31
Trong nhà vệ sinh có sẵn đồ dùng tẩy rửa dùng một lần. Lúc đánh răng, trong miệng Thẩm Kinh có rỉ ra chút máu.
Có thể là do thiếu vitamin, có thể do nóng trong người, hay do không khí quá khô, cũng có thể do lông bàn chải quá thô ráp, nói chung là một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng để tâm.
Thẩm Kinh suy nghĩ một chút, rồi dùng sức mút lấy chỗ đang chảy máu trong miệng, tốn bao nhiêu công sức mới mút ra được gần nửa ngụm máu. Cậu phun chỗ máu đó vào bồn rửa mặt, dùng ngón tay quệt một ít rồi bôi lên áo.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Kinh nói: "Anh ơi, em đánh răng xong rồi, cũng rửa mặt sạch sẽ rồi, kỳ cọ mấy lần liền đấy."
Giờ thì không dơ bẩn nữa đâu nhé.
Du Trú đã tưới hoa xong, đang ngồi ở phòng khách xử lý công việc trên máy tính xách tay, anh chẳng buồn ngẩng đầu lên: "Ừ."
Thẩm Kinh vân vê đầu ngón tay, sao Du Trú không nhìn cậu? Du Trú không nhìn thì làm sao phát hiện ra vết máu trên áo cậu được?
"Anh ơi," Thẩm Kinh đi đến trước mặt Du Trú, ngăn cách bởi một chiếc bàn trà, "Em có nên đến trường không ạ?"
Du Trú ngay cả mí mắt cũng không buồn nâng lên: "Đã xin nghỉ cho em rồi."
"Anh ơi," Thẩm Kinh thể hiện sự quan tâm săn sóc, dịu dàng nói, "Anh cứ cúi đầu làm việc mãi thế không tốt cho đốt sống cổ đâu."
Du Trú vẫn gõ bàn phím trả lời email, phản ứng rất lạnh nhạt: "Ừ."
Thẩm Kinh uốn éo thân mình: "Nếu anh mà mệt mỏi đến sưng cả cổ, em sẽ đau lòng lắm đấy!"
Lời này nói ra chính Thẩm Kinh cũng thấy nổi da gà vì sến súa, nhưng may sao nó lại có tác dụng, Du Trú đã ngước mắt lên nhìn cậu.
Thẩm Kinh khẽ kéo vạt áo, phô bày vết máu nhàn nhạt trước ngực cho Du Trú xem.
Du Trú hỏi: "Cái gì kia?"
Thẩm Kinh thuận thế cúi đầu liếc mắt một cái, sau đó hơi há miệng, làm ra vẻ như trời sắp sập đến nơi: "Máu? Anh ơi, sao em lại..."
"Không phải cái đó," Du Trú hếch cằm, nhíu mày, "Trên mặt kìa."
Thẩm Kinh sờ khóe miệng, mẹ kiếp, bọt kem đánh răng chưa rửa sạch, còn dính ngay khóe môi.
Nhưng đây có phải trọng tâm đâu? Trọng tâm chẳng phải là vết máu sao?
Du Trú: "Nhìn ngứa mắt."
Thẩm Kinh ho khan hai tiếng: "Anh ơi, anh không cần quá lo lắng đâu, em không đau, chỉ là hộc máu chút thôi mà."
Du Trú mỉm cười không chút cảm xúc: "Anh bảo em đi rửa mặt cho sạch, anh nhìn thấy ngứa mắt."
Thẩm Kinh vẫn luôn rất có nghị lực trên con đường diễn xuất, cậu kiên trì nói cho hết lời thoại: "Anh ơi, có phải trên mặt em cũng dính máu không? Em vốn đã quen với cảm giác đổ máu rồi, không phải chuyện gì to tát đâu..."
Du Trú bình thản nói: "Chảy máu chân răng đúng là không phải chuyện gì to tát thật."
Thẩm Kinh suýt thì cười lạnh, Du Trú không thể nói một câu quan tâm nào cho cậu vui vẻ một chút được sao?
"Anh ơi, em biết có người bị chảy máu chân răng, sau đó người đó chết rồi." Thẩm Kinh hít sâu một hơi, giọng cuối run rẩy, "Anh ơi, liệu em có thể... khụ khụ..."
Giọng Du Trú vẫn vững vàng: "Thẩm Kinh, anh cũng biết có người, ngày nào cũng uống nước, sau đó người đó cũng chết rồi."
"..." Trong lòng Thẩm Kinh đã bắt đầu chửi thề, cậu làm vẻ hối lỗi cúi đầu, lí nhí nói: "Anh ơi, là em chuyện bé xé ra to."
"Em đúng là rất giỏi việc chuyện bé xé ra to đấy."
Du Trú dường như vừa cười nhạo một tiếng, anh xoay ngược chiếc laptop lại, hướng màn hình về phía Thẩm Kinh.
Thẩm Kinh cúi người xuống nhìn. Trên màn hình là ảnh chụp bài kiểm tra tiếng Anh trên lớp của cậu hai ngày trước.
Một câu hỏi đáp tiếng Anh, điểm số rất thấp, chỉ có 6 điểm. Khu vực đáp án có ba dòng kẻ ngang, Thẩm Kinh viết lên đó một từ tiếng Anh thật lớn — DO.
Đúng là "chuyện bé xé ra to" thật.
Thẩm Kinh ngẩn người mất hai giây, vô thức cao giọng: "Sao anh lại có cái này! Anh xâm phạm quyền riêng tư của em!"
Du Trú nhẹ nhàng nhướng mày.
Thẩm Kinh lập tức hít hít mũi, vẻ mặt đầy ủy khuất: "Anh ơi, ai lại gửi ảnh bài kiểm tra này cho anh thế? Anh thấy bài thi của em rồi, chắc không giận em chứ?"
Du Trú ngả người ra sau ghế, đôi chân dài vắt chéo, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên đầu gối: "Thẩm Kinh, giải thích cho anh nghe xem, tư duy làm bài của em là gì?"
Thẩm Kinh nhìn màn hình máy tính, cẩn thận nhớ lại một chút.
Tư duy làm bài à, tư duy của cậu khi làm câu này khá đơn giản, tóm gọn lại là: cái trường này có bệnh, môn tiếng Anh có bệnh, người nước ngoài có bệnh, người Trung Quốc và tiếng Trung mới là tuyệt vời nhất.
Du Trú: "Hửm?"
Tiếng "hửm" này trầm thấp mà gợi cảm, âm cuối hơi cao lên, giống như một chiếc lông vũ lướt nhẹ qua trái tim Thẩm Kinh.
Thẩm Kinh cắn môi nhìn anh trai mình: lông mày đậm, tóc đen, gương mặt lạnh lùng anh tuấn.
Du Trú thật đẹp, cả tiếng "hửm" kia cũng thật hay.
Thẩm Kinh giải thích: "Anh ơi, trước đây thầy dạy Toán bảo em là gặp câu nào không biết làm thì đừng để trống, cứ viết một chữ 'Giải' vào là có điểm rồi."
Du Trú gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Suy ra đạo lý tương tự, câu tiếng Anh này em không biết làm nên viết một chữ 'DO' đúng không?"
Thẩm Kinh gật đầu, vẻ mặt đầy ngượng ngùng: "Vâng ạ."
Từ "do" trong tiếng Anh cũng là "giải/làm" mà, cậu còn đặc biệt viết hoa nữa, vẫn là có tư duy đấy chứ.
Khóe môi Du Trú lạnh lùng nhếch lên: "À..."
Âm cuối cố ý kéo dài, ý vị mỉa mai hiện rõ mồn một. Thẩm Kinh dùng mũi chân bấm mạnh xuống sàn nhà. Du Trú đúng là có bệnh, cả cái tiếng "à" kia cũng có bệnh nốt.
"Anh ơi," Thẩm Kinh truy vấn, "Sao anh lại có bài thi của em?"
Chỉ là một bài kiểm tra trên lớp thôi mà, cái trường chết tiệt này đúng là không dành cho người ở.
Du Trú nói: "Hiệu trưởng các em gửi cho anh đấy."
"Hiệu trưởng?" Thẩm Kinh rất kinh ngạc, "Em còn chưa gặp hiệu trưởng bao giờ, ông ấy quan tâm em thế cơ à?"
Cái lão già này chắc cũng phải sáu bảy mươi tuổi rồi, già đầu rồi còn đi mách lẻo, thật chẳng tích đức chút nào.
Du Trú gập máy tính lại: "Em gặp hiệu trưởng rồi đấy thôi."
Đầu óc Thẩm Kinh như bị mất trí nhớ tạm thời, chẳng nhớ ra cái gì cả.
Du Trú chậm rãi nói: "Em bảo hiệu trưởng là bạn tốt trên QQ, bạn thân trên WeChat của em, còn nói hiệu trưởng chết rồi, di ảnh còn treo đầu giường em cơ mà."
Thẩm Kinh cau mày: "Anh ơi, không phải em nói đâu đúng không ạ?"
Cậu muốn nhanh chóng lớn lên, để khi đạt đến độ tuổi như Du Trú, cậu có thể tùy ý nói hươu nói vượn. Chắc chắn Du Trú đang mỉa mai cậu, mỉa mai tiếng Anh của cậu quá kém, cả đời này đừng hòng mơ đến chuyện thi được một trăm điểm.
Du Trú mỉm cười: "Chính miệng em nói đấy."
Thẩm Kinh cũng mỉm cười đáp lại: "Anh ơi, sao em có thể treo di ảnh hiệu trưởng ở đầu giường được chứ, đầu giường em phải treo ảnh chụp chung ngọt ngào của em với anh Tri Chu cơ!"
Quả nhiên, nụ cười trên khóe môi Du Trú cứng lại trong thoáng chốc.
Thẩm Kinh thấy sướng rơn cả người.
Du Trú bảo một lát nữa Tề Tri Chu sẽ qua đây, bảo Thẩm Kinh đi xử lý vết máu trên ngực cho sạch sẽ, đừng để chướng mắt.
Thẩm Kinh đứng trong nhà vệ sinh soi gương cười lạnh. Chê máu của cậu dơ bẩn sao?
Đợi đến ngày nào đó Du Trú bị mất kiểm soát tin tức tố, cậu sẽ phải truyền máu cho anh, đến lúc đó dòng máu dơ bẩn của cậu sẽ chảy xuôi trong huyết quản của anh. Chỉ mới nghĩ đến thôi, Thẩm Kinh đã phấn khích đến mức hơi thở dồn dập.
Cậu dùng sữa tắm chà sạch vết máu li ti do chảy máu chân răng trên ngực. Lúc bước ra ngoài, đồ ăn Du Trú gọi giao tới đã đến nơi: cháo dinh dưỡng và vài món trông chẳng có chút hương vị gì. Lại là những món thanh đạm, nhìn thôi đã mất hết cả vị giác.
Du Trú ngồi bên bàn, chỉ uống một bát cháo mà cũng có thể uống thanh tao như đang thưởng thức rượu vang cao cấp.
Thẩm Kinh ngoan ngoãn nói: "Anh ơi, em giặt sạch áo rồi ạ."
Du Trú đang ngồi ăn cháo nghe thấy thế thì ngước mắt lên, sắc mặt lập tức sa sầm xuống, đáy mắt thoáng hiện tia âm lãnh. Thẩm Kinh cảm thấy Du Trú thực sự rất khó đoán, cậu ngơ ngác hỏi: "Anh ơi?"
Du Trú đặt bát cháo xuống: "Anh no rồi, em tự ăn đi."
Nói xong anh đứng dậy đi thẳng vào thư phòng, "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.
No rồi? Rõ ràng cháo chưa húp được mấy miếng, đồ ăn trên bàn cũng hoàn toàn chưa động vào. À đúng rồi, Du Trú không thích ăn cơm cùng người khác, đặc biệt là không thích ăn cùng cậu. Cậu là thứ dơ bẩn làm người ta mất sạch vị giác mà.
Thẩm Kinh cười một cách quái gở, sau đó thong dong kéo ghế ngồi xuống, lấy một cái bát sạch múc cháo, múc xong đặt sang một bên, rồi bưng bát cháo của Du Trú lên bắt đầu húp.
Trong thư phòng, Du Trú chống hai tay lên mặt bàn, lồng ngực hơi phập phồng.
Cậu em trai của anh vừa mới đi vò áo, khiến chiếc áo có một mảng ướt đẫm dán chặt vào da thịt. Ngay đúng vị trí lồng ngực, có một điểm nhỏ nhô lên nhàn nhạt, tựa như nụ hoa tường vi.
Gương mặt Du Trú vẫn bình tĩnh như thường, nhưng hai hàm răng nghiến chặt. Anh chậm rãi nhìn quanh căn thư phòng này. Trên bàn có một hộp khăn giấy. Anh rút ra một tờ, xé một góc rồi vo thành một viên tròn nhỏ, đặt giữa đầu ngón cái và ngón trỏ xoa nắn, như thể đang thưởng thức một thứ gì đó khác.
Không đúng, cảm giác quá cứng, nụ hoa phải mềm mại hơn nhiều.
Du Trú thở hắt ra một hơi, rút một nhúm bông từ gối tựa rồi vo lại thành viên nhỏ.
Vẫn không đúng, quá khô khan, nụ hoa phải ẩm ướt mới đúng.
Làm thế nào cũng không đúng, cái gì cũng không đúng.
Du Trú bình tâm lại một lát, ngồi xuống chiếc ghế bành rộng lớn, mở màn hình máy tính lên, nhấp vào một phần mềm. Hình ảnh từ phòng ăn được truyền trực tiếp đến màn hình máy tính. Trong căn hộ chưa đầy một trăm mét vuông này, anh lắp tới bảy cái camera giám sát. Trước đây là dùng để giám sát chính mình, còn bây giờ là dùng để nhìn trộm cậu em trai.
Cậu em đang ăn trưa, không chịu ăn rau mà chỉ gắp thịt, còn đổ một thìa nước tương lớn vào món bò xào trứng.
Thích kén ăn, thói xấu thật đấy.
Du Trú cười, anh liếc nhìn viên khăn giấy và viên bông bên cạnh. Anh cũng kén ăn.
Cậu em trai cũng giống anh, đều kén ăn, và đều có bệnh.
Du Trú chống tay lên trán, trong cổ họng phát ra những tiếng cười trầm thấp và sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co