34
Sau giờ học ngày thứ hai, Nghiêm Vũ Hoàng đến câu lạc bộ.
Khoảng thời gian này cậu sẽ đến đây làm thêm khi rảnh rỗi, hôm qua thì đến viện dưỡng lão, Châu Trinh nói đã đổi thuốc mới cho Diệp Vân Hoa, sẽ đắt hơn loại trước một chút, nhưng hiệu quả chữa bệnh sẽ tốt hơn, tác dụng phụ cũng sẽ giảm đi tương đối.
Chi tiêu ngày một tăng, chỉ dựa vào một tuần chơi một trận để chống đỡ là quá khó khăn, chưa kể thỉnh thoảng còn bị xếp cho trận giải trí không lấy tiền.
Hơn mười giờ, Nghiêm Vũ Hoàng trở lại hậu trường, bỏ mũ xuống uống một ngụm nước, một võ sĩ quyền anh mở cửa bước vào lấy túi, trước khi đi còn thấp giọng nói: "Ông chủ đến rồi."
Nghiêm Vũ Hoàng quay đầu lại nhìn hắn, võ sĩ đã vội vàng ra ngoài.
Nghiêm Vũ Hoàng không do dự nhiều, lập tức lấy cặp sách từ trong ngăn tủ, nhưng cậu vừa đứng thẳng dậy thì cửa đã bị đẩy ra, vệ sĩ alpha cao lớn đứng ở bên cửa, mặt không biểu tình nói với cậu: "Ông chủ sẽ đến ngay, cậu đợi ở đây."
"Được." Nghiêm Vũ Hoàng đặt cặp sách lên bàn.
Vài phút sau, Đường Phi Dịch đi vào phòng, gã khóa trái cửa lại, đi đến bàn và ném lên đó một chồng ảnh trước mặt Nghiêm Vũ Hoàng.
Đường Phi Dịch ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc, sau khi thở ra một hơi, gã ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Vũ Hoàng.
Nghiêm Vũ Hoàng cầm ảnh lên, xem từng bức một, vẻ mặt của cậu không hề thay đổi, nhưng có thể nhìn ra vô cùng nghiêm túc.
Bởi vì trong ảnh đều là cậu và An Kiến Hạo, An Kiến Hạo ôm cậu đang say khướt vào phòng thay đồ, hai người cùng nhau xếp đồ trong máy bán nước ở đại sảnh, cậu dùng gôm đánh đầu cơ của An Kiến Hạo trong phòng bida... Có gần có xa, mờ hồ lẫn rõ ràng, khoảng hơn mười mấy tấm.
Cậu càng xem càng nghiêm túc, sắc mặt Đường Phi Dịch càng trở nên u ám -- Nghiêm Vũ Hoàng chưa bao giờ quan tâm quá nhiều đến thứ gì như vậy.
"Xem đủ chưa?" Đường Phi Dịch búng tàn thuốc hỏi.
Nghiêm Vũ Hoàng xếp các bức ảnh lại với nhau, bụng ngón tay chạm vào các cạnh, giống như bị ám ảnh cưỡng chế muốn sắp xếp các góc không bằng phẳng lại cho thẳng.
Cậu hỏi: "Anh có ý gì?"
"Tôi nói sao mà cậu lại không nhắc đến chuyện tăng thêm trận đấu nữa, ra là đã vớ được một con gà đẻ trứng vàng." Đường Phi Dịch dựa vào ghế, đánh giá Nghiêm Vũ Hoàng từ trên xuống dưới, "Sao, vào trường dự bị hơn hai năm, cuối cùng cũng thông suốt rồi à?"
Từ lời nói của gã có thể nghe ra được ý tứ là gã đã điều tra An Kiến Hạo, Nghiêm Vũ Hoàng đột nhiên nhìn chằm chằm gã, nhưng Đường Phi Dịch lại cười: "Căng thẳng cái gì?"
"Người ta cũng không cần cậu khẩn trương đâu, suy cho cùng cũng là bạn của Triệu Vũ Phàm" Đường Phi Dịch ném tàn thuốc xuống đất, thứ làm gã phát cáu nhất chính là điểm này, hai alpha đó có quan hệ không bình thường với Triệu Vũ Phàm, nhưng chính mình lại tra không ra bất kỳ thông tin cá nhân nào về bọn họ, có thể giữ bí mật được đến mức này cho thấy gia đình bọn họ ít nhất có bối cảnh ở cấp liên minh.
Đối thủ mạnh không thành vấn đề, bạn sẽ luôn tìm được điểm yếu của hắn, vấn đề chân chính là bạn không biết đối phương lớn mạnh đến bao nhiêu.
Nghiêm Vũ Hoàng nhìn gã, vẫn là vẻ mặt lãnh đạm như cũ.
Đường Phi Dịch đứng dậy, đi đến trước mặt Nghiêm Vũ Hoàng, lấy những bức ảnh từ trong tay cậu ra, dùng xấp ảnh vỗ vào mặt Nghiêm Vũ Hoàng, mỉa mai hỏi: "Cậu đi theo mấy công tử ca nhiều tiền này có vơ vét được gì chưa, sao vẫn đến đây làm thêm thế này?"
"Đây là chuyện của tôi." Nghiêm Vũ Hoàng hơi quay mặt đi, lông mày hơi nhíu lại, "Không liên quan gì đến anh."
"Không liên quan?" Đường Phi Dịch ném xấp ảnh lên bàn, đột nhiên túm lấy cổ Nghiêm Vũ Hoàng đẩy cậu về phía sau, mãi cho đến khi lưng Nghiêm Vũ Hoàng đập vào tường.
Lực tay của Đường Phi Dịch rất mạnh, giọng nói trầm thấp vô tình, "Ban đầu là ai tuyển cậu vào đây để cho cậu kiếm ăn hả? Tiền phẫu thuật cho bà ngoại là ai cho cậu mượn dùng gấp? Sao lúc đó cậu không nói là không liên quan gì đến tôi đi?"
Sắc mặt Nghiêm Vũ Hoàng nhanh chóng đỏ lên vì ngạt thở, cậu không hề giãy giụa, vừa bình tĩnh vừa khó khăn nói: "Tiền tôi đã trả lại cho anh rồi."
Cậu không cảm thấy mình nợ Đường Phi Dịch cái gì, ban đầu cho dù không tới đây đánh quyền anh, cậu cũng sẽ tìm chỗ khác đánh.
Nếu không phải vì bản hợp đồng kia, nếu không phải biết rằng sau khi huỷ hợp đồng sẽ bị Đường Phi Dịch quấy rối thậm chí còn tồi tệ hơn, Nghiêm Vũ Hoàng đã sớm rời đi rồi.
Mùi tin tức tố của alpha cấp S tràn ra càng kíc.h thích Đường Phi Dịch ra tay ác hơn, gã cười lạnh nói: "Người ta chỉ là đùa giỡn với cậu thôi, cậu sẽ không cho rằng cậu ta sẽ nghiêm túc với loại alpha như cậu đấy chứ? Chỉ là tìm thú vui và mới mẻ mà thôi, một alpha nghèo khổ không cha không mẹ như cậu thì nằm mơ cái gì, cẩn thận cuối cùng chết thế nào cũng không biết."
Những lời này đối với Nghiêm Vũ Hoàng cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu tổn thương, suy cho cùng cậu cũng chưa từng mơ mộng như vậy, không cảm thấy trên người mình có gì là thú vui và mới mẻ đáng để được An Kiến Hạo có hứng thú, còn về chuyện 'alpha nghèo khổ không cha không mẹ', Đường Phi Dịch cũng không nói sai.
Nghiêm Vũ Hoàng không muốn giải thích cũng không phản bác, cổ bị bóp chặt, cũng không có khả năng mở miệng.
Nghiêm Vũ Hoàng nhắm hờ mắt, cau mày, Đường Phi Dịch cũng chưa đến mức thực sự muốn cậu chết, không vùng vẫy hay chống cự mới là giải pháp thích hợp nhất, nếu không sẽ rất dễ dàng vướng mắc không thôi.
Tình trạng thiếu oxy từng phút từng giây càng kéo dài, Nghiêm Vũ Hoàng cảm thấy tim mình đập lúc nhanh lúc chậm, lúc Đường Phi Dịch rốt cuộc cũng buông tay ra cậu đã đứng không nổi, cúi xuống ho dữ dội, lồng ng.ực phập phồng.
Nghiêm Vũ Hoàng lau mắt, lúc ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Đường Phi Dịch đang trở lại bàn, nhặt những bức ảnh đó lên rồi đốt chúng bằng bật lửa.
Ánh lửa chói mắt, Nghiêm Vũ Hoàng lại dụi mắt, sau đó cậu nhìn chằm chằm vào những bức ảnh đang cháy, mãi cho đến khi Đường Phi Dịch ném chúng xuống đất.
Đợi đến khi Đường Phi Dịch mở cửa đi ra ngoài, Nghiêm Vũ Hoàng đứng thẳng dậy đi vài bước, ngồi xổm xuống trước đống tro tàn, nhặt một bức ảnh chưa cháy hết lên, dùng tay lau đi.
Bức ảnh vẫn còn hơi ấm, cháy đến mức chỉ còn lại sườn mặt của An Kiến Hạo, cùng với bàn tay của Nghiêm Vũ Hoàng ở góc dưới bên phải.
Nghiêm Vũ Hoàng đứng dậy, bỏ bức ảnh vào trong cặp sách, xoa xoa cổ rồi lặng lẽ rời khỏi phòng thay đồ.
Tiết học bơi buổi chiều hôm sau, vì sắp đến kỳ thi cuối kỳ nên số người đến lớp đông hơn, sau khi Nghiêm Vũ Hoàng luyện tập xong nhìn xung quanh bể bơi nhưng không thấy An Kiến Hạo đâu.
Nghiêm Vũ Hoàng trở lại phòng thay đồ, sau khi tắm xong cậu đứng trước tủ quần áo mở điện thoại di động, muốn thử gửi cho An Kiến Hạo một tin nhắn, nói cho anh biết mình ở phòng thay đồ số 4 đợi anh tan học để trả lại áo cho anh.
Nghiêm Vũ Hoàng nhấp vào tên của An Kiến Hạo trong danh bạ, cứ gõ rồi lại xoá, là một việc rất đơn giản nhưng cậu cảm thấy giống như tìm từ thế nào cũng không đúng.
Mải mê suy nghĩ đến mức Nghiêm Vũ Hoàng thậm chí còn không nhận ra một alpha đang đến gần mình.
Vài giây sau, Nghiêm Vũ Hoàng nghe thấy ai đó hỏi cậu: "Cậu viết văn trên điện thoại di động à?"
Tay Nghiêm Vũ Hoàng run lên, điện thoại suýt nữa rơi xuống đất.
Cậu có hơi hốt hoảng quay đầu lại, An Kiến Hạo đang đứng ở bên cạnh, anh vừa từ bể bơi đi lên, ngọn tóc vẫn không ngừng nhỏ nước, giọt nước ở trên đường nét cơ bắp lưu loát trượt xuống tạo ra một đạo vết tích.
"Doạ cậu rồi à?" An Kiến Hạo cười, vươn tay vỗ vỗ lưng Nghiêm Vũ Hoàng lưng, giống như an ủi một đứa trẻ sợ hãi, nói: "Xin lỗi."
Nghiêm Vũ Hoàng hồi thần, lắc đầu rồi trả lời câu hỏi đầu tiên của Lục Hách Dương: "Tôi đang gửi tin nhắn."
Cậu vừa nói vừa đưa giao diện điện thoại lên một chút, An Kiến Hạo nhìn lướt qua, hỏi: "Gửi cho tôi à?"
"Ừm." Nghiêm Vũ Hoàng gật đầu, "Định trả áo lại cho cậu."
Nói xong mới nhớ tới lý do An Kiến Hạo cho mình mượn áo, Nghiêm Vũ Hoàng lập tức không nói nữa, đi đến tủ lấy cặp sách.
Cậu đặc biệt bỏ chiếc áo phông trong một cái túi, để riêng biệt vào ngăn thứ hai của chiếc cặp.
"Không cần đâu." An Kiến Hạo nói.
Nghiêm Vũ Hoàng sửng sốt, sau đó lại nhìn anh, muốn giải thích rằng mình đã giặt áo rồi, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ gật đầu.
"Áo vẫn còn mới, giặt xong rồi có mặc thử, phần vai hơi nhỏ." An Kiến Hạo giải thích, "Cậu mặc rất hợp, nếu muốn thì giữ lại đi."
Anh không nói "Cho cậu mặc", cũng không hỏi "Cậu có muốn không", thay vào đó lại dùng từ "nếu muốn", đã chừa lại đủ đường lui, nhưng ngược lại lại khiến cho Nghiêm Vũ Hoàng lại hoàn toàn không thể từ chối.
Nghiêm Vũ Hoàng trầm mặc một hồi, nói: "Cảm ơn."
Cậu căn bản không nghĩ nhiều đến việc An Kiến Hạo sẽ ra ngoài thế nào với một chiếc áo không vừa vặn, An Kiến Hạo nói cái gì thì cậu nghe cái đó, tin cái đó, không chút nghi ngờ.
Một sợi tóc rơi xuống trán An Kiến Hạo, Nghiêm Vũ Hoàng nhìn thấy, cậu giơ tay lên, chỉ vào mặt An Kiến Hạo: "Có tóc kìa."
An Kiến Hạo không động, chỉ nhìn cậu, Nghiêm Vũ Hoàng dừng một chút, sau đó đưa tay nhẹ nhàng lấy đi sợi tóc gãy.
Một giọt nước lăn xuống sống mũi của An Kiến Hạo, Nghiêm Vũ Hoàng thuận tay lau đi.
Không biết vì sao, xung quanh đột nhiên trở nên rất yên tĩnh, Nghiêm Vũ Hoàng mơ hồ cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, kỳ quái đến mức khiến cho cậu cụp mắt xuống, không dám nhìn An Kiến Hạo.
Ánh mắt An Kiến Hạo từ trên mắt Nghiêm Vũ Hoàng quét xuống miệng, lại quét xuống dưới, sau đó dừng lại.
Anh không chút dấu vết tiến lại gần một chút, kéo chiếc khăn quấn quanh cổ Nghiêm Vũ Hoàng sang một bên.
Một vết bầm màu tím xanh vắt ngang giữa cổ Nghiêm Vũ Hoàng, bị làn da trắng làm cho càng thêm rõ ràng.
Bầu không khí kỳ quái biến mất, Nghiêm Vũ Hoàng nhận ra An Kiến Hạo đã nhìn thấy những gì.
Nghiêm Vũ Hoàng cả ngày đều không để ý dấu vết bóp cổ này, giống như cậu chưa bao giờ quan tâm đến những vết thương khi đánh quyền anh.
Nhưng ở trước mặt An Kiến Hạo, Nghiêm Vũ Hoàng không có cách nào không quan tâm.
Cậu cố tình quấn chiếc khăn tắm chặt hơn một chút, nhưng An Kiến Hạo đã nắm lấy cổ tay ngăn cậu lại, sau đó dùng tay kia lôi chiếc khăn tắm trên cổ Hứa Tắc xuống.
"Làm sao vậy?" An Kiến Hạo hỏi.
Trông anh rất bình tĩnh, Nghiêm Vũ Hoàng cho rằng An Kiến Hạo chỉ thuận miệng hỏi một câu, vì vậy cậu dùng một câu nói dối sứt sẹo: "Hôm qua có thi đấu nên bị thương chút thôi."
Đương nhiên An Kiến Hạo không dễ bị lừa như vậy, bóp cổ trên võ đài cũng giống như giật tóc hoặc dùng móng tay cào người, đó là những động tác mà võ sĩ sẽ không làm, hơn nữa trên sàn đấu quyền anh dưới lòng đất đó, bóp cổ là quá nhàm chán và hạ cấp.
"Thật sao?" An Kiến Hạo nhìn biểu tình trốn tránh rõ ràng của Nghiêm Vũ Hoàng nói: " Vũ Hoàng, nhìn tôi."
Nghiêm Vũ Hoàng có hơi khẩn trương chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh.
Cậu còn chưa kịp nhìn vào mắt An Kiến Hạo, An Kiến Hạo đã nắm lấy cổ cậu.
Nói là "nắm" kỳ thực cũng không đúng, bởi vì An Kiến Hạo hầu như không dùng chút sức lực nào, lực đạo rất nhẹ, anh hơi móc lấy cổ Nghiêm Vũ Hoàng, đẩy cậu một bước về sau dựa vào tủ quần áo.
Động mạch cổ của Nghiêm Vũ Hoàng đang đập đến hữu lực và nhanh chóng trong lòng bàn tay, hổ khẩu của An Kiến Hạo trùng khớp với vết tích trên cổ cậu.
Nghiêm Vũ Hoàng hoàn toàn không phản kháng, thậm chí còn là một loại phục tùng mù quáng, cậu nhìn vào mặt An Kiến Hạo, nhưng An Kiến Hạo đã không còn nhìn cậu nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào cổ cậu.
An Kiến Hạo hỏi Nghiêm Vũ Hoàng: "Có thể nói cho tôi biết là ai làm không?"
Trong lòng anh đã có câu trả lời, nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời của Nghiêm Vũ Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co