5
Kim Juhoon ngồi nhìn cái tên đang nhồm nhoàm gắp thức ăn trước mặt, nhất thời chẳng biết nói gì.
"Ăn đi, cứ ngồi nhìn vậy?" Martin ngẩng lên với cái mồm đầy thức ăn, phẩy phẩy đũa nhắc nhở.
Kim Juhoon chẳng nói câu nào, chậm chạp cầm đũa lên gắp từng hạt cơm, nhai cũng lề rề, ăn uống nhỏ nhẹ như mèo.
"Cậu ăn uống như vậy đó à?" Martin vẫn phồng mồm trợn má nhai, trông cái cách ăn chán không chịu được.
"Tôi không ăn mấy." Kim Juhoon từ khi phân hoá thành omega thì luôn trong tình trạng khó nuốt, đến bữa cũng chẳng thèm ăn mà không ăn cũng chẳng đói. Khả năng cao là do kỳ động dục trải qua chẳng bao giờ thoả mái nên gây ra căng thẳng thần kinh, đồng thời dẫn đến chứng biếng ăn.
"Đã lăn xuống phòng y tế rồi mà còn không ăn?" Martin nuốt hết miếng trong mồm, chẹp miệng ra một câu trách móc rồi xúc một thìa đầy đủ rau củ quả, lấy đũa gắp kim chi và thịt lên trên rồi giơ ra trước miệng Kim Juhoon.
Kim Juhoon lần đầu tiên bị dí bắt ăn, đầu tiên đã ngó nghiêng xung quanh xem có bị ai nhìn không rồi quay qua mặt Martin. Khuôn mặt anh hất hất, ánh mắt mong chờ như kiểu "ăn đi, ngon lắm", Kim Juhoon nuốt nước bọt, lấy một tay che miệng rồi há ra ăn.
Martin hai mắt híp lại và gật đầu, miệng thầm thì "Ngon đúng không?", Kim Juhoon vẫn điệu bộ tay che miệng, vừa nhai vừa gật đầu.
Sao tự dưng hai người chẳng thân chẳng quen gì lại ngồi ăn với nhau như thật, mà còn đút ăn nữa chứ?
"Hôm trước là cậu bị làm sao?" Martin tự nhiên như ở nhà, mà cũng không quen nên chả biết nói cái gì với nhau, biết mỗi hôm trước người này phải xuống y tế nên hỏi luôn cho lẹ.
"..Tôi-" Kim Juhoon chẳng biết nên kể lể ra không, đó giờ cậu chẳng nói với ai, tại vừa không có bạn để nói mà nói ra cũng chẳng giúp ích gì chứ không phải bản thân cậu giấu.
"Không muốn nói cũng được." Martin đáp bình thản, giơ thức ăn lên bỏ vô miệng.
"Tôi là omega.." Kim Juhoon đáp.
Martin ngưng một lúc, bĩu cái môi ra mà gật gật, ý là tưởng cái này ai chả biết.
"Ừm.. hôm trước là do bệnh rối loạn pheromone-" Kim Juhoon dè dặt nói.
Martin nghe xong liền nhíu mày, đã nghe qua một lần trong cuộc đời và không để tâm.
"Là- đúng như tên? Rối loạn? Và mất kiểm soát pheromone?" Martin thắc mắc.
"Kiểu vậy." Juhoon lười nói, chẳng muốn giải thích nhiều, Martin hiểu đến đâu được thì hiểu.
"Thỉnh thoảng là như vậy à?"
Kim Juhoon nghĩ ngợi một lúc, cũng chẳng phải thỉnh thoảng lắm, gần đây còn mắc nhiều hơn cả trước.
"Ừm.. khi ngừi thấy mùi pheromone khác sẽ bị." Kim Juhoon chỉ nói ý chính rồi ngưng.
"Pheromone khác sẽ bị luôn á? Trong trường có bao nhiêu pheromone làm sao tránh, không lẽ cậu chịu được?" Thông tin của Kim Juhoon nói ít đến mức làm Martin Edwards phải đặt dấu hỏi chấm trong đầu.
"Phe..pheromone có mùi gắt, pheromone của alpha.." Juhoon ú ớ trả lời.
Martin trông Juhoon lại không quá muốn giải thích về vấn đề này.
"Được rồi- nhưng mà tôi thì được sao?" Mâu thuẫn duy nhất mà Martin suy luận được, là người này mắc chứng mà lại ngồi gần anh.
Juhoon giật mình, liếc mắt qua chỗ khác, gắp cơm bỏ vào mồm, gật đầu thừa nhận.
"Bệnh này có cách chữa không?" Tự dưng Martin lại hỏi câu này, Kim Juhoon có tình nghe bác sĩ dặn nhưng cậu chẳng nhớ.
"Hình như.. cũng phải có alpha-" Kim Juhoon nhớ mang máng trong đầu, là muốn điều khiển pheromone của bản thân cho ổn định phải tìm một người khác.
"Không nhớ nữa."
Kết thúc bữa ăn, Kim Juhoon đi ra ngoài trước, nghĩ đến cảnh ăn chung với một alpha lạ mặt ban nãy mà không chút phòng bị cũng hơi kì quặc, nhưng chắc do cậu không cảm nhận Martin là người xấu.
Cậu đứng dựa tường, nhìn thấy tên Youngbin và hội nó liền né ánh mắt nhưng chẳng may thay chúng nó vốn đã tia ra Kim Juhoon ngay từ đầu. Yeon Youngbin bước tới, vỗ vỗ vai Kim Juhoon rồi lải nhải.
"Hôm trước xin lỗi nhé, thật tình tí là tao mất kiểm soát rồi."
Kim Juhoon cứ cúi gằm mặt, nín thở khi mấy tên này đến gần, bàn tay của hắn nắm bên cổ của cậu mà miết lấy.
"Mùi của mày lúc đó tao không chịu nổi." Yeon Young mớn cái băng đằng sau gáy cậu, Kim Juhoon nắm cánh tay hắn mà muốn đẩy ra, mùi alpha hăm doạ lại phát ra nồng nặc.
"Này, làm đéo gì đấy?" Martin Edwards đã xong phần mình, bước ra cửa liền thấy một lũ alpha đang phát mùi gớm ghiếc để đàn áp Kim Juhoon.
Anh tiến tới hất tay Yeon Youngbin ra, đứng che Kim Juhoon lại rồi gằn giọng.
"Mấy cái thằng chúng mày cứ thích nhả cái mùi tởm lợm của bản thân ra quá nhỉ?"
Yeon Youngbin thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân từ một tên ất ơ nào chẳng rõ, nó cười rồi đá đểu.
"Nay lại có người bảo vệ cơ à Kim Juhoon, chưa gì đã dụ dỗ được một thằng rồi?"
Martin Edwards không thể nghe mấy quả câu từ chối tai này, pheromone bắt đầu toả ra nặng nề, anh nhướn mày, nghiến răng, vì Martin Edwards vốn rất cao, thể lực cũng rất tốt nên việc dập cho lũ này một trận là không thành vấn đề.
"Mày là bạn cái thằng trong team bóng chày đúng không? Bạn mày đã bị đuổi thẳng cổ, hay mày cũng muốn làm một quả như thể nhỉ?" Martin cười đểu.
Yeon Youngbin nhận ra tên này có liên quan tới việc đấy, hắn đá lưỡi, mặt cũng chẳng cụp pha xuống miếng nào, chỉ hất mặt bảo đồng bọn rút lui.
Martin Edwards ngán ngẩm, quay sang thấy Kim Juhoon đang thoi thóp ngồi dưới đất.
"Ê- có sao không? Có cần lên y tế tiếp không vậy?" Martin lúi húi cúi xuống dựng cậu dậy.
Kim Juhoon cứ thở hồng hộc liên hồi, hai tay cậu loạng choạng bấu lấy người Martin, miệng lẩm bẩm.
"Không.. không- mùi, mùi.." Kim Juhoon bấu áo Martin loạn xạ, cậu mất kiểm soát, cứ kéo vạt áo khoác gió của anh xuống trong khi bản thân đang ngồi trên nền đất, Martin bị kéo xềnh xệch đâm ra bất ngờ, nhưng khi thấy hai tay Kim Juhoon nắm vạt áo mà đưa lên mũi ngửi, anh mới ngộ ra.
"Bình tĩnh.. đây đây, tôi cho cậu-" Martin cúi hẳn xuống, chống hai tay sang hai bên hông Kim Juhoon mà nhả pheromone ra.
Mùi quế đậm đặc bao lấy Kim Juhoon, cằm cậu đặt trên vai Martin, và hô hấp từ từ đều lại. Vành tai Juhoon đỏ, hai mắt cũng vì bị kích thích mà óng đọng nước, miếng dán đằng sau gáy nhức nhối inh ỏi, hai tay cậu vẫn bấu víu vạt áo anh chẳng chịu buông.
Martin ngừi được hương mật ngay sát, anh nuốt nước bọt, cảm thấy người bên dưới đã bình tĩnh lại liền ngẩng mặt dậy, thấy khuôn mặt hồng hào búng sữa của Kim Juhoon, môi thì cứ phập phồng, mắt thì cụp hết xuống, liền cúi xuống nhìn để quan sát.
"..Ổn- ổn hơn chưa?" Martin lại một lần nữa nuốt nước bọt và hỏi.
Kim Juhoon hai mắt cứ nhắm mở liên tục, mệt mỏi mà gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co