Truyen3h.Co

[ABO-HSTK] Đạo sĩ mít ướt.

5

Owaerr

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng nói vang lên xen lẫn tiếng ồn ào ngoài sân tập.

"Sư huynh có ở trong đấy không? Ta không thấy huynh ở sau núi tập luyện nên ta nghĩ huynh còn ở trong phòng? Huynh có chuyện gì sao?"

Là Bạch Thương, đệ đệ của Bạch Tử Bối - Bạch Thiên.

"Nói cho huynh hay tin vui này, nay tên cuồng khuyển Thanh Minh biến đâu mất dạng. Nên việc tập luyện của chúng ta có vẻ đỡ áp lực hơn đấy!"

Ở bên trong lúc này, Thanh Minh nghe đến đây liền cười không nổi nữa, thật ra ở góc nhìn của Bạch Thiên thì hắn quả thật còn đang cười. Nhưng nụ cười lại rất rất đáng sợ, giống như một con chó bị mắc xương, mặt mày bậm trợn.

Bạch Thiên vờ ho mấy tiếng đánh động cho Bạch Thương rằng mình có ở trong phòng, liền nhận được hồi đáp, "Sao nay huynh không tập sớm như thường lệ vậy, có phải là bệnh ốm gì rồi không? Cho đệ vào trong nhé?"

"Đừng! Đệ đừng vào phòng ta Bạch Thương! Giờ ta đang tự tu luyện, đừng có quấy rầy ta! Lát nữa ta sẽ ra với các đệ ngay thôi, đừng lo lắng".

Nhanh chóng, Bạch Thiên nghe một tiếng đáp, "Ừ, đệ không phiền huynh nữa". Thanh âm hơi buồn nản cùng tiếng bước chân bắt đầu rời đi xa dần, gã đây mới được thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Thiên nói dối không chớp mắt, vốn dĩ nói thế là để cho Bạch Thương mau mau đi đi để đuổi tên Thanh Minh này cút ra khỏi phòng. Nhưng vừa nói xong liền thấy cái mặt cười nham nhở của hắn, khác với cái vẻ muốn đánh người ban nãy, bây giờ lại bắt đầu nói móc, "Đồng Long nói dối như gió thổi, nghe vừa hợp tình vừa hợp lý. Hoá ra sư thúc lại còn thích "tu luyện" như thế này?"

Thanh Minh úp cả mặt vào ngực của sư thúc, nhúi qua nhúi lại, còn cắn lên trên đó một cái, mút mút, bộ dạng rất giống với một con chó gặm xương. Hắn nhanh chóng tạo dấu đỏ mới nằm chồng lên dấu cũ, cơ ngực trắng phau giờ toàn chấm hồng chấm đỏ, vết cắn cũ-mới ngổn ngang xuất hiện. Cơ ngực ban đầu vừa cứng vừa chắc giờ bị nó cưng nựng đến thành mềm mềm như gối.

"N-ngươi! Ư! Tránh ra đi tên chó chết này! Đừng có gọi ta bằng cái tên đó! Cắn mãi như thế nếu không mặc gì các sư đệ sẽ thấy mất."

"Thì cứ bảo một con chó đã cắn sư thúc thôi. Ta không nghĩ sư thúc dám phô trương thân thể vào lúc này đâu."

"Ngươi! Có dừng lại không hả?!"

Thanh Minh nói đúng, gã vốn dĩ không dám phô bày cơ thể trận trụi vào lúc này, từ đầu đến chân đều là dấu tích mờ ám, thỉnh thoảng lớp da chỗ này hay chỗ kia còn có tinh hương rượu mai của tên Thanh Minh vướng lại.

"Không thích đấy."

"C-con chó này! A! Đau, đã bảo đừng cắn nữa mà! Dừng lại coi!"

Bạch Thiên nắm lấy tóc tên Thanh Minh kéo ra khỏi người mình sau khi bị nó ngày càng cắn mút dữ dội hơn, "Tên chó chết nhà ngươi, càng bảo đừng làm lại càng phải làm cho bằng được! Khốn kiếp thật mà".

Lẩm bẩm chửi rủa xong, Bạch Tử Bối mặc kệ sư điệt đang ôm đầu vì mảng tóc bị bứt không thương tiếc, bản thân nhanh chóng rời khỏi vòng tay của tên Thanh Minh chó cũng không bằng này, mặc lại quần áo, chỉnh trang đủ đầy, chuẩn bị ra ngoài tập luyện. Hắn thấy thế vội lên tiếng.

"Thúc có chắc mình đủ sức đi tập với mấy sư huynh không đấy?"

"Đừng có nói móc mỉa ta, ta là Càn Khôn đấy. Đêm qua sơ suất coi như hai ta thuận nhau mà thoả mãn nhu cầu, những gì đã xảy ra ta mong sư điệt quên hết đi. Ta xin lỗi cũng đã nói rồi, chuyện của ngươi bây giờ là đến Y Dược ở Đường Môn Tứ Xuyên xin thuốc dùng tốt nhất, dù sao Tiểu Tiểu cũng đang ở đấy mấy ngày. Sẽ tiện bề nói chuyện hơn cho ngươi, mà ngươi là Thiên Hữu Minh với Đường Môn mà, cứ đến đấy lại là tốt nhất."

"Mắc gì ta phải đến tận Đường Môn để làm gì cơ chứ? Quên sạch đi ý thúc là sao? Đừng có nói như thể ta là tiểu cô nương đêm qua mới trót lên giường với thúc. Chưa biết ai vì tay ta mà rên rỉ đâu!"

Thanh Minh nói xong liền nhếch mép, biểu tình trong rất thắng thế, đúng là về phần võ mồm Bạch Thiên vốn không thắng nổi. Nhưng dù sao, đến tận Đường Môn dùng y dược ở đấy cũng là chuyện nên làm ở xếp loại võ công như hắn. Sư thúc vừa xỏ lại giày, chỉnh lại nếp gấp y phục, thuận miệng nói trả, ho lấy hơi mấy cái xem như lấy khí thế nam nhân.

"Hừ.
Ngươi đây là lần đầu ở kì phát hoạn, cứ đến đấy mà kiểm tra vì ở loại năng lực như ngươi, sơ sảy cái gì đều ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt và cách vận kiếm. Cứ nghe lời ta đi. Y dược ở Hoa Sơn làm sao so với Đường Môn.

Ta đi trước, ngươi cứ từ từ thong thả đưa ra quyết định. Trong lúc ngươi đi, ta sẽ đốc thúc đệ tử Hoa Sơn tập luyện thay ngươi."

Bạch Thiên vừa nói, đồng thời cũng đã vừa mở cửa, lời cuối cùng nói ra chân cũng đã vừa hay bước ra khỏi phòng. Bóng lưng cũng dần biến mất sau khi cánh cửa khép kín. Thanh Minh ngồi nhìn vào hư không. Quả thật, một trăm tuổi rồi mà cũng bị tên nhóc này xoay cho mòng mòng.

Đường đường là Mai Hoa Kiếm Tôn, giờ lại bị đối xử giống như một tiểu cô nương lỡ lầm trót trao với một nam nhân đạo sĩ (?), còn biết kêu kêu chỉ bảo đến đây, đến đó mà thăm hỏi kì tình.

"Má nó, đêm qua khóc lóc ỉ ôi xin ta đừng làm, giờ lại đòi đổ vỏ cho ta! Nói năng như thể bậc chủ vương, cái a cái b phải nghe theo! Chọc tức ta mà Đồng Long!"

Thanh Minh tự đánh vào giường kêu râm rấp tiếng gỗ bị đánh cho đến nứt, sắp bị sức nặng của trọng lượng hắn đến biến thành gãy tới nơi. Nhưng hắn mặc kệ vẫn ngồi lầm bầm rủa mắng tên sư thúc đã đi vắng kia. Mặc dù những gì Bạch Thiên nói đều không sai, nhưng coi cái thái độ đó kìa!

Hắn vốn đang giương giương tự đắc cái thái độ kẻ nắm ưu thế trên giường liền bị Đồng Long đối xử như thể kẻ yếu thế dưới tay y. Đúng là muốn chọc cho Thanh Minh đã sống chó phải biến thành một con chó cắn người mà.

Ngoài sân khi này, Bạch Thiên bước ra mọi người đang hay lại luyện kiếm pháp, ai ai cũng chào hắn một tiếng bằng một câu hỏi.

"Bạch Thiên sư huynh từ sáng giờ ở đâu thế?"

"Huynh đến trễ là không được đâu nhé! Bộ có chuyện gì hay sao?"

"May cho huynh là lúc huynh biến mất đột nhiên tên Thanh Minh chó điên kia cũng đâu mất tiêu rồi."

"Đệ nghe Bạch Thương bảo là do huynh tự tu luyện ở trong phòng, tập được cái gì thế hả."

Vân vân, mây mây dạng thức câu hỏi được tuông ra. Hôm đó, trời xanh ngát còn mây trắng tinh, nắng đến chói cả mắt. Mấy câu hỏi nhiều như sớ tau lên vua này Bạch Thiên đương nhiên là không thể trả lời hết, tóm gọn đáp lại bằng một câu (?).

"Thế trong lúc ta đi các sư đệ sư điệt có tập đàng hoàng không? Đừng nghĩ không có tên tiểu tử Thanh Minh ở đây là có thể buông thả, đừng quên các đệ đều là đệ tử của Hoa Sơn. Còn có cả một chặng đường dài các đệ phải gầy dựng cho Hoa Sơn..."

Hôm đó, Bạch Thiên sư thúc bỗng dưng nói rất lâu, nói rất nhiều. Miên man, luyên thuyên, dong dài không hết, nắng chiếu xuống nền đất đến sắp rán được cả trứng, đám mây mà ban nãy Bạch Thương nhìn thấy khi Bạch Thiên vừa bước ra, giờ đã trôi xa thật xa, giống như chưa từng tồn tại nữa. Còn Bạch Thiên lúc này, nói mãi vẫn chưa nói xong, lời tuông như suối. Bộ dạng giáo huấn võ mồm kiểu này lại có chút giống ai kia, nghĩ mãi thật ra Bạch Thương cũng chưa biết là giống ai.

Chưa biết hôm nay có thuận lợi hay không, chỉ biết hôm nay đột nhiên Bạch Thiên nổi đoá với tất cả sư đệ, sư điệt, mồm mép nói móc tất thảy, giáo huấn tất thảy, cùng lúc Thanh Minh lại biến đâu không thấy. Mọi người đứng dưới trời nắng nghe mấy lời răng của Bạch Thiên nghe như lửa đốt vô tai, sắp cháy cả người, mồ hôi đầm đìa do phơi dưới nắng, lòng dạ đột nhiên nhớ tên chó điên Thanh Minh nào đó. Tên đó sẽ không bắt cả bọn mình mảy phơi nắng nghe chửi giữa trưa, chắc chắn lúc này đã được cơm no ấm bụng!

"Khi nào huynh ấy mới ngưng đây", Bạch Thương nghĩ bụng, y bị bắt phơi nắng như này, sắp thành nướng cả da cả thịt, ruột gan phèo phổi cũng sắp chín tái luôn rồi.

Thanh Minh trong phòng vốn còn đang đắn đo suy nghĩ, quần áo còn chưa mặc, trời mọc đến đỉnh, nắng chiếu nóng đến mức tường phòng cũng tự phát nực, tự chảy mồ hôi. Còn hắn vào lúc này thật ra lại cảm giác có chút lạnh, thiết nghĩ chắc tại không mặc gì mới cảm giác thời tiết ngộ nghĩnh thế đấy. Đương nhiên hắn nhất quyết không đi, nhưng lời nói "sẽ ảnh hưởng đến năng lực" mà Bạch Thiên sư thúc nói lại làm hắn lưu tâm nãy giờ.

Trải qua chuyện kì tình rồi phân loại ba cái này lần thứ hai trong kiếp sống thứ hai này, hắn vốn dĩ vẫn mất mình trước nhiều thứ đơn giản. Ở kiếp trước, Thanh Minh thật ra là Càn Khôn nhưng lại hiếm khi toả ra tinh hương hay phát tình vô cớ, thậm chí ở lần đầu phát hoạn hắn cũng chỉ đơn thuần là ngủ li bì mấy ngày rồi hết. Nhưng nhìn bây giờ xem, bộ dạng thảm hại đến quấy rầy đệ tử nhà người ta, trời giờ đang nóng như bếp lửa mà hắn vẫn còn cảm thấy lạnh, sức khoẻ trâu bò của hắn giờ quả thật cũng mất đi mấy phần. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra với cơ thể này rồi!

Thanh Minh đang đăm chiêu liền bị tiếng mở cửa và bóng lưng của người nào đó làm cho hồn biến về thực tại.

Y phục trắng, áo viền đỏ, in hoa ngay ngực. Tóc dài quá lưng, đeo đai trán trắng, cao lớn vừa đủ, quan trọng là có mùi tinh hương bạc hà man mát, ngòn ngọt. Là Bạch Thiên.

"Ngươi còn chưa đi nữa sao? Mau đi khỏi phòng ta đi."

Đúng là bạc hà, đến cả lời nói lúc mới giáp mặt cũng lạnh lẽo quá chừng.

"Cho ta nằm nghỉ xíu đi chứ! Sư thúc chẳng quan tâm đến sư điệt gì cả."

Hắn vờ nằm vật ngữa ra giường, lấy vội chăn đắp ngang người, che thứ cần che, mặt mày vờ nhăn nhó, giả như đang đau cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co