Chương 30
Tôi vẫn luôn tự hỏi loại tình cảm này là gì, cứ như vậy vô ý thức nhìn chằm chằm Tần Ánh Nam suốt cả chặng đường đi.
Khi tàu phi hành tiếp đất, tôi nói một câu 'gặp lại sau' rồi mở ra cửa khoang dự bị chuẩn bị nhảy xuống. Ai ngờ bị hắn mặt không biểu cảm túm eo tôi xoay người, không nói một lời trực tiếp hôn một cái.
Đôi môi mỏng mang theo hương vị muối biển lạnh lẽo nhanh chóng chạm vào cánh môi đang hé mở vì ngạc nhiên của tôi, hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Tôi không nghĩ tới ở-dưới-giường-nghiêm-túc-chính-trực Tần Ánh Nam sẽ đột nhiên tập kích, nên không hề đề phòng bị hắn bắt được, trái tim cũng vì nụ hôn này mà rối loạn không thôi.
"Phí xem xét." Đối phương nâng đuôi lông mày, nhìn có vẻ bình tĩnh tự nhiên hơn nhiều so với tôi.
Tôi không hiểu sao cảm thấy hơi khó chịu, nhấc chân đá văng tên khốn này, đen mặt quay lại ký túc xá tiếp tục ôn bài.
Nhưng quái dị chính là, tôi không thể bình tĩnh được.
Sống đã 20 năm, đây vẫn là lần đầu tiên tôi làm bài mà lỗi sai chồng chất, hoàn toàn dẫm vào mấy câu trả lời bẫy ngu xuẩn của người ra đề.
Tôi gãi gãi tóc một cách mạnh bạo, cất tài liệu chuẩn bị ngủ một giấc rồi tính sau.
Nhưng mà vừa mới định bò lên giường, có ai đó đã nhẹ nhàng gõ lên cửa ký túc xá, một giọng nam dịu dàng vang lên qua thiết bị truyền tin trên cửa ——
"Xin hỏi Diệp Húc ngủ rồi sao?"
Tôi tiện tay lấy một cái áo khoác khoác lên người, mở cửa đứng ở hành lang nhìn đối phương: "Có chuyện gì?"
"Đây là thuốc do tôi tự mình làm, có hiệu quả trị miệng vết thương rất tốt." Du Nguyên Thanh nhét một viên thuốc con nhộng vào lòng bàn tay tôi, ánh mắt quan tâm, "Hôm nay hành vi cử chỉ của huấn luyện viên Tần sau khi phát giận rất bạo lực, tôi lo cậu bị thương trong lúc giằng co với anh ta."
Đúng là rất bạo lực.
Nhưng tôi cũng không phải một Omega yếu đuối gì cho cam.
Chỉ cần hắn không cắn tôi, muốn chịch như thế nào cũng không sao.
Điểm mấu chốt trong lúc vô thức đã chuyển từ khoang sinh sản thành đánh dấu tuyến thể, tôi sờ sờ sau cổ, trả lại viên thuốc cho cậu ta: "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tôi không cần. Hơn nữa tôi cũng không quen sử dụng vật phẩm chữa bệnh chưa qua kiểm duyệt của Cục Quản lý Dược phẩm."
Du Nguyên Thanh rũ hàng mi dài xuống, cảm xúc giấu dưới đáy mắt: "...... À, vậy sao."
Tôi tự nhận là cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhấc chân quay lại trong phòng: "Tôi đóng cửa trước ——"
"Diệp Húc, cậu có biết vì sao huấn luyện viên Tần trở nên bất thường như vậy không?" Cậu ta ngẩng đầu, dịu dàng lại mạnh mẽ cắt ngang lời tôi, "Tuy rằng ngày thường tính cách của anh ta cũng rất lạnh nhạt, không phân biệt đúng sai, nhưng hành động quá mức như vậy vẫn là rất hiếm thấy."
Nhìn kìa, đều để lại ấn tượng như thế nào trong mắt người ta?
Tính cách lạnh nhạt, không phân biệt đúng sai.
Tôi rất hả hê muốn chuyển lời này đến tên mặt giặc Tần Ánh Nam kia, trên mặt vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng lấy lại một chút mặt mũi cho hắn: "Có thể là do huấn luyện viên quá chú ý kỷ luật Quân đội, mà kiểu trao đổi Quân phục trong Tổng Bộ này cũng không lịch sự lắm. Cho nên anh ấy mới tức giận, giữ tôi lại nói chuyện."
"Thật vậy sao?" Du Nguyên Thanh nhẹ nhàng chớp mắt, đôi mắt đào hoa hơi hoang mang, "Vậy vì sao Diệp Húc cậu..... Lại đang khoác áo khoác giống với kiểu dáng của huấn luyện viên?"
Đệch, quên không để ý cái này.
Vậy mà tên khốn kia cũng không nhắc nhở tôi đây là áo khoác dự phòng của hắn!?
"Tôi thích Quân phục. Sưu tầm đủ loại kiểu dáng để mặc chơi cho vui." Tôi khảy cúc áo kim loại trên cổ áo vài cái, liếc nhìn đối phương, "Còn chuyện gì không?"
"Đúng là còn có chuyện."
Du Nguyên Thanh thẹn thùng nở nụ cười.
Hắn chậm rãi cúi đầu kề sát tai tôi, dùng âm lượng chỉ có hai người chúng tôi nghe được nhẹ giọng nói: "Diệp Húc, trên cổ cậu có dấu hôn rất rõ ràng. Chắc chắn không cần dùng thuốc của tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co