omega thấp bé, cũng sẽ bị tin tức tố nổi trội của em hấp dẫn thôi.
Không vội. Em dừng lại trước mặt cô. Khoảng cách đủ gần, đủ khiến cho cô gái ấy nhăn mặt vì pheromone ấy quá mạnh mẽ và nặng nề.
Nhưng vẫn không có phản ứng gì từ cô chị gái mới toanh ấy.
“Đây là Kao.”
Cha em nói, dõng dạc tuyên bố một sự thật thay đổi cuộc đời của cả hai người họ.
“Chị của con.”
Một khoảng lặng ngắn. Janeyeh nhìn người tên Kao trước mặt. Khuôn mặt cô đẹp theo cách rất yên tĩnh. Không sắc sảo. Không nổi bật, nhưng vẫn tồn tại một sự ổn định khó giải thích.
“Chào em, Janeyeh”
Thanh âm trong trẻo vang lên, khác xa với vẻ ngoài lạnh lùng. nhưng tuyệt nhiên không lộ ra vẻ cố gắng làm thân vì người trước mặt là Alpha độc nhất vô nhị của tộc Jiranorraphat.
Chỉ dừng lại ở một lời chào đơn giản.
Janeyeh nhìn cô thêm một giây.
“Chào"
Em đáp cụt lũn, bộ dạng không đứng đắn, không giấu được vẻ trịch thượng trên gương mặt. Như Janeyeh cố tình để lộ ra tia đối đầu với Omega ấy. Hai vị tiền bối bị ngột ngạt bởi màn chào hỏi đơn giản đến từ hai cô con gái, ai nấy cũng nhận ra điều khác thường.
Em không thích cô.
Không có lý do cụ thể.
Chỉ là, Janeyeh đã quen với việc được săn đón, nhưng Kao lại không thể hiện điều đó.
Hai pheromone toả ra trong không khí. Một bên là mùi gỗ đàn hương pha chút khói lạnh. Bên kia lại là mùi trà trắng thanh tao, ấm nóng. Chúng đối đầu nhau như cách chủ nhân của chúng đang làm.
—
Những ngày sau đó, cả hai người họ giữ mối quan hệ xã giao không hơn không kém. nhưng Janeyeh bắt đầu để ý đến Kao theo một cách kín đáo.
Em luôn chú ý đến sự chuyển động của một Omega lớn hơn mình bốn tuổi. Kao luôn ở đó, trật tự hơn bao giờ hết. Không gây chú ý, hay tiếng động nào quá lớn. Không có chủ đích làm thân với em. Và cũng không cố gắng tránh mặt em.
Cô chỉ tồn tại trong cùng một không gian với Janeyeh.
Như một cái bóng vô hình trong căn nhà rộng lớn. Điều ấy càng khiến Janeyeh tò mò muốn tìm hiểu thêm về Kao Supassara Thanachart - người chị không cùng chung huyết thống của mình.
Hằng ngày, việc làm đầu tiên sau khi Kao thức dậy là đọc sách. Sau đó sẽ cùng giúp việc nhà khi mẹ cô cần đến. Trả lời khi được ai đó hỏi han. Không có ý định sẽ nói nhiều hơn trong mái ấm xa lạ này.
Điều khiến Janeyeh khó chịu nhất không phải là sự hiện diện của Kao. Mà là sự thiếu vắng cảm xúc của cô.
Ngay cả những Omega em không quen cũng sẽ nhìn em lâu hơn một chút. Chú ý đến em nhiều hơn một chút.
Nhưng Kao thì không.
Không nhìn lấy Janeyeh một lần nào.
Không tò mò đến cô em gái trên danh nghĩa của mình chút nào.
Không tìm kiếm sự chú ý của em.
Như thể em không quan trọng.
Điều đó không hợp lý với một kẻ ưa thích sự chú ý từ người khác như Janeyeh. Và thế là em đã lên kế hoạch để cô buộc phải để tâm đến sụ hiện diện của Janeyeh trong ngôi nhà này.
...
Một buổi tối nọ, sau khi ăn tối cùng nhau xong, Janeyeh bước vào bếp và thấy Kao đứng bên bồn rửa. Ánh đèn vàng chiếu lên vai cô. Cô đang rửa nốt những bát đũa còn lại.
Chuyển động chậm và ổn định của Kao trông như cô là một cái máy rửa bát di dộng.
Janeyeh đứng ở cửa. Ánh mắt luôn dõi theo từng chuyển động của chị gái mình.
Em giữ yên lặng, không nói gì. Nhưng trong thâm tâm lại bực bội vô cớ vì người kia không thèm quan tâm gì đến mình.
Cô đáng lẽ phải nhận ra sự có mặt của Janeyeh. Nhưng Kao không quay lại, dù cho em có cố tình để lộ tin tức tố của mình nhiều hơn trong không khí. Janeyeh bực tức hỏi to.
“Chị không nghe thấy tôi à?”
Kao dừng tay, rồi quay đầu lại. Ánh mắt cô chạm vào em. Sự bình tĩnh, không có chút bất ngờ nào thổi bừng ngọn lửa giận dữ trong lòng Janeyeh.
“Chị có nghe thấy.”
Cô nói, sao lại không nghe thấy em ấy được cơ chứ, pheromone mạnh đến mức Kao thấy khó chịu tột cùng nhưng vẻ mặt cô lại chọn giữ vững sự bình thản. Đó luôn là lớp vỏ bảo vệ cô khỏi đứa em gái kiêu kỳ này.
“Vậy tại sao không chịu quay lại?”
Một câu hỏi thẳng. Janeyeh không che giấu sự thách thức dành cho cô.
Rồi Kao nhìn em.
Một giây.
Hai giây.
"Tại em không gọi chị mà.”
Cô trả lời, hướng hẳn sự trách móc vì không mở miệng mà dùng hành động áp bức người khác của Janeyeh.
Nhưng Janeyeh lại không thể nói gì thêm, vì không có gì sai.
Cũng không có gì mà Janeyeh mong đợi.
Một cảm giác lạ xuất hiện trong ngực em. Sự tức giận được hạ xuống thay vào đó là sự thắc mắc vì cô không đối xử với em theo cách mà Janeyeh quen được đối xử.
Kao không xua nịnh hay dỗ dành khi đã nhận ra sự tức giận trong lời nói của Janeyeh. Ngược lại cô buộc tội em vì đã không mở lời chào hỏi trước. Vì vốn dĩ theo vai vế trong nhà, Kao lớn tuổi hơn Janeyeh. Em nghĩ ngợi, có lẽ Janeyeh nên đối xử với cô chị gái này theo một cách đặc biệt hơn.
...
Đêm đó, Janeyeh nằm trên giường, mắt em nhìn lên trần nhà, mở thao láo và không thể chìm vào giấc ngủ vì Kao.
Em nghĩ về cô, một cách vô thức. Nhưng không tài nào ngăn dòng suy nghĩ ấy được.
Cách Kao đứng rửa bát, cách cô ấy ngồi đọc sách với tách trà ấm bên môi, hay cách cô ấy nói chuyện.
Và cả cách Kao chọn không phản ứng với Janeyeh theo cách em mong muốn.
Không hiểu sao, Janeyeh cảm thấy điều đó không giống như sự chống đối mà em từng thấy ở những kẻ ghét em trước đây.
Nếu như cô chống đối, em còn có thể xử lý. Nhưng cô không chống đối, Kao chỉ không phục tùng hay thể hiện sự quan tâm dành cho Janeyeh.
Và lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, Janeyeh Methika cảm thấy bất lực trước một thứ mà em không thể kiểm soát.
Kao Supassara ảnh hưởng đến suy nghĩ của Janeyeh Methika nhiều vô kể. Sự tò mò khiến cho Janeyeh muốn moi hết ruột gan Kao ra xem thử rốt cuộc có thứ gì ở trong đó mà làm cho cô trở nên khác biệt so với những kẻ ngoại kia.
...
Ngôi nhà vẫn sinh hoạt như thường ngày. Người giúp việc đến và đi đúng giờ. Ông Jiranorraphat vẫn bận rộn với công việc ở tập đoàn. Mẹ kế kia thì cố gắng tạo ra cảm giác của một gia đình hoàn chỉnh, nhưng điều đó là bất khả thi. Vì chính đứa con gái của bà ta - Kao Supassara.
Cô luôn ở đâu đó trong nền của mọi thứ. Không bao giờ là trung tâm, Kao nhường nó cho Janeyeh - kẻ kế vị mọi tài sản trong tương lai gần.
Nhưng Kao cũng không chọn việc biến mất hoàn toàn. Cô chọn việc tồn tại như một phần 'thừa' của ngôi nhà.
Kao luôn thức dậy sớm hơn mọi người. Cô gắng không gây tiếng động và làm phiền bất kỳ ai. Như đó là giới hạn của Kao.
Cô pha trà cho chính mình, đứng gần cửa sổ, và nhìn ra ngoài như thể cô không thực sự thuộc về nơi này.
Kao cũng không bao giờ bước vào phòng làm việc của người cha trên danh nghĩa. Không bao giờ ngồi vào chiếc ghế mà Janeyeh thường ngồi. Kao không táy máy tay chân, không chạm vào bất cứ thứ gì không phải của mình.
Như thể cô đang cố gắng chiếm ít không gian nhất có thể. Làm mờ đi sự hiện diện của mình trong biệt thự rộng lớn này.
Điều đó, khác xa với đa số Omega mà Janeyeh từng biết. Omega thường tìm kiếm sự ổn định hay sự bảo vệ. Hay đơn giản là, một vị trí rõ ràng trong hệ thống.
Nhưng Kao thì không như thế, cô không tìm kiếm gì cả.
Cô chỉ tồn tại. Theo cách quá tầm thường.
Và điều đó khiến Janeyeh không thoải mái. Em khao khát được nhìn thấy vẻ mặt khác của Kao, không hẳn là sự quan tâm thái hoá hay bất ngờ từ cô. Chỉ là, giá như Kao cất đi vẻ mặt bình thản đến đáng sợ kia.
...
Vô tình đến một ngày, ngày đó bắt đầu như mọi ngày khác. Cho đến khi Janeyeh nhận ra Kao không xuất hiện suốt cả buổi sáng.
Ban đầu thì Janeyeh quá bận rộn với mớ báo cáo tài chính mà không để ý.
Và Kao cũng không có nghĩa vụ phải xuất hiện trước mặt em.
Nhưng đến chiều, sau khi Janeyeh bước ngang qua phòng khách và vẫn không thấy cô, một cảm giác khó chịu mơ hồ bắt đầu hình thành.
Khó có thể gọi tên cảm giác ấy thành lời.
Chỉ là, một sự gián đoạn trong nhịp điệu mà em đã dần quen. Kao với tách trà ấm và cuốn sách, đôi lúc là đứng bên cửa sổ, đôi lúc lại ngồi bên chiếc sofa nhỏ giữa phòng khách.
Janeyeh đi lên cầu thang. Em vô thức đi như không có mục đích rõ ràng nào.
Chỉ đi.
Khi em đi ngang qua phòng Kao, em nhận ra cánh cửa cao lớn thường sẽ chỉ mở hờ nhưng nay lại đóng hẳn lại.
Điều đó không bất thường bằng việc xuất hiện một âm thanh. Rất nhỏ, nhỏ dến mức không rõ ràng.
Như là tiếng thở bị giữ lại quá lâu. Và chủ nhân của âm thanh đó lại là nguời khiến tâm trí Janeyeh không yên ổn mấy ngày qua.
Janeyeh dừng bước, tai áp sát vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Đáng lẽ ra, em không nên đứng đó và không nên nghe. Và cũng không nên quan tâm đến việc không phải của mình.
Nhưng em vẫn đứng đó, im lặng. Dõi theo tiếng động phát ra từ căn phòng nhỏ ấy. Và rồi Janeyeh nghe thấy nó rõ hơn, chính xác là một hơi thở run rẩy, đã bị kiềm nén xuống mức thấp nhất. Như thể người bên trong đang cố không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng em. Không phải vì sợ hãi mà là nhận ra, một Omega đang đến thời kỳ động dục, ngay trong chính căn nhà của Janeyeh.
Nhận thức đó đến ngay lập tức, đánh vào tâm trí Janeyeh một cú nổ lớn, khiến em bừng tỉnh nhận ra. Kao vốn dĩ chỉ là một Omega yếu đuối, vẫn có chu kỳ động dục như bao Omega ngoài kia. Đây có lẽ là điều giống nhau còn sót lại giữa Kao và các Omega khác.
Janeyeh đứng bất động trước cửa, em biết em nên quay đi, để mặc Kao đang vật lộn với chu kỳ đầy nguy hiểm ấy. Nhưng Janeyeh không ther làm như thế. Việc em ghét cô ấy không hề nhiều như em vẫn tưởng. Chỉ là, Janeyeh không thích cách Kao luôn bỏ qua em như một thứ không có gì thu hút thôi.
Nhưng đây cũng không phải là thứ em được phép chứng kiến. Janeyeh cũng hiểu rõ, đây không phải là thứ Kao muốn bất kỳ ai nhìn thấy. Vẻ khó khăn xoay xở không thể ngụy trang bằng lớp vỏ bất cần đời.
Nhưng em không thể rời đi ngay lập tức. Janeyeh không đành lòng bỏ mặc một Omega đang cực kỳ nhạy cảm trong kỳ động tình.
Bản năng Alpha trỗi dậy mãnh liệt, Janeyeh quyết định gõ cửa. Em không chần chừ được thêm phút giây nào nữa, vì tiếng động lớn phát ra ở căn phòng nhỏ. Có thể Kao đã không chịu đựng được nữa.
Nhưng đáp lại tiếng gõ cửa của Janyeh là sự lặng im, không có ai trả lời.
Em dùng hết sự kiên nhẫn của 27 năm sống trên đời, gõ thêm nữa. Lần này, Janeyeh nghe thấy chuyển động bên trong. Thật chậm, hay không muốn nói là khó khăn.
Một lúc lâu sau, giọng Kao vang lên, khàn hẳn đi vì đang chịu đựng cơn đau khó chịu đến từ cơ thể mềm yếu.
Kao yếu hơn bình thường, Janeyeh cảm nhận rõ ràng hơn khi nghe cô hỏi.
“Ai vậy?”
Janeyeh không trả lời ngay, em không biết mình nên nói gì. Hít vào một hơi rõ sâu.
“Là tôi, Janeyeh đây.”
Sự im lìm đến ngột thở. Rất lâu sau đó Kao mới tiếp tục thều thào.
“Có chuyện gì không?”
Kao cố giữ bình tĩnh, giọng không run rẩy như thể trấn an chính mình.
Nhưng không hoàn toàn thành công. Janeyeh nhìn cánh cửa, nỗi lòng em dâng lên một niềm xót xa khi hiểu ra một sự thật bị Kao chôn vùi bấy lâu.
Cô ấy đã chịu đựng những kỳ động tình này suốt nhiều năm qua vì không đủ kinh phí mua thuốc.
Bàn tay em đặt lên tay nắm, run rẩy như trái tim em bây giờ. Nhưng Janeyeh không mở cửa.
“Hôm nay làm gì mà không ra ngoài? Bị làm sao à?”
Em nói, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất. Vì em không muốn để lộ sự quan tâm đặc biệt dành cho Kao. Lòng tự trọng cao ngút trời ấy điều khiển Janeyeh. Dù cho việc đó không còn quan trọng là bao khi hiện tại, tin tức tố trà trắng ấm nóng của Kao toả ra quá mạnh.
Phía trong, Kao không trả lời ngay mà cố gắng thu lại pheromone đang toả ra nồng nặc của mình. Kao có chút bất ngờ vì Janeyeh đã luôn để ý đến cô từ đầu. Một lúc sau, cô nói lại, giọng thấp hơn.
“Chị ổn, em không nên lo lắng nhiều cho chị.”
Câu trả lời ấy vẫn muốn che giấu sự thật, Janeyeh có thể nghe thấy điều đó. Sự thật rằng Kao đang bất thường, ngay trong từng nhịp thở, trong từng khoảng lặng và tin tức tố ngày càng dày hơn trong không khí đã tố cáo cô.
“Không thèm dùng thuốc.”
Đó không phải câu hỏi, là một câu nhận định thì đúng hơn. Janeyeh vô ý dùng giọng trách móc nhưng nếu nghe kĩ, vẫn xen lẫn chút lo lắng em dành cho cô ở trong từng câu chữ.
Kao không trả lời. Sự im lặng lần này là câu trả lời rõ ràng nhất. Cô không chối hay nói dối em nữa. Kao biết Janeyeh đủ nhận thức mọi chuyện đang xảy ra.
Janeyeh chưa từng thấy điều này trước đây, việc Omega tự chịu đựng một mình. Không thể nào khi có vô vàn lựa chọn khác như dùng thuốc hay khi có Alpha trong cùng một ngôi nhà.
Điều đó không hợp lý, không an toàn chút nào và Kao cần thiết phải tự chịu tổn thương một mình. Cô ta nên bỏ đi lòng tự trọng rách nát ấy (đối với Janeyeh là vậy) để đổi lấy sự giúp đỡ từ em.
Và theo cách nào đó mà hình ảnh Kao trong tâm trí em thay đổi. Không còn là người phụ nữ yên tĩnh đứng bên cửa sổ hay là cái bóng cố gắng chiếm ít không gian nhất có thể.
Mà là một người con gái đang chịu đựng mọi thứ một mình. Không yêu cầu sự giúp đỡ. Không tìm kiếm sự bảo vệ. Và tệ hơn là không có ai bên cạnh để chia sẻ.
Hoặc đúng hơn là Kao đã quen với việc một mình.
Một cảm giác lạ dáy lên trong lồng ngực của Janeyeh. Chưa bao giờ là sự thương hại. Mà chính là nỗi quan tâm từ tận đáy lòng. Không rõ cảm giác này là gì, Janeyeh chưa bao giờ cảm nhận được nó trước đây.
“Cần tôi giúp không?”
Em hỏi khẽ. Tuy vẫn cộc lốc như trước, nhưng không còn sắc bén hay sặc mùi thách thức nữa.
Chỉ là một câu hỏi thăm gợi ý sự cần giúp đỡ từ người bên trong căn phòng kia.
Phía bên kia, Kao không trả lời. Cô đang ngập ngừng, nửa muốn Janeyeh cứu lấy thân thể đang nửa sống nửa chết này. Nửa kia lại lý trí không muốn liên quan nhiều đến vị Alpha trẻ tuổi đầy kiêu căng kia.
Nhưng Janeyeh biết cô vẫn ở đó.
Em đứng thêm một lúc. Kiên nhẫn lần này đến lần khác vì một người chỉ mới làm quen được vài ngày.
Cuối cùng, khi sự nhẫn nại đã tiêu tan, em quay đi. Để lại Kao nằm quằng quại trên chiếc giường đã bừa bộn hẳn vì cuộc chiến nội tâm của cô.
Bước chân em nhỏ dần trên hành lang.
Nhưng lần này, Janeyeh vừa nhìn thấy một phần của Kao Supassara mà em không được phép nhìn thấy.
Một vẻ mặt khác, có phần yếu mềm hơn, có phần giống Omega hơn ở Kao.
Và em biết, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Ít nhất là, Janeyeh đã thấy Kao giống con người hơn trước rồi.
...
Janeyeh Methika không ngủ được.
Em nằm trên giường, mắt mở, nhìn lên trần nhà tối đen. Căn phòng yên tĩnh, hoàn hảo, không có gì thay đổi.
Ngoại trừ chính em.
Janeyeh đã quay về phòng mình, đóng cửa và nằm xuống như thể mọi thứ đều bình thường. Như thể suy nghĩ của Janeyeh chưa bao giờ dừng lại ở khung cảnh Kao đang khó khăn xử lý kỳ động dục một mình.
Nhưng em biết, không còn gì bình thường cả.
Bởi vì lần đầu tiên, Janeyeh biết có một Omega đang ở rất gần mình, trong trạng thái dễ tổn thương nhất, và vô lý không có Alpha nào bên cạnh cả.
Và Alpha đó… lẽ ra nên là em.
Ý nghĩ có phần quái lạ đó xẹt ngang qua tâm trí Janeyeh, như nguồn điện mạnh đến mức khiến Janeyeh bật dậy.
Em ngồi trên giường, tay siết chặt ga trải. Nghĩ ngợi cả ngàn lần.
Em không có nghĩa vụ hay trách nhiệm đó.
Kao chỉ là chị gái trên danh nghĩa của em, càng không phải Omega là của em.
Kao không mưu cầu sự giúp đỡ gì từ Janeyeh.
Kao thậm chí còn không muốn em biết đến sự tồn tại của mình.
Vậy tại sao, hà cớ gì Janeyeh lại bận tâm đến người kia nhiều như thế. Em không nghĩ nữa.
Em chọn bước xuống giường, làm theo những gì em cho là nên làm.
...
Hành lang tối và yên tĩnh nhưng pheromone của Kao vẫn còn thoang thoảng trong không khí.
Janeyeh đứng trước cửa phòng Kao một lần nữa.
Lần này, em không gõ.
Em chỉ đứng đó.
Lắng nghe hơi thở bị vỡ ra giữa chừng, như thể người bên trong đã kiệt sức vì phải giữ mọi thứ lại quá lâu.
Một cảm giác nóng ran lan qua lồng ngực Janeyeh. Khiến pheromone của em liên tục toả ra vì bản năng bảo vệ kẻ yếu.
Bản năng Alpha trong em đã nhận ra điều gì đó mà lý trí chưa kịp chấp nhận.
Omega ở trong căn phòng kia hết lần này đến lần khác không chịu nhận sự giúp đỡ từ em. Kao chỉ một mình chịu đựng, không được ai bảo vệ hay chăm sóc.
Bàn tay Janeyeh đặt lên cửa, em đã có ý định mở nó ra, nhưng em không mở, chỉ đặt tay lên đó.
Như thể khoảng cách mỏng manh này là thứ duy nhất giữ em ở đúng vị trí của mình. Janeyeh không cho phép mình đi quá giới hạn mà Kao đang cất công dựng xây. Đây là cách tôn trọng lòng tự tôn của người khác.
“Làm gì trong đó vậy? Im lặng thế..."
Em thì thầm, như đang tự thắc mắc với chính mình, không đủ lớn để Kao nghe thấy.
Kao quá khác biệt, cô ta thà tự dày xé bản thân mình để kì động dục qua đi chứ không chịu gọi ai. Hay chọn gõ cửa phòng em. Cũng không cầu xin hay mong đợi gì từ em.
Em không đáng tin cậy đến vậy ư?
Ý nghĩ đó khiến hàm Janeyeh siết lại. Cơn giận không lớn đến mức làm cho Janeyeh to tiếng trách móc Kao. Nó chỉ ở đó, âm ỉ trong cõi lòng em cùng với nỗi lo lắng không thể gọi tên.
Em gõ cửa, nhẹ, không có phản hồi.
Em gõ lại lần nữa. Lần này, có tiếng chuyển động bên trong.
Chậm chạp và kéo dài, như đang thử lòng kiên nhẫn của Janeyeh.
Kao nỗ lực gượng dậy, đi đến bên cánh cửa gỗ. Cô mở hé cửa, chỉ để lộ nửa gương mặt của mình.
Cuối cùng, giọng Kao vang lên.
“… Janeyeh?”
Giọng cô yếu hơn mọi lần, sự ổn định quen thuộc và cả sự điềm tĩnh hoàn hảo nối đuôi nhau biến mất.
Chỉ còn lại con người thật của Kao, mềm yếu hơn, dễ tổn thương và đầy mệt mỏi.
Janeyeh cố gắng nhìn gương mặt đang lấp ló đằng sau cánh cửa ấy, phờ phạc, xanh xao, không còn khí huyết. Trán Kao lấm tấm những giọt mồ hôi, môi mấp máy tên em.
Một cái gì đó trong ngực Janeyeh siết chặt. Lần này Janeyeh không thể ngó lơ Kao được nữa.
“Mở cửa đi, nhanh lên.”
Em nói như đang ra lệnh chứ không phải đề nghị. Nỗi lo lắng khiến em không còn làm chủ được cảm xúc của mình.
Có một khoảng im lặng dài phía bên kia.
“Không.”
Câu trả lời đến chậm, nhưng rõ ràng. Vì Kao biết nếu để Janeyeh - một Alpha vào phòng của Omega là cô, đang trong tình trạng nhạy cảm nhất thì là một mối đe doạ cho cả hai người họ. Cũng vì lẽ đó nên phòng Kao nằm cuối hàng lang tầng hai cách xa phòng Janeyeh.
Janeyeh không di chuyển. Vì em không được phép. Ánh nhìn Janeyeh dành cho Kao gay gắt hơn. Em cựa mình, nỗi khó chịu dâng lên, phermone gỗ đàn hương cùng khói lạnh toát ra mạnh mẽ theo từng cử chỉ của em.
“Chị biết chị đang gặp nguy hiểm không hả? Đồ cứng đầu.”
Lời nói vừa cục mịch, đầy trách móc nhưng lại rất thật thà được bật ra khỏi môi em. Rõ hơn ai hết, Janeyeh là đang lo lắng cho chị gái trên danh nghĩa của mình.
Phía bên kia cánh cửa, Kao không trả lời ngay. Khi cô nói lại, giọng cô gần như vỡ ra:
“Em không hiểu được đâu."
Đúng.
Janeyeh cố tình không hiểu. Một khi em đã chọn bước vào căn phòng ấy, mọi bức tường ngăn cách cả hai mà Kao dày công tạo nên sẽ đổ vỡ ra hàng trăm mảnh. Janeyeh biết chính mình đang lờ đi mọi mối đe doạ đến cả hai người họ chỉ vì nỗi lo sốt vó đang tồn đọng, bức bối nơi lồng ngực em.
Nhưng em vẫn không hiểu tại sao Kao lại chọn chịu đựng. Không hiểu tại sao cô không yêu cầu. Không hiểu tại sao cô không tìm em.
Em là Alpha, tuy không phải là Alpha của Kao, nhưng Janeyeh đủ trưởng thành để hiểu giới hạn của mình đang ở đâu. Và em sẽ không đi quá giới hạn đó. Vì Janeyeh biết nếu em làm thế, Kao sẽ bị tổn thương hơn lúc này.
Nhưng, Kao vẫn chọn một mình.
Điều đó khiến bản năng trong em phản ứng theo cách em chưa từng trải qua.
Chưa bao giờ là ham muốn. Càng không phải chiếm hữu. Mà là một nhu cầu sâu sắc hơn - bảo vệ.
“Vậy thì giờ nói đi, nói cho tôi hiểu.”
Janeyeh nói khẽ, bản thân em rất kĩ lưỡng trong việc lựa chọn tìm hiểu một ai đó. Nhưng nếu người đó là Kao, Janeyeh không ngại việc hiểu cô nhiều thêm một chút.
Janeyeh ngước lên, giương đôi mắt phượng tuyệt đẹp ấy nhìn nửa gương mặt của Kao chỉ cách cô vài centimet. Em thật sự kiên quyết với lựa chọn của mình.
Chỉ một lớp gỗ mỏng, nhưng cô vẫn không mở.
“Em nên quay về phòng.”
Kao nói, câu nói yếu ớt như sự phòng bị lỏng lẻo nơi cô. Nhưng vẫn là từ chối. Cánh cửa cao lớn đóng sầm lại, không cho phép một mùi hương nào được toả ra nữa.
Janeyeh nhắm mắt, nuốt ngược nỗi thất vọng vào trong. Em chưa từng bị từ chối theo cách này trước đây. Người khác sẽ không để Janeyeh hụt hẫng dù chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng Kao lại hết lần này đến lần khác chối từ cánh tay mà Janeyeh đang đưa ra để cứu lấy cô.
Kao từ chối em sở dĩ là vì phải sợ. Kao sợ bản thân cô sẽ trở thành gánh nặng cho Janeyeh. Cô không muốn em vì cô mà bị kéo vào những rắc rối không đáng có này.
Điều đó càng níu chân Janeyeh ở lại.
“Tôi sẽ ở đây.”
Cho đến khi Kao chịu mở cửa. Chịu mở lòng với Janeyeh. Giọng nói chắc nịch, không để bất kỳ sự thương lượng nào xuất hiện.
Phía trong, Kao không trả lời, gương mặt cô cúi xuống, thở dài trước vẻ lì lợm của em. Nhưng Janeyeh biết cô vẫn nghe.
Và lần đầu tiên trong đời, Janeyeh Methika đứng ngoài một cánh cửa. Mọi lần đầu tiên của Janeyeh đều được Kao ban phát bằng nỗi thất vọng xen lẫn bất lực.
...
22/02/2026
mình đã trở lại với con mã mới =)))) chiến hơn nhưng cũm đầy cam go hơn 😭 mong là mình có thể lắp xong cái hố khá sâu này 💔 happy lunar new year cả nhà iuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co