#2. cậu bạn mùi cà phê
Tiết học đầu tiên của buổi sáng luôn là khoảng thời gian cả ngôi trường còn ngái ngủ. Ánh nắng đầu thu mềm mại trải dài trên hành lang, len qua những tán phượng đã bắt đầu thưa lá rồi rơi lặng lẽ lên mặt bàn gỗ trong lớp học. Gió sớm mang theo mùi cỏ còn đọng sương, thỉnh thoảng lùa vào qua khung cửa sổ mở hé, làm rèm cửa theo đó mà lay động. Tiếng chổi của cô lao công ngoài sân, tiếng học sinh cười đùa dưới dãy hành lang, tiếng chuông xe đạp dựng lách cách dưới gốc bàng già, tất cả hòa vào nhau tạo thành một buổi sáng rất đỗi quen thuộc của tuổi học trò. Thế nhưng đối với Nghiêm Sơn Hoàng, hôm nay lại khác. Cậu đến trường sớm hơn mọi khi, bình thường Sơn Hoàng luôn là người xuất hiện sát giờ điểm danh, mái tóc còn rối vì vừa chạy xe vừa ngáp, trên tay lúc nào cũng cầm một cốc cà phê đã uống gần cạn. Hôm nay khi cậu bước vào lớp chỉ mới có vài người ngồi nói chuyện, cả căn phòng vẫn còn mang vẻ yên bình hiếm thấy. Cậu đặt cặp xuống chỗ ngồi mới, chống cằm nhìn khoảng sân ngập nắng ngoài cửa sổ, trong đầu lại vô thức nhớ đến mùi hương đã theo mình suốt quãng đường về nhà chiều hôm qua.
Đêm qua Sơn Hoàng vẫn không ngủ được. Hai năm nay, chuyện thức trắng gần như đã trở thành thói quen, có những đêm cậu nằm nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ đổi từ vàng sang trắng rồi lại tắt hẳn khi trời gần sáng, đầu óc vẫn tỉnh táo đến kỳ lạ. Tiếng đồng hồ tích tắc trong căn phòng nhỏ nghe rõ đến mức phát bực còn đôi mắt thì mỏi nhừ nhưng chẳng thể khép lại. Cậu từng thử đủ mọi cách từ nghe nhạc, uống sữa nóng, đếm cừu đến cả việc uống thêm cà phê với hy vọng cơ thể sẽ mệt mà ngủ quên lúc nào không biết thế nhưng chẳng cách nào có tác dụng. Chỉ duy nhất chiều hôm qua, khi ngửi thấy mùi hương thoảng qua từ người ngồi bên cạnh, cơn đau đầu âm ỉ lại biến mất một cách khó hiểu. Chính điều đó khiến cậu trằn trọc suốt cả đêm, có phải mình mệt quá nên sinh ra ảo giác không? Hay trong lớp có ai dùng nước hoa mùi cà phê? Nhưng nghĩ kỹ lại thì hoàn toàn không giống. Sơn Hoàng uống cà phê gần như mỗi ngày, cậu đủ quen với mùi Arabica, Robusta hay espresso đậm đặc để nhận ra hương thơm hôm qua khác hẳn. Nó không gắt, không nồng cũng chẳng mang cảm giác nhân tạo. Đó là mùi của những hạt cà phê vừa mới rang còn giữ nguyên hơi ấm, dịu dàng đến mức chỉ cần hít vào một hơi cũng đủ khiến lòng người bình tĩnh lại.
"Mày bị gì mà hôm nay đi học sớm vậy?"
Bạn cùng bàn cũ vừa bước vào lớp đã ngạc nhiên nhìn cậu. Sơn Hoàng vẫn chống cằm, mắt hướng ra sân trường nơi vài bạn nam đang tranh thủ đá cầu dưới gốc phượng.
"Tao đang suy nghĩ"
Câu trả lời khiến thằng bạn cười sặc. "Mày á? Thôi để não nghỉ chút đi, hoạt động nhiều quá lỡ cháy cầu chì"
Sơn Hoàng tiện tay cầm cây bút ném sang, hai đứa cười ầm lên. Tiếng cười ấy nhanh chóng hòa lẫn vào bầu không khí náo nhiệt đang dần lấp đầy lớp học. Có nhóm tụm năm tụm ba chép bài tập, có người tranh thủ ăn nốt ổ bánh mì, vài nữ sinh ngồi trước gương nhỏ chỉnh lại mái tóc. Những âm thanh ấy bình dị đến mức nhiều năm sau nhớ lại, người ta mới nhận ra đó chính là thanh xuân.
Đúng lúc tiếng trống báo vào học vang lên, An Khánh Huy xuất hiện ở cửa lớp, anh không hề vội vã như những người khác. Chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, cổ áo cài ngay ngắn, cặp sách đeo hờ trên một bên vai. Anh vừa bước vào, vài người trong lớp đã cười chào còn Khánh Huy chỉ gật đầu đáp lại rồi đi thẳng về chỗ ngồi. Ánh nắng chiếu nghiêng qua ô cửa sổ, vô tình phủ lên gương mặt nghiêng của anh một màu sắc rất đẹp. Sơn Hoàng bất giác nhìn theo, cậu không biết mình đang mong đợi điều gì chỉ lặng lẽ cúi đầu giả vờ lấy sách rồi hít một hơi và tuyệt nhiên là không có hay đúng hơn là chưa đủ gần để cảm nhận. Cậu hơi thất vọng, vô thức nhíu mày mà không biết người bên cạnh đã nhận ra từ lúc nào.
"Cậu tìm gì à?"
Giọng Khánh Huy bình thản vang lên khiến Sơn Hoàng giật mình đến suýt làm rơi cây bút.
"Hả?"
"Nãy giờ cậu nhìn tớ mãi"
Sơn Hoàng cứng người vài giây rồi vội vàng chữa cháy: "Tớ.. tớ tưởng áo cậu dính gì"
Khánh Huy cúi nhìn đồng phục của mình, rất nghiêm túc phủi nhẹ vai áo rồi đáp: "Không có."
"Vậy chắc tớ nhìn nhầm." Người kia cũng không hỏi thêm chỉ mở sách ra chuẩn bị cho tiết học. Chính sự bình thản ấy lại khiến Sơn Hoàng càng ngượng hơn, đành giả vờ chăm chú nhìn lên bảng.
Tiết Toán trôi qua được hơn hai mươi phút, giọng thầy vẫn đều đều vang lên giữa căn phòng ngập mùi phấn trắng và ánh nắng đầu thu chen chúc nhau tham gia tiết học. Bên ngoài cửa sổ, những tán phượng đung đưa trong gió, thỉnh thoảng vài chiếc lá úa chao nghiêng rơi xuống khoảng sân đầy nắng. Tiếng bút viết sột soạt hòa lẫn tiếng quạt trần cũ quay lạch cạch tạo thành một âm thanh quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến mí mắt người ta nặng dần. Sơn Hoàng vốn chỉ ngủ được hơn ba tiếng tối qua nên vừa bước sang nửa tiết học đã bắt đầu chống cằm gật gù. Cậu cố mở to mắt nhìn lên bảng, cố chép thêm vài dòng vào vở nhưng những con số và công thức trước mặt cứ mờ đi rồi chồng chéo lên nhau. Đầu cậu gật xuống một lần rồi thêm một lần nữa, đến lần thứ ba, trán va vào mép bàn mà phát ra một tiếng "cộp" rất nhỏ.
Cậu nhăn mặt vì đau, lơ mơ mở mắt chưa được vài giây đã lại thiếp đi. Trong lúc ngủ, cánh tay đặt trên mép bàn vô thức trượt xuống, kéo theo chiếc hộp bút cũng chênh vênh theo. Khánh Huy đang giải bài thì nghe tiếng động phát ra từ phía bên cạnh, anh lập tức đưa tay giữ lấy chiếc hộp bút trước khi nó kịp rơi xuống nền gạch rồi nhẹ nhàng đặt lại ngay ngắn trên bàn. Động tác ấy diễn ra nhanh đến mức không một ai trong lớp để ý. Sơn Hoàng vẫn ngủ say, gương mặt vì thiếu ngủ mà lộ rõ vẻ mệt mỏi, hàng mi run run theo từng nhịp thở.
"Làm gì mà mệt mỏi đến vậy cơ chứ?" Khánh Huy thắc mắc trong lòng khi nhìn sắc mặt của Hoàng
Có lẽ vì tư thế ngồi không vững, cả người cậu dần dần nghiêng sang bên cạnh. Ban đầu chỉ là bờ vai chạm vào cánh tay Khánh Huy rồi thêm một chút nữa, đến khi trán Sơn Hoàng vô thức tựa hẳn lên vai anh. Cái chạm ấy vô cùng nhẹ như một chiếc lá vừa rơi xuống mặt nước đến chính người đang ngủ cũng không hề hay biết. Đầu bút trong tay Khánh Huy khựng lại giữa trang giấy, anh cúi xuống nhìn người bên cạnh. Khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy rõ quầng thâm dưới mắt Sơn Hoàng, thấy cả vài sợi tóc mềm rũ xuống trán vì ngủ không yên.
Hơi thở đều đều của cậu phả lên vai áo khiến anh bất giác nín thở trong một thoáng chỉ cần một cái nhích người đi, Sơn Hoàng chắc chắn sẽ tỉnh nhưng khi khoảng cách hai người thu hẹp, Khánh Huy chợt khựng lại một nhịp, chiếc vòng kiểm soát tin tức tố trên cổ tay vẫn sáng đèn xanh, chứng tỏ mọi thứ đều bình thường thế nhưng lạ thay, ngay khi Sơn Hoàng tiến gần hơn một chút, gương mặt vốn nhăn nhó vì đau đầu lại dần thả lỏng. Hơi thở đều hơn, hàng lông mày cũng giãn ra như thể cuối cùng đã tìm được nơi khiến mình an tâm nghỉ ngơi, mùi sữa nhàn nhẹn cũng theo sự thả lỏng mà phóng thích ra một chút. Khánh Huy lặng lẽ nhìn cậu vài giây rồi lại cúi xuống làm bài nhưng trong lòng lại xuất hiện một cảm giác khó hiểu mà chính anh cũng chưa thể gọi tên.
Một lúc sau, ánh nắng ngoài cửa sổ chậm rãi dịch chuyển, từng vệt sáng vàng nhạt bò dần lên mặt bàn rồi sắp chạm đến gương mặt Sơn Hoàng. Khánh Huy ngẩng đầu nhìn cửa sổ, đôi mày hơi nhíu lại. Anh đưa tay cầm quyển sách Vật lý dựng lên ở mép bàn, nghiêng một góc vừa đủ để che đi tia nắng đang hắt thẳng vào mắt cậu. Một tay vẫn cầm bút giải tiếp bài toán, tay còn lại giữ quyển sách không cho đổ. Tư thế có chút bất tiện nhưng anh không đổi. Cả tiết học cứ thế lặng lẽ trôi qua, ở dãy bàn phía trên, hai nữ sinh vô tình quay xuống lấy thước liền bắt gặp cảnh tượng ấy. Một người huých tay bạn mình, khóe môi cong lên đầy thích thú. Người còn lại cũng nhìn theo rồi mím môi cười, chẳng ai nói thành lời chỉ lặng lẽ quay lên bảng vì sợ làm phiền hai người phía sau.
Tiếng trống ra chơi vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh, Sơn Hoàng cựa mình rồi chậm rãi mở mắt. Cậu còn ngơ ngác vài giây mới nhận ra trán mình vừa rời khỏi vai Khánh Huy, bên má còn hằn một vết đỏ nhàn nhạt do tì quá lâu. Sơn Hoàng lập tức ngồi bật dậy, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.
"Xin... xin lỗi"
Cậu lí nhí đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy. Khánh Huy khép nắp bút, bình thản đáp: "Không sao."
Sơn Hoàng ngượng ngùng gãi gãi sau gáy. "Tớ dựa vào cậu à?"
"Ừ"
"Sao cậu không gọi tớ dậy?"
Khánh Huy nhìn cậu một lát rồi rất tự nhiên trả lời: "Hôm qua khi cậu ngủ dậy cứ ôm đầu, dụi mắt mãi, có vẻ là không ngủ ngon gì" Anh dừng một chút rồi nói tiếp bằng giọng điềm tĩnh như đang kể một chuyện rất bình thường: "Nãy giờ thấy cậu ngủ yên nên không nỡ gọi"
Sơn Hoàng có chút khó tin nhìn anh, không phải cả tiết người này luôn chăm chú vào mấy tờ đề Lý sao? Cậu cúi xuống nhìn vai áo Khánh Huy, phần vải trắng nơi đó đã hơi nhăn vì bị cậu dựa suốt gần nửa tiết học. Không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, vừa áy náy vừa ấm áp. Đúng lúc ấy, một cơn gió đầu thu lùa qua cửa sổ, mang theo mùi nắng mới và hương cà phê dịu nhẹ quen thuộc. Sơn Hoàng hít mạnh một hơi, hình như lúc ngủ cậu cũng đã lại ngửi thấy mùi hương này, rất gần như thể sát ngay bên cạnh.
Đúng lúc ấy, một bạn nam cùng đội tuyển với anh đi ngang qua, mỉm cười gọi Khánh Huy: "Chiều nay cậu vẫn ở lại phòng thí nghiệm hả?"
"Ừ"
Cậu bạn ấy vỗ lên vai anh một cái, miệng cười toe toét nói: "Công nhận tin tức tố của cậu thơm thật. Hôm qua đứng cạnh mà tớ cứ tưởng trong lớp có ai mới pha cà phê"
Khánh Huy chỉ cười nhạt rồi tiếp tục nhìn vào quyển sách trên bàn còn Sơn Hoàng thì hoàn toàn chết lặng. Tin tức tố... hóa ra mùi hương ấy không phải nước hoa cũng chẳng phải ảo giác của một người thiếu ngủ, đó là tin tức tố của An Khánh Huy. Cậu cúi đầu nhìn những dòng chữ trong vở nhưng chẳng thể đọc nổi một chữ nào, trái tim cứ âm thầm đập nhanh hơn từng chút. Trong sách giáo dục giới tính ABO từng nói sẽ có những Alpha mang mùi hương đặc biệt nhưng Sơn Hoàng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp một người mà chỉ cần đứng gần thôi cũng đủ khiến chứng mất ngủ đeo bám suốt hai năm bỗng dịu xuống.
Suốt quãng thời gian còn lại của buổi học, Sơn Hoàng chẳng nhớ nổi thầy cô đã giảng những gì. Cậu chỉ mãi nhớ về cái hương cà phê dịu nhẹ ấy, về cậu bạn alpha mang mùi hương xoa dịu đi những cơn đau đầu và đem giấc ngủ của cậu trở về. Cái này có được tính là điều ước thành sự thật không nhỉ? Thực sự đã gặp được alpha có mùi cà phê rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co