1
Tiết học cuối cùng trước khi tan học, ánh chiều tà bao phủ toàn bộ khuôn viên trường học, trên thao trường có ít nhất 20 lớp đang học tiết thể dục.
Tiếng vợt cầu lông và vợt tennis vung lên làm kinh động đến chim chóc trên cây, chim én và chim sẻ vỗ cánh phành phạch bay lên, lượn một vòng trên không trung rồi lần lượt đáp xuống chỗ cũ, không chịu về tổ.
Châu Gia Huân vội vàng chạy về phía trước, thể lực của omega có hơi yếu, sau khi chạy nước rút qua một nửa thao trường liền không nhịn được mà thở hổn hển từng ngụm lớn.
Đến cửa phòng thiết bị, cậu đẩy về phía trước, cánh cửa đang khép hờ xoay vào trong, một cỗ mùi hương như cao su pha cùng vôi bột lập tức xộc vào mặt.
Phòng thiết bị rất rộng, dưới cửa sổ cao ở phía cuối, alpha đang cầm bút ngồi trên một chiếc đệm màu xanh quân đội, trên đùi đặt vài cuốn sách xếp chồng lên nhau.
Ánh tà dương bên ngoài cửa sổ chiếu xiên vào người cậu, để lộ ra những vết bầm tím trên hai cánh tay.
Alpha ngẩng đầu lên, nhìn Châu Gia Huân đi tới trước mặt mình.
"Biết ngay cậu ở đây mà." Châu Gia Huân thở hổn hển, ngay khi nhìn thấy má phải sưng tấy và khóe miệng có vết máu bầm của đối phương, cậu nhíu chặt lông mày "Không phải đều là thứ sáu mới đánh sao, hôm qua mới thứ năm, sớm một ngày à?"
"Ừm." Alpha ngắn gọn đáp lại, sau đó lại cúi đầu đọc sách.
"Nghiêm Vũ Hoàng" Châu Gia Huân trầm giọng gọi cậu.
Nghiêm Vũ Hoàng dừng lại một chút, lúc này mới để sách sang một bên, đưa tay vén vạt áo đồng phục lên, lộ ra một phần xương sườn bên phải bị băng gạc che kín, ngữ khí thản nhiên nói: "Chỉ chỗ này thôi, không có vết thương nào khác nữa."
Miếng gạc được dán rất cẩu thả, lộn xộn không đều, vừa nhìn liền biết là cậu tự mình băng bó, qua quýt đến không chịu nổi.
Châu Gia Huân ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo một góc của miếng gạc, mở ra, mơ hồ nhìn thấy miệng vết thương nhỏ chi chít bên trong, đã sớm kết thành vảy máu, cùng với miếng gạc dính lại thành một mớ hỗn độn, rất hợp với tác phong nhất quán của Nghiêm Vũ Hoàng - đơn giản thô bạo ấn miếng gạc vào vết thương, như thể không để tâm đến lúc xé ra khi thay băng sẽ đau như thế nào.
"Thuỷ tinh vỡ?" Châu Gia Huân cau mày hỏi.
Nghiêm Vũ Hoàng không trả lời trực tiếp mà chỉ nói: "Bọn họ thích xem."
"Bọn họ còn thích xem tay không bắt kiếm, sao cậu không thử luôn đi?"
"Không được mang dao lên sàn đấu." Nghiêm Vũ Hoàng có chút nghiêm túc trả lời, thuận tay kéo áo xuống.
Châu Gia Huân ngồi lên mặt đất, lạnh lùng nhìn cậu một hồi mới nói: "Tan học đi bệnh viện đi."
"Không sao, bôi chút Povidone là được." Nghiêm Vũ Hoàng vừa nói vừa thu dọn sách vở.
Chuông tan học vang lên, Nghiêm Vũ Hoàng đứng dậy, động tác động đến vết thương, cậu khẽ cau mày.
Cậu đưa tay về phía Châu Gia Huân nhưng đã bị omega tức giận hất ra, Châu Gia Huân tự mình đứng dậy, vỗ vỗ phủi bụi trên quần.
Hai người ra khỏi phòng thiết bị, dự báo thời tiết nói buổi tối trời sẽ mưa, bây giờ gió thổi đã hơi lạnh.
Đi lên tầng ba, trên cây cầu bắc ngang giữa hai tòa nhà dạy học đầy người qua lại, đi được nửa đường, Nghiêm Vũ Hoàng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía ngoài lan can.
Gió càng thổi lớn hơn, một vài alpha tiến về phía cậu, một trong số đó cao hơn một chút, khuôn mặt lãnh đạm, đang cụp mắt nhìn điện thoại, nhưng điều kỳ diệu là - ngay cả khi cúi đầu cũng khiến cho người khác vừa nhìn liền chú ý đến anh.
Alpha bên cạnh anh quen biết Châu Gia Huân, giơ tay lên chào: "Gia Huân."
Châu Gia Huân vẫy tay lại với cậu ta, xem như đáp lại.
Chào hỏi rất ngắn gọn, nhưng cuộc trò chuyện của các alpha vì việc này mà bị gián đoạn vài giây, những người còn lại nhìn về phía Châu Gia Huân và Nghiêm Vũ Hoàng, ngay cả alpha đang nhìn vào điện thoại cũng ngẩng đầu lên.
Theo góc của bọn họ nhìn qua, Nghiêm Vũ Hoàng cao hơn Châu Gia Huân nửa cái đầu, mặt nghiêng về phía bên kia.
Gió thổi bay mái tóc trước trán, trên mặt Nghiêm Vũ Hoàng không chút biểu cảm, trông có hơi lạnh lùng u ám, nhưng vết bầm trên cánh tay lại rất bắt mắt, áo đồng phục ngắn tay hoàn toàn không thể che được.
Hai bên đi lướt qua nhau, alpha huých nhẹ cái người chỉ ngẩng đầu liếc một cái lại đem tầm mắt quay trở lại màn hình điện thoại ở bên cạnh, nói: "Kiến Hạo, alpha đi bên cạnh Gia Huân, Nghiêm Vũ Hoàng cấp độ tin tức tố cũng là S."
An Kiến Hạo tắt điện thoại đút vào túi quần, vừa rồi anh cái gì cũng không nhìn rõ ràng, chỉ là tượng trưng liếc mắt một cái thôi, nhưng anh vẫn cười nói: "Vậy à."
Nhóm alpha đi phía sau đã đi xa, Nghiêm Vũ Hoàng vẫn luôn duy trì tư thế nhìn về phía bên phải, kỳ thật là ánh mắt của cậu vẫn luôn trống rỗng, không có điểm dừng cụ thể, nhưng hiện tại cậu lại muốn quay đầu nhìn lại một cái -- suy nghĩ này rất nhanh liền bị ngăn lại.
Nghiêm Vũ Hoàng quay đầu nhìn thẳng về phía trước một lần nữa, bình tĩnh để lộ má phải sưng tấy và khóe miệng tím bầm trước mắt mọi người đang đi tới.
Tại cổng trường, An Kiến Hạo cùng vài alpha khác tạm biệt, đứng dưới gốc cây ven đường.
Hai phút sau, một chiếc xe thể thao mui trần màu đen với toàn bộ nội thất bên trong màu hồng gọn gàng phanh lại trước mặt anh, alpha mặc áo phông đeo kính râm ngồi trên ghế lái như thể vừa trở về từ một kỳ nghỉ ở vùng nhiệt đới, huýt sáo với anh: "An công tử, lâu rồi không gặp."
"Vắng mặt quá một tuần không có lý do sẽ bị đuổi học." An Kiến Hạo cụp mắt, hơi nghiêng đầu nhắc nhở hắn.
Tạ Mạnh Tiến tháo kính râm ném lên bảng điều khiển trung tâm, đôi mắt hoa đào cong cong, cười như giễu cợt với đời: "Thế thì lại tốt quá."
Cửa bên ghế phó lái chậm rãi nâng lên, An Kiến Hạo ngồi vào trong, thắt dây an toàn.
Anh giống như Tạ Mạnh Tiến, vừa tròn 16 tuổi đã thi lấy bằng lái xe, nhưng An Kiến Hạo không có hứng thú với việc lái xe đến trường, Tạ Mạnh Tiến từng nhận xét rằng anh có suy nghĩ này là vì quá ỷ lại vào tài xế của gia đình.
Đúng lúc vừa tan học nên trên đường kẹt cứng, Tạ Mạnh Tiến lái xe chậm rãi, liếc nhìn chiếc vòng trên cổ tay An Kiến Hạo, khẽ tặc lưỡi: "Học sinh của trường dự bị sau giờ học cũng không thể tháo vòng tay ra sao?"
Vòng tay của alpha và vòng cổ của omega có thể dựa vào thông số để ức chế và ngăn cách tin tức tố.
Một trong những quy định của trường dự bị là phải đeo chúng trong giờ học để đề phòng sự xung đột tin tức tố, vì vậy cũng sẽ khiến cho các AO cảm thấy khó chịu khi bị áp chế và trói buộc ở một mức độ nhất định.
"Đi đâu đây?" An Kiến Hạo không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Ăn cơm trước đã." Xe chạy băng qua cổng trường, Tạ Mạnh Tiến nhìn bảng hiệu khổng lồ của trường được làm bằng một khối đá trắng uy nghiêm mà thở dài, "Nghe nói vào học ở trường dự bị giống như đi tù vậy."
"Vẫn ổn." An Kiến Hạo điều chỉnh thông số của vòng tay để giải phóng một mức độ tin tức tố vừa phải, sau đó ngồi trở lại ghế, nhắm mắt lại, "Phải xem cậu tự giác thế nào."
Dù sao đối với Tạ Mạnh Tiến mà nói, đi học ở đâu đều giống đi tù cả thôi.
"Vậy thì tôi vẫn là nên đợi thông báo thôi học thì tốt hơn." Tạ Mạnh Tiến nói.
An Kiến Hạo cười nói: "Thứ hai tuần sau cậu lại bị áp tải đến trường cho coi."
Trường dự bị cam kết bồi dưỡng các nhân tài quân sự, kinh tế chính trị và y tế hàng đầu cho liên minh, điều kiện cơ bản để vào trường là nồng độ tin tức tố phải đạt cấp A trở lên, đồng thời cần phải thông qua các bài thi giấy và khảo hạch thể chất đặc biệt.
Trường sơ trung và cao trung tổng cộng có hơn 30000 người, trong đó số học sinh có tin tức tố đạt cấp S chỉ khoảng 200 người.
Trải qua nhiều thế hệ sàng lọc và lắng đọng, thế hệ sau của những người có tin tức tố cấp cao về cơ bản đều tập trung ở tầng lớp thượng lưu của các tổ chức quyền lực, vì vậy trường dự bị luôn được xem là dành riêng cho tầng lớp đặc quyền, suy cho cùng học sinh có gia thế hiển hách đã chiếm gần hết số lượng nhập học.
Cũng chính vì điều này mà các giáo viên của trường dự bị không bao giờ can thiệp vào bất kỳ hành vi nào của học sinh - không cần đến có sự can thiệp của họ, phụ huynh cũng sẽ ra tay quản thúc ngay lập tức.
Trường dự bị tương đương với một xã hội thu nhỏ, nơi tụ tập rất nhiều quan lại và con cháu của các gia đình giàu có, rất ít phụ huynh để con cái mất mặt ở bên ngoài.
Tạ Mạnh Tiến lần này trở lại thủ đô là do ba hắn được thăng chức, tuần trước chính thức vượt qua kỳ kiểm tra của trường dự bị nhưng vẫn mãi chưa chịu đến lớp.
Cho đến nay, Tạ thiếu gia đã làm mất mặt cha mình là giám đốc ngân hàng trung ương của liên minh suốt năm ngày - cái này mà không bị người trong nhà bắt giam cũng xem như một kỳ tích.
"Quả thật, suy cho cùng thì tôi cũng không phải Triệu Vũ Phàm kia, không thể giống như Triệu thiếu gia trốn học năm ngày một tuần." Tạ Mạnh Tiến nhún vai, "Gần đây tôi đi lượn lờ khắp nơi, ăn cơm xong đi chơi đi."
An Kiến Hạo không dứt khoát từ chối, chỉ nói: "Hôm nay ba tôi về."
"Shhh-" Tạ Mạnh tiến rít lên một tiếng, quay sang nhìn anh, "Thế thôi, ăn xong liền đưa cậu về, làm phiền cậu thay tôi gửi lời hỏi thăm đến chủ tịch đáng kính của liên minh nhé."
"Nhất định." An Kiến Hạo cười nhạt nói.
Ngay lúc Tạ Mạnh Tiến định dời ánh mắt đi, đột nhiên lại nhìn về phía ven đường, dừng lại vài giây, hắn hếch cằm hỏi: "Alpha kia cũng là học sinh trường mình hả?"
An Kiến Hạo mở mắt, theo tầm mắt của hắn nhìn nghiêng qua.
Trên con đường không có tiếng động cơ xe, alpha mặc đồng phục học sinh đang ngồi trên một chiếc xe đạp cũ kỹ, tấm lưng cong cong, gió chiều thổi vào áo khoác cậu, thổi ra một đường cong phồng lên, được ánh mặt trời chiếu rọi thành một ngọn đồi vàng óng.
Chiếc xe đạp cậu đang đi còn hơn cái gọi là cũ kỹ, lọt thỏm giữa những chiếc xe hơi sang trọng chạy ngang qua, chẳng trách Tạ Mạnh Tiến nhìn thoáng qua đã nhận ra.
"Trường dự bị cũng có một alpha tiết kiệm thế này à?" Tạ Mạnh Tiến cười, "Thú vị nha, cậu có quen không?"
An Kiến Hạo có một ấn tượng mơ hồ về phần mặt bên trái trắng nõn kia.
Khi nhìn thấy rõ ràng vết bầm trên cánh tay của alpha, anh nhớ lại những gì mình đã bắt gặp mười mấy phút trước trên cây cầu ở tòa nhà dạy học, hình như người này họ Nghiêm ... Còn cụ thể tên là gì, lúc đó anh không để ý nghe.
"Không quen." An Kiến Hạo quay đầu lại, nhắm mắt lại lần nữa, "Không rảnh để ý người không liên quan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co