Truyen3h.Co

[ABO - Onran] - Bức Vẽ Không Màu

Chương 38 (Mặn)

Vuondualeo614

Bạch… bạch…!

Âm thanh da thịt va vào nhau vang lên trong bóng tối, đều đặn nhưng chứa một thứ căng thẳng nghẹn lại. Trên chiếc giường rộng, thân thể Doran run lên theo từng cú thúc, hai tay cậu siết lấy ga giường như chỉ cần buông ra là sẽ chìm hẳn vào cảm giác mãnh liệt ấy.

“Ư… chú… mùi của chú… chú thả pheromone thêm đi mà… a…”

Giọng cậu mềm như tan chảy, thi thoảng lẫn tiếng nấc ngọt.

Nhưng thứ Doran nhận lại chỉ là một sợi tuyết tùng rất mỏng, yếu ớt đến mức như đang bị giữ chặt lại, không thể tỏa ra dù cả hai đang cận kề da thịt.

Cậu cong chân, nghẹn một tiếng rên:

“A… chú… ưm…”

Oner không trả lời. Anh chỉ cúi xuống, ngậm lấy môi cậu, một cái hôn sâu, quấn quít, như muốn nuốt luôn tất cả những lời van nài vừa bật ra.

Một tay anh kéo chân Doran vòng qua hông mình, rồi đâm vào bằng một cú mạnh đến tận gốc khiến người dưới thân bật cong lên, gần như không thở nổi.

Những hạt gai trên bao cọ xát liên tục vào thành thịt mềm, khiến Doran nổ tung từng đợt pháo sáng trong đầu. Cậu ôm chặt lấy vai anh, môi hé ra tìm hơi, tiếng rên bật theo nhịp thúc không thể kìm lại.

Oner thuận theo, trượt lưỡi vào, quấn chặt lấy lưỡi cậu, một nhịp điệu sâu, gấp và cố tình trùng khớp với chuyển động của hông anh. Mỗi cú dập xuống như muốn ép cậu tan ra trong lòng mình.

Nhưng giữa những đợt khoái cảm trào lên, Oner lại không hề buông pheromone.

Trái lại, từng mạch tuyết tùng trong người anh đang nổi điên đòi thoát ra, nhưng bị anh cưỡng ép giữ lại đến mức đường gân trên trán nổi rõ.

Không được… không được thả ra…

Anh tự nhắc mình lần thứ bao nhiêu trong đêm, cố ép lại luồng pheromone đang muốn trào khỏi ngực. Anh biết rõ mình không nên để mọi thứ vượt giới hạn trước khi nói rõ với cậu những gì sắp xảy đến.

Lúc này… anh không có quyền dùng pheromone để quấn lấy Doran.

Không có quyền làm cậu say, làm cậu dựa vào mình, làm cậu mềm ra trong vòng tay anh khi chính anh sắp khiến cậu tổn thương bởi quyết định kia.

Thực ra, đêm nay họ không nên phát sinh chuyện gì cả.

Chỉ là...khoảnh khắc Doran cởi đồ rồi lặng lẽ bò lên giường quấy lấy anh, lúc làn da trơn mịn ấy áp vào ngực, hơi thở ấm cậu chạm cổ anh...

Oner thua rồi.

Lần nữa anh lại thua hoàn toàn trước bản năng của một alpha dành cho omega anh say đắm đến mức phát điên.

Anh biết đâu là chuyện cần làm...

Nhưng bên dưới, thân thể mềm mại của Doran đang co siết lấy anh từng đợt, như đang ăn anh vào trong: ấm ướt, nhạy cảm và ngoan đến mức khiến ý chí của anh bốc hơi.

Chỉ một cú run khẽ của cậu thôi, toàn bộ lý trí Oner gần như gãy vụn.

Pheromone trong ngực anh dâng lên mạnh đến nhức óc, đập dồn dập như muốn bùng nổ và tràn ngập cả căn phòng.

Oner phải cắn chặt răng, gân xanh nổi lên trên thái dương, hai tay giữ chặt lấy hông Doran như đang níu lấy chút lý trí cuối cùng.

Anh nhấn vào một cú thật sâu, tựa như làm vậy để chặn lại cơn hỗn loạn đang lùa qua từng sợi thần kinh của mình.

Doran bật cong lên, nghẹn một tiếng rên ngọt ngọt ngào:

“Chú… cho em thêm… em muốn mùi của chú…”

Oner vùi mặt vào cổ cậu, giọng khàn, gần như run:

“Hyeonjun à… xin lỗi em...”

Anh ép cậu sát hơn nữa, nhịp thúc mạnh và quấn quýt đến tàn nhẫn, giống hệt sự giằng co trong lòng anh.

Anh yêu cậu đến điên cuồng.

Muốn thả pheromone ra bao trùm toàn thân cậu, khóa cậu lại, đánh dấu cậu lần nữa hơn bất cứ ai...

"Hư... chú... cho em đi mà..." - Doran rướn mặt áp lên cổ anh, lưỡi nhỏ liếm một đường, tiếp tục nỉ non.

Bặc!

Phòng thủ Oner lại đứt đoạn.

Anh đỡ đầu cậu, lần nữa lại cướp lấy môi kia.

Nói anh ích kỷ cũng được... chỉ nốt lần này thôi... anh muốn buông thả bản thân mình một chút.

"Hưm... đêm nay, tôi thực sự, sẽ không tha cho em nữa đâu." - Oner gầm lên, ánh mắt người đàn ông cũng thay đổi, quyết liệt và tràn ngập sắc tình.

Mùi tuyết tùng đột ngột lan ra, như một cơn lũ lớn, phá đập bao phủ khắp căn phòng, tìm kiếm vị sữa non nó nhớ nhung.

"Hức… thích... tê quá… chú ơi…" – Vừa ngửi thấy mùi quen thuộc kia, Doran đã lập tức thỏa mãn mà thở dốc kêu khẽ.

Động nhỏ vì hưng phấn mà thít chặt một cái, ôm lấy đống gai, tạo nên một cơn khoái cảm cực độ.

"Ư..." - Đúng là nghiệp chướng mà... phía trước Doran phun ra một dòng tinh nóng hổi. Người cậu run lên, đáy mắt cũng trào một dòng nước.

Cậu biết sợ rồi... Hồi tối vì xấu hổ nên quơ đại, cậu nào ngờ lại lôi trúng năm hộp bao… gai. Đến giờ Doran vẫn không quên nổi ánh mắt đầy hàm ý của Oner khi nhìn thấy đống đó. Nói thật thì nếu không phải vì sĩ diện, làm sao cậu dám mạnh miệng tuyên bố là mình cố tình chọn vì thích cảm giác mạnh chứ… Nếu biết trước thứ này "nguy hiểm" đến vậy, có đánh cậu cũng không dám liều mạng mà đeo vào cho anh đâu...

"Em đang phân tâm." – Oner siết eo cậu lại, hông anh dập mạnh thêm một nhịp – "Có vẻ loại này vẫn chưa hợp ý em lắm, hm?"

"Ư… không phải… chú… chậm thôi…em... em mới ra mà..." – Cửa động liên tục bị khoét sâu, dù đã ướt mềm nhưng mấy hạt gai kia kích thích đến tàn nhẫn. Mỗi lần Oner lút vào, động thịt non của Doran lại co thắt mạnh, chặt chẽ đến mức như muốn giữ anh trong đó. Cánh cửa mềm bên trong từng được anh khai mở giờ lại hé ra, run rẩy, mời gọi anh tiến vào sâu hơn nữa.

Tiếng nước lép nhép vang lên, vài bọt nước ở nơi họ giao nhau bắn xuống giường thành những vệt trắng.

“Mệt rồi…?” – Oner khẽ cười, hơi thở nóng rát phủ lên tai Doran – “Ban nãy lúc chưa bắt đầu, là ai nói hôm nay muốn tôi ở trong cả đêm? Biết sợ rồi? Hửm?”

“Em…”

Doran chỉ muốn quyến rũ anh lúc đó, chưa từng nghĩ hậu quả lại khủng khiếp đến vậy. Nhưng giờ đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn cảm giác nơi ấy bị đầu tròn xiên vào rồi rút ra liên tục, cứ đến một nửa lại lui, hành cậu đến phát khóc.

Không chờ cậu đáp, anh nắm lấy hông Doran, giữ chặt lại rồi dập thẳng vào một cú mạnh đến mức cả người cậu bật nảy lên. Âm thanh ướt át cùng tiếng va chạm vang rõ trong căn phòng, hỗn loạn và đầy chiếm hữu.

“Á...!”

Doran gần như bật khóc vì khoái cảm. Gai trên bao kéo lê qua từng nếp gấp mềm, mạnh bạo làm cậu run bật từng hồi khoái cảm. Cậu bấu chặt vai Oner, ngón tay cong lại như chẳng biết bám vào đâu để giữ mình khỏi tan chảy.

Nhưng Oner không cho cậu bình tĩnh lại.

Anh giữ lấy eo cậu, xoay người để cậu ngồi lên trên, sau đó chẳng có khoảng nghỉ. Hông anh đập liên tục từ dưới lên, từng cú đều sâu đến tận điểm cuối. Mỗi lần lút vào, những hạt gai lại ma sát mạnh khiến động thịt non khít chặt, cắn nuốt phân thân anh mà ngấu nghiến.

“Xem này…” – Oner nhấn một cái thật mạnh, giữ nguyên ở sâu nhất – “Cửa động của em còn siết chặt hơn lúc nãy.”

Doran nấc lên, giọng run bắn: “N–ngừng một chút… ư… sâu quá…”

Động thịt non của Doran co siết liên tục quanh anh, từng đợt nóng ấm hút lấy anh đến gần như tuyệt vọng.

Mỗi lần Oner rút ra chỉ còn lại đầu, nó lại ngậm chặt như muốn nuốt anh trở vào - Chẳng giống với những gì cậu đang nói.

“Chú… đừng… đừng làm vậy…” – Doran run bắn, tay bấu chặt vai anh, giọng ướt át và nghẹn ngào – “Trong… trong đó nhạy cảm lắm… em không thích đâu...”

“Hyeonjun à... nói dối là xấu lắm” – giọng Oner gầm khẽ bên tai – “Đây rõ ràng...ha... là chỗ Hyeonjun của anh thích mà...”

Anh giữ lấy eo cậu bằng cả hai tay, kéo lùi hông Doran vào đúng thời điểm anh dập tới - một cú chạm sâu sắc, tàn nhẫn dập lên, làm nước trong bị ép trào ra thành dòng, chảy xuống đùi và giường.

“Ah...!! Chú… chú ơi…Hứcc...!”

Doran khuỵu xuống, nhưng Oner kịp thời đỡ lấy. Anh giữ cậu đúng vị trí, đúng góc độ mà mỗi cú thúc đều cọ thẳng lên điểm nhạy nhất trong khoang sinh sản đã hé mở vì lần ra ban nãy.

Tiếng nước “bạch bạch” vang lớn, đậm, kéo dài theo từng nhịp đập mạnh của hông anh.

“Em...” Oner nói giữa những hơi thở dày nặng, mang theo ít nỉ non mà lúc này Doran chẳng thể nhận thấy – “...Gọi tên anh đi...”

"Ư..." - Ánh mắt cậu mơ màng như chưa hiểu anh nói gì.

Doran còn chưa kịp hoàn hồn sau cú thúc kia thì eo đã bị Oner giữ chặt, anh lại đổi tư thế.

Trong khoảnh khắc ấy, tầm nhìn của cậu chao đảo, rồi cả cơ thể bị nhấc bổng lên.

“Ch– chú…?”

Câu hỏi chưa thành tiếng, anh đã đặt cậu vào lòng mình.

Doran ngồi hẳn trên đùi Oner, hai chân bị anh tách rộng đến mức run rẩy, cậu còn chưa kịp chống tay thì phần thân dưới đã tự động trượt xuống theo trọng lượng cơ thể.

Và...

“Ư!!”

Cậu nuốt trọn anh chỉ trong một lần.

Không có đệm, không có nệm, không có lực hỗ trợ.

Chỉ có sức nặng của chính Doran và sự tính toán của Oner.

“Gọi tên anh...” – Oner vòng tay ôm eo cậu, ghì sát vào mình.

Thân thể mềm mại co thắt liên tục, nóng đến mức muốn làm anh phát điên.

Bao gai khi bị trọng lực ép xuống thẳng như thế càng cọ sâu vào điểm nhạy, khiến Doran gần như bật khóc ngay lập tức.

“Chú… từ, từ đã… tư thế này… em…”

“Không phải chú.” – giọng anh hạ thấp, như một mệnh lệnh khắc sâu vào xương – “Gọi tên anh đi... Hyeonjun à...”

Nói xong, anh giữ chặt lấy đùi cậu rồi nâng lên....thả xuống.

Một cú rơi sâu đến tận đáy.

“Á...!! Không… không được… ư…Hyeon...jun...!” – Doran vội bám lấy vai anh, móng tay bấu mạnh vào làn da nóng hổi. Vội gọi tên anh như một lời cầu xin đầu hàng.

Nhưng Oner nghe tiếng gọi nọ, lại giống được tiêm thuốc kích thích, anh lại tăng thêm động tác.

Lần thứ hai anh nâng cậu lên.

Lần thứ hai anh thả xuống.

Âm thanh ướt át vang rõ, mạnh - Cả cơ thể Doran chấn động.

Hông cậu run từng hồi, nhưng lại ngoan ngoãn rơi xuống hoàn toàn mỗi khi Oner kéo. Bên trong cậu thít siết, mềm mại, ướt át như đang cầu xin được tàn phá.

“Ngoan...” – Oner cắn nhẹ lên cổ cậu – “Hyeonjun của anh...”

“Ư… cảm giác… chú… em chịu không nổi… em muốn ra...” - Miệng thì nói vậy, tay nhỏ lại càng thành thật mà với xuống cầm lấy phân thân của mình tuột động, trọc dịch phía trước chảy ra mỗi lúc một nhiều.

“Xem nào...” – Anh túm lấy tay cậu khóa ra sau, ý cười cảnh cáo – “Em còn sức dùng tay? Xem ra tôi chưa tốt rồi.”

Nhịp của anh đổi sang nhanh hơn. Mạnh hơn. Không cho Doran lấy một giây ngơi nghỉ mà xâm nhập.

Mỗi lần anh đẩy lên là một lần cậu rơi xuống, hai chuyển động va vào nhau tạo thành lực gấp đôi, khiến từng đợt khoái cảm đánh thẳng lên đầu óc.

Doran khóc thành tiếng, nước mắt trượt xuống gò má đỏ ửng.

“Chú… buông… em sắp…”

“Hyeonjun...” – Oner chặn ngang – “Cùng nhau đi...”

Anh kéo cậu xuống thật mạnh thêm một lần nữa.

Doran ngửa đầu, tiếng rên bị ép đứt đoạn.

Cơ thể cậu co giật dữ dội trên người anh.

“Ư–ưh… a… mạnh quá…!”

Động thịt bị đẩy đến mức mép đỏ ửng, bọt nước cứ tí tách rơi.

Oner nhìn cảnh đó, ánh mắt tối đi, giọng khàn đặc:

“Hyeonjun à... hưm... Sau này... em sẽ vẫn luôn thích anh đúng không?”

Câu trả lời còn chưa bật ra thì Oner đã kéo mạnh đùi cậu lên cao, giữ bằng một tay, rồi dập thẳng một cú sâu đến mức bụng dưới hai người va vào nhau phát ra tiếng nặng nề.

“A...!!”

"Phải không Hyeonjun? Ưm..."

“Chú… chú ... luôn luôn... aa... thích chú... mà... hư..."

"Ôm anh." - Oner buông tay cậu ra, hai bàn tay lớn chuyển qua đỡ cánh mông căng tròn.

Doran run rẩy vòng tay qua cổ anh theo bản năng. Đầu óc say loạn tròng mùi tuyết tùng nồng ấm.

Tiếng va chạm vang dội vẫn tiếp tục vang lên trong đêm, khoái cảm lớn đến mức Doran chỉ còn biết ngước cổ ra sau, nước mắt tràn ra vì khoái cảm quá độ.

Gai bao cọ xé từng nếp gấp mềm bên trong, mỗi lần anh rút ra, cửa động của cậu cứ như bám theo, đỏ hồng và ướt át.

Anh dập thêm vài cú nữa rồi đột ngột dừng lại.

Doran thở hổn hển, tưởng rằng mình được nghỉ một chút.

Nhưng không.

Oner quay người, đẩy Doran nằm úp xuống nệm trong một cú xoay trơn tru. Cậu còn chưa kịp chống tay thì anh đã kéo hông cậu lên cao, một tay ấn gáy cậu xuống, buộc cậu cong lưng đến mức gần như đứt hơi.

Tư thế này làm toàn bộ bên trong của Doran đều mở ra, lênh láng, mời gọi anh.

“Ch… chú… chú khoan...”

Oner không khoan.

Anh đâm thẳng vào, một cú đầy đủ lực, mạnh tới nỗi Doran bật tiếng nấc không thành giọng.

“Ư....” - Cậu lên đỉnh lần nữa.

Cơ thể mềm oặt gần như sụp xuống, đón nhận trận run rẩy của cả chính phân thân Oner bên trong. Chiếc bao gai phồng lên, thít chặt những gai mềm phủ kín mọi ngóc ngách. Oner ôm cậu, anh cũng nằm gục xuống tận hưởng khoái cảm dâng lên, hai cơ thể dán lấy nhau không một kẽ hở.

Doran theo đó mà bất tỉnh trong vòng tay anh... cuối cùng thì... cậu cũng đã thực sự cảm nhận được một Oner tỉnh táo nhưng không có khắc chế là thế nào rồi...

Hóa ra... phương diện đó... anh không có vấn đề như em họ anh đồn thổi chút nào...

---

👩‍🌾: Thực ra bộ này cổ không định muối mặn nhiều đâu, mấy cảnh H đa số đều có ý nghĩ về mặt tâm trạng và xúc cảm của nhân vật. Như chương này cũng vậy. Giữa lúc bộn bề trong mặc cảm tội lỗi, sự tư ti, và cả nỗi sợ của chú, đều khiến cho người thường ngay thông suốt có thể chẳng suy nghĩ rõ ràng được.

Phần này cũng muốn mọi người thấy được thêm một khía cạnh khác. Chú vốn không "yếu" đâu, chỉ là thường ngày chú bị bệnh, với rất trân quý bé nhỏ nên đã kìm chế rất nhiều để mình không đứt dây phanh. Chứ bản năng chiếm hữu của alpha và ham muốn giường chiếu chú vẫn có chứ... thậm chí vì rối loạn mà có khi còn mạnh hơn người khác nếu thả phanh hoàn toàn nữa.

Bé Lan ở đây thì cũng bạo đi... nhưng trên hết không phải tại bé thích s.e.x hay gì đâu. Mà chủ yếu là vì bé thích cảm giác được chú bá đạo chiếm hữu mình. Thích cảm giác được là của chú ấy, nên thấy chua cứ kìm chế em cũng hay nghĩ vu vơ là chú có thích mình không.

Một người cứ lùi còn một người lại liên tục thử thách giới hạn. Tất nhiên là chú của chúng ta thắng không nổi rồi - Đêm nay, chú chỉ làm theo bản năng thôi 🙈 (Tất nhiên là vẫn có kìm chế để không mất tự chủ vì chứng rối loạn rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co