Truyen3h.Co

[ABO] KoonBaam: Radiance

Chap 31

AkarineGwyneth

(Warning: Có yếu tố sinh nở)

Koon và Bam đang ngồi trong phòng, cả hai đang bàn về kế hoạch cho lễ cưới. Sau khi lướt qua hàng chục cái trang web tổ chức sự kiện thì cả hai quyết định "thà tự làm còn tốt hơn." Bởi lẽ Koon nghĩ lễ cưới của anh và Bam phải thật đáng nhớ, và không trùng với bất cứ ai. Koon lo phần ý tưởng xây dựng cũng như lịch trình, còn Bam chỉ đơn giản ngồi gác chân lên đùi anh và "thấy cái gì hay sẽ thêm vào."

Thi thoảng Koon sẽ để lại việc chuẩn bị qua một bên và nhào tới ôm Bam, cũng như xem quá trình lớn lên của bé con trong bụng. Anh còn nhớ cái cảm giác bất ngờ xen lẫn với bối rối khi lần đầu tiên cảm nhận chuyển động của hai đứa trong bụng cậu, cái cảm giác lần đầu làm cha thật sung sướng biết bao, anh còn hào hứng mua cả tỉ thứ đồ dùng về mặc cho có cần thiết hay không, và điều này làm cậu không khỏi thở dài.

"Từ thầy Jinsung sang cả anh ấy nữa... Mấy người không thấy tốn tiền hả?" Điều này Bam có hỏi Koon, nhưng câu trả lời của anh làm cậu im lặng, và không có câu hỏi sau đó.

- Tiền? Căn bản là không giới hạn.

Là vậy đấy.

Cả nhóm đôi lúc cũng sẽ giúp Koon một tay trong việc lên kế hoạch, đồng thời chăm Bam và hai bé con để được khỏe mạnh. Cứ như thế, hai em bé được lớn lên trong sự yêu chiều và bảo vệ vô đối của mọi người.

Nói chuẩn bị cho đám cưới là vậy, nhưng Koon đề xuất: Nên để Bam sinh xong rồi cưới thì sẽ tốt hơn, anh không muốn "vợ tương lai" của mình đem cái bụng bầu đó để tận hưởng ngày đẹp nhất của cuộc đời, và anh cũng muốn mọi người chứng kiến hai bé con đáng tự hào của mình chào đời.

Nhắc về chuyện sinh con mới nhớ..

- Bam, cậu đã đặt tên cho hai đứa nhỏ chưa?

Bam nghiêng đầu sang trái, rồi sang phải.

- Em chưa, em còn phải trao đổi với anh Koon nữa.

Androssi thở dài. Cô biết việc Koon thích Bam, cô biết mình chỉ là người đến sau, tốt nhất là nên tác thành cho người họ. Nhưng nhìn thấy nụ cười và sự dịu dàng trong ánh mắt Bam làm trái tim cô hẫng đi một nhịp. Ai mà ngờ được cậu con trai mà cô từng yêu ấy, nay sắp đi làm vợ của người khác, căn bản là cô không cam lòng.

Androssi nở nụ cười, nhìn Bam.

- Sống thật hạnh phúc nhé.

Bam không hiểu lý do cô lại nói như vậy, chỉ gật đầu cười đáp lại.

- Vâng, chị cũng phải như vậy đó.

--

- Này, Koon.

Anh quay ra sau nhìn Leesoo, trên tay anh là thùng đồ chơi cho trẻ sinh, có cả nam lẫn nữ. Leesoo nhoẻn miệng cười, cậu ta biết rõ việc Koon đối với Bam rất dịu dàng, và anh cưng chiều Bam trong thời kì mang thai là vô đối. Cậu ta vỗ vai, thì thầm hỏi.

- Hai người cưới xin thì có mời gia chủ tộc Koon đến tham dự không? Cả người "cha" trong cơ thể Bam nữa?

Anh lắc đầu, rồi thở dài.

- Đưa cho Koon Ehduan thì chẳng khác gì vứt ra cửa sổ cả, cùng lắm ông ta chỉ gửi thư chúc mừng mà tiền gửi kèm, mà có khi là trợ lý ông ta làm chứ ở đấy mà chính tay cha già đó chịu viết.

Koon nghĩ tiếp, và cất lời.

- Về phần Bam, tôi sẽ nói chuyện với em ấy sau.

Nói rồi anh đem thùng đồ chơi ấy vào phòng.

-

Bam ngán ngẩm nhìn thùng đồ thứ 10 vừa được anh đặt xuống. Cậu xoa bụng, thủ thỉ với hai đứa con.

- Mấy đứa thấy không, ba lớn hào hứng chờ đợi ngày hai đứa ra đời đến vậy, sau này không được làm khổ anh ấy đâu đó.

Koon đã đứng đằng sau Bam từ khi nào, tay không ngừng massage vai lẫn tay để cậu được thoải mái. Phải công nhận rằng từ khi mang thai, cậu dược đối xử sướng như tiên. Không phải lúc có bầu mới có, mà là như thể được nâng lên một tầm cao mới. Koon như làm giúp việc không công cho Bam, từ là nghĩa vụ người chồng cũng như người cha, anh còn làm nhân viên ngoài biên chế cho gia tộc. Anh cứ lao đầu từ sáng đến chiều mà không một lời than thở, cứ mỗi lần nhìn thấy Bam, anh như thể được tiếp thêm sức lực. Tối nào Koon cũng ôm cậu để "sạc pin" cho cái tấm thân như già đi chục tuổi mỗi ngày của anh.

- Bam này, em còn kiểm soát được "V" không?

Bam ngẩn người, thắc mắc trước câu hỏi của Koon, nhưng vẫn trả lời.

- Em không chắc chắn, nhưng có lẽ là sẽ ổn. Anh muốn gặp ông ta?

Koon chần chừ mãi, nhưng quyết định sẽ làm đến cuối.

- Ừm. Sau 5 phút thì quay lại cơ thể cũ ngay lập tức nhé, bất kể trong trường hợp nào.

Bam gật đầu, rồi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, đồng tử màu hoàng hôn của cậu đổi sang màu tử đinh hương. Koon mỉm cười khi nhìn thấy sự thay đổi trong màu mắt ấy, anh cất giọng lạnh băng.

- Lâu rồi không gặp nhỉ, V.

Kẻ tên "V" kia nhìn Koon, rồi cúi xuống nhìn cơ thể mình, có vẻ chỉ có phần đầu được giải phóng, còn lại vẫn là cơ thể của Bam. Ông nhìn cái bụng to của mình, và hiểu ra vấn đề.

- Nhóc con, ngươi là người làm nhóc Viole thành ra như này? Gan mật lớn nhỉ, hay để ta giết ngươi cho bõ tức?

Koon nhướn mày, thành ra như này là như nào? Nhưng anh không có thời gian để đôi co với người trước mặt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

- Nếu vậy thì có lẽ ngươi đã hiểu lý do ta gọi ngươi ra đây? Nói thật thì, ta không muốn làm việc này. Nhưng suy đi tính lại, vẫn phải gặp mặt ngươi. Mà ngươi có đồng ý hay không thì chuyện vẫn sẽ vậy thôi.

- Không rảnh nên nói nhanh đi.

- Tôi muốn ông gả 25th Bam, là con trai Jue Viole Grace của ông về làm người của tôi.

"V" bật cười lớn, không ngờ ôn con tộc Koon này lại cả gan đòi cưới con trai của kẻ đứng đầu FUG. Nhưng đúng như anh nói, có đồng ý hay không thì cưới vẫn cưới mà thôi.

- Hah!! Ranh con nhà ngươi và Viole nhà ta đã đến nước này rồi lại còn hỏi cưới xin hay không. Thế này là rõ ràng ăn cơm trước kẻng rồi còn gì!! Ta không còn gì để nói hết!!

Và ngay lập tức, "V" biến mất, và Bam xuất hiện. Đúng như thời gian đã hẹn, 5 phút đã trôi qua theo đúng ý của Koon.

Anh cười hiền, xoa đầu Bam.

- Mừng em trở về.

Bam không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa anh và V, nhưng cậu vẫn nở nụ cười tươi khi trước mắt mình vẫn là bóng hình ấy.

- Em về rồi đây.

----

Thời gian trôi qua, đã đến ngày lâm bồn của Bam. Bên trong căng thẳng một thì bên ngoài có người căng thẳng gấp mười lần. Tuy nơi cậu sinh nở là bệnh viện hàng đầu của tòa tháp này, nhưng Koon chẳng thể ngăn mình run rẩy theo từng đợt. Và cái chứng bệnh hay lo âu của anh lại tái phát. Nếu Bam không sinh hạ thành công thì sao? Nhỡ hai đứa bé sinh ra nhưng em ấy không qua khỏi? Nhỡ đâu bác sĩ sẽ bắt anh phải chọn giữa Bam với hai bé con? Chắc chắn anh sẽ chọn Bam rồi, nhưng hai bé con...

Cứ suy nghĩ nhiều như vậy đâm ra Koon trở nên bực mình. Anh đứng lên rồi lại ngồi xuống, trông rất lằng nhằng, như mấy con kỳ nhông không chịu ngồi yên một chỗ mà cứ đi lại như vậy, đến cái mức Hatz phải giữ anh ngồi yên trên ghế không cho đi đâu cả.

Còn về phía Bam, trong căn phòng cấp cứu trắng toát như chẳng thuộc về thế giới thực, mọi thứ dường như xoay quanh cậu và khoảnh khắc đang tới gần. Mồ hôi rịn trên trán, chảy thành dòng dọc theo gò má đỏ bừng. Bam siết chặt thanh vịn, sức mạnh của những ngón tay run rẩy không ngừng, từng cơn đau ập đến như sóng biển dữ dội. Gương mặt cậu tái đi nhưng vẫn phải giữ cho mình tỉnh táo.

Bác sĩ cúi xuống, giọng nói trầm ấm vang lên như một lời động viên:

- Cố gắng lên, em bé sắp ra rồi.

Một cơn co mạnh hơn trước khiến cả cơ thể cậu căng lên, như thể từng thớ cơ đang bị ép đến giới hạn. Bam hít sâu một hơi, đẩy mạnh theo từng cơn co. Cậu không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh – chỉ có tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực và áp lực lớn đang đẩy xuống. Một lần nữa, cậu tập trung toàn bộ sức lực còn lại, như thể mọi đau đớn đều không còn quan trọng.

Rồi, khoảnh khắc đó đến. Một tiếng khóc ré vang lên, xé tan không khí tĩnh lặng trong phòng.

Bam bật khóc. Không phải vì cơn đau vừa trải qua, mà vì tiếng khóc ấy – tiếng của hai sinh mệnh mới mà cậu đã dồn hết yêu thương để mang đến thế giới này. Hai đứa bé được đặt lên ngực cậu, cơ thể nhỏ bé ấm áp, làn da còn hơi nhăn nheo trông đáng yêu vô cùng.

Cậu nhìn xuống đứa trẻ, trái tim như vỡ òa. Đôi mắt ấy, cái miệng nhỏ đang mím lại, cả hơi thở nhẹ nhàng kia – tất cả đều hoàn hảo.

"Chào hai bé con," Bam thì thầm, giọng run run. "Chào mừng hai đứa đến với thế gian."

Bác sĩ cũng ra ngoài báo tin mừng cho người nhà của bệnh nhân phụ khoa, Koon xém thì bật khóc vì mừng rỡ, còn những người còn lại đều hò reo vui mừng vì Bam đã hạ sinh thành công.

Ba nhỏ và hai bạn nhỏ được chuyển đến phòng hồi sức, và người thân được phép vào thăm cả ba người. Koon là người vào đầu tiên, Bam nhìn anh mừng rỡ, giọng cậu tuy gần như đã lạc đi nhưng không giấu nổi sự vui mừng.

- Anh Koon... anh xem đứa lớn này giống anh không?

Anh không nói gì, thay vì đến xem hai bạn nhỏ trong lồng kính, anh đến chỗ cậu đầu tiên và ôm lấy cơ thể đã rã rời của cậu. Giọng anh khàn đi như chuẩn bị khóc đến nơi rồi, và anh khóc thật.

- Bam này, sau mình đừng sinh nữa, anh sợ em phải trải qua cảm giác đau thêm lần nữa.. Anh xin lỗi..

Cậu im lặng, xoa đầu người đang bật khóc trên vai mình. Quá trình mang thai cậu khổ thật, nhưng chẳng phải Koon cũng đến mức tàn tạ vì chạy việc đến đêm đâu. Để có Bam thành công sinh nở như vậy, anh cũng góp một phần rất lớn vì là chỗ dựa tinh thần cũng như chăm lo cho cậu đủ điều, từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ. Bam khẽ khàng hôn lên môi anh, rồi nở nụ cười.

- Đừng khóc nữa nào, ngày hai bé con chào đời mà anh lại khóc nhiều hơn cả con mình thế này, thì sao mà làm gương cho hai đứa được.

Koon ngừng khóc, lấy lại dáng vẻ cao lãnh thường ngày của mình, cậu thấy vậy liền thầm cười. Coi vậy mà anh ấy dễ khóc như vậy, có chút đáng yêu..

Anh đứng dậy, tiến tới chỗ của hai bạn nhỏ trong lồng kính. Công nhận đứa lớn giống anh về mái tóc xanh sáng này, tuy mới chỉ có vài sợi lông tơ trên đầu. Đứa nhỏ thì có vẻ có màu tóc tối hơn, có lẽ sau này sẽ có màu tóc nâu hạt dẻ như Bam. Koon nhìn thấy hai đứa con của mình thì xúc động vô cùng, anh khẽ khàng gõ lên mặt kính.

- Chào hai bạn nhỏ.

Mà nhắc mới nhớ, hai đứa bé chưa có tên. Anh hỏi mong muốn của Bam về tên của hai bé con, cậu trả lời ngay lập tức như thể đã có quyết định từ trước.

- Koon Rye Grace và Koon Charlotte Grace.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co