Truyen3h.Co

[ABO - Onran] - Bức Vẽ Không Màu

Chương 23

Vuondualeo614

Nhìn vào đôi mắt sâu hút của anh, tim Doran bỗng đập nhanh thêm một nhịp, cậu khẽ siết chặt nắm tay, hít vào một hơi ngắn rồi mới nhích đầu xuống, trán cụng vào trán anh nói nhỏ.

"Chú...chú cởi..." - Mặt Doran đỏ bừng, nhưng miệng thì vô cùng mạnh bạo.

"Ha..." - Oner liếc nhìn đôi vai mảnh khẽ run trong màn sương nước, trong thoáng chốc, anh đã nghĩ sức chịu đựng mình đã bị cậu bức tới giới hạn rồi.

Tuyến thể alpha sau gáy ẩn ẩn nóng lên. Lần này, vẻ bình tĩnh của anh đã bị nứt một vệt nhỏ, Oner hơi lùi ra sau, anh dùng tay chặn ngay đôi môi đỏ đang gần kề.

"Đứa nhóc độc ác này. Em đúng là được nước lấn tới mà. Tự cởi nốt rồi vào bồn đi. Tôi đi lấy đồ thay cho em." - Giọng Oner đã hơi khàn, anh đứng dậy đi nhanh ra phía cửa phòng tắm mà không thèm nhìn lại.

“A~ phải quyết tâm lắm mới nói được vậy mà… ông chú cổ hủ đó. Hứ.”

Doran lẩm bẩm, liếc cái nhìn thách thức về phía cánh cửa đã bị đóng lại. Cậu bĩu môi, chống tay đứng dậy, lười nhác thay đồ rồi bước vào bồn nước.

Dòng nước ấm ôm lấy cơ thể ngay khi cậu chìm xuống. Bọt bạc hà nhẹ nhàng trôi quanh, mùi thơm mát len lên theo hơi nóng. Doran thả người nằm dài ra, đôi mắt lim dim khép lại, như chỉ chờ được tan ra trong sự dễ chịu ấy.

“Nước vừa không?” - Oner cầm theo một bộ đồ ngủ quay trở lại, ánh mắt anh dịu xuống khi thấy chú mèo nhỏ đang chìm trong đống bọt trắng.

“Dạ vừa… dễ chịu đến mức em có thể ngủ luôn được đó…”

Doran hé mắt liếc anh. Từ góc nhìn thấp của bồn nước, yết hầu gợi cảm của anh hiện rõ theo từng nhịp nuốt, còn chiếc sơ mi trắng vừa người che đi cơ thể săn chắc kia... lại càng làm anh trông quyến rũ một cách bất công.

“Không ngủ trong này được đâu bé con à. Nghiêng đầu qua đây nào.”

Oner khẽ cười, anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bồn, bàn tay đưa lên gội đầu cho Doran. Những ngón tay dài luồn vào mái tóc ướt, day nhẹ từng nhịp chậm rãi khiến cậu gần như mềm nhũn.

“Ư~… thích ghê… tự dưng nhớ tới trước kia nhỉ…” - Doran rên khe khẽ. - “Xưa chú cũng từng gội đầu cho em một lần…”

“Ừm.”

Oner nhìn gương mặt ướt nước của cậu, ý nghĩ chợt trôi xa. Năm đó, cậu nhóc lớp 6 còn nhỏ xíu, gầy tong teo, tóc mái lòa xòa. Còn bây giờ… đã là một bông hoa đẹp đến mức khiến người ta phải kìm chế để không làm tổn thương.

Xương quai xanh lộ ra qua lớp bọt, làn da trắng mịn ẩn hiện dưới làn nước. Vẫn là cảnh anh chăm cậu tắm, nhưng cảm xúc của anh bây giờ… hoàn toàn khác. Cả mối quan hệ giữa hai người cũng vậy. Mùi sữa ngọt cứ quẩn quanh, gạt đi mùi bạc hà mờ nhạt mà khiêu khích chút tuyết tùng đang bị anh kiềm chế.

“Chú…” - Oner còn đang lơ đãng thì Doran gọi.

“Hửm? Làm đau em à?” - Anh dừng động tác.

Doran đang ngửa cổ nhìn anh, đôi mắt đen long lanh, nước đọng trên hàng mi run nhè nhẹ.

“Trên mặt chú dính gì kìa. Cúi xuống cho con chùi cho.” - Cậu nói nghiêm túc đến mức khó ai nghi ngờ được.

“Chắc bụi bẩn…”

Oner khom nhẹ lưng, hạ mặt xuống gần, nhưng vừa đến tầm thì xoạt.

Doran quệt một vệt bọt trắng ngay lên chóp mũi anh.

"Haha...chú thật dễ bị lừa...haha..." - Tiếng cười lanh lảnh vang lên trong nhà tắm. Doran nhìn gương mặt cứng ngắc của anh khi bị cậu chọc mà vui vẻ không thôi, cười muốn chảy cả nước mắt.

“A~ biết vậy mang điện thoại vào rồi… Em muốn đặt nó làm hình nền...ưm…”

Cậu còn chưa nói hết câu thì môi đã bị Oner nuốt trọn.

Một nụ hôn bất ngờ, im lặng nhưng mạnh mẽ, như để chặn lại từng tiếng cười trêu chọc và cả hơi thở nghịch ngợm của cậu.

Nụ hôn của Oner không sâu, nhưng đủ để khiến cả căn phòng như lặng đi. Đầu lưỡi trơn mềm quét khắp ngóc ngách, thận trọng thăm dò khắp khoang miệng Doran, từng chút, từng chút dẫn dắt cậu vào mê loạn của anh.

Doran mở lớn mắt trong thoáng chốc, nước trong bồn khẽ rung nhẹ theo nhịp tim tăng tốc của cậu.

"Hyeonjun à...nhắm mắt lại" - Anh nói qua kẽ môi khi hai người tách ra một chút.

Đôi mắt nhắm nghiền tức khắc, cả thế giới của Doran, thoáng chốc chỉ còn lại dịu dàng của Oner...

Mùi gỗ tuyết tùng của anh lan rất nhanh, ấm, trầm, bao phủ lấy cậu như một vòng tay vô hình. Còn Doran… chỉ một giây sau, mùi sữa mềm ngọt của Omega trẻ tuổi cũng bung ra, hoà vào hơi nước ấm, tham lam quấn lấy mùi của anh...mùi hương này...cơ thể cậu thực sự rất nhớ nó...muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn nữa. Doran rướn người lên, theo bản năng đón nhận anh tiến vào - khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở vẫn quấn quýt vào nhau.

“Chọc tôi như vậy…” -  giọng anh trầm, khẽ khàn đi - “em nghĩ tôi sẽ nhẫn nhịn mãi à?”

Doran chớp mắt, đôi môi còn ướt nước hơn cả trước khi bị hôn, trái tim đập đến mức như muốn nhảy lên cổ.

“…Nếu không nhẫn nhịn…thì chú định làm gì?” - Cậu lắp bắp nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Oner đặt bàn tay ấm áp lên má cậu, ngón cái lau khẽ bọt còn dính ở khoé môi Doran.

“Em nói xem? Hyeonjun à...em quên hai lần trước tôi dặn em thế nào à?...cứ trêu chọc giới hạn của alpha hoài...thì không phải là đứa trẻ ngoan đâu...”

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, bình tĩnh đến mức lại càng khiến người ta run hơn. - “Đây là lần thứ ba.”

"Lần thứ ba?"

"Tôi sẽ chỉ tha cho em đúng ba lần thôi...nếu còn lần sau. Dù em có khóc lóc xin tha. Tôi cũng sẽ thực sự thành ông chú xấu đó." - Anh nhìn cậu nói nghiêm túc.

Doran vô thức rụt cổ lại, tai đỏ lên ngay lập tức. Sức lực toàn thân dường như biến mất sạch, cậu chìm sâu vào bồn nước thêm một đoạn, chỉ còn hai mắt ngước lên nhìn anh như một con mèo nhỏ bị dồn vào góc...nhưng sâu trong đó...lại ánh lên tia momg chờ...

Doran cắn môi. Mùi sữa của Omega vừa non mềm vừa ngọt ngào, mỗi khi tim cậu loạn nhịp là lại lan ra quanh người, và cậu biết, anh cũng cảm nhận được rất rõ ràng...mùi hương của anh...cũng đã biến đổi rồi...có chút cay nồng bá đạo, cùng sự đàn áp vô hình của alpha làm hai chân Doran run rẩy trong nước.

Oner ghé lại gần, không hôn cậu thêm nữa mà chỉ để chóp mũi chạm nhẹ vào trán cậu, hơi thở anh nặng nề nhưng lời nói lại dịu dàng vô cùng.

“Ngâm người thêm năm phút.” - Oner nói sát đến mức hơi thở ấm chạm vào mí mắt cậu.

“Rồi ra ngoài với tôi.”

“…Ra ngoài làm gì ạ?” - Doran hỏi, vẫn ngơ ngẩn vì đột nhiên anh lại tách ra.

“Để sấy tóc, ở trong nước lâu không tốt." - Anh mỉm cười đầy kiên nhẫn.

“Với cả…” - Oner đưa tay vuốt nhẹ tóc mái cậu - “em tính ngủ trong này thật à?”

Doran nuốt nước bọt, mặt đỏ như bị hơi nước tắm qua lửa.

“…Chú là hòa thượng đấy à?” - Giọng mang theo cả chút ấm ức.

Oner nhìn vành tai đỏ của cậu, giọng lại nặng thêm một tông.

“Không phải...nhưng cơ thể em hôm nay...không ổn đâu.”

Một câu đơn giản, nhẹ tựa lông vũ, nhưng lại khiến sống lưng Doran mềm như nước, mùi sữa của cậu lập tức ngọt hơn, lan ra như muốn ôm lấy cả người đàn ông trước mặt.

"Nhiều khi chỉ muốn chú ấy đừng lo cho mình nhiều đến vậy thôi..." - Cậu tựa cằm lên thành bồn tắm lẩm bẩm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co