Truyen3h.Co

ABO | Choker

Chương 37: Nhanh thế mà Jeong Jihoon đã không chịu được

lemonade_123000

Jeong Jihoon nhớ lại những việc cậu làm hôm nay, thật sự không tìm thấy bất kỳ sai sót nào. Chẳng lẽ cậu lại vô tình bị ghét rồi?

Không đúng, nếu cậu chọc giận Lee Sanghyeok thật, hẳn là Lee Sanghyeok đã sớm đánh lại, tuyệt đối không phải phản ứng này.

Jeong Jihoon bình thản lên tiếng: "Anh mới vừa nói gì đó, lặp lại lần nữa xem."

Lee Sanghyeok bưng nước đi đến bên cạnh Jeong Jihoon, "Tôi nói nếu chúng ta không ở chung với nhau..." Anh trông thấy màn hình Jeong Jihoon sáng lên, nhắc nhở, "Này, cậu sống lại rồi."

"Tại sao chúng ta lại không ở chung với nhau?" Jeong Jihoon chậm rãi nói, "Còn nữa, chúng ta ở bên nhau à?"

"Chúng ta sống cùng nhau, đi làm cùng một chỗ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, cái này không tính là ở bên nhau à?" Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm màn hình, "Cậu chạy nhanh lên coi, nếu cậu không đi tiếp viện thì team cậu không đứng top nổi đâu."

Jeong Jihoon buồn cười: "Nếu theo lời anh nói, Jung Hwaheung và Wang Munyoung khi đi học ngồi cùng một bàn, sau khi tan học thì là bạn cùng phòng -- vậy bọn họ cũng ở bên nhau à?"

Lee Sanghyeok đau lòng thay tướng đi top của Jeong Jihoon, "Cậu còn đánh nữa không đó, không đánh thì để tôi."

Jeong Jihoon nói: "Bây giờ là lúc để chơi game à?"

Cũng đã "không ở bên nhau" rồi, cậu nào còn tâm trí để chơi game.

"Nhưng cậu cũng đã chơi rồi," Lee Sanghyeok nói, "Cậu muốn bỏ rơi đồng đội của mình hả?"

"..." Jeong Jihoon im lặng nhường vị trí cho Lee Sanghyeok, muốn hút điếu thuốc để bình phục lại trái tim sắp ngừng đập ban nãy. Cậu không muốn để Lee Sanghyeok hít phải khói thuốc, bèn đi ra ban công, vừa vặn nhận được điện thoại của Han Soomin.

Han Soomin nói: "Cậu Lee nói với cậu chưa?"

"Chưa."

"À, là như vầy..."

Jeong Jihoon nghe xong ngọn nguồn, phun ra một ngụm khói: "Cảm ơn cô Han cứu tôi một mạng."

Han Soomin: "???"

Jeong Jihoon khẽ cười một tiếng, dụi tắt điếu thuốc trong tay: "Suýt nữa tôi đã bị Lee Sanghyeok hù chết."

"Vậy cậu tiêu đời rồi," Han Soomin xem náo nhiệt còn muốn châm ngòi thổi gió, "Người ta nói một câu thôi đã khiến tâm trạng cậu thay đổi, thường ngày dính người ta lắm đúng không?"

Jeong Jihoon không để tâm: "Cũng tạm."

Thật ra dính người không đáng sợ, đáng sợ là người bị dính không biết mình bị dính.

Jeong Jihoon trở lại phòng khách, nghe thấy một tiếng "triple kill". Cậu nhướng mày: "Chơi khá lắm."

"Bình thường thôi." Lee Sanghyeok biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng khi uống nước tay lại hơi run.

Jeong Jihoon chờ anh chơi xong ván này mới lên tiếng: "Chuyện thực nghiệm Han Soomin đã nói em biết rồi."

Lee Sanghyeok chưa thỏa mãn nhìn về màn hình, thưởng thức thao tác của mình khi nãy. "Ừm... Cậu nghĩ thế nào?"

"Nếu đã là tình nguyện viên, khó cách mấy cũng phải phối hợp thực nghiệm với họ."

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chịu dời sự chú ý về Jeong Jihoon: "Nhưng cậu sẽ khó chịu đó."

"Alpha khác cũng phải làm, không lý nào mà em lại không. Coi như không có tác dụng của pheromone, tách khỏi đàn anh em cũng sẽ không nỡ." Jeong Jihoon đối diện ánh mắt Lee Sanghyeok, nhoẻn cười, "Người khó chịu là em, biểu cảm của đàn anh như vậy là sao."

Lee Sanghyeok ấp úng: "Vậy cậu sẽ không biến thành cái dạng như Moon Hyeonjun đúng chứ, trả lời không với tôi đi."

"Đàn anh yên tâm, nếu em không chịu nổi rồi làm cho thực nghiệm thất bại, cũng không có chuyện nửa đêm đăng bốn bài liên tiếp trong vòng bạn bè đâu."

Cả hai còn có công việc trong người, muốn hoàn toàn không gặp nhau là điều không thể. Han Soomin để họ ra ở riêng, không có việc gì thì không cần liên hệ, nếu thường ngày gặp nhau ở trường, cũng phải giả bộ như chưa nhìn thấy, cách xa đối phương ít nhất mười mét trở lên.

Lee Sanghyeok càng nghe càng thấy sai sai: "Sao nghe cứ như người yêu cãi nhau rồi chiến tranh lạnh vậy?"

Nam nghiên cứu viên nói trong cuộc họp video: "Đúng là giống thật. Vậy gọi nó là "Kế hoạch chiến tranh lạnh" luôn nhé."

"... Mọi người đặt tên có phải hơi qua loa không đấy."

Han Soomin cúi đầu không biết đang bận rộn việc gì: "Các cặp tình nhân ngày nay ai mà không chiến tranh lạnh, mấy cậu cứ xem là chuẩn bị bài trước đi."

Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đồng thời lên tiếng: "Chúng tôi không cần."

Lúc này, bên ngoài màn hình truyền đến một giọng nói: "Cầu xin các người đó, cho tôi một ít pheromone đi!"

Giọng nói này tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng, Lee Sanghyeok nghe mà sởn tóc gáy. "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Là một Alpha tình nguyện đến kỳ mẫn cảm." Nam nghiên cứu viên lộ vẻ sầu não, "Bởi vì không có pheromone của Omega đã đánh dấu, cuộc sống mấy ngày nay tương đối khó khăn."

"Sợ thật." Lee Sanghyeok hoảng sợ, "Chờ đã, Alpha tình nguyện mà mọi người nói không phải là Hyeonjun đó chứ?!"

Nam nghiên cứu viên nói: "Không thể trả lời, chúng tôi phải giữ bí mật thông tin cá nhân của tình nguyện viên."

Jeong Jihoon hỏi: "Bây giờ mọi người định làm thế nào."

"Chúng tôi sẽ liên lạc với Omega cùng tổ với cậu ấy, nếu Omega nguyện ý giúp cậu ấy là tốt nhất, không muốn giúp thì chúng tôi cũng sẽ không miễn cưỡng."

Ngắt video, Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon bằng ánh mắt cảm thông: "Đột nhiên cảm thấy Alpha mấy cậu cũng rất thảm."

"Vâng," Jeong Jihoon không lo lắm, "Thế nên phải nhờ đàn anh Omega chiếu cố nhiều hơn nha."

Lee Sanghyeok vốn định dọn ra ở riêng, Jeong Jihoon lại nói cậu đã tìm khách sạn xong xuôi.

Lee Sanghyeok nói: "Đây là nhà cậu mua."

"Nhưng bên trong đâu đâu cũng là mùi của anh."

Lee Sanghyeok hít vào một hơi thật sâu, "Sao tôi lại thấy là hương bưởi nho của cậu nồng hơn á."

"Đó là do anh mẫn cảm với pheromone của em hơn là pheromone của bản thân." Jeong Jihoon nói, "Điều kiện thực nghiệm là em rời khỏi pheromone của anh để kích phát kỳ mẫn cảm, theo lý người nên dọn ra là em."

Lee Sanghyeok cảm thấy rất có lý, đành không kiên trì nữa.

Chẳng qua anh ở một mình trong nhà Jeong Jihoon, nghĩ sao cũng thấy kì kì.

Buổi sáng sau hôm Jeong Jihoon dọn đi, Lee Sanghyeok vẫn cầm loa đến gọi người ta thức dậy như thường lệ, nhưng khi đi tới cửa mới nhớ là Jeong Jihoon đã, đã... không còn ở đây.

Không quen cho lắm.

Không có Lee Sanghyeok làm đồng hồ báo thức hình người, Jeong Jihoon không ngoài dự đoán - đến trễ. Lee Sanghyeok đứng ở cổng trường, thấy Jeong Jihoon lái xe tới, vội vàng trốn sau lưng Deung Chunghee: "Mau che cho tôi."

Deung Chunghee hiếu kỳ hỏi: "Mấy cậu cãi nhau hả?"

"Tôi nói chúng tôi tiến hành nghiên cứu khoa học, thầy tin không?"

"Chuyện đó thì phải tin," Deung Chunghee nói, "Các cậu là nghiên cứu viên mà."

Jeong Jihoon xuống xe. Deung Chunghee vui tươi hớn hở chào hỏi cậu: "Cậu và Sanghyeok tiến hành thực nghiệm đến đâu rồi?"

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok lộ ra chỏm tóc ngốc ngốc phía sau Deung Chunghee, tâm trạng bỗng khá lên một chút: "Không thuận lợi cho lắm."

Cậu đã bắt đầu nhớ đàn anh nhỏ rồi.

Đến thời gian tuần tra thường ngày, Lee Sanghyeok cố tình tránh lớp Jeong Jihoon ra. Giữa trưa Jeong Jihoon cũng không đến ăn cơm với anh. Anh bèn đặt đồ ăn về, là món hấp mà Jeong Jihoon thường mang đến cho anh.

Kết quả anh phát hiện, món hấp vẫn rất thơm, anh ăn uống rất ngon miệng. Jeong Jihoon có ở đây hay không vốn không ảnh hưởng đến hương vị của món hấp, chẳng qua ăn cơm một mình rất là buồn chán.

Có điều không sao cả, anh tìm video hài không não để giải trí sau giờ cơm là được.

Buổi chiều, Lee Sanghyeok ngồi trong văn phòng đột nhiên nghe thấy một tiếng vang cực lớn, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là cửa sổ thủy tinh vỡ rồi.

Anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy là Jung Hwaheung cầm đầu mấy thiếu niên mắc bệnh tuổi dậy thì. Jung Hwaheung ôm một quả bóng rổ trong tay, vẻ mặt kiểu "Không sai, là tôi đó, làm sao nào".

Lee Sanghyeok lạnh lùng nói: "Cậu, đến phòng làm việc của tôi ngay."

Jung Hwaheung lén lút cười cười, ném bóng rổ sang cho Wang Munyeong, chân bước nhẹ nhàng hệt như sắp đi lãnh thưởng.

Đi vào phòng làm việc Lee Sanghyeok, Jung Hwaheung chợt nhỏ giọng lầm bầm vài câu: "Chính là mùi hương này."

"Cái gì?"

"Không có gì." Jung Hwaheung kiêu ngạo nói, "Thầy có chuyện gì?"

Lee Sanghyeok chỉ vào thủy tinh bị vỡ, hỏi cậu ta: "Sao lại thế này?"

Trình Hoài Hưng nhún vai, "Chơi bóng rổ không cẩn thận ném vỡ. Không phải chỉ là tấm kính thôi sao, tôi bồi thường cho thầy."

"Không phải bồi thường cho tôi, là bồi thường cho trường học."

"Ngoại việc bồi thường kính, thầy còn định phạt tôi thế nào vậy?" Jung Hwaheung có chút chờ mong không rõ, "Để tôi ở lại văn phòng viết kiểm điểm?"

Vẻ mặt Lee Sanghyeok khó thể diễn tả. Thằng nhóc Jung Hwaheung này chắc không có đam mê gì đặc biệt đó chứ.

"Viết kiểm điểm thì miễn," Lee Sanghyeok nói, "Nếu cậu thích chơi bóng như vậy thì đến sân thể dục đập 500 quả đi."

Đối với Jung Hwaheung, chơi bóng rổ không phải để vận động, cũng không phải để giải trí, mà chỉ để ra vẻ thôi. Nhưng đập bóng thì khác, bảo cậu ta đập 500 quả trước mặt bạn học, có khác gì bảo cậu ta đá cầu trên tiết thể dục buổi sáng đâu?

Thầy chủ nhiệm Lee Sanghyeok đột nhiên xuất hiện này, ngoại trừ loa, bình giữ nhiệt thì còn một đạo cụ nữa đó chính là: kính viễn vọng. Có thần khí này trong tay, anh có thể đứng trước cửa sổ để thưởng thức biểu cảm nhịn nhục trên mặt Jung Hwaheung.

Nhìn chưa được bao lâu, Lee Sanghyeok đã mất hứng thú, bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi. Bỗng nhiên, anh trông thấy một anh đẹp trai.

Có lẽ Jeong Jihoon không muốn chơi bóng với cái tên mắc bệnh tuổi dậy thì như Jung Hwaheung, cậu đứng một mình trên sân bóng luyện ném ba điểm ở cự li gần. Lee Sanghyeok dùng kính viễn vọng còn tóm được mấy bạn nữ nấp trong chỗ tối nhìn lén cậu.

Dường như nhận thấy ánh mắt của anh, Jeong Jihoon ôm bóng rổ, nhìn về phía anh.

Lee Sanghyeok vội rụt về.

Ngày đầu tiên tách ra, Lee Sanghyeok không biết cảm giác Jeong Jihoon thế nào, dù sao anh đã trải nghiệm, cảm giác rất tốt.

Buổi tối, Lee Sanghyeok nằm trên giường, thực hiện hoạt động trước khi ngủ như thường lệ, chợt có một tin nhắn gửi đến.

【 Jihoon: Có đấy không? 】

Han Soomin đã nói nếu không cần thiết thì bọn họ không cần liên lạc với nhau. Lee Sanghyeok cho rằng Jeong Jihoon có chuyện quan trọng muốn thương lượng với anh, lập tức ngồi dậy trả lời: 【 Có, sao thế? 】

【 Jihoon: ...】

【 Người đàn ông mạnh mẽ: ? 】

【 Jihoon: Không có gì. 】

【 Jihoon: Muốn biết đàn anh ngủ chưa. 】

Lee Sanghyeok nằm trở về. Đây mới là ngày thực nghiệm đầu tiên, nhanh thế mà Jeong Jihoon đã không chịu được.

Chậc, không có tiền đồ.

【 Người đàn ông mạnh mẽ: Han Soomin đã nói không có chuyện gì thì không cho phép chúng ta liên lạc, cậu quên rồi à? 】

【 Jihoon: Không sao đâu, chúng ta không nói với cô ấy. 】

Lee Sanghyeok trở mình, ghé vào gối đầu gõ chữ: 【 Vậy được. 】

【 Người đàn ông mạnh mẽ: Nhưng không được nói nhiều quá, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kết quả thực nghiệm. Hôm nay nói đến đây thôi. 】

Jeong Jihoon gửi tin nhắn thoại sang, trong giọng nói đong đầy ý cười: "Được, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co