Truyen3h.Co

[ ABO _ KookJin] Yêu

23

phuong261102

     Buổi chiều tương đối nhàn rỗi, J.K gửi tin nhắn đến, Jin  đều trả lời. J.K liệt kê những nơi mà có thể mang Jin  đi ăn vào ngày Noel, để cậu chọn lựa. Vốn dĩ tưởng chọn nhà hàng là xong, không ngờ tới J.K lại gửi thực đơn đến, cuối cùng còn thêm một câu,
"Ăn cơm xong chúng ta đi xem phim nhé."

J.K dường như ngại không đủ, lại hỏi

"Em có nơi nào muốn đi không, dù sao Noel cũng là cuối tuần, buổi tối không về ký túc có sao không? Ngày hôm sau có muốn đi chơi cùng anh không?"

Bỗng chốc mặt Jin  nóng lên, J.K mời cậu qua đêm bên ngoài, cậu đắn đo không biết trả lời sao, lời J.K nói làm Jin  tăng thêm một chút tự tin, tỷ lệ sau khi gặp mặt hai người có thể ở bên nhau lại lớn hơn một chút.

Thấy Jin  vẫn đang nhập văn bản, Jungkook nghĩ thầm mình có phải quá gấp gáp hay không, dọa Jin  sợ rồi. Nhìn tin nhắn mà mình gửi cho Jin , Jungkook không nhịn được tự cười nhạo chính mình, lân đầu tiên gặp mặt mà vội vàng hẹn người ta đi qua đêm.

Jin  vẫn đang cân nhắc làm thế nào để trả lời J.K . Jeyon đột nhiên đập cậu một cái, Jin  nghiêng đầu nhìn cô, Jeyon chỉ ra ngoài cửa

"Jin  có người tìm em kìa."
Nhìn theo hướng mà Jeyonchỉ, cậu thấy Park Heji đang đứng đó.

Park Heji lịch sự gật đâu với Jin , ý bảo Jin  đi ra. Jin  tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn đi ra chỗ Park Heji

"Có chuyện gì vậy ạ ? Là hoa có vấn đề gì sao?"

"Không phải."

Park Heji ngắt lời
"Chúng ta có thể nói chuyện không? Jin ."

Sau khi biết đến sự tồn tại của Jin , Park Heji liền tìm người tìm hiểu về người này, nhưng mà trường học cô không có ai quen Jin  cả. Cô không hề nghĩ tới, Jin  lại làm thêm ở cửa hàng hoa cạnh trường, còn mang hoa cho mình.

Ban nãy Park Heji đứng bên ngoài cửa hàng hoa, giọng không to không nhỏ gọi Jin  hai tiếng, Jin  đều không có phản ứng, phải để cho người bên cạnh nhắc nhở. Lần trước gọi điện nói chuyện với Jungkook, Jungkook phải đánh chữ để trả lời cậu ta. Cô giành lấy điện thoại của Jungkook, rõ ràng đã hỏi cậu là ai, nhưng Jin  không hề có phản ứng, trong lòng Park Heji âm thầm suy nghĩ phát hiện chỗ quan trọng.

Tìm quán cà phê bên cạnh ngồi xuống, Jin  vẫn không biêt Park Heji tìm cậu có việc gì, lo lắng hỏi lại lần nữa
"Bạn tìm mình có chuyện gì sao?"

Sắc mặt Park Heji kỳ quái đánh giá Jin , Jin  nói chuyện rất khúm núm, phát âm lại kỳ lạ, nhìn đi nhìn lại cách ăn mặc, từ đâu đến chân đều là quần áo  tầm thường ,Jungkook vừa ý cậu ta ở chỗ nào?

Jin  không thích ánh mắt như vậy, còn mang theo sự xâm lược cùng khinh rẻ, cậu chắc chắn rằng mình không biết Park Heji người đang ngồi trước mắt này, đối diện với ánh mắt không mấy thiện chí này, Jin  trời sinh yếu đuối, theo bẳn năng muốn trốn tránh

"Nếu như không có việc gì thì mình..."

"Cậu có biêt Jungkook không?"
Jin  chưa nói hết lời đã bị cắt ngang
"Cái gì?"

Nghe thấy tên của Jungkook, Jin  căng thẳng run rẩy. Động tác nhỏ bị Park Heji nhìn thấy
"Cậu quen Jungkook."

Jin nghĩ rằng Park Heji nhắc đến Jeon Jungkook, khẳng định đã biệt chuyện ký hiệu tạm thời. Hai chân Jin  đưa về phía cửa, muốn chạy đi, không muốn nhìn Park Heji, cậu cúi đâu nói

"Tôi không...quen biết anh ta."

Phản ứng của Jin  rất rõ ràng không phải không quen người ta, Park Heji lười cùng cậu vòng vèo

"Không quen sao lại nói chuyện hăng say với anh ấy như vậy?"

Jin  cúi đâu không nói gì, ánh mắt Park Heji trở nên thâm thúy, giống như phát hiện ra điều gì đó, giọng nói trầm thấp xảo quyệt

"Cậu không thể nghe được tôi nói chuyện?"

Quả nhiên, Jin  không có phản ứng gì tiếp tục cúi đâu. Park Heji khẽ hừ một tiếng, hóa ra là người điếc, Jungkook vậy mà lại có thể cùng một người điếc quan hệ thân thiết. Park Heji đưa taygõ gõ lên mặt bàn để Jin  ngẩng đâu nhìn.

"Cậu không quen Jungkook, sao có thể nói chuyện thân thiết với anh ấy như vậy?"

Park Heji nói lại những lời ban nãy, Jin  dường như không có phản ứng, há miệng thở, giống như không hiểu Park Heji đang nói gì

"Tôi...tôi không có...tìm anh ta quá ba lần..." vẫn phải tính thêm lân trả tiền hôm trước.

Park Heji cảm thấy buồn cười, trong phòng bây giờ chỉ có hai người bọn họ, Jin  vẫn còn giả vờ đáng thương trước mặt cô, giả vờ vô tội. Vừa nghĩ đến những thứ này, Park Heji không thèm khách khí nói

"Không quen sao cậu lại gửi ảnh chụp cho anh ấy, lại còn cài đặt làm hình nền trò chuyện, muộn như vậy còn gọi điện thoại hỏi anh ấy về ký túc xá hay chưa ?"

Cái gì? Ảnh chụp? Gọi điện?

Ko thể nào những  chuyện này Jin  chỉ làm với một người duy nhất. Jin  phản kháng lắc đầu "Không...không có..."

Park Heji là kẻ lừa đảo, Jungkook cái gì, cậu không hề quen anh ta, cũng chưa từng gọi điện cho Jungkook.

Park Heji mỉa mai nói
"Sao lại không chịu thừa nhận? Cậu và Jungkook chưa từng gặp mặt sao?"

Dứt lời cô lấy điện thoại ra, tìm tài khoản xã giao của Jungkook đưa cho Jin  xem
"Tài khoản này cậu có biết không."

Tài khoản này Jin  sớm đã ghi vào trong lòng, là tài khoản của J.K cậu bất giác mở to mắt nhìn. Park Heji nhìn thấy phản ứng của Jin , cười khẩy nói

"Biết tại sao tôi lại có ấn tượng với cậu không? Vì tôi chính là người thay Jungkook chấp nhận yêu cầu kết bạn của cậu, ai, không ngờ tới lại giúp cậu "

Jin vẫn ko tin 
"Tôi và... Jungkook...không quen, tôi không lừa cô."

Jin  liên tục giải thích, nhìn đến tài khoản của J.K , Jin  vẫn không tin tưởng, lặp lại

"Anh ấy không phải Jungkook, anh ấy là..."

Nói đến anh ấy là, Jin  đột ngột dừng lại, lâu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa biết tên của J.K là gì.

Heji  hoài nghi nhìn Jin , Jin  không thừa nhận sự thực cậu ta quen biết Jungkook, dáng vẻ run rẩy, không giống như là nói dối cho có lệ, lời nói châm chọc ở đâu lưỡi đột ngột thay đổi

"Cậu không biết đây là Jungkook?"

Sắc mặt Jin  khẩn trương, không biết phải trả lời Park Heji thế nào

"Anh ấy không phải Jungkook...thật mà..."

Park Heji nhìn Jin , ánh nhìn mang theo vài phần kiêu căng cùng đáng thương, lẽ nào là Jungkook lừa người ta?

Park Heji dựa vào sofa, ánh mắt trầm xuống

"Cậu bị Jungkook lừa rồi?"

Thấy Jin  nhìn chằm chằm mình,Park Heji  có thể đoán ra được bảy tám phần rồi, Jin  không biết Jungkook là người mà cậu ta nói chuyện cùng

"Jungkook  lại lừa cậu lâu như vậy?"

Jin  không quan tâm tới Jungkook, nhưng mà J.K lại không giống vậy, nghe người khác chửi bới J.K , Jin  theo bản năng phản bác

"Anh ấy không phải Jungkook, anh ấy cũng không lừa tôi, tôi không quen Jungkook, tôi đi đây."

Park Heji là một nữ Alpha, mang tới cảm giác áp bách không thua gì Jungkook, cô chặn Jin  lại không cho cậu rời đi

"Cậu sao phải lừa mình dối người, Jungkook đã lừa cậu."

Lời Park Heji nói như một lưỡi dao đâm vào Jin , Jin  chột dạ nói "Tôi có cái gì để anh ấy lừa chứ ?"

"Lừa cậu lên giường."

Park Heji chỉ tùy tiện nói không nghĩ rằng Jin   bất ngờ ngẩng đầu lại nhìn cô với khuôn mặt tuyệt vọng. Quả nhiên, Jungkook đã lừa cậu ta lên giường rồi.

"Nhìn cậu rất dễ lừa."

Tròng mắt Jin  đỏ ngầu, nước mắt lưng tròng Jin  cắn chặt môi. Park Heji căm ghét lui về phía sau

"Cậu có thể đến trường Kinh Bắc hỏi thăm, ai chẳng biết Jungkook không thích con trai, anh ấy có thể tìm đến cậu chẳng qua thấy đùa cậu rất thú vị mà thôi."

Đùa cợt, thú vị.

Bàn tay nắm thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng ban tay, Omega trời sinh yếu ớt, giờ đây sợ hãi đến run rẩy, Park Heji vẫn không chịu buông tha

"Không thì cậu cảm thấy Jungkook thích cậu ở điểm nào? Chẳng lẽ thấy cái tai điếc của cậu vô cùng đáng yêu sao?"

Park Heji  nói xong mấy lời này, không đợi Jin  phản ứng, đi về phía trước rời khỏi phòng, để lại Jin  một mình.

Jin  không tin cậu lấy điện thoại ra, muốn hỏi trực tiếp J.K . Nhìn lại thấy tài khoản giống hệt nhau, ngón tav dừng lại trên avatar Jeon Jungkook , Jin  không có dũng khí lừa dối bản thân mình nữa.

Khó trách thái độ của J.K trước sau bất nhất, khó trách lân phát tình thứ hai tới, Jungkook có thể trùng hợp tìm đến mình, khó trách bản thân mình nhìn thấy bóng dáng J.K lại thấy quen thuộc như vậy, khó trách mỗi lần hẹn nhưng không thể gặp mặt J.K đều không hỏi tại sao.

Thật sự là đùa rất thú vị sao. Jin  nghèn nghẹn, xoang mũi phát ra âm thanh vù vù ngắn ngủi, cổ hiện lên đây gân xanh. Cậu ngu ngốc mới cho rằng đối phương là người có thể qua lại, nói cho anh ta biết bí mật của mình.

Kỳ phát tình thứ hai qua đi, bản thân tuyệt vọng tìm anh ta khóc lóc, có phải anh ta đã cười lén sau lưng hay mình không, cũng không cần phải cười sau lưng, có phải khi mình gọi điện cho anh ta, anh ta không chút che dấu cười nhạo chính mình?

Tại sao lại như thế? Rõ ràng là có nhiều người nhu vậy, rõ ràng có rất nhiều người thích anh ta, theo đuổi anh ta, anh ta lại cố ý tìm mình, lừa gạt mình quay vòng vòng, thật sự là bởi vì mình dễ lừa gạt sao, cho nên mới bị xem như con rối mà đùa giỡn.

Dạ dày truyền đến cơn cồn cào  , cơ thể caaujhieenj tại rất khó chịu

Điện thoại cũng tự động khóa lại, Jin  run rẩy mở khóa, cậu không nghĩ phải tìm ai chất vấn điều gì, dịch chua còn cuồn cuộn trong cổ họng, Jin  không do dự, kéo tất cả tài khoản của Jungkook vào danh sách đen.

👩: một mòn quà 20-10 nhỏ đến từ một đồ lươn lẹo nào đó 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co