11
"Nè! Huynh nghĩ sao nếu một ngày chúng ta già nua sẽ chẳng ai nhớ đến ta nữa?"
Giọng của Đường Bảo làm hắn giật mình tỉnh giấc trên bàn nhậu, lại là chỗ này. Một góc tửu quán quen của hai người. A, hình như ta và hắn đang nói gì đó thì phải.
"Ê huynh say hả? Đừng có mà giả nai với ta đó nha? Ta nghĩ ta và huynh khó mà tính chuyện trăm năm với ai lắm. Huynh có nghĩ mốt mình già rồi, không còn ai chăm sóc ở cạnh bên không."
Đường Bảo chu chu mỏ nói giống như có chút e ngại khi tâm sự mấy điều vu vơ này. Đúng là rượu vào lời ra, mấy cái gì lâu ngày không nghĩ tới khi say lại thật ra sẽ lần mò tìm nói.
"Chẳng phải chúng ta đều có những điều chưa làm xong sao. Ngươi và ta đều biết rõ rồi. Sao nay đệ lại nghĩ về mấy thứ đó vậy? Ta thấy thật ra nếu như con tim không động lòng được mấy việc này, thì cũng đồng nghĩa là không cần phải quan tâm tới."
Thanh Minh chậm rãi rót rượu ra, nhìn ảnh thân mình phải chiếu lại trong mặt nước trên tay. Có chút thấy kì lạ, có chút cảm giác đây không phải là sự thật lắm.
"Huynh động lòng với kiếm pháp, động lòng với rượu chè ngày đêm à?"
Đường Bảo giống như có tâm sự, tiếp tục uống cạn ly rượu dang dở, liền gót thêm tiếp lời.
"Huynh chưa bao giờ thích ai sao? Ta tự thấy hỏi huynh câu này ngớ ngẩn thật chứ!"
"Ta..."
Thanh Minh trong cơn say cảm giác thân nhiệt lại vừa nóng vừa lạnh, có chút ớn ớn trong người. Thật ra chính là từ trong ra ngoài đều mơ hồ lưỡng lự, ta như vầy... có người thích không? Có thật sự cảm thấy nóng không? Có thật sự động lòng với ai không?
"Thôi thôi! Ta biết câu trả lời của huynh mà! Huynh mà động lòng với ai được chứ? Người ta thích huynh thì huynh chạy như chó chết, nói chứ người sống kì dị như huynh chắc người thích huynh là mấy người biến thái thích bị đánh đập hành hạ!"
"Haha! Ngươi lâu quá không bị đánh đúng không?!"
Thanh Minh cười man rợ ngoác đến mang tai, hắn rót ly rượu cho Đường Bảo mà giống như mời y ly rượu cuối đời.
Chết ta rồi, hớn quá rồi Đường Bảo ơi!! "Ta chỉ đùa thôi ấy mà! Huynh cũng nên bắt đầu suy nghĩ đi"
Đường Bảo cười trừ, nhanh trí rót lại rượu cho hắn, nhìn vẻ mặt của hắn có chút biến đổi không còn hung hăng nữa, đây là điệu bộ của người có ưu phiền đó nha!
Ể?! Có khi nào huynh ấy có người thích không ta?! Cũng không chắc à nha!!
Đường Bảo loáng thoáng nửa nghi nửa ngờ, nhưng dù sao tên trước mặt mình cũng chính là Mai Hoa Kiếm Tôn hàng thật giá thật, chỉ biết rượu hoa mai mà uống, con người thô ráp thẳng thắn đến đầu tới chân, đến tấm lòng và thể xác đều chỉ biết đến kiếm đạo, biết giang hồ. Thử hỏi làm sao hắn biết yêu ai cơ chứ?
"Xuỳ,... dù sao cũng chẳng phải chuyện của ngươi"
Thanh Minh đáp lại lạnh nhạt, rõ rành rành chính là không thích chủ đề này. Dù sao thì, nói chuyện giang hồ, rủ đi đánh nhau, giao đấu môn phái hắn lại thích thú hơn.
Nhưng có lẽ Đường Bảo không nhìn ra được, nét mặt thật sự của sư huynh mình. Người vừa u sầu, lãng tránh, hời hợt thế này. Chính là sinh sự trong lòng, nói trắng là có tâm sự đấy!
Mà Thanh Minh hắn cũng đâu phải loại có tâm sự liền nói toát ra chứ. Huống hồ chi là vấn đề không rằng, không rõ tương lai này. Mang Hoa Sơn trở lại mới là điều hắn còn cần phải hoàn thành, là mục tiêu duy nhất của hắn. Tình cảm nằm ở đó, thì vẫn sẽ nằm ở đó thôi. Người ấy... không biết chuyện này cũng không sao cả. Chỉ cần hắn mãi ở bên cạnh ta, như thế này, ta cảm giác mình không cần phải nói chuyện này làm gì nữa.
"Ngày mai huynh có định cùng ta đi thăm thú chỗ đấy không?"
Đường Bảo rót tiếp rượu cho hắn, vừa nghe câu trả lời, "Chỗ nào?", liền không kìm được mà có chút lớn tiếng.
"Có phải huynh say thật không?? Quên hết lời ta nói-"
Tầm mắt của hắn đột nhiên thấy mờ mịt, lời nói bỗng tắt tiếng, không còn nghe được. Hắn biết đây là mơ, nhưng hắn có vẻ không muốn thức dậy làm gì. Dù sao ở đây nghe Đường Bảo nói nhảm, hắn lại thấy có chút an tâm. Không còn thấy lắng lo thứ gì, nghĩ tới nghĩ lui chuyện gì, bước tiếp theo nên làm gì.
"A, cái tên này! Còn không mau tỉnh nữa, có phải là sốt đến chết rồi không hả sư huynh!?"
"Đệ đừng có bậy bạ! Để yên cho ta suy nghĩ!"
Bạch Thương lay lay người hắn mãi không dậy, liền chạy tới nói liến thoắng với Bạch Thiên. Đường Thành Trúc đứng bên cạnh, cũng chậm chạp tới xem xét tình hình. Tay y quơ quơ xua xua xung quanh giống như xua đuổi thứ gì, tay kia lấy vạt áo che lại mũi mình. Mục đích chính chính là tránh bị tinh hương của ai kia nằm ngủ công kích, gây hoạ liên luỵ bản thân.
"Tên này đêm qua khoẻ như ruồi, nay lại ngủ đến kêu mãi không dậy? Hoa Sơn Thần Long kỳ lạ thật."
Đường Thành Trúc suy nghĩ trong lòng, giờ đây Bạch Thiên đi qua đi lại trong phòng trọ giống như không thể ngồi yên được. Trong khi miệng vẫn quát cho sư đệ bình tĩnh, nhưng chính bản thân gã lại lo đến sốt vó lên. Dù sao bọn họ cũng vừa mới khởi hành mà đã gặp chuyện, bọn họ xuống núi đi chưa xa mấy. Bây giờ rốt cuộc nên vác người về nhà khám hay là kiếm thầy thuốc gần đây mà chăm bẩm hắn đây?
"Ha... Các ngươi ồn ào quá!"
Tiếng của Thanh Minh vang lên chửi mắng, ngay lập tức Bạch Thiên quay đầu lại nhìn. Chạy đến cạnh giường hắn, tay không tự chủ nên việc đầu tiên là phải kiểm tra thân nhiệt trước cái đã.
"Ngươi không sốt nữa. Sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?"
"Đừng sờ lung tung! Ta không sao hết!"
Thanh Minh nhanh chóng hất tay Bạch Thiên ra, sau đó chính hắn lại thuận tay quấn dải chăn mỏng dính lại quanh người, giống như một con nhọng to sắp thay kén. Rục rà rục rịch ngồi dậy, khuôn mặt hắn đỏ gay lên giống như sốt rét nhưng kì lạ thay mồ hôi lại đầm đìa.
"Các người, phải lên đường liền sao? Coa thể... cho ta, có thể cho ta ở một mình một lúc được không? Con sẽ ra ngoài lên đường ngay mà."
Hắn chậm chạp nói, ngồi co gối lại trên giường, hắn nhìn châm châm vào Bạch Thiên giống như chờ câu trả lời. Ánh mắt và biểu hiện lại không giống như sẽ chờ, mà là yêu cầu, là lệnh cho họ để hắn một mình ít phút.
"Nếu như con đã nói như vậy. Thì ta sẽ đợi ở ngoài. Nhưng trên đường đi, ta sẽ phải hỏi rõ con về mấy chuyện này lần nữa."
Bạch Thiên không nói là sẽ bỏ qua chuyện biểu hiện kì lạ, bệnh của hắn. Nhưng Bạch Thiên sư thúc sẽ thuận theo mong muốn này mà cùng mọi người ra ngoài. Dù sao đồ đạc cũng không có gì mấy, hai tay nải, một tên bệnh, một tên thương tật.
Chậm trễ thì cũng đã chậm trễ rồi, hắn là Hoa Sơn Thần Long mà, không, hắn là chó điên đấy, khoẻ như trâu ấy mà. Đêm qua lớ mớ run rẩy bên cạnh ta, giờ liền lạnh nhạt đuổi người, có phải phát tình làm cho nó thay đổi tâm tính, trở nên dịu dàng hơn không? Phải hỏi rõ mới được.
Bạch Thiên vừa nghĩ bụng vừa cùng Bạch Thương và Đường Thành Trúc ra ngoài đợi hắn trước.
Đường Thành Trúc để ý thấy tên này biểu hiện kì lạ liền suy tư một lúc, dù sao cũng là Trạch Nguyên đương nhiên là ngửi ra được cái mùi của ai kia đang trổ mã loáng thoáng phát tác. Mà chính ở điểm này mới làm cho y nghi ngờ hắn có tật giật mình, trong tinh hương lại rất rất nhạy cảm giống như đang bị kích thích ở đâu đó.
"Ài, cái tên này. Đã phải nhọc công lo cho hắn rồi, tỉnh dậy lại bị hắn đuổi ra ngoài. Mệt quá đi! Ta đói bụng quá sư huynh ơi."
Bạch Thương đứng một góc càu nhàu, một phiên chửi tên sư điệt hành tung kì quái, một phần chính là than trời trách phận cho hắn xui rủi làm sao bị bắt đi cùng với tên quái vật này. Đói quá đi mất, huhu.
Bạch Thương tự khóc thầm trong bụng mình.
Bạch Thiên là Càn Khôn nhưng hình như không để ý mấy tinh hương của ai kia có chút chuyển biến kì lạ, vốn dĩ gã chỉ để tâm mỗi cái biểu hiệu của ai kia kì quái. Giống như giấu giấu diếm diếm chuyện gì, sợ mọi người phát hiện thấy. Bắt đầu tự ngồi mò kịch bản trong đầu, giây phút Hoa Chính Kiếm trở thành một thám tử bắt đầu.
Mỗi người một góc, mỗi người một câu chuyện trong đầu mình. Đường Thành Trúc đoán mò chuyện của Hoa Sơn Thần Long, Bạch Thương thì chửi tên cuồng khuyển, Bạch Thiên lại bới lông tìm vết xem Thanh Minh thật ra muốn giấu bọn họ chuyện gì. Dù sao, hành tung kì quái thế này, gã cũng hơi nghi hoặc cảm giác có gì đó không đúng lắm. Người đêm qua vừa rầu rĩ gọi tên hắn, giống như gặp ác mộng, nhưng cũng trông rất tận hưởng.
Ở trong phòng lúc này Thanh Minh giở chăn ra, thầm chửi là trời đất quỷ thần ơi sao nóng như cái lò hoả thiêu thế này. Vừa vỗ vỗ cổ áo cho tạo ra chút gió khiến bản thân thoải mái, vừa ngó xuống chủ nợ ở dưới đũng quần mình.
"Ngươi phải nghe lời ta chứ? Ngươi là của ta mà cái thằng ngu chỉ biết dựng này?!"
Thanh Minh tự chửi hắn, vừa nằm mơ thấy Đường Bảo xong liền đột nhiên mơ thấy sư thúc có cảnh tượng như trong tranh Xuân Cung Đồ với hắn.
Hỏi làm sao, ta lại không đột nhiên phải đuổi hết bọn người này ra ngoài. Haiz, còn không mau xìu xuống đi.
Nhưng tự nhiên dửng khi không, lại mơ về Đường Bảo và mấy chuyện trùng khớp với bây giờ như thế này. Lần trước ta phát tình, mơ thấy Đường Bảo hỏi ta về mấy việc giới tính, lần này lại thế? Có phải là đệ linh quá rồi không vậy?
Thanh Minh ngồi trầm ngâm nhìn vào khoảng không không khí ít lâu, rồi đi kiếm nước lạnh gáo qua người cho hạ bớt nhiệt xuống.
.
"Mọi người đói chưa? Chúng ta đi ăn trước thôi!"
Thanh Minh nhanh chóng mở cửa liền tạo ra tiếng động lớn, còn nói rất to, sau đó mặt mày vui vẻ đi trước, lôi từ trong tay nải một vò rượu lưng, tu ừng ực trong khi đi dẫn đầu. Ba người bọn họ cũng phải lẽo đẽo theo sau, nhìn cảnh tượng này, xem ai mới là người bệnh, người sốt đêm qua chứ?
Bạch Thiên bước nhanh tới đi sát bên cạnh, "Nè, giải thích với ta đi. Con có chuyện gì đúng không?"
Thanh Minh thoáng giật mình giống như chân đạp trúng mìn, cổ bắt đeo gông phải khai sự thật, vành tai có chút hồng phớt lên, tay kia gải gải má, ánh mắt có chút tránh né không dám nhìn thẳng vào Bạch Thiên.
"Ừ, ừ, ta không sao! Chỉ là hơi mệt, nên cáu bẩn thôi. Đêm qua ta sốt, nên có vẻ tâm tình sinh sự một chút."
Hắn tuỳ tiện bựa đại một lý do, dù sao chính hắn ta nghe cũng hợp lý hợp tình cơ mà.
"Thế đêm qua con mơ cái gì? Có phải ác mộng không? Ta cứ thấy ngươi rên rẩm mãi."
Bạch Thiên dí sát người hắn, đương nhiên là để kiểm tra xem hắn có phát tình không. Là Càn Khôn cũng tiện lợi mấy khúc này phết. Mùi rượu hoa mai vẫn thoang thoảng giống như bị ám mùi lên y phục, nhưng dù sao cũng không đến nỗi gây ảnh hưởng được ai, nhất là Đường Thành Trúc ở phía sau bọn họ. Nên Hoa Chính Kiếm cũng để sự tình từ từ trôi qua, tốt nhất vẫn phải là đến Đường Môn nhanh nhất. Mới chưa được một phần ba đoạn đường mà đã bệnh tật đủ thứ, thế này, chắc không biết nửa tháng đã tới chưa nữa?
Bạch Thiên tự rủa trong lòng mình.
"T-ta đúng là có thấy "ác" mộng thật..."
Hắn vẫn còn gải gải má, ánh mắt tránh né, vành tai đương nhiên từ hồng lên rồi chuyển hẳn sang đỏ cả cặp hai bên đầu hắn. Đúng rồi, ác mộng cơ đấy. Là ác mộng đấy! Chắc đêm qua rên rẩm, là tại phê pha quá trong giấc mộng quá nên mới thành ra thế sự này. Cũng may thân thủ cao cường, không sơ suất chuyện gì, kiềm chế tốt. Thanh Minh tự thầm tự hào về bản thân mình, là người đàn ông tốt, dù sao cũng phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, không bị mấy cái việc mộng tinh của trẻ mới lớn làm cho nhục mặt bản tôn. Ta là Mai Hoa Kiếm Tôn mà!
Hai người bọn họ đi phía trước, phía sau là Bạch Thương và Đường Thành Trúc. Hình như thân thể họ Đường ai ai cũng rèn dũa tốt, nên nửa ngày đầu thì y đi cần dìu dắt, đến hôm nay hẳn là tự đi được không cần Bạch Thương hỗ trợ. Dù thỉnh thoảng tên Đường Thành Trúc cũng sẽ kêu mọi người đi chậm một chút cho hắn đi kịp với tốc độ đấy, nhưng không đến mức cực khổ như ngày đầu tiên, cà nhắc cà lê.
"Không hiểu được, tại sao Hoa Sơn Thần Long lại thích tên đó nhỉ?"
Đường Thành Trúc có chút nhíu mày, một phần vì phải ráng đi theo tốc độ mà cả bốn người bọn họ đang duy trì để tới Đường Môn. Phần vì nhìn ra được cái điểm mấu chốt mà cả môn phái Hoa Sơn này không biết, Thanh Minh có tình ý với Bạch Thiên. Chuyện mắt thường nhìn là biết mà nhỉ? Sao mấy tên này, ở đây lại không ai hay vậy, nhất là tên đi cạnh mình. Bạch Thương này.
Đường Thành Trúc vừa suy nghĩ, vừa liếc ngang dọc người bên cạnh mình.
Hình như từ nãy đến giờ Bạch Thương hắn chỉ chú tâm vào việc chửi Hoa Sơn Thần Long và hỏi tại sao Hoa Chính Kiếm lại đặt sự quan tâm ở tên Thanh Minh nhiều hơn sư đệ này. Có phải trên núi các người luyện kiếm đến ngu hết cả đầu rồi không?
Dù sao thì, thật ngứa mắt cơ mà, ta không phải đến đây để xem hai người chim chuột kiểu này. Uổng công sức ta mai danh ẩn tích rồi chọn nộp mình, chỉ để xem xét lựa chọn hắn. Còn hắn thì lại để tâm đến mỗi tên Hoa Chính Kiếm kia?
Hắn còn là Càn Khôn nữa đấy. Ta tự thấy lòng tự trọng của bản thân mình bị tên Bạch Thiên kia đạp xuống một tấc đất.
Mọi người ăn uống, trưa sang chiều, ngày sang đêm, ngày nối ngày. Rồi tiếp tục di chuyển, bọn họ giờ đã chuyển lên xe ngựa kéo, ngồi trên thùng co chân lại. Bốn tên đực rựa, vai u thịt bắp ngồi chen chúc trong cái thùng kéo, giống như món hàng bị mang đi tuỳ tiện.
"Thơm quá."
Thanh Minh ngồi sát bên tay phải của Bạch Thiên sư thúc, len lén hít hà giống như con chó con cụp đuôi quấn chủ.
"Ngươi ngửi ngửi cái gì vậy? Ta có mùi sao?"
Bạch Thiên phát hiện ra ngay, dù sao cũng ngồi sát rạt thế này. Thiếu điều, nếu người có mùi gì thì mấy người xung quanh cũng cảm thấy được. Tự nhiên gã có chút hơi lo lắng, nam nhân như nhau ngày đi dầm nắng dải gió, mồ hôi dàng trải ướt cả lớp y phục, thiếu điều bốn người bọn họ sau khi đi tới Đường Môn đều hôi thối như lũ Cái Bang mất.
"Mấy ngày nữa mới tới nơi thế này? Đệ mệt chết đi được!"
Bạch Thương la lên, hai tay ôm đầu gục xuống hai đầu gối, giống như muốn nằm ngủ để biến mấy chuyện này thành giấc mơ rồi thức dậy ở chỗ khác.
"Thúc có phải là thèm ăn đánh phải không hả? Giờ này ở trên núi, các huynh đệ đang tập luyện vất vả còn ngươi cơm ăn đầy đủ, việc nhẹ như ngồi xe, di chuyển mấy trượng mà cũng than mệt? Ta nghĩ là hay về được Hoa Sơn ta sẽ cho các người huấn luyện kiểu khác!"
Thanh Minh ngồi ngửa ra sau, tay lần kiếm vò rượu, nhưng mà hình như liền phát hiện ra vò rượu nằm trong tay Bạch Thiên sư thúc liền không thèm uống nữa. Nếu giờ ta mà đòi lại, ngươi sẽ cằn nhằn ta đến điên mất.
Nghĩ bụng, nên hắn đương nhiên chuyển hoá cục tức không được uống rượu ngon lên chém võ mồm với Bạch Thương. Bạch Thương giờ nhìn giống như muốn khóc mà khóc không thể được, muốn đáp trả mà cũng không làm được nốt. Bạch Thiên kì lạ lại hình như biết mù đúng lúc, ngồi im vờ như bản thân mình là không khí, tai mắt điếc mù.
Khung cảnh tuyệt vời như cái chợ, hoàng hôn rán màu cam trải dàn trên mặt họ, tiếng ồn cãi vã thỉnh thoảng từ Bạch Thiên và Thanh Minh. Lại chuyển sang Thanh Minh và Bạch Thương, lần này tới phiên Đường Thành Trúc.
"Ta để ý thấy người họ Đường, nhất là con cháu của Đường Quân Nhạc, ai ai cũng lắm mồm lắm miệng. Nhưng sao ngươi cả một ngày cũng không nói cái gì hết vậy?"
Thanh Minh nhìn chầm chầm vào Đường Thành Trúc trong khi nói, giống như đang chờ câu trả lời. Lời đáp lại liền làm hắn có chút bất ngờ.
"Ta thì có chuyện gì để nói chứ."
"Cũng đúng."
"Thế sao ngươi không nói lý do ngươi ở đây? Không muốn nói thì chuyển sang vấn đề khác đi, ngươi ở đâu trong giang hồ mấy năm liền vậy? Ta thật sự có chút tò mò võ công của ngươi."
Người mà Đường Môn không tìm ra được. Giống như tên Đường Thành Trúc này mai danh ẩn tích, lấy một cái tên khác mà sống, Đường Quân Nhạc không thể nào mò ra được hắn. Chắc chắn võ công cũng phải tầm khác, dù sao, chỉ cần dùng võ nghệ đao độc của người họ Đường liền biết được tên này thuộc môn phái Đường Môn ngay. Cho dù có là tên gì, ở đâu, cũng liền biết hắn thuộc về nơi nào. Rõ rành rành vậy mà sao cả cái Tứ Xuyên không tìm ra hắn?
"Dù sao cũng còn rất lâu mới tới cái nơi đó, ta cũng không thể im lặng suốt cả quãng đường được. Ta sẽ tiết lộ cho ngươi."
Đường Thành Trúc nói xong liền chồm tới chỗ hắn, miệng kề tai Thanh Minh, thầm thì gì đó với Hoa Sơn Thần Long.
"Ta có một món đồ cần phải lấy, mà chỉ ở Hoa Sơn các người mới có thể giúp ta được."
Nghe đến đây Thanh Minh có chút giật mình, giống như đang nghe được cái gì đó kì lạ đến khó hiểu. Nghe xong hắn liền thuận tay đẩy Đường Thành Trúc về lại chỗ cũ, bản thân lại nhanh tay trong lúc Bạch Thiên không chú ý liền cướp lại vò rượu.
"Ngươi!?"
"Con thì sao nào? Thúc định quản ta tới bao giờ?"
Bạch Thiên cau mày, có chút giống như bị nói trúng tim đen. Dù sao cũng không quản được tên này nên liền thở dài không thèm quan tâm tới hắn nữa.
"Ta không rảnh mà lo cho ngươi nữa đâu."
"Ta không biết ý ngươi là gì. Nhưng có vẻ chắc Hoa Sơn bọn ta không giúp gì cho ngươi được rồi."
Thanh Minh lẩm bẩm, vừa không muốn cho Bạch Thiên nghe thấy, vừa muốn chỉ mỗi tên Đường Thành Trúc nghe được. Y và hắn trao đổi ánh mắt với nhau, sau cùng Đường Thành Trúc né tránh ánh mắt của hắn trước.
Ngày nối đêm, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi. Bọn họ đương nhiên chưa tới được Đường Môn Tứ Xuyên. Nên cứ như những hôm khác, thuê trọ mà ngủ một đêm và mai lại lên đường đi tiếp. Hành lý thô sơ, hai tay nải, hai người thương tật, mặc dù Đường Thành Trúc đã lành lặn hơn nhưng cũng chỉ là tự bước đi được, không thể bì nổi so với tốc độ của người trần bình thường khoẻ mạnh. Tốt nhất vẫn là bỏ tiền đi xe kéo, đỡ mệt mà còn có vẻ nhanh hơn ngày đầu tiên. Dù sao, ba bốn ngày nay cũng toàn đi như thế.
"Lần này để con nằm ngoài đi sư thúc!"
Thanh Minh lên tiếng, vỗ vỗ chỗ bên trong còn lại với hàm ý là chỗ của Bạch Thiên.
"Nằm đâu chẳng được, ta sợ con lại sốt mê man thôi."
Bạch Thiên vừa chỉnh lại tóc vừa nói, đúng kiểu bậc phụ huynh lo mò trắng răng đứa con hư hỏng.
Đường Thành Trúc lần này cũng trùng hợp nằm ở ngoài, Bạch Thương nằm bên trong.
"Uầy, không biết đêm nay có người họ Đường nào đó lạ đời ngắm trăng nữa không nhỉ?"
Thanh Minh giở giọng trêu chọc, dù sao ở đây cũng có mình y là người lạ có sở thích lạ lùng này.
"Đêm nay không có trăng đâu."
Đường Thành Trúc chậm rãi đáp lại, trong khi bản thân y đang vờ nhắm mắt đi ngủ, hai tay đan lại kê trước bụng.
"Ồ, ta mừng vì ngươi sẽ không lẻn theo ta đó."
Thanh Minh nằm ịch xuống giường, lấy chăn đắp ngang bụng giống như chuẩn bị vào giấc.
.
"Nè sao thúc lại lẻn theo ta vậy?"
Thanh Minh đi phía sau, Bạch Thiên sư thúc đi phía trước. Một trắng một đen, một cao một thấp, đêm nay quả không trăng nhưng kì thay gió lại lồng lộng nổi cơn, giống như có sắp sửa có chuyện gì.
"Hả? Ta cho con nói lại, chính con đi theo ta nhé!"
Bạch Thiên không dừng lại, lời lẽ có chút tức giận. Đúng thôi, người lẻn theo gã chính là hắn. Nửa đêm hắn giật mình tỉnh giấc, quơ tay ngang qua lại không thấy người đâu, nên đành bật dậy đi kiếm. Nghĩ chắc thúc đây bận đi tè rồi, nhưng ai mà tè gì tận trong húc bò tó, sâu trong rừng cơ chứ. Chắc chắn có vấn đề riêng! Nghĩ bụng nên hắn đi theo, đi theo chưa được mấy liền bị Bạch Thiên phát hiện.
"Thế thúc đi đâu vậy?"
"Ta đi luyện kiếm."
Lời Bạch Thiên đáp nhẹ tênh, trái hoàn toàn với mặt mày của Thanh Minh bây giờ. Giống như không tin vào màng nhĩ chính mình nữa.
"Ha, đúng là ta dạy ra thứ gì đĩnh đạt thế này."
Thanh Minh có chút tự cười với bản thân mình, thì ra đao ác hung tợn của hắn đã luyện ra một đứa trẻ thà thức khuya hơn để luyện kiếm đạo, dù cho ở tình thế nào cũng phải vươn lên trên.
"Nói không chừng, hay thúc thèm hơi bị ta đánh mỗi sáng rồi đúng không?"
Hắn ta còn chưa trầm ổn được một phút lại trở về bản tính như cũ, thích chọc ghẹo moi móc người khác. Câu này vừa hay làm mặt mày của Bạch Thiên méo xệch lên, giống như bị chọc cho xùng má, hoá thành quỷ dữ.
"Thôi đi, ngươi cút dùm ta."
Bạch Thiên nói xong liền bụm miệng quay lại nhìn hắn phía sau, nhìn thấy vẻ mặt bình thản như chó theo đuôi chủ kia gã liền thở phào nhẹ nhõm. Ban nảy gã lỡ lời, dù sao, có lẽ không bị đánh nhiều ngày nên Bạch Thiên cái gì cũng sắp dám làm rồi đây.
Khung cảnh bây giờ khá lạnh lẽo, gió thổi rợn người, ánh sáng heo hốc. Người luyện kiếm người ngồi xem. Giống như múa kiếm cho hắn ta xem vậy, hắn ngồi dưới gốc cây lớn, tuỳ tiện ném đá vào người sư thúc với mục đích cơ bản nhất chính là chỉnh lại tư thế.
"Thúc vẫn còn sai cái lỗi đó à? Lần trước ta đã đánh thật mạnh ở đấy rồi mà nhỉ?"
"Chắc cơ thể ta quên rồi."
Bạch Thiên hời hợt đáp lại.
"Chuyện mới đây mà thúc đã quên sao? Cái đêm mà ta cùng thúc ngủ với nhau ấy, thúc cũng sai cái lỗi này!"
Nghe Thanh Minh nói xong sắc mặt của Bạch Thiên liền biến đổi nhanh chóng, giống như không kịp vuốt lại mặt mình, không biết nên để biểu cảm làm sao. Vành tai có chút phiếm hồng trông thấy, nhưng hai đôi mày lại chau hết vào nhau.
Gì đây? Định rù quến ta bằng biểu cảm này à!
Hắn ta nghĩ bụng.
Bạch Thiên có chút im lặng, tay cầm kiếm bỏ lại vào bao. Bắt đầu nói chuyện đường hoàng với hắn, "Về sau, con đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Ta đã xem như là không có gì, ta mong con cũng sẽ như thế. Ta không thích chuyện này đâu".
"Không có gì? Thúc nghĩ nói thế ta sẽ bỏ qua sao?!"
Thanh Minh có chút lớn tiếng, rõ ràng không kiềm được sự tức giận trong lời nói mà.
"Ta biết rõ thúc bày trò để ta đi Đường Môn cũng chỉ để chuyện này êm xui. Thúc đừng làm bộ điệu với ta như thể thúc muốn gì ta cũng sẽ liền chiều thúc. Riêng việc này thôi Đồng Long, ta chấp nhận bị thúc lừa nhưng không đời nào ta phải quên chuyện đêm đó. Cũng như, chúng ta phải rõ ràng với nhau. Ta không bỏ qua chuyện này và ngươi đã đồng ý đi với ta? Vậy thì như vầy đi, thúc cứ ở bên cạnh ta thế này thôi. Ta sẽ không cố ý chọc ghẹo thúc nữa. Cứ như lúc trước, những gì ta đã nói vào đêm đó, nếu thúc không thích cứ việc quên hết đi."
Giọng hắn giống như bị đè nén, Bạch Thiên quả thực chưa từng thấy bộ dạng này từ hắn. Cả cuộc đời, toàn bộ ký của Bạch Tử Bối về Hoa Sơn Thần Long lại rất náo loạn, hết đánh người đến chửi người, hết làm loạn lại đến làm bậy. Nhưng giờ đây, người đứng trước mặt Bạch Thiên này, kì thay hắn ta lại giống như kẻ yếu đuối nhất trên đời. Đến nói chuyện thôi cũng cảm giác như đã rút hết sức lực của mình ra dùng.
Gió thổi làm cành cây tất thảy đung đưa theo, tiếng xào xạc kinh động đêm khuya, ánh sáng mờ mờ, không trăng soi, không có gì cả, không khí lại giống như sắp vỡ ra. Chỉ có hắn và gã đứng đó, hai mắt nhìn nhau, giống như cả hai đứng trên miệng vực của hai miệng vách núi.
Một kẻ đột nhiên biết đau ở lồng ngực mình vì những lời hắn nói, một kẻ lại giống như thà cố chấp ở cạnh còn hơn đạt được thứ cao siêu khác.
Dù sao duyên trời cũng rất lạ lùng mà nhỉ?
Bạch Thiên sư thúc nhìn vào mắt hắn, cảm giác lòng mình bị cứa ra bởi từng vết cắn nhỏ, châm chít như loài kiến gặm nhắm chúng. Hai cặp đồng tử chạm vào nhau, thoáng rung chuyển nhưng không ai nói với nhau câu nào nữa.
Thanh Minh đứng đó, nghe tiếng bước chân của Bạch Thiên đi xa dần về trọ quán. Cả đời Mai Hoa Kiếm Tôn, bây giờ chính là lúc hèn hạ nhất. Tiến không dám tiến, lùi không dám lùi. Cảm giác như hắn cũng chỉ là một người bình thường đứng trước loại chuyện đơn giản này của thế gian, kiếm đạo ngoài kia trăm đường lắt léo hắn lại hoá giải được. Nhưng người ở đây, trái tim ở đây, tấm lòng của hắn liền đập rộn ràng lên, nhưng kì thay không thể lý giải được. Không thể cho đáp án.
Giống như bắt hắn đi tìm lời giải cho cái việc mà hắn cho rằng ấu trĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co