Truyen3h.Co

[ABO - Onran] - Bức Vẽ Không Màu

Chương 26 (Mặn)

Vuondualeo614

Chậc! Chậc!

Cảm nhận được cơn khoái cảm của cậu đang đến, Oner hóp miệng mút vào hai cái thật mạnh, tưởng như chạm đến cả gốc rễ, cổ họng anh bao lấy đỉnh tròn bóp nghẹn nó bằng hơi nóng.

Ngón tay cũng đỉnh mạnh liên hồi vào bên trong dứt khoát. Va đập khiến cánh mông trắng ửng đỏ.

"Aaa...chú...nhả r...a...ư..." - Kích thích này làm sao non nớt như Doran chịu nổi nữa, cậu bật thẳng lưng lên, hông cong về phía trước, thất bại trong phòng thủ mà phun thẳng ra dòng dịch sữa nóng hổi trong miệng anh. Cả người run run, trước sau tiết ra ướt nóng không ngừng.

Một dòng trong suốt men theo ngón tay Oner chảy ra ngoài, rơi tí tách xuống chiếc áo ngủ đã bị làm nhăn nhúm của anh. Miệng động tham lam, cắn nuốt những ngón tay mời gọi tìm đến nơi tận cùng...tận sâu bên trong...cơn khát sâu kín lại như dâng cao hơn...

"Hyeonjun thật giỏi..." - Đợi Doran cao trào xong Oner mới nhả phía trước của cậu ra. Đôi mắt đậm nét tình dục nhìn cậu nói.

“Hức… hức…”

Đôi chân Doran hoàn toàn mềm nhũn, Oner vừa nới lực nâng một chút, cả người cậu đã khụy xuống, trượt dần xuống vòng tay anh. Doran nằm đè lên ngực lớn, thở dốc, từng nhịp thở như run rẩy tìm nơi bám vào.

Oner đưa một tay ôm ngang eo trợ lực giúp cậu nằm với tư thế thoải mái hơn, mấy ngón tay bên kia cũng không rút ra mà chỉ khẽ chuyển động chầm chậm. Mọi chuyển động đều nhẹ nhàng như kéo dài khoái cảm của cậu ra, giống như một trừng phạt nho nhỏ của anh cho hành đồng liều lĩnh tiến đến của cậu...

Lồng ngực Doran phập phồng, đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu muốn nói anh đừng động nữa, nhưng thanh quản nghẹn lại, chỉ có mấy âm thanh rên rỉ phát ra.

"Ư...chú...hức...dừng lại đi mà..."

Bàn tay cậu khẽ co vào, bấm mạnh vào vai anh, như cách duy nhất để biểu lộ sự đầu hàng.

"Em đã biết lỗi chưa? Sau có khiêu khích tôi nữa không?" - Oner hôn vào mái tóc ướt mồ hôi của cậu, lời nói dịu dàng nhưng động tác lại không, cửa động bị anh banh rộng ra, trơn nóng vì thế cứ chảy ra không ngừng, chảy lên quần anh, thấm ướt lên lớp vải mỏng ở nơi nào đó đang cứng nóng đến dọa người.

Phân thân hai người cọ nhẹ vào nhau qua một tầng ngăn cách, vật nhỏ của Doran run rẩy, lần nữa bị hấp dẫn bởi bản năng mà cứng lên.

"Ư...không...em không biết lỗi... " - Khoái cảm ma sát theo từng chuyển động tay của Oner làm người Doran nóng bừng, hiện tại cậu chẳng còn ngại ngần, chỉ có một cảm giác thèm muốn gần gũi với anh.

Muốn được lấp đầy bởi mùi tuyết tùng...bởi bá đá chiếm hữu của anh...cơ thể cậu gào lên ham muốn được người đàn ông này độc chiếm...

Dùng hết sức ngồi dậy rồi nâng hông lên.

Bặc một tiếng, Doran rút động sâu ra khỏi mấy ngón tay đang chôn trong đó, tiếng nấc bật ra, cử động này khiến Doran lại suýt gục xuống lần nữa. Tay cậu chống trên ngực anh run rẩy.

Oner nhìn cậu yên lặng, kiên nhẫn chờ đợi xem nhóc nhỏ lại muốn làm gì. Ánh trăng chiếu vào phòng sáng rõ, từng biểu cảm gợi cảm kia đều bị anh thu trọn vào trong.

"Chú...chỗ này...nóng quá này..." - Mất một lúc để Doran điều chỉnh lại hơi thở, cậu ngồi lên đùi anh, ngón tay chạm nhẹ chỗ đũng quần gồ cao đang giam giữ vật nam tính. - "Em...giúp chú nhé?"

"Hửm? Hyeonjun muốn giúp tôi thế nào?" - Oner chống một tay lên ngồi dậy, nheo mắt nhìn cậu, ánh nhìn vừa nguy hiểm vừa tò mò.

"...Em...em không biết nữa..." - Doran cúi gắm mặt không dám đối diện với ánh mắt ấy. Ngón tay run run kéo hai lớp chun quần anh xuống, động tác chậm chạm vô cùng.

"Không biết thì đừng làm bậy. Tôi không cần em giúp đâu Hyeonjun." - Oner thở dài, túm bàn tay nhỏ lại. Anh không hề có ý định để cậu làm chuyện gì cả.

"Đúng là em không biết...nhưng chú chỉ em là được mà...em muốn..." - Doran bặm môi, khuôn mặt đỏ lựng bật ra một âm thanh nhỏ xíu - "...muốn lên... cùng với chú..."

“RẦM!”

Tường thành mà Onet dày công giữ vững… lần này thật sự nguy rồi.

Chỉ vì một nhóc con vụng về nhưng liều chết cắm đầu xông lên, lại còn không biết mình nguy hiểm đến mức nào mà càn quấy đào bới, cọ quậy, đụng trúng đúng nơi anh yếu nhất.

Kết quả là…

Anh bị Doran đâm thẳng vào khoảng trống phòng thủ ngay lúc anh lơ đãng nhất.

Oner cứng người. Hương tuyết tùng dao động dữ dội.

Không phải kiểu “đứng hình mất năm giây”, mà là kiểu… mọi mạch lý trí đều rung chuông báo động nguy hiểm.

Anh siết chặt tay cậu hơn, giọng nói vang lên sau tiếng thở dài.

"Haiz... nên nói là tôi đã quá tự tin vào sự tự chủ của mình...hay là nên nói là nhóc con nhà em quá nguy hiểm đây...Choi Hyeonjun, đúng ra kế hoạch, tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi..." - Cậu luôn là thứ làm chệch quỹ đạo trong cuộc sống cứng nhắc của anh.

"Kế hoạch gì ạ?"

"Tôi đã định đến sinh nhật em, ngàu nghỉ của em vào tháng sau, sẽ dẫn em về thăm mẹ." - Anh vuốt nhẹ má cậu, Doran vẫn ngồi trên người anh ngơ ngác, tạm thời vẫn chưa hiểu được câu chuyện sao lại rẽ qua hướng này.

"Dạ?" - Đôi mắt cậu mơ hồ trong ánh nhìn dịu dàng của anh.

"Mẹ lúc còn sống có từng dặn tôi. Rằng nếu có yêu ai đó...nhất định phải dẫn về ra mắt bà trước tiên..." - Anh cười khẽ, nhìn Doran đang dần mở to mắt ngạc nhiên, đôi tai nhỏ vểnh lên như một chú mèo khi được chủ cưng nựng.

"Chú..." - Cậu tự nhiên lắp bắp, dáng vẻ càn quấy ban nãy biến mất không dấu vết.

Nhịp tim đập nhanh không kiểm soát trong lồng ngực khiến người cậu run lên.

Chú lúc này...có phải đang tỏ tình với cậu không?

"Ừm. Đúng rồi. Tôi thích em, Choi Hyeonjun." - Anh như hiểu hết suy nghĩ của Doran, tự giải đáp câu hỏi đang nhảy loạn trong tâm trí cậu. - "Nên là...dù không thể làm theo kế hoạch, đưa em đến nơi thật đẹp rồi tỏ tình tử tế..."

Anh ngừng lại một chút, nắm lấy tay nhỏ của cậu đặt lên ngực mình.

"Thế nên...dù người chú này đã không kìm chế được đến lúc có thể chính thức nói lời yêu em..." - Doran cảm nhận được nhịp tim anh dưới ngón tay, hóa ra nơi đó cũng đang vì cậu mà đập nhanh đến vậy. Đầu óc cậu nổ bung bởi những pháo hoa sắc màu.

"Dù là như vậy...thì Hyeonjun à, em có đồng ý làm người yêu tôi không?"

Thình thịch---
Thình thịch---
Thình thịch---

Không gian như ngưng đọng.

Thời gian cũng lặng đi.

Trái tim Doran nảy bật lên một cái, lồng ngực nóng hổi nghẹn lại. Một giọt nước mắt trong suốt bất chợt tràn khỏi khóe mắt, men theo đường nét thanh tú trên gương mặt cậu, rơi đúng vào mu bàn tay Oner. Khiến anh cũng giật mình hoảng hốt.

"Sao em lại khóc rồi? Là tôi quá vội vàng hả?" - Oner vội vã kéo lấy thân hình nhỏ nhắn ôm vào lòng. Anh khẽ vuốt lưng cậu, giọng yếu ớt hiếm thấy của người đàn ông - "Đừng khóc, Hyeonjun, em không thích thì cũng không sao. Là lỗi tại tôi...xin lỗi em..."

"Hức...chú là đồ xấu xa..." - Doran đập nhẹ vào ngực anh, tiếng nấc nhỏ mềm mại, cùng giọng mũi ấm ức - "Sao trễ như vậy chú mới nói chứ...em cứ nghĩ...chú thật sự chỉ coi em như đứa cháu quen biết từ nhỏ mà đối xử...hức..."

Chính Doran cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì nữa...cậu cứ thế nấc lên từng tiếng.

“Đồ ngốc.” – Oner thở khẽ, ngón tay lau đi giọt nước long lanh trên má cậu. Ánh trăng nghiêng xuống, hắt vào ánh mắt đang cười của anh – dịu dàng đến mức khiến người ta muốn dựa vào mãi trong đó – “Tôi không tệ đến mức làm những chuyện này với cháu mình đâu.”

Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu. Chậm rãi. Triền miên. Như thể đang xóa đi nốt ranh giới cuối cùng còn sót lại giữa hai người.

Khi môi rời môi, hơi thở Oner vẫn quấn lấy cậu, giọng anh thấp trầm như phủ sương:

“Vậy nên, Hyeonjun… em có đồng ý cho người chú này một danh phận khác không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co