2
1 tuần trước trên bến cảng, tiếng còi tàu hú lên một hồi dài, xé tan màn sương sớm đang bao phủ lấy hòn đảo. gong yubin kéo lại chiếc áo khoác cardigan màu kem, tay siết chặt quai chiếc vali duy nhất mà em mang theo bỏ lại phía sau là thành phố phồn hoa với những tòa nhà cao tầng chọc trời đã dần mờ đi, chìm nghỉm dưới bóng của đại dương
cùng với nó là sự thiên vị từ ba mẹ mà em đã chịu đựng suốt mười mấy năm, ở đó còn có cả đau đớn, buồn bã từ mối tình hai năm vừa đứt gãy. yubin thở một hơi dài, em đã từ bỏ danh xưng "tiểu thư nhà họ gong", từ bỏ cuộc sống xa hoa, lộng lẫy chỉ để chọn cho mình một lối thoát
ngày em nhận được cái tát và những lời chửi rủa từ ba mẹ cũng chính là ngày mà người đã cùng em gắn bó buông lời chia tay. trong lúc tuyệt vọng nhất em đã nhận được thông báo chuyển công tác, em không chần chừ liền chấp nhận ngay lúc đó. em muốn được thay đổi, em muốn làm lại cuộc đời ở trên đảo
làng gamcheon đón yubin bằng một tia nắng ấm áp lúc sáng sớm, em nghe được tiếng mọi người cười rôm rã, tiếng chợ sớm náo nhiệt hơn bao giờ hết. thật sự rất khác biệt với thành phố nơi em từng sống, em yêu không khí ở đây, trong lành mà yên bình đến lạ
hôm nay là ngày đầu tiên yubin đi dạy, bước ra khỏi căn nhà thuê là bãi biển hiện ra trước mắt. em cứ thế vừa đi vừa ngân nga một vài câu hát, vì nhà gần trường nên chỉ cần đi bộ 5 phút là tới. trường ở đảo nên không được hiện đại như trên seoul nhưng cũng đầy đủ vật dụng, thiết bị máy móc
đứng trước lớp nhìn những khuôn mặt non nớt với ánh mắt đầy tò mò, thắc mắc thật đáng yêu làm sao. em thích trẻ con, nhìn những đứa trẻ ngây thơ vô lo vô nghĩ chẳng cần phải bận tâm xem hôm nay ra sao? công việc thế nào? làm em cũng muốn được trở lại hồi nhỏ
"chào cả lớp! cô là gong yubin là giáo viên mới của các con"
"aaaa cô chẹp gái quá àaa!" một nhóc đầu nấm đang chơi khủng long thấy yubin liền vứt đồ chơi vào xó chạy lại trước mặt em" cô ơiii! cô có người eo chuaaa?"
nghe câu hỏi của nhóc mà yubin em chẳng biết trả lời làm sao, không biết ai dạy nhóc con này mấy cái câu hỏi này nữa nhưng mà nhìn gương mặt chăm chú của nhóc em mắc cười quá
"cô chưa"
"xế cô làm người yêu con nha" lời vừa dứt thì bạn tóc hai bím chạy tới xách tai đầu nấm lên, gương mặt dỗi hờn, cái miệng thì liếng thoắng "yahhhh! sao cậu bảo chỉ hẹn hò dới tui thoi màaa!"
"aaa dâu thả tay ra đi nhím đau" đứa trẻ đưa mắt lên nhìn yubin mà cầu cứu, em cũng đành ra tay giải vây cho đôi chíp chíp này chứ để xíu nữa chắc khóc luôn quá
"con thả tai bạn ra nào, không là bạn đau bạn chảy máu đấy" tụi con nít nghe thấy máu thì đứa nào cũng sợ, bé hai bím cũng từ từ buông tai em đầu nấm nhưng mặt vẫn dỗi, còn hờn lắm
"hoi mà cho nhím chin nhỗi! nhím chỉ hẹn hò với dâu chôi, hong hẹn hò với cô đâu" mới tí tuổi mà đã biết nịnh rồi, yubin nhìn cô nhóc vừa giận bạn phút trước phút sau 2 đứa đã nắm tay làm hoà rồi rủ nhau đi chơi trò gia đình
"nhím hong nhẹn nhò dới cô thì cô nhẹn hò dới dì nhon i, dì nhon ẹp gái nắm" trời ơi nhóc mái ngố này không biết từ đâu chui ra nhảy thẳng vào trong lòng em nỉ non, đòi gả dì cho cô của nó
"thế hở nhưng mà lỡ cô không thích dì thì saoooo?" đứa trẻ nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt kiên định, nhảy ra khỏi đùi yubin bắt đầu diễn tả dì của mình bằng một chất giọng ngọng đặc sệt
"dì của soomin siu xinh nuôn, dì hương nhon nhắm, nhúc nhào cũn mua kem cho nhon, dì hơm nhắm, cô đồng í nàm nhười nhiu của dì nhon i" mới tí tuổi mà nói được cở đó là biết nhóc này thương dì như nào rồi, nghe đứa nhóc khen thế em cũng tò mò dì của ẻm ra sao
và cứ thế em bắt đầu với công việc của mình, mấy nhóc này đứa nào cũng ngoan, dù mấy ẻm hơi nghịch một chút nhưng cũng rất biết nghe lời, yubin nói gì là bọn trẻ nghe răm rắp. em cũng thuộc được tên của một số đứa như nhóc đầu nấm là jeong hayeon, kèm đó là 2 bím kim chaewon, mái ngố kim soomin,...
tới giờ ăn trưa thì cô giáo chủ nhiệm của mấy nhóc cũng giải quyết xong giấy tờ, lên lớp phụ em cho mấy đứa ăn cơm rồi ngủ trưa. chủ nhiệm tên là park sohyun năm nay 27 tuổi, chị ấy cũng là một omega giống em. ban đầu em chẳng nói đâu nhưng sohyun tự đoán ra đấy bất ngờ chưa.
3 giờ chiều hầu như cả lớp đã dậy hết chỉ riêng nhóc soomin vẫn đang còn nằm la liệt, em gọi cũng không dậy nên đành phải bế ẻm lên vỗ vỗ lưng cho thức chứ kiểu này tối lại không chịu ngủ. sau vài phút thì soomin cũng chịu mở mắt để xuống chơi với các bạn, mấy đứa đùa giỡn vui vẻ mà em nhìn còn hạnh phúc theo
thời gian đã điểm đến 4 giờ 30, đây là lúc tiếng chuông tan học của trường mầm non dongsim vang lên, lần lượt từng phụ huynh vào lớp đón những thiên thần nhỏ nhà mình, học sinh ngày một ít dần riêng chỉ có nhóc soomin vẫn ngồi ở trên ghế mặt hướng về phía cửa trông ngóng.
cũng muộn lắm rồi sao chưa ai đón nhóc con vậy yubin định tiến tới gần thì soomin đã nhanh chân chạy ra ngoài cửa ôm lấy người phụ nữ, em cứ nghĩ cô ấy là mẹ của soomin nhưng không phải
"a à không tôi là d...dì của bé" nhìn cách cô ấy mấp máy giải thích có lẽ là người hướng nội? hay cô ấy ngại người lạ thế?
em cũng chẳng biết người trước mặt em là alpha beta hay omega, cô ấy nói tên cô ấy là kim nakyoung, giọng rất ấm áp nhưng em chẳng ngửi thấy mùi gì từ phía đối phương cả. mà dù a hay b thì em nghĩ nakyoung sẽ làm một người mẹ tốt vì nhìn cách cô ấy nói chuyện với soomin vô cùng dịu dàng và chiều chuộng ai mà làm bạn đời của cô ấy thì sẽ hạnh phúc lắm
ủa từ bao giờ em lo chuyện nhà người khác thế:))
"ừm cảm ơn cô giáo vì đã trông soomin giúp tôi" nakyoung thả nhóc soomin xuống, cô gập người 90 độ quay về phía yubin. đã có ai nói với nakyoung là nhìn cô giống robot được lập trình sẳn chưa? sao thấy gái mà người cứng đờ thế
"có gì đâu ạ, đây là chuyện mà giáo viên nên làm thôi ạ" nhìn nakyoung khách sáo mà yubin ngại ngùng kiểu gì ấy, em cũng chẳng biết nữa nhưng mà công nhận nhóc soomin nói đúng dì của nhóc xinh gái quá, ý là em khen thôi chứ không có ý gì đâu nhé
"dì ơi! cô tưa tó nhười nhiêu dì nàm nhười nhiêu tủa cô iiii!"
cả hai nghe nhóc soomin nói thế không hiểu sao người nào người nấy như máu dồn lên mặt hay sao ấy mà mặt đứa nào cũng như quả gấc chín
"trời trời con nói cái gì vậy con" nakyoung bịt miệng soomin quay qua nhìn yubin cười gượng gạo "xin lỗi cô giáo nhé, nhóc này ăn nói linh tinh tí tôi sẽ về dạy lại"
"không sao đâu ạ, con nít mà chị "
soomin có ý định kiếm vợ cho dì mà dì chẳng biết nắm bắt cơ hội gì cả, nhóc túm lấy tay của yubin kéo nhẹ, em theo hướng của soomin mà hỏi "làm sao thế soomin?"
"cô to dì nhon chin số iện nhoại ạ" nakyoung mặt cắt không còn giọt máu, nhìn đứa cháu yêu dấu báo mình cũng vội vàng xua tay lắp bắp "khô..không phải đâu cô giáo ơi!"
"mami dới umma nhon bận nhắm, hong đón nhon ược" soomin mặc kệ bà dì của mình mà nói tiếp "cô to dì nhon số i"
yubin cuối người xuống bằng tầm mắt với soomin, em nhẹ nhàng xoa lấy cái đầu nhỏ "ý soomin là hai mẹ của con bận nên cho dì số cô để tiện trao đổi đúng không?"
"dạaa!" đúng là cô giáo thông minh của soomin có khác chứ không giống như ai kia, ế vợ rồi còn không có gan tán gái
ôi trời ai cứu kim nakyoung đi! có ai mượn nhóc xin số cho cô đâu chứ! cô ế thì ế thật nhưng có phải ai cô cũng ưng ý đâu, đâu phải cà phê pha với cái gì cũng hợp
nhưng nếu kết hợp chung với vani thì sao nhỉ?
pheromone không biết có ưng vani không chứ cô là ưng em rồi đó, kinh nghiệm tán gái thì méo có, tình trường cũng không nhưng có đứa cháu chất lượng thì còn gì bằng. đúng là nhà nào mà có đứa con nhát gái thì cũng phải có một đứa cháu như soomin để nó xin số hộ cho
mà không biết yubin có biết cô là alpha không nhỉ? làm sao mà biết được tại cô dán 3 miếng dán ức chế lận mà, muốn biết thì chỉ còn cách dí mũi vào cổ mới ngửi được.
dù ưng em đấy nhưng nakyoung chẳng muốn lợi dụng phoromone để cưỡng ép, cô nói rồi cô chẳng giống những alpha khác, họ mạnh bạo, tham vọng và chiếm hữu. nakyoung cũng chiếm hữu nhưng không phải bằng cách này, cô sẽ tự mình theo đuổi em bằng chính sự chân thành chứ không phải bằng bản năng sinh học
trừ trường hợp có đứa alpha nào dám phóng phoromone tán tỉnh yubin
cuộc trò chuyện được kết thúc bằng việc số điện thoại của yubin được chính tay em thêm vào danh sách liên hệ của nakyoung. nhóc soomin không hiểu sao hôm nay dì của nó vui hơn thường ngày thì phải, mua cho nó tận 2 viên kem thít ơi nà thít
"iu dì toáaaa, moa moaaa" em hun một cái vào má phải, hun thêm một cái vào má trái
"em chây hết kem lên mặt dì rồi" cứ thế một bé một lớn chở nhau trên chiếc xe đạp giao cá của nakyoung, soomin ngồi sau vừa ăn vừa hát " một ton dịt "
"xoè ra hai cái súng nó kêu rằng nếu muốn sống thì đầu hàng" nakyoung châm vào
"aaaa dì nhàyyyyy! nhỗi!" trêu nhóc này đáng yêu quá trời luôn, trêu mãi chẳng chán "thuiii! dì xin lỗi em mà!"
"dì cứ tuê nhon í!" soomin lớn giọng chỉ điểm dì mình
người lớn không biết có biết hối lỗi hay không mà cứ vừa đạp vừa cười khanh khách "dì không trêu nữa được chưaaa! giờ qua chỗ làm của mami con chơi nè, nãy mami vừa nhắn cho dì"
"yeahhhhhh i chôiiiiiii!!!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co