Truyen3h.Co

(ABO) [ DuongTus ] Mùi

0.

Emyeumontoan

  Trần Đăng Dương và Bùi Anh Tú chính thức yêu nhau được hơn 1 tháng.

Ban đầu, em thừa nhận với hắn em chỉ là một Beta bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn. Em hiểu rõ gia đình hắn mong hắn cưới một Omega trội có thể sinh con đến nhường nào..chỉ vì hắn là con một. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần lắm lần rằng hắn sẽ từ bỏ em ngay giờ phút biết được sự thật. Vậy mà.. Đăng Dương lại cười rất tươi thì thầm với em như an ủi :

"Em lo được"

Sâu trong đáy mắt hắn, em vẫn nhìn thấy rõ một tia thất vọng vụt qua chớp nhoáng, nhanh tới mức suýt chút em tưởng mình nhầm

Đêm đó, hai người lần đầu trải nghiệm cảm giác đê mê phấn khích mà thú tính tình dục đem lại

Đăng Dương như căm phẫn chiếc cổ trắng nõn của em

Hắn cắn, hôn chi chít lên nó như khẳng định em thuộc về hắn

Bùi Anh Tú biết hắn không cam tâm khi em là một Beta

Không phải vì không sinh được con hay không bị ảnh hưởng bởi nồng độ pheromone của Alpha cấp S như hắn

Mà là..em..bất cứ khi nào đều có thể rời xa hắn

Đăng Dương đương nhiên không muốn

Một đêm..hai đêm..một tuần..hai tuần.. một tháng

Cổ em tím bầm, vài chỗ cứ đỏ mãi..bôi thuốc không dứt

Đăng Dương thương em

*

Tối đó, Trần Đăng Dương về muộn. Trên người toàn mùi rượu vang

Em đỡ hắn ngồi trên sofa, rót nước, bón từng ngụm lớn

"Dương, sao em lại uống rượu?" - em ân cần hỏi hắn

Hắn cười hì hì, nhìn vào mắt anh

"An..h..anh ngửi..ngửi thấy mù..i..của em.. chư..aa"

Anh Tú chết lặng

Định thần lại 5s, em đứng dậy định vào bếp pha cho hắn một cốc nước giải rượu

"Anh.."

Đăng Dương chồm người kéo kéo tay em không cho đi, cứ đứng giằng co không phải là cách. Anh Tú từ từ ngồi xuống ghế một lần nữa.

"Dương? Sao thế"

Hắn không trả lời gì liền dụi đầu vào hõm cổ em như một thói quen

Vài ba phút mới cất tiếng

"Em thương Tú..hức..như..ng..nhưng Tú hông thương em.." - không biết là nấc hay khóc hắn cứ thế luyên thuyên

"Ai nói anh không thương em?"

"Anh khôn..g thuộc về em..an..h lúc nà..o cũng có thể..hức..chạy mất, em không muốn anh rời đ..i "

Cảm nhận được dòng nước ấm nóng chảy từ hõm cổ xuống áo.

Anh Tú hiểu rõ cậu bé này ấm ức đã tích tụ lâu như vậy nhưng không dám nói là vì sợ mình tủi thân

"Anh không rời đi"

"Không đi đâu hết"

"Em không tin.. người.. người ta nói..ai khi yêu cũng vậy..luôn dỗ ngọt bằng lời hoa mĩ"

"Vậy anh phải làm sao với em đây, bống hư?"

"Cho em...đánh dấuu"

"Anh là Bet-"

"Ưm"

*

Trưa chiều em mới thức giấc, hông hơi nhói lên đau đớn, em vẫn gượng dậy ra khỏi phòng ngủ

"Anh, sao không gọi em vào bế"

"Anh tưởng em đi quay rồi chứ"

"Nay em không có job "

"Em lại vừa uống rượu à?"

"Em không mà.."

"Anh giận em.. chuyện hôm qua à..Em..huhu"

"Không phải..em đã tắm chưa?"

"Anh muốn tắm cùng nhau ạ? Em tắm lại cũng được "

"Không không "

"Sao sáng sớm mà anh đã xịt nước hoa mùi hoa hồng vậy?"

"Anh không mà.."

Bùi Anh Tú ngửi kĩ, quả thật phòng thoang thoảng mùi hoa hồng, xen lẫn hàng tá mùi rượu vang

Nơi phát mùi nặng nhất lại là em người yêu?

"Anh.. hình như ngửi thấy mùi pheromone của em.." - môi khẽ run lên

"Hả? "

Mùi hoa hồng ngày một nặng, Trần Đăng Dương chợt hưng phấn. Cổ họng nuốt khan một ngụm nước bọt. Phía dưới sưng lên đôi chút.

"Mùi nặng quá..anh có pheromone rồi?"

"Anh..anh..anh không kiểm soát được.. người anh cũng nóng quá.."

"Đừng nói..anh tới kì phát tình rồi nha?"

"Không biết..nón..g..nóng"

"Bùi Anh Tú..tỉnh táo đi anh"

"Ư.."

"Yêu em Dươ..nggg~"

Đăng Dương sững người tiếp nhận thông tin trước mặt..

Một phút suy nghĩ

Cái quái? Anh người yêu beta của hắn trở thành một omega đang tới kì phát tình mất rồi?

Thôi thì xử lí chuyện đại sự trước

*

Hú hú

Lại là Bangw đây:))

Thấy anh Hiếu tận 3 fic với anh nhà rồi

Nên lên văn án này để dần san bằng tỉ số

3-2

Cứ để đây

Nào lên chap chưa biết 🫰🏻🐟



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co