Truyen3h.Co

[ABO - Onran] - Bức Vẽ Không Màu

Chương 28

Vuondualeo614

Tốc độ làm việc của Oner đúng là không chê vào đâu được. Ngay tối hôm sau, khi Doran vừa tan làm, anh đã đón cậu thẳng đến căn nhà mới. Đồ đạc được chuyển sang hết, những món trang trí mà hai người cùng lựa tối đó, cũng đã được lắp đặt đâu vào đấy.

Hiện tại họ đã chuyển đến đây được gần một tuần. Ngoại trừ việc mỗi ngày có người giúp việc ghé dọn dẹp khoảng ba tiếng, còn lại nhịp sống chẳng khác gì trước.

Nếu có thay đổi, thì là tâm trạng Doran nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu vốn thích cây cối, nên lúc rảnh liền ôm kịch bản ra vườn nằm đọc, so với cuộn mình trong phòng, cảm giác thư thái hơn nhiều.

[Nay chắc em phải ghé nhà cũ dọn nốt ít đồ…Bao giờ chú mới về nhà thế?] – Doran vừa tưới cây vừa đợi Oner trả lời tin nhắn.

Dòng nước rơi xuống mảnh đất còn dấu vết mới xới - chỗ họ trồng hạt giống hôm qua, một thứ nhỏ bé mà Oner mang về cho cậu, anh chỉ úp mở rằng nếu cậu chăm cho nó nảy mầm, anh sẽ tặng một món quà đặc biệt, hoàn toàn không nói rõ là gì. Doran nhìn tấm bảng gỗ bé xíu ghi tên hai người và ngày reo hạt đặt cạnh luống đất, khóe môi cong cong đầy ý cười.

“Cũng biết gây tò mò ghê~.” – Cậu lẩm bẩm, tiện ngân nga vài câu hát. Gió chiều thổi nhẹ, vài sợi tóc ngắn khẽ tung lên.

Tưới xong, ngồi đợi một lúc vẫn không thấy Oner xem tin nhắn. Doran thả người xuống xích đu, chân dài buồn chán đong đưa qua lại.

“A~, ông chú này lại mải làm việc rồi…” – Doran bĩu môi nhìn đồng hồ. Đã năm giờ chiều, chắc cũng sắp đến giờ tan ca của anh.

Nghĩ ngợi một thoáng, cậu liền chạy vào nhà thay đồ, rồi bắt taxi thẳng đến công ty của Oner.

---

Đã đến đây một lần nên Doran không còn ngại ngùng như trước. Cậu đi ngang quầy lễ tân, còn lịch sự cúi đầu chào cô gái đang đứng trực.

“Cậu Hyeonjun phải không ạ? Để tôi báo cho giám đốc ngay.” – Nhận ra cậu qua dáng người nổi bật và đôi mắt lộ sau khẩu trang, cô lễ tân vội bước lên cúi đầu.

“A, không cần đâu. Tôi tự lên được rồi.” – Doran xua tay, cố giấu nụ cười. Cậu còn muốn tạo bất ngờ cho anh.

“À… vậy...ơ, giám đốc xuống kìa!” – Cô gái đột ngột reo lên.

Doran quay đầu theo bản năng. Ở góc sau cột lớn, bóng Oner hiện ra – cao lớn, dáng đi vội vã, mắt anh dán vào màn hình điện thoại nên không nhìn sang bên này.

“Ch...”

Cậu vừa định gọi thì đúng lúc điện thoại rung lên báo tin nhắn.

Là Oner.

“Ồ~ đang vội về với mình hả?” – Doran mỉm cười khoái chí, chào cô gái rồi len theo phía sau anh, vừa đi vừa mở tin nhắn.

Nhưng vừa nhìn thấy nội dung, nhịp vui trong lòng cậu rơi cái “bộp”.

[Hôm nay tôi phải đi công tác đột ngột. Có thể hơn một tuần nữa mới về.]

Doran khựng lại một nửa bước.

Trong khi đó, Oner đã bước lên chiếc xe ô tô. Tài xế vừa đóng cửa đã lập tức đánh lái rời đi.

Một cảm giác bất an không tên dâng lên, cậu vội vẫy chiếc taxi gần đó khi chưa kịo suy nghĩ.

“Bác tài, theo chiếc xe đen phía trước giúp tôi...” – Nói xong cậu mới cúi xuống xem lại tin nhắn.

[Chú đang ở công ty hả? Con soạn đồ mang lên cho chú nhé?]

Cậu chần chừ một nhịp rồi mới bấm gửi.

“Bác ơi, đường này là ra sân bay đúng không ạ?” – Doran hỏi khi xe rẽ sang một con đường lớn.

“Không đâu, sân bay đi hướng ngược lại.” – Tài xế trả lời.

Lời đó khiến ngực Doran trĩu xuống thêm một đoạn.

Ngay lúc ấy, điện thoại lại báo tin hắn hồi âm.

[Không cần đâu. Tôi đem đồ ở công ty đi rồi.]

“…Nói dối.” – Doran siết chặt điện thoại. Ban nãy anh đi tay không, không hề mang vali hay túi xách.

Hai xe nối đuôi nhau thêm vài phút rồi dừng lại trước một khách sạn lớn.

Doran bước xuống, nhìn tòa nhà xa hoa trước mắt.

Một cảm giác rất khó tả trào lên.

Vừa muốn chạy theo Oner… vừa muốn dừng lại ngay tại chỗ.

Ba tiếng ting nhẹ, tin nhắn mới bật lên.

[Tối nay em nhớ ăn uống đầy đủ. Tôi sẽ dặn thư ký Han mang đồ qua.]

“…Ừ phải rồi.” – Cậu cười tự trào. – “Chú còn để ý cả chuyện ăn uống của mình. Chắc chỉ ghé đây giải quyết công việc trước khi đi thôi… Mình làm gì mà nghi ngờ linh tinh để rồi bám theo đến đây chứ…”

Có lẽ thật sự là cậu xem mấy phim tình cảm quá nhiều rồi. Nên nghe lời anh đừng xem mấy phim não tàn ghen tuông mới phải.

“Junie à~ khéo quá, lên chung đi!” – Một giọng đàn ông mềm mại bất ngờ vang lên.

Doran giật mình, theo phản xạ nấp sau quầy lễ tân.

Một người đàn ông mảnh khảnh từ xa bước chậm tới chỗ Oner – người đang đứng đợi thang máy. Anh ta khoác tay anh cực kỳ thân mật, tay còn lại đặt lên bụng.

Lúc đó Doran mới nhìn rõ…

Bụng người kia hơi tròn và nhô lên dưới chiếc áo rộng - rất rõ ràng, đó là một thai phụ.

Mà Oner người thường ngày còn không thích đừng gần người khác ngoài cậu lại không hề tránh ra.

Ngược lại, anh còn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng người nọ, khẽ xoa dịu dàng.

Cả hai cùng bước vào thang máy.

Cánh cửa từ từ khép lại.

Doran đứng chết lặng sau quầy lễ tân, như bị dội cả xô nước đá từ đầu xuống chân. Hè oi bức, mà tay cậu vẫn lạnh ngắt, run bần bật.

Điện thoại chặn trong lòng bàn tay đến trắng bệch.

Màn hình đang sáng, còn một dòng tin nhắn gửi đến chưa được đọc.

[Vài ngày tới có thể tôi sẽ ít dùng điện thoại. Nếu trả lời trễ em cũng đừng lo. Sắp xếp xong công việc tôi sẽ gọi lại.]

“Công việc?”

Ha.

Công việc của anh là thế này sao?

Bảo sao anh luôn tránh né chuyện quan hệ thân mật với cậu…

Thì ra… đơn giản là anh không muốn.

Chỉ là… bên cạnh đã có omega của mình, thậm chí còn có con...

Thế nên là...dù pheromone của Oner mấy hôm nay nồng hơn, dù rằng anh sắp tới vào kỳ dị cảm... Mặc cậu khiêu khích vẫn khắc chế như vậy.

Cậu thì lại như đứa ngốc, biết anh sắp đến kỳ, lại vừa hồi hộp vừa mong đợi...

“Quý khách có sao không ạ?” – Một lễ tân tiến lại, lo lắng đỡ cậu.

“Tôi… tôi không sao.” – Doran hít sâu, cưỡng ép bản thân đứng vững.

Cậu liếc số tầng thang máy vừa đi lên, cố giữ giọng ổn định.

“Làm ơn… cho tôi một phòng tầng cao nhất.”

---

Hành lang tầng tổng thống yên tĩnh đến mức tiếng thang máy khép lại sau lưng vang lên rõ mồn một. Ánh đèn vàng trải dài trên nền thảm dày, ấm áp và sang trọng… nhưng lúc này, với Doran, nó chỉ khiến lồng ngực thêm chật chội.

Chỉ hai cánh cửa trước mặt.

Một là phòng cậu vừa thuê.
Một là phòng của Oner.

Khoảng cách không đến mười bước, vậy mà Doran đứng chết lặng, như thể chân đã cắm rễ xuống sàn.

Ngực cậu phập phồng nhẹ. Tin nhắn của Oner vẫn chưa được mở, mà cậu cũng không dám trả lời.

“…Đi công tác…” – Doran mím môi, lặp lại câu nói của Oner bằng giọng gần như không thành tiếng.

Trong đầu chỉ còn hình ảnh ban nãy:

Bàn tay Oner đặt lên bụng người phụ nữ kia.
Tư thế quen thuộc. Ánh nhìn dịu dàng.

Doran nuốt một hơi thật chậm.

Cay nơi sống mũi truyền xuống tận tim.

Cậu dựa lưng vào tường, trượt nhẹ xuống, đầu khẽ tựa vào mặt gỗ cánh cửa. Một hơi thở sâu. Rồi thêm một hơi nữa.

“Chắc là… hiểu lầm thôi. Đợi một chút nữa… chú sẽ ra mà…” – Doran thì thầm, như đang an ủi chính mình phải tin tưởng anh.

“Hay là… hỏi thẳng chú?… À… không được…”

Nếu cậu làm vậy, Oner sẽ biết cậu đã theo anh đến tận đây.

Cứ chuyện liên quan đến anh là đầu óc Doran lại rối tung, chẳng còn chút tỉnh táo thường ngày.

Cuối cùng, cậu lùi vào phòng mình, để cửa hé một khe nhỏ sợ sẽ lỡ mất động tĩnh phía kia, ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường.

Cậu cho mình đúng ba mươi phút.

Nếu trong ba mươi phút đó Oner bước ra, cậu sẽ tin là chỉ hiểu lầm.

Nếu không… cậu sẽ gõ cửa và hỏi thẳng:

Tại sao anh nói dối.

Và người phụ nữ kia là ai.

Nếu là hiểu nhầm thật, cậu sẵn sàng xin lỗi.
Bởi họ là người yêu mà, gặp cảnh như vậy, ai chẳng nghĩ nhiều.

Doran thu người lại, gục mặt xuống hai cánh tay, kiên nhẫn chờ đợi… rồi chờ thêm nữa.

Nhưng đêm hôm ấy, đến khi bầu trời ngoài cửa sổ nhạt dần sang màu hồng phấn của buổi sớm, đến khi Doran mệt đến mức mí mắt suýt đóng lại.

Cánh cửa đối diện vẫn im lìm.

Và Oner… hoàn toàn không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co