1
Cuộc sống tươi đẹp vẫn luôn tồn tại những điều ko may mắn chỉ khác là điều ko may mắn ấy đến vào lúc nào và mức độ nghiêm trọng của nó đối vs cuộc đời bạn mà thôi.
Mùa thu với thời tiết mát mẻ sắc trời dịu nhẹ khiến con người ta cảm thấy rất dễ chịu. Hôm nay là ngày Seokjin đến trường nhập học , hiện tại cậu đang đứng trước ngôi trường đại học khá nổi tiếng " Đại Học Kinh Bắc " . Trên tay cậu đang ôm balô hành lý đưa mắt nhìn ngôi trường với cánh cổng đồ sộ khuôn viên trường vô cùng rộng đôi mắt đen nhìn mãi chẳng thấy cuối. Đang mải ngắm nhìn ngôi trường trước mặt thì có một đàn anh đến trước mặt cười nói :
"Chàng trai em là tân sinh viên hả, em có cần giúp đỡ gì ko? Biết khoa em ở hướng nào chưa, anh đưa em đi nhá."
Thấy cậu vẫn ngẩn ngơ người này lại nói :
"A, anh là người hội học sinh, hội có hoạt động giúp đỡ tân sinh viên nhập học , nếu em có thời gian hãy đến tham gia hội học sinh sẽ rất vui ."
Cậu đưa mắt sang thấy bên cạnh cũng có rất nhiều đàn anh đàn chị đang giúp đỡ tân sinh. Đàn anh trước mặt hoạt bát nhiệt tình nói xong đã giành balô trong tay cậu xách rồi kéo cậu vào trong.
Bị lấy mất đồ còn bị kéo đi cậu mới luống cuống giải thích:
" EM K PHẢI HỌC SINH TRƯỜNG CÁC ANH"
Âm thanh cậu nói lớn lạ thường khiến người trc mặt giật mình ngạc nhiên lùi ra sau sững người vài giây rồi ngại ngùng gãi đầu :
"Hả, ko phải...ko phải học sinh trường anh sao."
Mang theo hành lý rõ ràng là đến báo danh nhập học .Đàn anh phân vân ngước lên nhìn người trc mặt làn da trắng đôi mắt trong veo 1 mí nhưng ko nhỏ rất đẹp dáng người hơi gầy .Thầm cảm thán người trc mặt rồi sực nhớ ra ngta ko phải học sinh trường mình mắt vô thức nhìn đến phía ngôi trường duy nhất phía đối diện. 1 ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu cộng với phản ứng lạ lùng của cậu nên có chút hiểu vấn đề.
Thấy người đàn anh này ko lên tiếng cậu đang định nói thì
"a,....vậy à xin lỗi em anh ko biết đồ của em đây "
Hành lý được trả lại cậu quay lưng đi về phía trg học của mình. Phía sau vẫn có bóng người nhìn theo bóng lưng cậu rồi đưa mắt nhìn về phía ngôi trg cậu đang tới là trg học cho người khuyết tật thở dài rồi xoay người đi mất.
Kim Seokjin lớn lên trong cô nhi viện.Khi cậu còn là đứa trẻ lọt lòng đã bị ngta bỏ ở trước cổng cô nhi viện. Cậu đúng ra là đứa trẻ bình thường hoạt bát đáng yêu chạy nhảy vui chơi còn có giọng nói rất ấm áp. Ko may năm 10 tuổi do bị sốt cao điều kiện ở cô nhi viện dù có đc trợ cấp vẫn vô cùng thiếu thốn cậu ko điều trị tốt nên ảnh hưởng tới thính giác.Ban đầu chỉ là câu nghe đc câu ko nhưng dần dần nghe đc càng ít rồi hoàn toàn ko nghe thấy gì nữa. Dẫu vậy Seokjin từng nghĩ mình vẫn may mắn vì đã từng nghe thấy âm thanh ko giống những người khiếm thính bẩm sinh cậu từng biết âm thanh chim hót, nước chảy , mưa rơi thú vị nhường nào.
Vì thế cậu đã học thần ngữ ( ngôn ngữ môi) và thủ ngữ cho nên dù ko nghe thấy nhưng nếu đối diện trò chuyện cậu vẫn hiểu đối phương nói gì, nhưng cũng do ko nghe thấy nên Jin ko biết điều tiết âm thanh khi nói lên khi trả lời cậu nói rất lớn.
End...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co