CHAP 5: Mở lòng
Từ lúc Tú chuyển đến bệnh viện ở hẳn với bà thì sáng nào Minh cũng đều đặn 7 giờ mua thức ăn sáng đến cho cậu và bà ngoại. Sau một tuần thì Tú cũng lên tiếng :
« Anh không cần phải sáng nào cũng mua cho chi cho mất công. Em đi ra trước mua là được mà. Từ chỗ làm qua đây cũng gần 10 cây số, đâu có gần. »
« Chỉ cần muốn là được hết, bao xa không quan trọng. » - Anh nhìn sang bà ngoại rồi nói tiếp :
« Ăn ở gần đây hoài cũng ngán lắm. Với lại anh mua cho bà ngoại nữa, đâu chỉ mua cho em. Em không cần ý kiến ha. »
Không đợi cậu nói gì thêm, Minh cứ thế mang cháo đặt bên cạnh giường bệnh. Anh đỡ bà ngoại ngồi dậy ròi đưa tô cháo cho bà. Nhìn thấy sự tươi vui của Minh bà cũng không giấu nỗi nụ cười.
« Con tới là ngoại vui rồi. Sáng nào cũng để con mua đồ ăn vậy cực con lắm. »
« Không cực đâu ngoại. Ngoại ăn ngon là con vui rồi. »
Tú bĩu môi nói với Minh :
« Thứ mồm mép. »
« Thằng này, sao con nói anh kỳ vậy ? » - Bà ngoại lên tiếng với thái độ của cậu. Minh ngồi ngay bên cạnh chỉ biết cười trừ, anh nhìn bà ăn một lúc thì đứng dậy xin phép ra về.
« Hôm nay con có việc gấp không ở lại tiếp được. Con về trước nha ngoại."
Khi Minh bước ra bên ngoài, bà ngoại nói chuyện nửa đùa nửa thật với Tú :
« Con đừng có khó khăn với nó quá. Minh có ý tốt mà. »
« Con có khó gì đâu, ảnh mồm mép thiệt chứ bộ. »
« Rồi, vậy qua đây ăn sáng đi rồi còn đi học nè. »
« Giờ con ăn không kịp rồi. Để con mang theo lát nữa con ăn sau nha. »
Tú nhanh chóng mang ba lô lên, cũng mang theo hộp cháo mà anh cho rồi chạy ra ngoài để đi tới trường. Bà ở trong phòng chỉ có thể cố thốt lên câu :
« Nhớ ăn đó, không được bỏ giống hôm qua nghe chưa. »
Tú nghe thấy lời bà ngoại nhưng cậu luôn gấp gáp, không mấy để tâm đến việc ăn uống của mình. Cứ thế để quên hộp cháo trong túi từ sáng đến chiều, tập trung học rồi đi làm thêm mà quên mất bản thân chưa ăn gì.
Đến tối cậu cùng Mai bước ra khỏi lớp học, vừa bước đến bật thang thì cậu đã ôm bụng ngồi gục xuống. Cảnh tượng này khiến Mai lo sốt vó:
« Mày bị sao vậy ? Hồi nãy ngồi trong lớp đã thấy mặt mày trắng bệt ra rồi. »
« Hình như bị đau bao tử. Để tao ngồi đây đỡ rồi tao đi. »
« Đỡ sao được mà đỡ, bị bao tử sao mà đỡ được. Mày cố đứng dậy đi, tao đỡ mày ra xe tao chở về. »
Thấy Tú có vẻ không chịu nổi nữa Mai lay hoay :
« À chỗ này chạy xe vô được, mày chờ chút tao đi lấy xe. »
Mai chưa kịp đi thì tiếng chuông điện thoại của Tú reo lên, đó là Minh đang gọi tới cho cậu. Khi nhấc máy lên từ tiếng « alo » đầu tiên Minh đã phát hiện ra Tú không được ổn, anh liền hoang mang hỏi :
[Em bị sao vậy ?]
« Em không sao. Anh gọi chi vậy?"
[Anh đang ở trước trường em nè, khi nào em về ra anh chở về nhé.]
Mai nghe thấy tiếng thì lập tức biết được là Minh, cô giật lấy điện thoại của Tú rồi lớn tiếng nói:
"Tú nó bị đau bao tử, đứng dậy không nổi luôn. Chỗ này cho phép xe chạy vào, chú chạy vào đây liền đi."
Biết được tình hình của Tú, anh liền nhanh chóng chạy chiếc xe ô tô của mình vào chỗ giang đường mà Mai hướng dẫn. Vừa thấy Tú đang ngồi ôm bụng, mặt nhăn nhó cạnh Mai thì anh lập tức bước xuống bồng cậu đặt lên xe. Chẳng mấy chốc anh đã đưa cậu đến được bệnh viện gần nhất. Tú được bác sĩ bảo là bị viêm dạ dày do thường xuyên bỏ bữa.
Sau khi Mai đi về thì anh đến bên cạnh giường của Tú với vẻ mặt vừa lo lắng, vừa tức giận. Tú biết bản thân đã để anh và bạn phải lo lắng nên cảm thấy vô cùng có lỗi. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của anh, giọng xìu xuống:
"Em xin lỗi đã để anh phải lo. Nhưng giờ em không sao nữa rồi. Anh đừng giận nha."
Thái độ của Minh bỗng trở nên gắt hơn, hai chân mày cau lại, con mắt đen long lang kia giờ nhìn đâm vào cậu khiến cậu hơi giật mình. Ấy vậy anh vẫn giữ một giọng trầm ấm nói với cậu:
"Có thể không giận được hả? Mai nói là nó thấy em lấy hộp cháo ra rồi không ăn, lại để ngược vô cặp. Từ sáng đến chiều tối đến nước cũng không uống. Anh mở ba lô của em ra thì đến bánh ngày hôm qua cũng còn trong đó. Tức là em nhịn ăn cũng mấy ngày rồi đúng không?"
Tú có hơi e dè đáp lại:
"Em có ăn. Chỉ là, chỉ là bữa ăn bữa không thôi."
Minh hít một hơi thật sâu, hạ ánh mắt nhìn xuống để cố giữ bình tĩnh.
"Em muôn thấy cái cảnh người khác phải lo lắng cho em lắm hả."
"Em đâu có muốn khiến người khác phải lo như vậy đâu. Em còn chưa nói đến việc anh tự ý lục lọi ba lô của em nữa đó."
"Anh không mở ba lô để lấy thức ăn ra bộ em muốn nó ôi thiêu ở trong đó luôn hay sao?"
Tú biết bản thân mình nói không lại, cũng vô cùng áy náy vì đã làm anh lo lắng nhiều đến vậy nên chỉ biết im lặng một chút. Còn Minh thấy không yên lòng, anh đứng bật dậy, lạnh lùng đến cạnh bàn sếp đồ bỏ lại vào túi của cậu, cứ thế tỏ vẻ như không quan tâm đến nữa. Tú liếc sang nhìn thấy thái độ đang cố kiềm nén của anh thì vô cùng ái ngại. Mồ hôi trên tay và mặt cũng bắt đầu tuông ra, nhẹ nhàng nói:
"Em xin lỗi! Em biết anh lo cho em, sau này em sẽ chú ý tới ăn uống của mình hơn."
Anh mang ba lô của cậu lên vai rồi đứng cạnh giường, lạnh nhạt nói:
"Nếu hết đau rồi thì ra ngoài để anh chở về bệnh viện của bà ngoại. Bác sĩ nói em tỉnh dậy là có thể về được rồi."
Nói xong Minh liền quay lưng về phía Tú để đi ra ngoài. Tú nhanh chóng bước xuống giường để theo bước của anh thì bị mất thăng bằng và ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng động thì anh liền quay lại chạy nhanh đến để đỡ cậu.
"Em có sao không?" – Anh lo lắng hỏi.
"Chắc do em nằm lâu quá nên chân hơi mất cảm giác tí." – Tú hơi nhăn mặt trả lời.
"Nếu vẫn còn chưa ổn lắm thì ở lại đây một ngày nữa đi, sáng mai anh chở về sau."
Thấy Minh định đỡ mình lên giường thì cậu liền lấy tay chặn anh lại:
"Đừng, em muốn về với bà ngoại liền. Nếu em đi qua đêm thì ngoại sẽ lo lắng lắm."
"Nhưng lỡ trên đường về có gì thì sao hả?"
"Em không sao, không sao thiệt mà. Em chỉ nằm lâu quá nên khó đứng dậy thôi. Với lại ở chỗ của ngoại cũng là bệnh viện, em về đó lỡ có gì thì cũng cấp cứu được liền mà."
Minh cũng đành bất lực trước sự kiên quyết của Tú. Anh mạnh tay bồng cậu dậy rồi tự cứ thế đưa cậu ra ngoài. Tú nằm gọn trong vòng tay của anh, bối rối như muốn cản anh lại mà không được, mặt của cậu đỏ ửng lên.
"Anh không cần phải ẩm em lên vậy đâu, em tự đi được."
"Nằm im đi."
"Sao mà im được. Người ta nhìn kìa."
"Im lặng đi. Ai nhìn thì kệ họ. »
Gương mặt anh lúc này làm Tú bỗng dưng hơi hoảng sợ. Người đàn ông này bình thường trông vẻ mặt lúc nào cũng vui tươi và hay cười nhưng khi tức giận lên thì khiến ai cũng phải có chút e dè, có vẻ như không sợ hãi bất cứ một ai trên đời này vậy. Nhưng ấy vậy mà giờ cũng phải bất lực chiều theo ý cậu. Tú cứ thế đành im lặng để anh bồng ra xe đưa về bệnh viện chỗ bà ngoại.
Trong lúc ngồi trên xe cậu vẫn luôn quan sát thái độ của anh. Bản thân cậu cũng vừa khó chịu vừa e ngại vì từ lúc trên xe anh không hề nhìn lấy cậu, cứ đâm đâm nhìn mặt đường mà chạy xe. Được một lúc lâu Tú đành cố gắng nhẹ nhàng đưa tay sang đặt lên cánh tay thô ráp của anh. Cậu nhỏ giọng nói :
« Anh đừng giận em. Nhìn thấy anh lạnh lùng với em vậy em cũng khó chịu lắm đó. »
Minh thở dài một hơi rồi nhanh chóng tấp xe vào bên lề đường. Anh mạnh mẽ lấy tay đặt ra phía sau gáy của Tú rồi kéo mạnh cậu về phía của mình. Thô bạo chạm vào đôi môi của cậu. Ban đầu Tú có chút giật mình vì động tác của anh rất mạnh làm cho cậu cảm thấy đau. Cậu bỗng chốc muốn đẩy ra nhưng lại càng không nỡ. Nhưng được vài giây thì cử chỉ của anh dần nhẹ nhàng hơn, từng chút từng chút một chiếm lấy hoàn toàn đôi môi nhỏ của cậu. Một tay của anh xoa nhẹ từ gáy lên trên mái tóc của cậu, dịu dàng giữ lấy mái tóc mềm mượt cùng vớ chiếc kính cậu luôn đeo trên đỉnh đầu. Tay còn lại anh dịu dàng mân mê từ bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kia đến phần eo của cậu. Nhịp tim của cả hai cứ thế tăng đều, tăng đều.
Đến khi cả hai dầng giữ được bình tĩnh thì anh nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi của Tú. Hai ánh mắt cứ thế chạm vào nhau cũng với hơi thở gấp gáp, anh nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu lần nữa. Lại cứ thế nói với cậu mấy câu, giọng trầm của anh xe lẫn với tiếng thở hổn hển len lõi vào từng tế bào thính giác của Tú.
« Anh không phải tức giận nữa mà là lo lắng. Anh không muốn em bị tổn hại. »
Từng lời nói của anh lúc này như đi thẳng sâu vào trong trái tim của Tú. Cậu cảm nhận được một thứ tình cảm ấm áp đến cùng cực từ người đàn ông trước mắt này. Cứ thế anh như đã chiếm trọn được sự tin tưởng và tấm lòng mà cậu có thể dành cho một người mà người đó không phải chỉ là mẹ hay bà ngoại của cậu nữa.
Cậu cũng nhen nhóm lên suy nghĩ muốn đáp trả lại cho người này bằng một hành động gì đó, cậu liền choàng tay qua vai và ôm chặt lấy anh. Minh cảm thấy có chút bất ngờ nhưng hơn hết đó là sự hạnh phúc, anh cảm nhận được người con trai này thật sự đã hoàn toàn mở lòng với anh và sẵn sàng đón nhận anh trong cuộc đời cậu. Cũng giống như anh vẫn muốn được yêu cậu và chăm sóc cho cậu dù cho những chuyện tình cảm cũ của anh trong quá khứ đã khiến anh đau lòng không ít.
Cả hai ôm nhau được một lát thì không khí nặng nề cũng đã lắng xuống. Minh đã không còn vẻ mặt u tối như lúc nãy nữa, anh vui vẻ lái xe chở Tú trở về chỗ của bà ngoại. Trước khi vào với bà Tú cũng không quên dặn Minh :
« Anh không được nói cho ngoại biết là em bị vậy đâu đó. Ngoại đã bệnh nặng rồi, em không muốn ngoại lo thêm. »
« Được. »
###
« Em để nó ở đâu bé ? »
[Ngay kế bên cái áo vert đỏ kìa.]
« Cái này hả ? » - Rainy quay điện thoại về phía chiếc áo thun màu trắng có in hình khoa kinh tế và có chữ shine ở mặt sau.
[Đúng rồi chị. Lấy về cho em nha.]
"Ừ, mà sao áo khoác mà em lại để quên ở nhà anh hai được hay vậy?"
[Tại hôm bữa hai chị em mình qua nhà ảnh tổ chức sinh nhật đó. Em có mang theo mấy cái áo và mang lộn cái đó theo. Lúc về để quên lại đó luôn, anh hai nói treo ở trong tủ rồi kêu mình tự tới lấy đó.]
"Ừ rồi, chị lấy rồi đó."
[Cảm ơn chị yêu. Chị về đi.]
Rainy liền tắt máy cầm theo chiếc áo định ra khỏi phòng anh hai thì thấy có một bức ảnh để trên bàn. Vì trước đây nơi này chỉ để mỗi ảnh gia đình thôi mà giờ lại có thêm một bức nữa nên cô không khỏi tò mò đến bên cạnh cầm lên xem. Bên trong hình là ảnh Minh chụp cùng Tú và bà ngoại nhưng Rainy chưa từng gặp nên hoàn toàn lạ lẫm với cô. Rainy biết rõ anh sẽ không để hình người không quan trọng vào phòng nên vừa nhìn đã đoán ra được. Rainy bất giác mỉm cười, trong lòng cô vui mừng thầm nghĩ:
"Cuối cùng anh hai cũng có người mới rồi. Hy vọng lần này sẽ tốt đẹp."
Nhưng với tính tò mò của cô, cô lập tức lấy điện thoại ra để gọi cho trợ lý riêng của anh hai. Bên kia vừa nhấc máy lên thì Rainy không khỏi giấu được vẻ hào hứng:
"Bữa giờ chị Như có nhìn thấy anh em có biểu hiện gì lạ hay đi gặp ai mà mờ ám không?"
[Chị không biết. Bình thường chị chỉ cùng sếp đi gặp đối tác thôi, chứ không có gặp người ngoài. Mà sao em hỏi vậy?]
"Thì tại em chỉ thấy anh em có gì đó lạ lạ nên em hỏi thôi."
[À, mà dạo gần đây chị thấy sếp hay đi làm trễ với ít tới công ty lắm. Bình thường là một tuần đến 3 ngày nhưng nay ít hơn. Mà còn tới trễ nữa, toàn gần 10, 11 giờ mới tới. Trước đây sếp toàn đi sớm, 8h30 là có mặt rồi.]
Rainy nghe thấy thì gật gù, trong lòng hân hoan.
"Rồi vậy em biết rồi. Không có gì nữa đâu, chị cứ làm việc đi nha. Bye chị."
[Bye em.]
Như vừa dứt câu thì Rainy đã tắt điện thoại. Cô vui mừng giữ chặt điện thoại rồi nhảy cẩn lên. Nhanh chóng lại nhấc điện thoại lên gọi để báo với Rema em trai của mình. Dù chuyện gì thì cô cũng luôn ưu tiên nói với em trai đầu tiên, chuyện này cũng không ngoại lệ, nhưng hai chị em đều biết ý không nói cho người nào khác biết nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co