Chương 18: Đỡ thèm
Sau ngày đó, ngày càng nhiều các đồng nghiệp không có việc gì cũng tìm đến Jeong Jihoon trò chuyện. Máy lọc nước không có nước đến tìm cậu ta, gặp vấn đề trong công việc cũng tìm cậu ta, tụ tập đi ăn nhẹ cũng phải hỏi cậu ta có muốn đi chung không. Lee Sanghyeok ngồi đối diện mệt thay Jeong Jihoon luôn.
Lúc đầu Jeong Jihoon còn miễn cưỡng kiên nhẫn, nên thay nước thì thay, nên từ chối thì từ chối. Nửa ngày sau, cậu mang tai nghe lên, rũ mắt làm việc, nét mặt lạnh nhạt xa cách, khí chất "đừng chạm vào ông" hãy còn hơn Bae Seongwoo ba phần.
Ấy thế mà có một cậu trai không có mắt đến tìm Jeong Jihoon, mở miệng tuôn một tràng dài: "Ừm, không biết xảy ra chuyện gì nữa, tự nhiên tôi bị ngắt mạng, rõ ràng hồi nãy còn rất êm đẹp. Tôi đã thử khởi động lại máy tính, cũng thử rút dây mạng rồi ghim lại, nhưng vẫn không được. Tôi thật sự không biết làm sao bây giờ. Cậu có thể đến xem giúp tôi không?"
Cậu trai lớn lên rất ưa nhìn, làn da cũng rất trắng, Lee Sanghyeok nhìn hơi lạ mặt. Ngó mắt nhìn trên bảng tên cậu trai viết bốn chữ "bộ phận hậu cần", anh lập tức tặc lưỡi.
Người ở bộ phần hậu cần không có mạng đều đến tìm bộ phận điều tra?
Jeong Jihoon làm như không nghe thấy, nên làm gì thì vẫn làm đó.
Cậu trai chạm chạm vào bả vai Jeong Jihoon, dè dặt nói: "Jeong Jihoon?"
Jeong Jihoon tháo tai nghe xuống, nhàn nhạt nói: "Tôi là O&M à?" [1]
[1] O&M (Operation & Maintenance): vận hành và bảo trì, ở đây có nghĩa là kỹ sư vận hành và bảo trì internet.
Cậu trai luống cuống tay chân ngay tại chỗ.
"Đi tìm người cần tìm đi." Jeong Jihoon nói xong, lại mang tai nghe vào.
Lee Sanghyeok phụt cười một tiếng. Jeong Jihoon vẫn nhìn máy tính, hỏi anh: "Cười cái gì?"
"Không phải chứ, cái này cậu cũng nghe thấy à?" Lee Sanghyeok nói, "Chẳng phải cậu đeo tai nghe sao?"
"Là anh cười quá lớn tiếng, đến quầy lễ tân ở tầng 1 còn có thể nghe thấy, huống chi là tôi."
"Đừng có nói nhảm, lúc nãy tôi vốn không cười ra tiếng."
Hai người chẳng biết tại sao lại cãi nhau trong lúc làm việc. Mãi đến khi Bae Seongwoo đi ra từ văn phòng Im Jaehyeon, Lee Sanghyeok mới lập tức ngậm miệng lại, còn chột dạ hạ thấp cơ thể, giấu mình phía sau máy tính.
Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, thế mà là một ngày mưa. Phương Nam không có máy sưởi, vừa ướt át vừa lạnh lẽo, gió thổi tới như có phép thuật công kích, lực công kích còn đáng sợ hơn cả phương Bắc. Lee Sanghyeok không đi đâu cả, làm tổ trên sô pha viết báo cáo 800 từ mà Han Soomin yêu cầu.
Anh dùng 750 từ miêu tả cảm giác của anh đối với pheromone của Jeong Jihoon, còn lại 50 từ, thật sự anh không viết nổi nữa, thế nên bèn gõ một loạt khoảng cách, ý muốn lừa cho qua chuyện.
Gửi email xong, Lee Sanghyeok giả bộ không có việc gì rót cho mình một ly nước đun sôi để nguội, uống ừng ực ừng ực một hơi.
Tiếng đập cửa vang lên, Lee Sanghyeok mang dép lê lông nhung chạy như bay đi mở cửa. Nhưng anh lại không nhìn thấy anh trai giao cơm hộp mà mình nhớ mong, mà nhìn thấy Moon Hyeonjun hai mắt đỏ bừng, cả người ướt đẫm.
Trước đó Moon Hyeonjun không nói hắn sẽ đến, Lee Sanghyeok ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu đột nhiên tới vậy?"
Moon Hyeonjun ôm chặt Lee Sanghyeok, nước mắt đầy mặt: "Bé con à... Tớ, mẹ nó tớ phân hoá thành Alpha, hức!"
Lee Sanghyeok bị Moon Hyeonjun ghìm cho vặn vẹo cơ mặt, gần như thở không nổi, "Á!"
Mưa tí tách rơi xuống. Moon Hyeonjun ngồi ở trên sô pha, trên người khoác tấm chăn của Lee Sanghyeok, khóc đến nỗi thở hổn hển.
Lee Sanghyeok lấy thuốc ngăn mùi, phun Moon Hyeonjun xong rồi phun cho bản thân. Anh lặp lại câu an ủi mà Moon Hyeonjun an ủi mình lần trước: "Không phải là Alpha thôi sao, người phân hóa cũng không chỉ có mình cậu. Cậu muốn sinh con, tớ lập tức tìm Omega sinh cho cậu."
Đôi mắt đào hoa của Moon Hyeonjun đều khóc sưng cả lên, "Tớ vẫn luôn muốn làm 0! Tớ còn chưa làm được nữa!"
"Vậy cậu tiếp tục làm đi," Lee Sanghyeok nói, "Có pháp luật nào quy định Alpha không thể làm 0 đúng không -- từ từ, cậu nói cái gì mà chưa làm được?"
Moon Hyeonjun tha thiết nhìn Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok dịch ra phía sau một chút, trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ: "Không phải chứ anh hai. Cậu đừng nói với tớ là, cậu và tên tra nam kia yêu plato bảy năm đó chứ?" [2]
[2] Plato: tình yêu không có tình dục.
Moon Hyeonjun chậc một tiếng: "Sao có thể."
"Vậy thì..."
Lee Sanghyeok hiểu ra được điều gì, chợt sửng sốt.
Sau một hồi im lặng, Lee Sanghyeok nói: "Cậu từ từ đã, để tớ tóm lại chút nhé. Cậu và hắn ta, không phải plato, cũng không phải 0?"
Moon Hyeonjun che mặt lại: "Ò, hơi ngại ấy nhỉ."
Lee Sanghyeok đứng lên, trịnh trọng khom 90 độ về phía Moon Hyeonjun: "Trước kia là tớ xem thường cậu, rất xin lỗi."
Mùa đông trời mưa thích hợp để ngủ nhất. Jeong Jihoon ngủ cả buổi chiều, cuối cùng bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức.
Lúc mở cửa ra, Jeong Jihoon hơi gắt ngủ, cả người rơi vào trạng thái áp suất thấp, làm anh bạn đến tìm cậu rất chi là sợ.
Anh bạn tên là Hyun Ki, là bạn thân nhất trong vòng bạn bè của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon hỏi: "Có chuyện gì?"
Hyun Ki chớp chớp mắt, "Sinh nhật vui vẻ?"
Jeong Jihoon: "..."
"Không phải cậu quên đó chứ?"
"Không quên." Sáng sớm hôm nay Jeong Jihoon đã nhận được quà sinh nhật của ba mẹ, là một chiếc xe và một chiếc đồng hồ, không khác mỗi năm cho lắm. "Vào đi."
Hyun Ki đảo mắt nhìn toàn bộ chung cư, hỏi: "Chỗ như thế này có thể cho người ở à?"
"Một người ở cũng đủ rồi."
Hyun Ki không thể giải thích được: "Cậu đâu muốn hòa nhập vào giới học thuật cả đời thật đúng không! Khoản tiền lương ít ỏi mỗi tháng của cậu thì có thể làm gì đây, ăn bữa cơm chắc chắn cũng không đủ."
"Cũng không hẳn."
"Vẫn chưa chơi chán?"
Jeong Jihoon không tỏ ý kiến. Cậu cầm điện thoại lên, toàn bộ tin nhắn đều là chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cậu nhấn mở khung thoại của cậu với Lee Sanghyeok, tin nhắn cuối cùng vẫn là câu "Ồ" mà Lee Sanghyeok gửi qua hôm trước.
Hyun Ki nói: "Mọi người tổ chức tiệc cho cậu, bảo tôi tới đón người."
Jeong Jihoon không có hứng thú, "Lười đi."
"Dù gì cũng là sinh nhật, cậu không thể nào ở nhà cả ngày đúng chứ. Cho dù là vì việc khác, hôm nay cậu bắt buộc phải đi." Hyun Ki nói, "Tớ đã chi tiền bao hết rồi, một trăm triệu lận đấy, không nể mặt tớ à?"
"Không nể."
Hyun Ki: "..."
Hyun Ki nói một lèo từ ngữ Hàn Quốc đẹp đẽ, miệng sắp bị cọ rát mất rồi, cuối cùng cũng lôi được Jeong Jihoon ra khỏi nhà.
Ngay lúc họ ra ngoài, cửa đối diện cũng đúng lúc mở ra. Lee Sanghyeok nhận cơm hộp từ tay anh trai giao hàng, thấy Jeong Jihoon đi cùng với một người đàn ông xa lạ, hơi ngẩn người ra.
Hyun Ki đánh giá Lee Sanghyeok: "Đây là... đàn anh mà cậu nói lần trước?"
Jeong Jihoon nhếch khóe môi, "Ừ."
Lee Sanghyeok: "?"
Hyun Ki là một người rất dễ làm quen, càng nhiều người hắn càng thích. "Vậy đàn anh có muốn đi chung không?" Hyun Ki cười hì hì, "Có nhiều chị gái nổi tiếng lắm đó."
Lee Sanghyeok mờ mịt: "Đi chung... làm gì?"
"Ăn sinh nhật Jeong Jihoon đó."
Lee Sanghyeok "ồ" một tiếng, không mặn không nhạt nói với Jeong Jihoon: "Sinh nhật vui vẻ."
Jeong Jihoon nói: "Không phải tôi sắp xếp."
Quan tâm ai sắp xếp làm gì, chả liên quan đến anh.
"Tôi không đi đâu" Lee Sanghyeok nói, "Các cậu đi chơi vui vẻ."
Tiếng Moon Hyeonjun vọng ra từ chung cư: "Bé con, chăn của cậu thơm quá. Đây là mùi pheromone của cậu à, ngửi rất ngọt."
"Đm, ai cho cậu ngửi."
Jeong Jihoon duỗi tay chặn cửa sắp đóng lại, "Ai ở trong đó?" Nói xong giương mắt nhìn vào trong.
Moon Hyeonjun chào hỏi Jeong Jihoon: "Hi, hot boy Jeong."
Jeong Jihoon nhìn tấm thảm trong tay Moon Hyeonjun, hỏi: "Anh phân hoá?"
"Phân hoá thành Alpha." Moon Hyeonjun buồn rầu, "Hot boy Jeong cũng là Alpha đúng không, chúng ta thêm Kakaotalk nhé, sau này giao lưu nhiều hơn."
"Chờ lát nữa tớ gửi Kakaotalk của cậu ta cho cậu, bây giờ cậu ta không rảnh." Lee Sanghyeok hất cằm, "Tay, tôi muốn đóng cửa."
Jeong Jihoon buông tay, cười nói: "Hai người cũng chơi vui vẻ."
Trên đường đến quán bar, Hyun Ki nói: "Lần trước cách quá xa nên không thấy rõ, hôm nay nhìn kỹ, đàn anh này của cậu mềm mại thật sự ấy."
Jeong Jihoon thất thần "ừm" một tiếng.
"Khó trách cậu trêu rất vui."
Jeong Jihoon nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, "Đôi khi cũng không vui." Ví dụ như hiện tại.
"Không vui thì đừng đùa nữa, tìm người khác vui hơn không được sao?"
Jeong Jihoon suy nghĩ, trả lời: "Hình như không được."
Lúc Jeong Jihoon đến quán bar, không khí đã rất náo nhiệt. Ngoài mặt cậu ứng phó với bạn bè, nhận được một đống quà sinh nhật linh tinh, tiếp đó đã bị Hyun Ki lôi kéo uống rượu.
Một cô bé tóc dài mặc croptop hai dây đi đến bên cạnh Jeong Jihoon, hỏi: "Anh trai muốn uống rượu gì?"
Jeong Jihoon liếc nhìn cô gái: "Cô mặc ít như vậy, không lạnh à?"
"Có máy sưởi nên không lạnh đâu. Đúng rồi anh ơi, em là Omega, pheromone có mùi rượu vang đỏ." Cô bé vén tóc sang một bên, lộ ra sau cổ của mình, "Anh có muốn ngửi thử không?"
"Cái đấy thì không cần." Jeong Jihoon nói, "Cô đi mặc quần áo kỹ càng rồi giúp tôi chạy vặt."
"Ừm?"
"Đến tiệm trà sữa mua một ly Chi Chi Đào Đào về đây."
Cô gái hỏi: "Mua Chi Chi Đào Đào làm gì thế?"
"Cho đỡ thèm."
Moon Hyeonjun ở lại nhà Lee Sanghyeok đến tối muộn, nếu là trước kia, Lee Sanghyeok đã cho hắn ở lại ngủ trên sô pha. Xét thấy giới tính của họ bây giờ không hợp, Lee Sanghyeok không chút do dự đá Moon Hyeonjun ra khỏi cửa.
Moon Hyeonjun đứng trước cửa hứng gió lạnh: "Thế nên tình yêu cũng biến mất, đúng không?"
"Bớt nói nhảm lại đi," Lee Sanghyeok mặc áo khoác vào, "Ở đây không đón xe được, tớ đưa cậu về nhà."
Moon Hyeonjun ở khá xa, Lee Sanghyeok một đi một về, trời đã về khuya.
Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi, trên đường cái lạnh lẽo, dường như không có một bóng xe.
Thời điểm chờ đèn đỏ, Lee Sanghyeok cảm thấy hơi nóng, bèn vặn thấp điều hòa xuống. Cần gạt nước không ngừng đong đưa trước mắt anh, phảng phất xuất hiện những chiếc bóng chồng lên nhau.
Phía sau vang lên tiếng còi, Lee Sanghyeok vội vàng khởi động xe.
Bên trong xe ngày càng oi bức, Lee Sanghyeok nhận ra được sự khác thường của cơ thể mình, mau chóng tìm bãi đỗ xe ở công viên gần đó, dừng xe lại.
Anh ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ trong xe, mùi mật đào nhàn nhạt hòa trộn với vị phô mai sữa. Anh rất quen thuộc mùi hương này, là vị trà sữa mà anh thích uống nhất.
Trước khi ra ngoài anh đã dùng thuốc ngăn mùi một lần, trừ khi pheromone của anh bị mất khống chế, bằng không không thể nào tỏa ra mùi hương nồng nặc như vậy được.
Lee Sanghyeok ghé vào trên tay lái, cả người mơ mơ màng màng. Mùi Chi Chi Đào Đào dần trở nên nồng đậm hơn, Lee Sanghyeok hoảng loạn mở cửa sổ xe ra, cơn mưa hắt vào trong khiến anh hơi tỉnh táo một ít.
Hôm nay lúc gửi email, anh thuận tiện nói với Han Soomin rằng anh tự nguyện gia nhập thực nghiệm nghiên cứu pheromone. Han Soomin bảo anh khi nào đến kỳ mẫn cảm thì báo với cô một tiếng. Anh không ngờ kỳ mẫn cảm của mình lại đến nhanh như vậy.
Lee Sanghyeok gọi điện thoại cho Han Soomin. Han Soomin lập tức hỏi: "Bây giờ em đang ở đâu?"
Lee Sanghyeok báo địa chỉ, Han Soomin nói: "Em cứ ở yên tại chỗ, đừng chạy lung tung, tôi lập tức kêu người chạy đến."
Rất nhanh, Lee Sanghyeok bắt đầu xuất hiện triệu chứng sốt nhẹ, thân thể nhũn ra, chân tay không có sức lực. Anh đổi sang chỗ ngồi phía sau tương đối rộng rãi hơn, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, trong lòng rối thành một cuộn len.
Làm Omega thật sự phiền quá đi, bao giờ mới nghiên cứu ra thuốc có thể giải quyết kỳ mẫn cảm vậy, phương pháp không cần nằm viện truyền dịch mà Han Soomin nói rốt cuộc là cái gì...
Không biết qua bao lâu, cửa xe đột ngột bị mở ra. Lee Sanghyeok nheo hai mắt lại, vẫn chưa nhìn rõ thứ gì mà đã ngửi thấy một mùi bưởi nho vô cùng quen thuộc.
Vừa mát lạnh vừa cám dỗ, mang theo hơi nước ẩm ướt lan vào trong xe.
Lee Sanghyeok hé miệng nói: "Sao lại là cậu?"
Jeong Jihoon ngồi lên, đóng cửa xe lại.
Không gian trong xe có hạn, mùi bưởi nho nhanh chóng tràn ra bên trong, hoà quyện với hương Chi Chi Đào Đào.
Jeong Jihoon có lẽ là chạy tới, khi nói chuyện còn hơi thở gấp: "Han Soomin nói tôi biết phương pháp rồi."
"Cái gì --"
"Đàn anh, quay lại đi."
"... Hửm?"
Dáng vẻ ngây thơ mờ mịt của Lee Sanghyeok như thể mở ra cơ quan nào đấy trong Jeong Jihoon. Cậu dùng một tay vòng lấy eo Lee Sanghyeok, ôm người đặt lên đùi của mình.
Lee Sanghyeok đưa lưng về phía cậu, đoạn cổ trắng nõn nọ lập tức hiện ra trước mắt.
"Cậu làm gì đó!" Lee Sanghyeok giãy giụa nhè nhẹ trong lòng ngực cậu, mùi hương pheromone Omega trắng trợn đóng chiếm toàn bộ cảm quan Jeong Jihoon.
Ánh mắt Jeong Jihoon tối sầm lại, cắn một cái lên cổ Lee Sanghyeok.
"Ưm..."
Lee Sanghyeok đột nhiên mở to hai mắt, động tác giãy giụa trở nên kịch liệt. Jeong Jihoon nắm trụ tay anh, mạnh mẽ đặt trên cửa kính xe đang bị mưa tuôn.
Cảm giác người trong lòng dần dần thả lỏng, Jeong Jihoon buông lỏng tay, đầu lưỡi chầm chậm liếm lên dấu răng mà cậu cắn ra.
Tác giả:
Chúc mừng bạn Jihoon đã đỡ thèm ngay ngày sinh nhật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co