[ABO - Onran] - Bức Vẽ Không Màu
Chương 52
"Cà phê tới rồi đây ạ~"
Giọng nữ quen thuộc vang lên. Cô gái trẻ dắt chiếc xe máy nhỏ vào khu nghỉ, phía sau chở theo một thùng đồ uống. Chính là omega làm việc ở quán của Oner - Hani.
Doran ngẩng đầu lên nhìn cô. Vốn đang đau đầu nghĩ xem nên nhờ ai giúp mình vượt qua hình phạt buổi tối, trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý tưởng táo bạo. Khóe môi cong lên, cậu bước tới, nở nụ cười vô cùng thân thiện.
"Hi em~ Vất vả rồi."
"Dạ chào anh. Mọi người mới vất vả ạ. Em có đơn giao là vui lắm rồi." - Cô cười rạng rỡ, mùi hồng nhè nhẹ theo gió lan ra.
"Nói vậy thôi chứ giao nhiều thế này cũng mệt mà." - Doran thuận miệng tiếp lời, giọng nhẹ nhàng dò hỏi - "Quán em chỉ có hai vợ chồng em làm thôi hả?"
"Vợ... vợ chồng?" - Hani ngẩn ra trong giây lát rồi mới hiểu câu hỏi của cậu.
"A... anh nói gì vậy... em với ông chủ... ừm... không phải quan hệ đó đâu." - Thiếu nữ hai mốt, hai hai khó giấu nổi tương tư, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì xấu hổ, hai tay ôm má lắc đầu lia lịa.
"Ồ, là anh đoán mò rồi." - Nét mặt Doran hơi giãn ra, khóe miệng cũng nhếch nhẹ. Hôm qua khi Oner không phủ nhận, cậu đã nghĩ cô bé là vợ anh.
Tháo được cái nút đầu tiên, cậu tự nhiên trò chuyện với cô thêm vài câu vu vơ rồi mới khéo léo vòng lại mục đích chính.
"Aiz... Anh mới bị phạt." - Cậu thở dài, đổi sang dáng vẻ vừa khổ sở vừa đáng thương - "Tối nay vừa phải kiếm người phụ nấu ăn, vừa phải xin ngủ nhờ ... Anh mới tới Jeju lần đầu, nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi."
Với phong thái của một diễn viên lão luyện, vẻ than vãn ấy trông thật sự rất... dễ khiến người khác mềm lòng.
"Vậy ạ?" - Hani ngây thơ sao thoát khỏi cáo già, cô suy nghĩ một chút, giống thật sự suy tính giúp anh - "À... tầng thượng quán em có phòng ngủ đó anh. Ông chủ chân không tiện nên thường chỉ ngủ phòng tầng trệt, phòng phía trên để trống. Lâu lâu em vẫn lén lên ngủ trưa, cũng sạch sẽ lắm...chỉ có điều không có máy sưởi thôi."
"Hm... chuyện đó thì không sao..." - Mắt Doran ánh lên chút ranh mãnh - " Nhưng mà... liệu ông chủ em có đồng ý không nhỉ? Anh thấy chú... à, anh ấy có vẻ hơi khó tính."
"Được chứ!" - Cô bé vội đáp, rồi lén nhìn quanh một vòng trước khi hạ giọng thì thầm - "Em nói anh nghe bí mật này nha. Ông chủ là fan của anh đó."
"...Hả?" - Doran không tin vào tai mình, giọng cao lên thích thú.
"Suỵt!" - Cô bé vội để tay làm dấu - "Anh đừng để lộ là biết nha. Chắc ông chủ cũng hơi ngại. Lần trước em vô tình thấy ảnh anh trong ví ông chủ, cả trong điện thoại nữa. Hôm đó gặp anh ngoài quán, bảo sao em cứ thấy quen quen, mà tới tối em mới nhớ ra."
"Ấy... ý em không phải là anh không nổi tiếng đâu nha... tại em toàn xem phim tình cảm thôi." - Cô gãi đầu.
"Vậy sao? Anh không biết đấy..." - Khóe cười bị kìm lại càng sâu hơn.
"Hôm sau ông chủ đổi hình nền luôn, còn mắng em vì đụng vào điện thoại không xin phép nữa." - Cô bé bĩu môi, tiếp tục than vãn - "Lần đầu tiên em thấy anh ấy hung dữ như vậy luôn."
"Nghe có vẻ hơi khó tin... Nếu đúng vậy thì vui thật đấy... Nhưng anh vẫn hơi lo. Chú... anh ấy đã dễ ngại vậy rồi. Lỡ bị từ chối trước máy quay thì quê lắm."
"Chuyện này thì... có thể..." - Cô bé chần chừ, với tính cách của ông chủ khả năng này khá lớn.
"Em thích Chovy đúng không?" - Doran đột nhiên nói tiếp.
Cô gái giật mình, theo phản xạ nhìn về phía góc vườn, nơi Chovy đang trò chuyện cùng ê-kíp.
Doran bật cười khẽ. Cái ánh mắt đó, cậu quá quen rồi - Hajoo cũng từng như thế mỗi lần nhìn ảnh Chovy.
"Một tấm ảnh kèm chữ ký thì sao?"
Cậu rút ra tấm hình vừa xin chữ ký ban nãy, lắc lư trước mặt cô.
"Có thể thất bại sao được. Có em ở đây mà..." - Cô nhóc lập tức bị đánh trúng điểm yếu, hai mắt sáng rỡ.
"Vậy thì..." - Cầm tấm ảnh trong tay vui vẻ - "Em có cách này..."
Hai người cúi đầu thì thầm với nhau, mưu tính đầy vẻ khả nghi. Ở một nơi nào đó xa bọn họ, Hajoo đột nhiên hắt xì liên tục, chẳng hiểu vì sao.
[Hajoo à... anh nhất định sẽ kiếm cho em thêm một tấm mới thật đẹp.]
---
Buổi tối, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Doran cùng anh quay phim cá nhân bắt đầu lên đường tìm "trợ giúp" cho nhiệm vụ nấu nướng kiêm chỗ ngủ của mình. Thay vì đi vòng quanh làng hỏi thăm từng nhà như thường lệ, cậu lại vờ như không để ý, thẳng bước về phía quán cà phê ở cuối đường.
"Tôi nghe nói ở đây có một ông chủ nấu ăn rất ngon" - Doran nhìn thẳng vào ống kính, cười nửa thật nửa đùa - "Nên muốn đến thử vận may một chút. Thú thật là mọi người đã quay cả ngày mệt rồi, tôi không muốn... ám sát họ đâu."
Cậu đẩy cửa gỗ bước vào trước cái nhìn ngạc nhiên của Oner. Bên cạnh anh là Hani - người lúc chiều đã "thông đồng" trước với Doran rằng sẽ giữ Oner ở lại quán vào khung giờ này. Cả hai đều lộ rõ vẻ bất ngờ, một người thì sững lại, người kia thì biểu cảm sượng trân đến mức suýt nữa lộ hết trước ống kính.
"Ồ, mới nhắc tới nhân vật chính là gặp luôn rồi này." - Doran quay sang máy quay, làm bộ phấn khởi - "Để tôi hỏi thử xem nhé. Thứ thách!"
Cậu bước tới trước quầy, đứng đối diện Oner. Giọng nói hạ thấp xuống, pha lẫn chút khó xử rất vừa vặn trước camera.
"Chào ông chủ. Hôm nay tôi bị phạt, cần một thầy dạy nấu ăn cấp tốc." - Doran cười nhẹ, nét cười thảo mai lấy lòng - "Nghe nói... ông chủ nấu ăn rất ngon, có thể giúp tôi chuyến này được không?"
Oner nhìn cậu, ánh mắt như đang cân nhắc xem rốt cuộc người trước mặt muốn gì. Quanh đây đâu thiếu quán ăn, vậy mà một người lại tìm đến quán cà phê để xin học nấu. Hai ngày gặp nhau tới ba lần - nếu nói là trùng hợp thì quả thật quá gượng ép.
"Tôi không..."
Anh vừa mở miệng thì chiếc xe lăn khẽ rung lên. Hani "vô tình" vấp chân, làm nửa ly nước trên tay đổ thẳng xuống áo Oner.
"A!! Chết rồi! Em xin lỗi!" - Cô hoảng hốt cúi xuống lau, rồi lập tức quay sang phía Doran và máy quay, nói nhanh như đã tập trước - "Tất nhiên là ông chủ tôi rất vui được hỗ trợ mọi người ạ. Chỉ là tình trạng của anh ấy thế này thì không tiện xuất hiện trước ông kính lắm thôi."
Cô đứng hẳn ra che trước Oner, sợ anh kịp lên tiếng.
"Ông chủ tôi thay đồ xong sẽ qua chỗ mọi người ngay ạ."
"Wow~" - Doran giơ tay làm dấu chiến thắng trước ống kính - "Vậy là thành công được một chuyện rồi. Xem ra hôm nay cũng không đến nỗi vừa phải nhịn đói vừa phải ngủ ngoài trời đông rồi."
Cậu nghiêng người qua phía Hani, híp mắt nói vọng vào tai Oner, vẻ mặt được nước lấn tới:
"Chắc ông chủ phải đi siêu thị với tôi nữa đó, nên anh thay đồ rồi chờ ở đây nhé. Hai mươi phút nữa tôi lái xe tới ngay."
Nói xong, Doran túm lấy tay anh quay phim, kéo thẳng ra ngoài, không cho Oner - với gương mặt cạn lời lúc xanh lúc trắng được nói thêm câu nào.
Mọi chuyện cứ thế được quyết định, gọn ghẽ đến mức chẳng ai kịp trở tay.
Có lẽ Oner không biết, Doran hiện tại, so với trước đây đã được "nâng cấp" lên rất nhiều rồi. Chuyện "tính nợ" cùng anh, bây giờ mới chính thức bắt đầu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co