THE LOOP
Save tỉnh dậy đã quá giờ trưa, đầu còn âm ấm nhưng thân thể đã thôi nhức mỏi. Cảm giác đầu tiên không phải là nhẹ nhõm, mà là... trống rỗng.
Chăn vẫn phủ nửa người, gối vẫn còn dấu hõm nhiệt độ, nhưng khoảng bên cạnh lại lạnh đi rõ rệt. Em nhỏ khẽ co chân, ngón tay mò mẫm trong chăn như thể tìm kiếm thứ gì quen thuộc. Không có mùi bạc hà ấy, Save bỗng thấy tim mình đập lỡ một nhịp, lồng ngực nhói khẽ như thể bị bỏ lại. Pheromone của Alpha từng bao lấy em suốt hai ngày một đêm, giờ lại đột ngột biến mất – khiến cả cơ thể lập tức phản kháng.
Cho đến khi tiếng cửa phòng tắm mở ra.
Hơi nước theo Auau tràn ra ngoài, mang theo hương bạc hà dịu mát khiến Save như lập tức thở lại được. Em không đợi bản thân nghĩ thêm, chỉ rút người lại gần mép giường, vươn tay ra, ánh mắt còn ngái ngủ mà bản năng thì rõ ràng, tìm về nơi duy nhất còn ấm.
"Anh tưởng em còn ngủ..." – Auau khẽ nói khi cúi xuống.
Save không đáp. Em chỉ dụi mặt vào hõm cổ anh như mèo nhỏ, rúc sát không chừa kẽ, gắn chặt như thể chỉ cần rời ra là bản thân sẽ lại tan vào đâu đó lạnh ngắt.
"Dậy rồi thì ra ăn cháo, anh đã chuẩn bị rồi đây."
Save không nói gì, cả người cũng không có ý định nhúc nhích. Auau bất lực, cười nhẹ một tiếng rồi cúi xuống, bế bổng em ra bàn ăn.
"Save không muốn đi làm..."
"Anh biết, anh đã báo cho P'Joe xin nghỉ rồi."
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau kỳ phát tình, Save dành trọn hai ngày để nghỉ ngơi và hồi phục trước khi trở lại với guồng quay công việc. Cả hai vừa cùng nhau công bố dự án phim mới mang tên "Mr. Fanboy" trong khuôn khổ DMD Line-up 2025, với lịch bấm máy dự kiến vào cuối năm. Hiện tại, họ đang miệt mài tham gia các buổi workshop, chuẩn bị kỹ càng từng chi tiết để sẵn sàng cho ngày khởi quay.
Cũng trong DMD Line-up 2025, công ty cũng khéo léo hé lộ kế hoạch ra mắt một boyband mới, dự án mà Auau chắc chắn không thể vắng mặt với vai trò thành viên chủ chốt. Từ xuất phát điểm là một idol nhóm nhạc nam, Auau trở thành một phần quan trọng của dự án, đồng thời cũng là cầu nối đẩy mạnh sự chú ý dành cho couple AuauSave trong mắt công chúng.
Buổi workshop cuối cùng kết thúc muộn hơn dự kiến.
Quán nướng nhỏ ở góc hẻm là lựa chọn quen thuộc mỗi lần cả đoàn workshop xong muộn. Hôm nay cũng vậy, nhưng không khí có vẻ vui hơn thường lệ, chắc vì dự án phim đã chính thức khởi động, và cả hai diễn viên chính đều vừa trải qua một tuần nhiều tin tốt lành.
Save ngồi cạnh Auau. Đủ gần để em nghe rõ Auau cười, đủ gần để em thấy tay áo Auau bị mỡ văng dính một chấm nhỏ, đủ gần để em rút khăn giấy đưa anh, rồi nhận lại một cái nhìn thoáng qua.
Mọi người rôm rả gọi món, chia đồ nướng, cười giỡn với nhau. Save không nói nhiều, nhưng ánh mắt hay liếc sang Auau, và nụ cười cứ ở đó, không quá rạng rỡ, không quá khoa trương, chỉ là thứ yên bình rất đỗi cá nhân, như thể em đang giữ một điều gì đó chỉ riêng mình biết.
Gió đêm luồn vào theo tiếng chuông leng keng, mang theo cả giọng nói quen quen vọng lại từ phía sau:
"Ơ, không ngờ gặp mày ở đây đấy."
Auau quay đầu lại, sững người nửa giây rồi bật cười, "P'Tang? Ủa, trùng hợp thế?"
Người thanh niên vừa vào mặc áo khoác mỏng, tóc tai hơi rối như mới từ buổi làm về. P'Tang – từng là thành viên nhóm nhạc DVI cùng với Auau – chẳng để ý gì nhiều, tự nhiên sà tới, tay vẫn còn cầm cốc nước ngọt mua dở. "Tao đi ăn với đám bạn bên kia kìa, thấy mày ngồi đây nên ghé qua chào."
"Ngồi chơi chút đi." Auau nhích vào trong, nhường chỗ bên cạnh. Tang không từ chối, ngồi xuống, đưa mắt lướt qua cả bàn, gật đầu chào mọi người, rồi dừng lại nơi Save.
"Đây là?"
"Partner của em." Save chưa kịp phản ứng thì Auau đã gật, giọng thoải mái như thường ngày.
"Chào P'Tang ạ! Em là Save." Save nở nụ cười lịch sự, chào hỏi.
"Cười lên thật ngọt ngào quá nha! Chào em!" Tang nhìn nụ cười ngọt ngào của Save, bất giác cũng mỉm cười theo "Âyyyy Auau, có thật chỉ là partner không đấy?"
"Thật. Partner của em."
"Vậy giới thiệu cho anh chút đi?" Tang mỉm cười, giọng đùa mà ý tứ đầy tò mò.
"Được, chỉ sợ em ấy không đồng ý." Auau chỉ cười, nhấc ly bia lên cụng nhẹ.
Save gắng gượng nở nụ cười, nhưng lòng thì chùng xuống, một cảm giác khó gọi thành tên len lỏi. Từ câu đùa của P'Tang, em bỗng nhận ra mình chưa từng được Auau công khai, chưa từng là hơn "partner" trong mắt ai, kể cả bạn bè thân thiết. Những lời nói thoải mái, cử chỉ quen thuộc bên nhau vẫn cứ như một khoảng cách vô hình không thể vượt qua.
Tim em đập nhanh hơn khi hình ảnh những ngày bên Auau hiện lên rõ mồn một: những lúc Auau nhìn em lặng lẽ, sự chăm sóc, những khoảnh khắc ấm áp chỉ có riêng hai đứa... Nhưng điều đó có đủ để em được gọi bằng một danh phận? Em là ai trong cuộc đời Auau?
Trong đầu Save, những câu hỏi dồn dập kéo đến, khiến em hoang mang hơn bao giờ hết. Em muốn có một sự chắc chắn, một sự công nhận, nhưng em sợ rằng lời nói ấy sẽ làm phá vỡ thứ gì đang có, sẽ khiến Auau xa cách hơn.
Em không muốn khiến không khí thêm nặng nề, vẫn nhẹ nhàng cười đáp lại. Rồi em lặng lẽ nhìn về phía Auau, cố giấu đi những gì đang dâng trào trong lòng.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đường về, không ai nói với ai câu nào. Không khí nặng nề như đè trĩu trên từng bước chân. Save xuống xe trước, lòng vẫn còn lồng lộng những suy nghĩ chưa ngừng xoay vần. Về đến căn hộ, em lặng lẽ tắm rửa, làn nước ấm rơi trên da thịt như gột rửa đi phần nào cảm xúc hỗn độn trong lòng, nhưng tâm trí vẫn không thể ngừng quẩn quanh câu hỏi đêm nay.
Trời đã khuya, gió đêm se lạnh, Auau chạy thẳng đến căn hộ của Save. Gõ cửa, âm thanh vang vọng trong yên lặng. Save mở cửa, hơi bất ngờ, không kịp định thần thì đã bị kéo vào lòng, cái ôm đầy vội vã. Đôi môi Auau khẽ chạm lên trán, lên tóc, rồi tìm đến môi em, cả ngày Auau chỉ chờ giây phút được ở riêng để làm điều đó, để ngửi lấy mùi hương dịu dàng của em, mùi sữa thơm ngọt vẫn còn vương vấn.
Nhưng em không ngoan ngoãn đón nhận như mọi khi. Save vùng vằng, đẩy Auau ra, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào, giọng em run run chất vấn:
"Anh đang làm gì với partner của mình thế?"
"Save, em sao thế? Em đừng khóc. Đi vào nhà rồi nói nhé?" Auau cố trấn an, kéo Save vào trong nhà.
Cánh cửa vừa đóng lại, nước mắt Save cũng theo đó mà lã chã rơi.
"Partner khác của anh... có được đánh dấu tạm thời không?...Hay partner nào của anh cũng có thể nằm trong tay anh những đêm phát tình như em?"
Auau bước đến, bước chân chậm rãi như thể sợ dọa vỡ em ra mất. Tay nâng cằm em lên, giọng nói trầm mà ngọt như rót vào tai:
"Anh không đánh dấu ai hết. Chưa từng. Ngoài em."
Rồi cậu cúi đầu, hôn lên cổ em, nơi dấu cũ đã mờ, nhưng cảm giác vẫn còn nguyên. Giọng thì thầm ngay bên tai:
"Bạn diễn nào khiến anh mất kiểm soát nổi đâu. Bạn diễn nào khiến anh phải nhịn cả ngày để được chạm vào như em?"
Bàn tay cậu vòng ra sau gáy, kéo em sát lại, ngón tay cái chạm nhẹ vào khoé môi Save, giọng trầm trầm, dịu đến mức gần như dỗ dành:
"Save ngoan~ Em biết đấy, sắp tới chúng ta còn rất nhiều dự án cùng nhau hoàn thành, cùng nhau thành công. Chúng ta sẽ sánh vai là một couple chính ăn ý trong Mr. Fanboy, còn anh sẽ lại được đứng trên sân khấu với dự án boyband của công ty. Vì vậy, thời gian này không phải là thời điểm thích hợp để công khai, đúng không em?"
Em không trả lời. Môi run lên một chút. Trái tim cũng run lên một chút. Auau luôn biết phải nói gì để khiến em yên tâm, nhưng chưa bao giờ là đủ để em yên lòng. Những lời hứa không ngày cụ thể, những dịu dàng chỉ dành cho bóng tối sau cánh cửa khép. Em đã hỏi, đã thử chạm, đã khao khát một lần được gọi tên rõ ràng, nhưng mỗi lần như thế, em lại thấy mình quay về đúng điểm bắt đầu, với một câu trả lời ngọt ngào nhưng trống rỗng, với một cái ôm siết chặt khiến em chẳng còn sức để gặng hỏi thêm. Và trong khoảnh khắc ấy, em hiểu ra... cái mối quan hệ này, chính là một vòng lặp. Một chiếc vòng khít đến mức em không biết lối ra, hay là có nên bước ra.
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết cứu cháu Auau Thanaphum...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co