9. Encountered
Yêu các bạn đã đọc tới đây
( ͡♥ ͜ʖ ͡♥)( ͡♥ ͜ʖ ͡♥)
Siwoo: Kiin à, mình dừng được rồi em à, mình dày vò nhau như vậy được rồi.
Mở cửa xong Siwoo bước vào trước
Siwoo: anh xếp đồ cho em
nhé, mai em muốn về mấy giờ
Hay em đi tối nay luôn không, có chuyến 9 giờ nè
Tới cũng 6h , em về ngủ mai cũng khá tỉnh táo
Siwoo đang luyên thuyên thì Kiin chỉ đứng nhìn anh
Rồi nhẹ nhàng rơi nước mắ
Thật ra lúc này thường mọi người sẽ níu kéo, nói đủ đường nhưng Kiin không biết nói sao mới đúng nữa.
Thật ra Kiin bị trầm cảm nhẹ, lúc bất lực,stress sẽ tự bấu vào tay mình, đến khi chảy máu thì mới bình tĩnh được
Trước đây lúc đạt thủ khoa đầu vào, Kiin có một bài phát biểu trước toàn trường
Kiin cũng lo y hệt như thế này
Lúc đó tuy Lehends đang mệt nhưng vẫn lái xe qua chỗ em
Ngồi dò bài thuyết trình cho em, lúc đó em cũng tự bấu vào tay mình như thế.
Giây phút đó, Siwoo đã nói với em nhỏ rằng đừng làm
đau bản thân
Siwoo: Để anh sát trùng vết thương cho em
Siwoo: Nếu stress quá thì cắn anh này, đừng làm mình bị thương nhé, anh đau lòng lắm, ngoan nha, anh thương em nhất.
Tới hôm phát biểu ,anh đứng ở cánh gà cổ vũ cho Kiin.
Trở về thực tại
Anh dường như muốn rời đi rồi, không còn muốn ở cạnh cậu nữa, sẽ không còn người quấn băng tay cho cậu nữa
Kiin càng nghĩ càng khóc dữ hơn vì bức rức không nói được và cũng càng lo, khi không nói được , không thể cho anh biết bản thân nghĩ thế nào
Thấy Kiin không trả lời, Siwoo hỏi
Siwoo: Em nghe anh nói không
Quay lại thì thấy , em nước mắt dàn dụa rồi, tay thì lấm tấm máu
Siwoo dắt tay Kiin ngồi lên giường
Siwoo: Không sao không sao đâu, chuyện chúng ta em cứ xem như một người bạn phải đi du học tạm thời rời xa cuộc sống của em.
Lúc đầu sẽ hơi khó một chút, rồi em sẽ quen thôi, em dễ thương như vậy, ai mà không muốn che chở cho em.
Ôm em vào lòng Siwoo vỗ lưng cho em ,rồi thì thầm
Siwoo: Sau này không còn anh bên cạnh thì nhớ ăn uống điều độ vào nhé, đừng chỉ lo học quên mất bản thân đấy.
Siwoo lấy ra từ trong hộc tủ một túi thuốc đã chuẩn bị sẵn.
Ngăn đầu tiên này là thuốc dị ứng, ngăn thứ 2 là sốt và cảm, thứ 3 là ống tim thuốc ức chế của em.
Siwoo: Anh nhờ chị 2 mua đấy em cứ yên tâm dùng nhé, bác sĩ nội trú đại học Seoul đấy yên tâm
Siwoo : Xin lỗi em vì đã cản trở đường tình duyên của em, nếu không có anh chắc giờ em đã đính hôn với cậu ấm nhà Jeong rồi nhỉ
Kiin nhéo lên đùi anh một cái
Siwoo: Đau đau, đừng liếc anh như thế anh giỡn thôi
Kiin nắm lấy 2 bên góc áo anh , Siwoo cầm lấy một bên tay của em bé, mở hộp thuốc lấy miếng băng gạt
Siwoo: Để anh quấn băng cho lần cuối nhé, ngốc à sau này có chuyện gì cũng phải nói ra cho người khác hiểu, nếu khó quá thì ghi ra giấy, không thì ra note.
Đừng làm đau mình thế này, nhé , em coi này tay em toàn xẹo thôi, không đẹp gì cả
Kiin:...
o(╥﹏╥)o( -̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷄◞ω◟-̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥̥᷅ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co