[ABO - Onran] - Bức Vẽ Không Màu
Chương 33 (Mặn)
"Hư..."
Oner rúc mạnh hơn vào cổ Doran, cơn phát tình đang xé toạc từng mạch máu trong anh.
"Hyeon...jun..."
"...Hyeonjun..."
"Junie à..."
Tên cậu vỡ vụn trên môi anh, lặp đi lặp lại, nhòe cả tiếng vì hơi thở hỗn loạn.
Anh gọi cậu trong vô thức.
Tiếng gọi như đang cố bám víu, như mỗi âm tiết là một sợi dây níu anh khỏi vực sâu.
Anh cứ thế, trong mơ hồ chỉ nhớ mỗi tên cậu...
Nhưng lý trí đã bỏ anh lại từ lâu.
Chỉ còn mùi sữa ngọt trên da Doran - mùi mà anh nhận ra ngay cả khi đang chìm trong biển đen hỗn loạn là rõ ràng.
Oner ghì cậu xuống, thân thể nặng nề đè lên. Cánh tay anh khóa lấy eo Doran, kéo cậu sát vào bụng dưới mình như muốn hòa tan cả hai thành một.
Phần hạ bộ căng cứng to lớn cánh lớp vải thúc vào huyệt mềm của cậu, khiến Doran mềm nhũn.
"Ư..." - Nơi nhạy cảm nào đó bắt đầu rỉ nước trong, phân thân Doran cũng bị pheromone của anh kích thích cho thẳng đứng. Lớp da mỏng ma sát với vải thô vừa đau vừa tê dại.
"Hư..." - Anh lại gầm khe khẽ, lần này gần như vô thức, hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ khiến Doran giật nảy - "Hyeon...jun..."
Anh biết đó là cậu.
Bản năng nhận ra cậu trước cả não bộ.
Nhưng biết không có nghĩa là nhận thức được như bình thường.
Cơ thể anh đã chẳng còn là chính mình, từng thớ cơ co siết theo cơn dị cảm trào lên. Răng anh trượt qua cổ Doran một lần nữa, ngay tuyến thể cắn tới - không có ý cắn mạnh nhưng lực vốn dĩ đã mất kiểm soát, khiến cậu phải siết tay lại vì đau.
Pheromone nhanh chóng được anh thả vào cơ thể Doran, muốn cho cậu thấm đẫm mùi của mình.
"A~ Chú ơi... chú nghe em không...ư...?" - Doran thở dồn dập. Dòng máu đỏ ở cổ chảy ra, tràn vào miệng Oner và chảy dọc cần cổ tạo thành một cảm giác nhớp nháp nhưng Doran chẳng để ý. Thậm chí mảnh vỡ của chiếc đèn ngủ cắm vào lưng làm nên những vết cắt dài cậu cũng chẳng quan tâm. Chỉ chăm chú gọi anh.
Thực ra dù giờ anh có làm gì cậu, cũng là cậu tự nguyện đáp ứng...nhưng Doran sợ khi anh tỉnh lại, anh sẽ lại đau lòng khi nhìn thấy những vết thương này.
"Chú...Không sao đâu...chầm chậm lại nào. Em vẫn ở đây mà." - Cậu gắng đưa tay ôm lại Oner.
Oner vẫn không trả lời.
Hoặc không thể trả lời.
Anh chỉ tiếp tục vùi mặt vào da cậu, những nụ hôn mạnh bạo rơi khắp da thịt. Chẳng mấy chốc cả người Doran đã toàn dấu đỏ. Dọc xương quai xanh bị anh mút đến phát đau.
"Hyeonjun... Hyeonjun..."
Mỗi lần gọi, động tác anh lại mạnh hơn.
Mỗi lần hít lấy mùi cậu, lý trí anh lại tụt thêm một bậc.
Toàn thân Alpha ấy đang tan rã dưới ham muốn nguyên thủy...
Ngoài đó ra...thì cũng luôn chỉ là... tên của Doran.
"Á..." - Lúc mà Doran còn đang chật vật với những cái hôn của anh, thì đột nhiên bên dưới bị xuyên qua một cách thô bạo.
Oner chôn nửa phân thân to lớn vào sâu trong cậu. Dù đã bị pheromone của anh kích thích làm nơi đó ẩm ướt, nhưng dù sao cũng là lần đầu có người xâm nhập, lại chưa hề được nới lỏng bằng tay, cứ thế không báo trước đi vào. Doran tất nhiên là không thể không đau.
Nhưng Oner lúc này nào còn tỉnh táo để nghĩ nhiều đến vậy, lực đâm của anh không có tiết chế, khiến bên dưới Doran giống như bị xé rách làm đôi, cậu thét lên vì đau đớn, cơ thể run rẩy không ngừng, nước mắt cũng vô thức rơi ra.
Đau đến mức không nói được thành tiếng.
"Hưm..." - Oner như là cũng bị đau, gậy sắt nóng mới đâm chưa được một nửa đã bị tầng tầng lớp lớp thành thịt chặn lại, vách động của Doran vì đau mà co bóp không ngừng, bó chặt cự vật, từ chối chào đón kẻ ngoại nhập thô lỗ kia.
"Ư...chú ơi...đau...chú đừng động nữa... hức." - Doran sụt sùi, Oner mặc dù gặp trở ngại nhưng độ ấm nóng nơi kia dường như càng làm anh thêm phấn khích, anh chỉ ngừng một lát liền tiếp tục muốn thúc vào. Một dòng máu nóng chảy ra, hòa lẫn với dịch nhờn trong suốt ở giữa nơi hai người đang gắn kết. Khuôn mặt Doran tái nhợt, làn da trắng bắt đầu trong suốt.
Cảm xúc lúc này trong cậu đang vô cùng hỗn độn, nửa muốn ngăn anh lại, nửa cũng muốn giúp anh dễ chịu hơn - cậu biết, nếu lúc này Oner không được giải tóa bớt pheromone, cơn khát dị cảm được phóng đại bởi bệnh rối loạn này sẽ còn mạnh mẽ hơn, thậm chí gây sốc phản vệ cho anh.
Doran cắn chặt môi, tay bấu chặt lấy cánh tay rắn đang giữ eo cậu của Oner, tự cố thôi miên chính mình để tự thả lỏng...
Nhưng mà...
Chết tiệt.
Đau quá!
Thì ra lần đầu lại đau đớn đến thế này sao...
Mặc dù vì tò mò nên Doran cũng đã tìm hiểu và biết trước, nhưng chưa bao giờ cậu lo lắng, bởi Oner xưa giờ luôn rất dịu dàng với cậu...
Hình ảnh này của anh, trong mơ cậu cũng chưa từng nghĩ tới.
Phập! Phập!
Kéo ra một chút xíu rồi lại đẩy vào thật mạnh, trụ thịt đầy gân men theo dòng nước tách vách thịt ra, từng chút, từng chút tiến vào mỗi lúc một sâu. Doran cảm thấy anh đã đẩy tới tận thành ruột mình rồi mà tiến công vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bên trong huyệt nhỏ căng trướng, dòng nước bị đẩy ra vang lên mấy tiếng lép nhép.
"Ư...ư...Sâu quá ... chú ơi... đừng... hức...không vào được nữa đâu mà..." - Chân bị tách Oner tách rộng ra hai bên, hông nhỏ kéo cao lên một tư thế rất xấu hổ, người Doran lắc lư theo nhịp nhấp của anh.
Cái thứ này làm sao mà cậu nuốt trọn được chứ... Anh muốn cắm tới tận đâu vậy?
Đây là hung khí, lại còn được sử dụng bởi một người mất ý thức...
Doran quờ quạng trong bóng tối, cơ thể giãy dụa theo bản năng sinh tồn khiến vật nọ của Oner hơi tuột ra. Mà chuyện này tất nhiên chọc cho Oner tức giận.
"Hừ..." - Anh gầm lên, hai tay vòng xuống nhấc lưng Doran lên gần giống với tư thế ngồi dậy, sau đó, chẳng hề báo trước hay nói thêm gì, một sức mạnh rất lớn ép hông Doran xuống.
Phập!
Oner cũng cùng lúc đẩy hông lên trên. Bạch một tiếng, toàn bộ vật lớn cắm sâu vào tận cùng, động hẹp của Doran bị cưỡng chế nuốt trọn phân thân của anh đến tận gốc rễ.
"A...hức hức..." - Nước mắt Doran rơi càng thêm nhiều, cả người cậu như bị rút hết sức lực, chỉ có thể ngửa cổ lên mà thở dốc.
"Hyeonjun...Hyeonjun..." - Mỗi tiếng gọi là một lần tiếng sâu, Doran ngồi trên người anh, phân thân bị ép chặt giữa hai cơ thể, cả trước cả sau rỉ vô số ướt át động tình.
Vách thịt co bóp dữ dội, cửa thành khoang sinh sản bị anh thúc mạnh đến mức hé ra một khe nhỏ, cậu thậm chí có thể cảm nhận được những đường gân đang không ngừng phìng to trên vật lớn, nó đang giật giật, ma sát vào vô số dây thần kinh nhạy cảm ở bên trong.
Tư thế này của họ làm gậy thịt anh đi vào quá sâu, có đôi lúc, đầu tròn đã chen vào mềm mại yếu ớt của omega một đoạn nhỏ.
"Ư...chú...đau mà... hư hư... chỗ đó... đừng thúc vào chỗ đó..." - Đến nói giờ cũng quá khó khăn, thanh âm Doran phả ra chỉ còn tiếng rên rỉ đứt đoạn.
"Hưm..." - Oner lại lần nữa rúc mặt vào tuyến thể Doran hít vào.
Khoái cảm dâng trào, hai luồng pheromone hiện tại đã nồng đậm đến mức không phân biệt được rõ mùi nào là của ai. Anh dừng lại một nhịp, giống phán đoán xem nơi sâu hút tận cùng kia rốt cuộc là gì. Song khoảng lặng này cũng chẳng kéo dài được bao lâu, khoảng chừng không đến mười giây sau, phần hông dưới đã bắt đầu di chuyển liên tục. Mỗi lần nhịp đều tạo nên một tiếng vang rất lớn, lần này, mục đích rõ ràng là nơi kia.
Bạch! Bạch!
Da thịt va chạm, cơn đau xen lẫn khoái cảm xa lại làm nơi đó của Doran dần mềm mại hơn, dịch ẩm tiết ra mỗi lúc một nhiều, ướt đẫm phần kết hợp của cả hai.
"Hức... ngừng lại... chú ơi...ngừng lại một chút thôi." - Doran khóc đến khản cả giọng nhưng Oner dường như đã chìm vào một thế giới khác mà chẳng nghe thấy gì.
Anh cứ dùng vật dài của mình cậy mở khe hở be bé ra. Tay lớn vòng ra phía sau, đặt ở mông mềm phía sau xoa nắn.
Doran vô lực, đau đớn đã biến mất hoàn toàn, cậu cũng đã rơi vào kỳ phát tình giả do anh tạo ra. Cảm giác sung sướng theo bão tràn tới, Doran bùng nổ pheromome, dùng hết sức vươn tay ra ôm lấy cổ anh, cơ thể tựa vào lực đỡ của Oner, đong đưa trên không trung, ham muốn được anh cắm vào ngày một lớn.
Mỗi lần Oner thúc vào đều thúc rất sâu, đầu nấm liên tục muốn tiến sâu nơi cấm địa đang đóng chặt cửa kia, nó hung dữ muốn phá tan phòng thủ nơi đó và chiếm đóng, bản năng của alpha mách bảo anh cần đánh dấu để nơi này thuộc về cho riêng mình, muốn gắn kết, muốn thắt chặt không rời.
Muốn...phun hết tinh dịch lấp đầy nơi đây...
Nóng.
Người Oner hay đầu óc anh lúc này đều vô cùng nóng và đau nhức. Giống một người đang lạc giữa sa mạc, anh thúc vào Doran thật sâu để tìm nguồn nước của riêng mình. Thế nhưng chẳng hiểu sau cơn khát mãi không ngừng, nó khiến anh chỉ muốn thêm nữa... thêm thật nhiều...
Anh đỡ eo nâng Doran lên cao rồi kéo mạnh xuống.
"Á..." - Người Doran căng cứng, lưng và chân đều cong lên khi Oner lùi ra rồi đâm sâu một lần nữa.
Họ quện vào với nhau quên đi cả thời gian...
---
Nắng mai len vào phòng qua khe rèm hẹp.
Trên giường, thân hình mảnh dẻ kia vẫn bị vòng tay khỏe hơn nâng đỡ, từng chuyển động lên xuống hòa cùng tiếng thở dốc và âm thanh ướt át chưa một lần ngừng lại từ đêm qua.
Chỉ khác là... giờ mọi thứ đã được kéo lên giường, nhưng cường độ thì chẳng hề giảm đi chút nào.
Doran chẳng biết hai người họ đã quất quýt bao lâu rồi. Cả cơ thể đã chẳng còn chút cảm giác, nhưng Oner vẫn chưa hết cơn phát tình, suốt một đêm cậu để anh đỡ mình ra vào, song cậu đã ra không biết bao nhiêu lần, còn anh... đến một lần cũng chưa tiết ra.
Người bị bệnh là Oner, người đến kỳ dị cảm cũng là anh...nhưng mệt lúc này lại chính là cậu. Phân thân chảy dịch không ngừng, bụng Oner đã bị nó phun bừa bộn đến không nỡ nhìn.
Doran nhắm mắt lại, cảm giác sắp ngất đi trong vòng tay anh rồi.
"Ư..." - Đột nhiên mắt Doran mở to. Cảm giác kỳ lạ đánh úp.
Sau một đêm gõ cửa bên ngoài, cuối cùng Oner đã thay đổi trạng thái. Khoảnh khắc anh xuyên thẳng hẳn vào nơi tận cùng, con thú hoang đập nát cánh cửa động, hung ác chen vào phần nhỏ hẹp ở sâu nhất. Khớp chặt lại làm một.
Phụt!
Đầu Doran trắng xóa, một dòng tinh nóng từ bên cự vật phun ra, bắn thẳng lên cơ bụng rắn của anh. Khoang sinh sản lần đầu tiên bị người ta khai phá, cậu cao trào. Lần này là còn dữ dội hơn những lần trước đó.
"Hừ." - Oner rùng mình, bên trong Doran, vô số những miệng nhỏ như xúc tu hút chặt lấy đỉnh tròn, tham lam liếm láp hết trọc dịch trên đó, khiến cho nơi đó phình to ra muốn nổ tung. Cơ hàm căng chặt, mắt tối sầm, vì đã tìm được nơi cần đến nên những lần động tiếp theo đều nhắm thẳng nơi đó mà thúc vào. Hoàn toàn không cho Doran chút không gian nào để thở.
"Ư... Em..." - Nhịp độ của anh quá thô lỗ, cơ thể lẫn tinh thần Doran đều không thể thích ứng kịp. Cậu còn chưa xuất tinh xong anh đã tiếp tục đâm chọc khiến cậu tức giận không thôi.
"Em...ưm... đã nói... chú... lúc em lên... thì...ư...ngừng... một chút... hức... mà..." - Bằng chút sức lức còn lại, Doran kéo đầu anh lại, cắn thật mạnh xuống cổ anh, đôi chân dài cũng quấn hông anh ghì lại, muốn ngăn anh dập nát nơi đó. Hiện tại nếu không ngăn anh lại, thì cậu cảm giác mình sẽ bị hết không khí mà chết mất. Khoái cảm dồn dập đến mức thở cũng không nổi.
"Ưm..." - Ấy vậy mà cái cắn này lại có tác dụng thật...chỉ có điều hơi khác với Doran nghĩ.
Sâu bên trong đầu nấm run lên một cái, dòng tinh nóng hổi đột ngột phun thẳng vào trong thành động, ồ ạt, nống đặc lấp đầy không gian nhỏ xiu. - Oner trong lúc không đề phòng, bị cậu làm cho lên đỉnh. Tay bên hông ấn chặt, ép nơi giao nhau của họ không còn một kẽ hở.
Phụt! Phụt!
Doran lần nữa bị anh làm bắn ra. Khoang sinh sản được tưới sữa co lại, phấn khích không cho vật lớn lui ra, miệng động mút chặt, đòi hỏi thêm nhiều...thật nhiều nữa.
Mà đỉnh tròn cũng hòa hợp hưởng ứng mà phình ra, tạo thành một cái nút nhỏ ở bên trong, giam giữ toàn bộ lượng tinh lớn ở lại. Bụng dưới vì bị đút no đậm đặc của riêng anh mà hơi phồng lên.
Pheromone tuyết tùng theo mạch máu chạy dọc khắp cơ thể cậu, hòa cùng mùi sữa của cậu thành một thể vừa ấm vừa ngọt.
Lần đầu giao hoan. Kéo dài một đêm trọn.
Doran đã bị anh đánh dấu hoàn toàn.
Mùi tuyết tùng và sữa quyện lại thành một tầng hương mới, mềm mại tỏa ra từ cơ thể cậu, tuyên bố từ nay về sau cậu đã thuộc về anh bằng gắn kết tuyệt đối nhất.
Hai thân thể ôm lấy nhau run run, từng nhịp thở hòa lẫn trong không gian.
---
"Hyeonjun..."
Giọng Oner khàn đặc, nặng như tiếng gọi từ đáy vực vừa trồi lên. Kích tình đã rút đi phần nào, pheromone không còn cuồn cuộn, mà chỉ còn lại hơi ấm mơ hồ của một ngọn lửa sau khi bùng cháy đến kiệt quệ.
Ý thức anh chậm rãi trở về.
Sương mù trong mắt rút đi từng lớp một, để lại sự rõ ràng đến tàn nhẫn.
Oner bắt đầu nhận ra cơ thể nhỏ bé đang ngồi cuộn tròn trong lòng mình.
Doran gục đầu vào vai anh, hơi thở mỏng manh, run run chạm vào da anh từng nhịp, mỗi hơi như cứa vào ngực anh một vết mới.
Dưới ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào, anh thấy những vệt tím đỏ kéo dài trên làn da trần trắng đến trong suốt của cậu. Màu tím ấy, đỏ ấy... nổi bật đến mức khiến mắt anh cay xè.
Bên cạnh họ, vết máu loang trên những mảnh thủy tinh vỡ, trên chiếc áo ngủ bị anh xé nát thành từng mảnh.
Oner đưa tay lên, rồi khựng lại giữa không trung.
Bàn tay to lớn khẽ run, không dám chạm vào người cậu.
Trên lưng Doran, anh nhìn thấy vài đường cắt đỏ đã đóng vẩy, mờ thôi, nhưng đối với anh... lại như hàng ngàn vết chém.
Mái tóc cậu ướt đẫm mồ hôi cọ vào má anh.
Giọt nước mắt còn nóng chưa kịp khô nơi cậu tựa đầu vào...
Tất cả như đang thiêu rụi trái tim anh.
Và... nơi vẫn đang gắn kết giữa hai người...
Anh siết tay lại, vai khẽ run.
Cuối cùng, ký ức hỗn loạn đã khớp lại thành một mảng hoàn chỉnh đến tàn nhẫn.
Anh biết mình vừa làm gì.
Một cơn đau buốt, sâu và nghẹn, trào lên ngực anh.
Đứa trẻ mà anh nâng niu...
Cuối cùng lại bị chính anh, trong khoảnh khắc mất lý trí, đối xử như một con thú điên cuồng.
Trong yên lặng tĩnh mịch, nơi chỉ còn hai thân thể quấn vào nhau, dòng nước mắt của người đàn ông tưởng mạnh mẽ nhất trên đời lặng lẽ rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co