!( ◡̀_◡́)ᕤ
dưới cái ói ả, nóng nực của ánh nắng ban trưa, cứ rọi xuống sân trường đầy bụi, rọi lên mấy thằng con trai đang chơi đá banh giữa sân, mặc cho nắng có chiếu đến bỏng da cháy thịt. eom seonghyeon thì không như thế, cậu ngồi tuốt ở gốc cây có bóng râm to nhất trường mà dí sát cái quạt cầm tay vào người để xua đi cơn nóng bức bối đang tấn công mình. nếu ông thầy thể dục bụng bự kia cho cậu lên lớp ngồi như đám con gái thì lại sướng quá, chứ mắc gì cậu phải phơi mình ra cái nắng gay gắt này.
seonghyeon lười biếng ngồi tựa vào gốc cây đằng sau, từ từ cảm nhận cái mát lạnh từ đám rong rêu phía sau. mắt cậu nhìn về phía sân trước mắt, lướt qua mấy thằng đang vã mồ hôi mà tìm đến bóng dáng của ahn keonho, hắn ta cũng ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bệt rệt dính chặt vào vầng trán, nhưng ahn keonho mang đến vẻ sáng ngợi ngời và đầy rù quyến, chứ không nhìn dơ dơ như mấy thằng đực rựa kia.
khẽ nheo mắt, eom seonghyeon thầm nghĩ, cậu không hiểu sao cả tháng gần đây, à không phải mấy tháng liền, tự nhiên ahn keonho, bạn siêu cấp thân của cậu, lúc nào cũng bám lấy cậu như sam, lại bỗng nhiên tránh mặt cậu bằng mấy kiểu lỗi thời như nghỉ học để tránh mặt cậu, rồi không tiếp cậu vào nhà chơi như mọi khi, làm seonghyeon rất đỗi khó hiểu. dù có tự xét lỗi mình đến hơn 100 lần, seonghyeon vẫn không nghĩ ra được lý do nào để ahn keonho nghỉ chơi với mình cả. buồn ahn kono thật đấy.
vì hắn cứ tránh mặt cậu, nên cậu cũng thôi bắt chuyện trước, thôi vẫy tay chào mỗi khi nhìn thấy hắn, và lờ hắn đi như không khí trước mặt. thật lòng seonghyeon không muốn đâu, nhưng vì cậu cũng có lòng tự trọng nên chẳng việc gì cậu phải chào hắn trước cả!
đang chuyên tâm chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì bỗng cậu lạc mất dấu ahn keonho, cậu không thấy hắn lăn lộn trên sân bóng nữa, bóng dáng cao cao đó tự dưng biến mất rồi. nhưng đâu phải chuyện mình cần quan tâm nữa, seonghyeon nghĩ.
mắt eom seonghyeon bắt đầu díu lại, cái mát lạnh bao phủ lên da thịt làm cậu thấy buồn ngủ quá, thêm chuyện tối qua thức đêm cày game đến 3 giờ sáng mới ngủ làm cậu bắt đầu sài hết năng lượng ít ỏi cho buổi sáng. nhưng tiết học còn dài lắm, và bóng râm cũng còn trên đầu cậu, vậy thì chợp mắt một chút thôi.
đang lim dim gật gù, bỗng seonghyeon cảm thấy có ai đó đang lại gần mình, tiếng giày sột soạt trên nền sỏi đá làm cậu bắt đầu tỉnh dần. người đó càng bước đến gần, cậu càng ngửi được mùi hương đầy kì lạ, mùi này lần đầu cậu ngửi thấy. mùi pheromone giống mùi kẹo nho.
là một omega, cậu đã vô tình ngửi qua pheromone của người khác cách vô thức, và điều đó làm cậu thấy khó chịu, vì đa số đều mang lại cho cậu cảm giác hăng hắc, nhức đầu.
nhưng cái mùi này làm cậu thấy khá dễ chịu, nó không chua gắt như mùi chanh vàng, không ngọt ngay như mùi dâu, mà là một mùi rất kẹo nho(?)
và có vẻ người kia vừa làm gì đó và ra rất nhiều mồ hôi, như chơi thể thao chẳng hạn, nên mùi pheromone càng rõ hơn, người đó tỏa ra cách nồng nhiệt, đâm trực tiếp vào khứu giác của eom seonghyeon.
tiếng bước chân dừng lại, ngay trước vị trí seonghyeon đang ngồi. người đó vẫn im lặng, không lên tiếng lời nào nhưng cái cảm xúc bùng nổ không thể kiểm soát đã lộ qua pheromone gắt gao, ồ ạt bao lấy seonghyeon, làm cậu tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ, vội vàng mở to mắt ra nhìn. hóa ra là ahn keonho. hắn ta đang đứng trước mặt seonghyeon, lồng ngực vẫn phập phồng không đều như vừa mới chạy 10 vòng sân, mồ hôi vẫn túa ra như mưa.
hơi thở của hắn dừng ngay khoảnh khắc seonghyeon mở mắt ra nhìn, nhưng rồi cũng nhanh chóng phập phồng trở lại. tay phải siết chặt 2 chai nước lạnh trong tay.
bỗng dưng không khí giữa họ ngượng ngùng quá, bạn thân 2 tháng không nói chuyện với nhau một câu, bỗng đến một ngày đứng sừng sững nhìn người ta ngủ. eom seonghyeon có mồm mép cỡ nào cũng không thốt lên nổi một lời, vì cái tình huống oái ăm này làm cậu chẳng biết xử trí ra sao.
nhưng ahn keonho đã nhanh chóng lên tiếng trước.
"seonghyeon, cho tao ngồi đây được không?"
eom seonghyeon giật nảy khi nghe được giọng hắn gọi tên mình, rồi cậu nhanh chóng gật gù, đít tự động nhích qua một bên, để chừa chỗ cho hắn ngồi.
ahn keonho ngồi xuống, đặt 2 chai nước vào khoảng trống mênh mang giữa 2 người.
"mày uống đi cho đỡ nóng."
"ơ..ờ, tao cảm ơn."
rồi cả hai người họ im lặng, không ai nói với nhau thêm câu nào, họ cứ xa cách, ngượng ngùng như bạn lần đầu gặp. eom seonghyeon không lên tiếng vì cậu không muốn bản thân phải xuống nước hỏi vì sao hắn lơ cậu, vì cậu có làm gì sai đâu mà giận cậu. ahn keonho không nói gì vì hắn thấy khó mở lời trước quá, lời lẽ của hắn cứ lung tung mất trật tự làm hắn không có can đảm nói gì.
vì hắn biết lý do tại sao seonghyeon không nói chuyện với hắn. vì căn bản mọi chuyện cũng từ hắn mà ra, chính hắn là người lơ cậu trước. nhưng cũng chỉ vì cái cơ thể quái quỷ của hắn thôi mà, đang yên lành là một beta vững chãi đủ để seonghyeon thấy bình tĩnh mỗi khi lại gần, không làm cậu mệt mỏi vì mấy thứ mùi hương phiền phức kia.
nhưng nào ngờ, vì thể chất vượt trội, mà 2 tháng trước, hắn phân hóa lần nữa, từ một beta thành một alpha trội. đúng nghĩa là một alpha trội ngầu lòi như trên phim người ta diễn, cơ thể hắn chỉ trong 2 tháng đã to ra như ăn phải bột nở, dù chỉ ru rú trong nhà vì những cơn sốt đột ngột, hắn vẫn cao thêm được mấy xăng nữa để tròn mét 8.
vì cứ sốt liên miên, và chẳng có chút kinh nghiệm gì trong việc kiềm chế mớ pheromone phiền phức này nên cả phòng ngập ngụa trong thứ mùi kẹo nho chua lè. và hắn sợ cái mùi này làm ảnh hưởng đến eom seonghyeon, sợ bắt gặp cảnh cậu nhăn mặt nhăn mày khi hắn lại gần, nên hắn đã chọn cách né tránh cậu, và bao biện bằng cái lí do muốn tốt cho người bạn siêu cấp thân của mình.
ahn keonho phải giả vở mù mỗi khi thấy eom seonghyeon vẫy tay với mình, phải giả vờ điếc mỗi khi cậu gọi mình, phải giả vờ bận bịu để tránh gặp cậu nhiều nhất có thể. tuy làm vậy đã giúp hắn và cậu giữ một khoảng cách an toàn, để cậu không nhận ra mùi hương này. nhưng nó đã làm eom seonghyeon buồn, điều này hắn cảm nhận được khi nhìn ánh mặt hận thù đan xen thất vọng của seonghyeon mỗi khi cậu quay qua nhìn mình.
thật tâm hắn cũng buồn trong lòng nhiều lắm chứ, vì tự nhiên mất đi một người bạn thân, người làm hắn thấy vui vẻ trong mỗi tiết học nhàm chán giờ xa cách đến lạ lùng, nhưng đành chịu thôi.
ahn keonho khẽ quay đầu sang phía seonghyeon, đặt ánh mặt mình lên người cậu. lâu lắm rồi hắn mới được gần cậu như thế này, cảm giác thoải mái cứ xâm lấn tâm trí hắn làm hắn muốn lại gần ôm cậu như mọi lần.
"mấy tháng trước, tao có tránh mặt mày, cho tao xin lỗi." ahn keonho lên tiếng trước.
eom seonghyeon hơi giật mình, vì tự nhiên hắn bắt chuyện đột ngột quá làm cậu chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.
"ư..ừ."
"mày còn giận tao nhiều không?"
"một chút thôi...nhưng mà sao mày lại tránh mặt tao hả, ahn keonho?"
mắt keonho vẫn không rời khỏi người seonghyeon, cứ tới lui ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của seonghyeon mà hằn sâu vào não, chú ý từng thay đổi của cơ mặt khi môi cậu mấp máy nói chuyện, để ý tới mấy giọt mồ hôi dính trên tóc. hắn vừa chăm chú ngắm nhìn seonghyeon vừa chầm chậm trả lời.
"tao phân hóa lần nữa rồi, thành alpha."
"chỉ có vậy mà mày tránh mặt tao?" eom seonghyeon thắc mắc liền quay qua nhìn hắn, dù nãy giờ cậu cứ ngượng ngùng vì bị ahn keonho nhìn đến thủng cả mặt.
"tao sợ mùi của tao làm mày khó chịu, sợ ảnh hưởng tới mày, nên tao tránh."
nói đến đây, eom seonghyeon nhanh chóng đảo mắt một vòng khắp cơ thể của ahn keonho, đúng thật là trông hắn có to ra và có vẻ chật chội trong bộ đồng phục. gương mặt lộ rõ vẻ nam tính, chứ không còn cái vẻ trong sáng của tuổi 17 nữa, yết hầu hắn lộ rõ, khẽ di chuyển khi mắt cậu vừa liếc tới. vậy cái mùi hương ban nãy là của nó à, seonghyeon nghĩ.
soát hết cơ thể ẩn giấu dưới lớp quần áo, seonghyeon đảo mắt lên, chạm phải ánh mắt thâm tình của hắn, nãy giờ vẫn chằm chằm nhìn cậu. bỗng dưng làm cậu thấy hơi hơi xấu hổ.
"có vậy thôi mà không chịu nói với tao, bố khỉ làm tao tưởng tao làm gì sai với mày."
cậu ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, dường như muốn né tránh ánh nhìn sâu hoắm của hắn. ahn keonho nghe cậu nói vậy thì khẽ phì cười, bàn tay nãy giờ đặt ngay ngắn trên ghế bỗng đưa lên, với lại gần cái cổ trắng toát của cậu. rồi bàn tay to lớn với vài vết chai sạn vì cầm bút đặt hẳn lên cổ eom seonghyeon, ngón cái khẽ vuốt ve tuyến thể dưới lớp da.
hành động này nếu là ở 3 tháng trước thì hoàn toàn bình thường với 2 người họ, vì mỗi khi eom seonghyeon dở trò mất dạy thì ahn keonho liền nắm lấy cổ cậu mà nhắc nhở dạy dỗ. những lúc như vậy seonghyeon chỉ biết toét miệng ra cười vì lừa thằng bạn được một vố. nhưng giờ đây, cái chạm ấy làm cậu cứng người, nhiệt độ nóng bừng từ lòng bàn tay của ahn keonho đang bao trọn lấy vùng cổ đầy nhạy cảm của cậu, rồi còn vuốt ve qua lại như muốn trêu đùa cậu.
cái cảm giác này làm seonghyeon khẽ nuốt nước bọt, tim cậu đập nhanh hơn, má bắt đầu nóng dữ dội.
ahn keonho từ nãy giờ đã chăm chú ghi chép lại từng biểu cảm sắc thái thay đổi nhanh đến chóng mặt của thằng bạn mình mà ghi nhớ. vừa trêu đùa cậu, hắn vừa nói.
"đâu phải chỉ có thế. tao sợ lại gần mày rồi tao ăn thịt mày lúc nào không hay."
"mày không biết tao muốn lại gần mày biết bao nhiêu lần đâu, eom seonghyeon."
giọng hắn cứ chầm chậm, nghe vừa mang vẻ kiềm chế, vừa mang vẻ cợt nhả cảm xúc rối ren của eom seonghyeon ngay bây giờ.
đồng từ của eom seonghyeon bắt đầu run rẩy dữ dội hơn, những thông tin sét đánh cứ chui tọt vào tai làm cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ kia, phân hóa thành alpha bất ngờ một, thì việc hắn bảo muốn ăn thịt rồi nhớ nhung làm cậu bất ngờ đến mười, tên điên đó mê sảng mà nói nhăng nói cuội gì vậy, bạn bè với nhau mà ăn với chả thịt.
ngay lúc eom seomghyeon còn đang lăn lộn giữa mớ thông tin kia thì ahn keonho đã nhanh chóng nhích người lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa mình và cậu. phòng cả trường hợp cậu sẽ lại sợ hãi mà nhích sang bên kia thêm một khoảng, nên cái tay đặt trên cổ gồng sức, giữ cho cậu không trốn thoát được.
ahn keonho đã thành công ngồi sát lại gần eom seonghyeon, mắt hắn dán chặt vào người cậu.
"không muốn nói gì với tao nữa à?"
"không trách tao như mọi ngày sao?"
"không muốn nói chuyện với tao nữa?"
ahn keonho kiên nhẫn hỏi từng câu, nhưng seonghyeon chẳng nói gì, cứ để cái bình bịch của quả tim đang đập mạnh trả lời.
dưới cái tiết trời nóng gắt, ánh nắng đã bắt đầu len lỏi đến băng ghế nơi người ngồi, tỏa ra cái nóng thiêu đốt không khí xung quanh, vô tình làm pheromone của ahn keonho bắt đầu phát tán nồng nặc hơn, bao bọc lấy eom seonghyeon. lòng ahn keonho đã bắt nóng như lửa đốt, người kia không chịu đáp lời hắn làm hắn mất kiên nhẫn, sao cứ phải quay mặt đi chỗ khác mà không nhìn hắn?
và rồi, ahn keonho đã hết kiên nhẫn, hắn với tay ép gương mặt kia phải quay qua nhìn mình, mặt đối mặt với mình.
"eom seonghyeon, sao không trả lời tao?". giọng keonho trầm đục, mặt hắn tối lại.
cậu thì giật mình khi nghe hắn gọi tên, cậu cũng muốn trả lời hắn lắm chứ, nhưng cái pheromone ngào ngạt kia cứ bơm đầy vào tâm trí cậu, làm não cũng mềm nhũn, phẳng lì nên cậu không thể suy nghĩ mà trả lời được. vì mùi quá nồng vào giữa cái nóng này làm đầu óc cậu quay cuồng, giờ đây cậu chỉ nghĩ được một thứ duy nhất, mình muốn lại gần người này.
eom seonghyeon né tránh ánh mắt của keonho mà dí sát vào vùng hõm cổ, nơi pheromono đang tràn ngập tỏa ra, cứ quyến rũ cậu lại gần. ánh mắt thèm khát không thể che giấu được, mấy cái nuốt nước miếng ừng ực cứ xảy ra, không thể ngăn lại được.
nhìn đôi môi đỏ hồng, chúm chím ánh nước ấy làm mọi kiên nhẫn, bình tĩnh của ahn keonho bay sạch. ngay lập tức, 2 tay hắn ôm lấy khuôn mặt của eom seonghyeon rồi cả người hắn đổ ập về phía cậu, để 2 bờ môi chạm vào nhau. chỉ vừa mới ịn vào nhau mà hắn đã cảm nhận được pheromone hương soda đang bùng nổ, toát ra mạnh mẽ từ sau gáy trắng.
eom seonghyeon không thể kiểm soát được pheromone của mình được nữa, mọi thứ ahn keonho làm đã đi qua giới hạn của cậu, mọi thứ hắn làm đã làm cậu sụp đổ, đành để mọi thứ trôi dạt theo ý hắn muốn.
ahn keonho để nguyên như vậy vài giây, mút nhẹ môi seonghyeon rồi rời đi, hắn muốn thêm nữa, muốn tiến vào sâu nữa nhưng trình hắn chưa có và gan hắn chưa lớn đến vậy. day dứt rời ra, mặt cả hai người đỏ bừng vì họ đã vượt qua ranh giới của 2 từ 'bạn bè', đã làm điều mà hai đứa bạn không nên làm với nhau.
nhưng cả hai đều chẳng thấy điều này kì cục chỗ nào, vì ngay từ đầu họ đã vốn có cảm tình sẵn rồi, chỉ là chưa dám thể hiện cho đối phương thôi.
bây giờ họ chỉ thấy ngượng ngùng vì nụ hôn phớt kia, ngượng ngùng vì hôn xong chả biết nói gì với nhau ngoài thở hồng hộc như hai con trâu. eom seonghyeon cố lấy cái quạt dí sát vào người để thôi hồi hộp nhưng cảm giác mềm mại từ môi của ahn keonho cứ làm suy nghĩ tới.
ahn keonho cũng vậy, hắn cũng đang suy nghĩ về nụ hôn đó, hắn giờ mới thấy hối hận vì sao không dây dưa thêm vài giây nữa vì cảm giác đó khiến hắn thích quá đi mất.
"nữa không?". ahn keonho bỗng quay sang hỏi seonghyeon.
"nữa gì?"
"hôn ấy, mày muốn hôn nữa không?"
câu hỏi trực diện, không lòng vòng, đánh thẳng vào cái ham muốn khó kiềm của seonghyeon, làm cậu dù muốn lắc đầu từ chối nhưng rốt cuộc lại gật đầu, để cho hắn tự do chạm vào mình.
ahn keonho được cho phép thì liền tiến tới, một tay nâng khuôn mặt đang cúi gắm để che đi cái xấu hổ của seonghyeon, rồi nhẹ nhàng áp môi mình lên, từ từ mút nhẹ bờ môi đỏ rực. đợi đến khi seonghyeon bắt đầu quen dần mà mở miệng ra, lưỡi hắn bắt đầu tiến vào, ban đầu còn rụt rè không dám di chuyển nhiều, nhưng khi bắt gặp được cái nóng hổi của lưỡi eom seonghyeon đang nằm chỏng chơ thì hắn dạn hơn, mạnh mẽ oanh tạc khắp khoang miệng seonghyeon.
sau mấy phút môi lưỡi giao nhau, khi đã trao nhau hết mật ngọt, ahn keonho chủ động rời môi ra, ánh mắt còn lưu luyến vẫn dán chặt lên người seonghyeon. hắn ngồi thẳng lưng, từ từ điều chỉnh nhịp thở của bản thân để dần trở nên đều đặn hơn.
seonghyeon thì như bị hút cạn sinh khí, làm đầu óc cậu càng thêm mụ mịt, mù mờ. cổ họng khô khốc đã bốc cháy lụi tàn từ ban nãy nên mỗi lần hít thở bằng miệng đều làm cậu thấy khó chịu hơn. ngay lúc bản thân còn chưa tỉnh tảo khỏi nụ hôn ban nãy, người eom seonghyeon đã đổ ập về phía trước, đầu khẽ gục lên hõm vai của ahn keonho mà nằm im.
cậu thở những hơi nặng nhọc, phà vào bờ ngực vững chãi của ahn keonho những hơi nóng khó phai. vừa tựa vừa cảm nhận cái mùi kẹo nho bao lấy cơ thể mình.
ahn keonho để im cho cậu tựa lên, hắn chẳng nói gì thêm nhưng đầu lại nhanh chóng tựa lên đỉnh đầu của eom seonghyeon, rồi đưa ánh mắt ra xa, phía sân bóng bắt đầu thưa dần.
"thích không, hả?" ahn keonho lên tiếng trước.
eom seonghyeon phải mất một lúc mới lên tiếng, cậu đáp lại bằng âm thanh nhỏ xíu, đập vào khoảng trống giữa hõm vai của hắn. "thích."
"ừm, mày thích là được."
"đừng tránh mặt tao nữa, tao không thích đâu, keonho."
hắn có vẻ khá bất ngờ khi nghe seonghyeon đòi hỏi mình ngừng cái chuyện tránh mặt này. nhưng cái bất ngờ tan ngay trong vài giây, hắn khẽ cười.
"ừm, không tránh nữa, mỗi ngày đều nhìn thẳng mặt mày, được chưa?"
"được."
"mà mùi của tao....có làm mày khó chịu không...?"
"không, dễ chịu vãi.". eom seonghyeon không chần chừ mà lên tiếng ngay, quả thật mùi này đối với cậu rất dễ chịu, nó vừa xoa dịu cái hồi hộp của cậu, vừa đẩy mạnh mong muốn của cậu lên cao chót vót. mùi hương này cứ ngọt ngào mà ôm lấy cậu, đã làm tan biến hết mọi suy nghĩ nề hà của cậu mấy tháng nay.
"ừm, vậy à. mùi của mày..cũng dễ chịu lắm."
ahn keonho dứt lời, để lại không gian yên tĩnh cho cả hai, để hai thứ mùi kẹo nho và soda hòa hợp với nhau mà dính chặt lên mỗi người.
reng reng, chuông hết giờ vang lên. hai người họ cùng nhau lên lớp, trong sự khó hiểu của mọi người khi cả hai đang bị ôm trọn bởi thứ mùi của đối phương đến kì lạ.
lần đầu viết abo, khá là kì cục đó
thật sự thì cái pheromone trong cái truyện này chả có tác dụng mẹ gì hết (vì t chả biết nói gì)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co