Truyen3h.Co

[ ABO _ KookJin] Yêu

14

phuong261102

   " Anh ơi "
  
   
   JungKook tựa như đứa trẻ lấy được món đồ yêu thích . Tâm trạng khi nghe thấy Jin gọi tiếng " anh " rất khó lý giải  , bàn tay nắm chặt lấy điện thoại đến khi màn hình tối đi mới chú ý  . Bàn tay đổ đầy mồ hôi làm anh mở khóa màn hình vài lần bằng vân tay không được phải nhập mật khẩu.

     Seokjin gọi xong tiếng ' anh ơi ' kia xong phát hiện J.K bên kia không có phản ứng gì bắt đầu lo lắng  . Không biết giọng cậu nói J.K đã nghe thấy chưa, hay là lâu cậu không nói  phát âm kỳ quái dọa đến người ta rồi.

     Jin lo lắng nhắn tin :
   " Anh còn ở đó không? "

    JungKook lay hoay mãi mới mở đc điện thoại thấy vậy lại nhắn :
  " Gọi thêm lần nữa đi "

  Ban nãy cậu gọi 'anh ' đã lấy hết can đảm để gọi rồi  . J.K bây giờ bảo cậu gọi lại quả thật cậu không muốn trải qua cảm giác ấy nữa.

      Không thấy động tình gì Jungkook vẫn kiên nhẫn dụ dỗ ˙˚ʚ(´◡')ɞ˚˙
      " Gọi lần nữa đi.. Jin  "

  Nhưng truyền lại chỉ nghe thấy tiếng sột soạt do Jin trở mình. JungKook biết chắc chắn Jin chưa ngủ nên vẫn chờ, mãi cho đến khi anh nghĩ không nên làm khó cậu định nhắn  : ' Nếu không được thể thì thôi vậy ' thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng " anh ơi " nhẹ như muỗi kêu, quan trọng là anh vẫn nghe thấy. JungKook bất giác nở nụ cười thỏa mãn mang theo chút ấm áp sủng nịnh chỉ tiếc Jin không nghe được.

    "Jin ah "
JungKook gửi 1 tin nhắn đến. Thấy  tin nhắn của J.K mà  Jin chưa có lúc nào khao khát bản thân có thể nghe được J.K gọi tên mình như lúc này.

  Tay gõ chữ nhưng JungKook cũng khẽ gọi tên cậu. Tuy không nghe được nhưng Jin lại có phản ứng :
  " Anh vừa gọi tên em phải không?! "

    Âm thanh của Jin nghe trong sáng hơn lúc nãy rất nhiều  , anh có thể nghe ra trong giọng nói có lẫn sự vui vẻ cùng chờ mong.

  JungKook hơi bất ngờ,   không thể  tin được Jin có thể nghe thấy mình nói sao? JungKook trả lời :
  " Em có thể nghe anh nói sao ? "

  Jin cười khanh khách
  " Không có em chỉ là cảm thấy lúc nãy anh có gọi tên em thôi ''

 
     Jin lại hỏi :
  " Gọi điện mà vẫn phải nhắn tin như này  phiền lắm phải không?  "

  Biết Jin lại bắt đầu  lo lắng JungKook trả lời rất nhanh :  "Không phiền ."

  Giọng Jin rất đáng yêu nhưng Jin nói rất chậm  , hay vấp,  những từ khó phát âm cũng không rõ ràng. JungKook rất tò mò anh muốn biết quá khứ của cậu, muốn biết cậu bằng cách nào có thể học nói .

   Jin rất nhanh cũng nhận đc tin nhắn của J.K :   " Học nói  rất khó phải không? "

   " Không khó nhưng vì rất lâu rồi em không nghe thấy âm thanh nên có 1 số âm em đã  quên mất "

   
    JungKook ko ngắt lời cậu nên Jin vẫn tiếp tục :  " Thật ra trước đây em vẫn có thể nghe thấy nhưng do thể trạng không tốt có lần bị bệnh ko kịp điều trị bệnh nặng hơn khiến em không thể nghe được nữa "

     Jungkook kiềm chế nội tâm vẫn không khỏi tò mò : " Không kịp chữa trị là do bố mẹ em vắng nhà sao? "

     Jin thấy tin nhắn không vội trả lời, J.K liệu có để ý cậu là cô nhi không, có để ý cậu trưởng thành trong cô nhi viện hay không.

    Bên phía Jin yên tĩnh đến kì lạ J.K nhắn thêm một tin :" Jin? "

    Jin vốn là người nhạy cảm cậu bị người thường cười nhạo sẽ buồn rất lâu huống chi là J.K người bạn đầu tiên của cậu. Jin không dám mở miệng nói ra, cậu sợ mất người bạn này.

   " Em..."  Jin nói một từ rồi dừng lại.  J.K đoán mình làm khó Jin rồi nên gửi một tin :
  " Không muốn nói cũng không cần ép bản thân đợi khi nào em nguyện ý nói đến lúc ấy hãy nói "
  
    Không nghĩ tới Jin lại nói :
   " Em không tốt như anh tưởng tượng đâu, em biết cách Internet người ta vẫn luôn kỳ vọng về đối phương rất nhiều, nhưng em thì khác sẽ khiến anh thất vọng "

     Jungkook nghĩ Jin vẫn tự ti có thể do bản thân cậu điếc tai hoặc do diện mạo nhưng những cái đấy anh không để ý
  " Anh chỉ là muốn biết thêm về Seok Jinie thôi "
   
   Thấy J.K gọi mình như thế mặt Jin thoáng cái đã đỏ, bất giác vuốt má. Jin suy nghĩ có nên nói ra hay không, không lo việc J.K sẽ biết hay là nên nói để anh ấy suy nghĩ thật kĩ tránh lúc gặp mặt lại khó xử.

   " Em là một cô nhi, lớn lên trong cô nhi viện "

   Jin rất muốn biết phản ứng của J.K nhưng J.K không gõ chữ cũng không trả lời . Mặc dù đã quen với thế giới không có âm thanh nhưng Jin lúc này rất khó xử.

   Cậu cố bình tĩnh kể tiếp : " Trước đây em vẫn có thể nghe thấy bình thường nhưng vào năm 10 tuổi em bị bệnh rồi không còn cơ hội nghe nữa, ban đầu chỉ là không nghe rõ , dần dần em cũng không nhớ là khi nào buổi sáng tỉnh dậy ko còn nghe được nữa. "

   Từ một người bình thường mà trở nên mất đi thính giác. Từ thế giới trần đầy âm thanh lạc vào thế giới vô thanh. Jin rất bình tĩnh kể lại những chuyện này Jungkook biết cậu phải trải qua những chuyện rất khó khăn.
Anh hỏi : " Đã lâu như vậy rồi, bây giờ muốn nhớ cách nói chuyện có phải rất khó không?"

   Đối với người thường việc nói chuyện sẽ thay đổi vô tri vô giác và còn ảnh hưởng bởi môi trường nên điều này khá dễ dàng. Nhưng Jin thì khác cậu không nghe được âm thanh mình phát ra. Muốn tìm một người để cùng cậu luyện nói nhưng rất tiếc có rất ít người nguyện cùng cậu giao tiếp lâu dài . Jin thật sự rất sợ bản thân một ngày nào đó sẽ không thể nói chuyện nữa .

  " Đúng vậy nếu không có ai nói chuyện cùng em sẽ dễ dàng quên mất cách phát âm "

    Thảo nào Jin lại lên mạng tìm người trò chuyện . Jungkook ko nghĩ ngợi gì trả lời :
" vậy mỗi tối anh đều gọi điện cùng em luyện nói có được không? "

  Vỏn vẹn vài từ này nhưng Jin đã đọc đi đọc lại. Cậu không dám tin vào mắt mình nhưng mà cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Đối phương chính là J.K người mà cậu luôn muốn gặp nhưng chưa gặp được.

" Được !"

  Jin  không biết âm thanh này của cậu đã bộc lộ hết bao nhiêu thổn thức chờ mong cùng vui mừng. Âm thanh ấy đã tiến thẳng vào trái tim Jungkook.
  

  🤗: hóng lắm rồi hả chủ nhật tôi up cho mấy người vừa lòng nè.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co