[ABO] RyulWoo - Độ tương thích
4
Bên ngoài, Kwon Ohyul lục tung cả ký túc xá vẫn không tìm thấy chìa khóa dự phòng. Định tìm Kim Ryul để bàn cách thì lại không thấy bóng dáng anh ở cửa phòng Jung Woojin đâu. Người đâu rồi?
Lúc điện thoại gọi đến, Kim Ryul vừa vặn cởi xong quần áo. Cầm điện thoại trong tay, màn hình hiện rõ ba chữ "Kwon Ohyul", anh cố ý lắc lắc trước mặt Jung Woojin rồi bắt máy.
"Cậu đâu rồi?"
"... Tôi vào trong rồi." Vừa nói câu đó, anh vừa cầm dương vật đâm vào cửa động. Dương vật ma sát với vách huyệt, mượn dịch nhờn và cả tinh dịch làm chất bôi trơn, một lần đâm lút cán.
Không biết là đang thông báo cho ai. Jung Woojin cắn chặt cánh tay, liều mạng kìm nén tiếng rên rỉ, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Em ấy mở cửa cho tôi."
"Sao không đưa em ấy ra ngoài?"
Một tay Kim Ryul nắm lấy eo Jung Woojin, chậm rãi thúc vào. Mỗi cú thúc đều chạm đến khoang sinh sản, mơn trớn nó, khoái cảm một lần nữa càn quét toàn thân Jung Woojin.
Có lẽ thực sự là ác ý, anh tăng tốc độ ra vào, sức lực cũng không hề kiềm chế, còn đưa điện thoại đến gần môi Jung Woojin. Dù có cắn cánh tay, cậu vẫn bị đâm đến phát ra những tiếng rên rỉ nức nở. Qua ống nghe, âm thanh đó truyền chính xác vào tai Kwon Ohyul.
Đôi khi sóng điện thoại tốt đến mức quá đáng. Khi nhận ra mình vừa nghe thấy gì, mặt Kwon Ohyul đã đỏ bừng, cứng họng không nói nên lời. Phải mất ba bốn giây anh mới tìm lại được giọng nói của mình: "Này! Chết tiệt, Kim Ryul! Cậu điên rồi à?"
Tiếng gầm đột ngột làm Jung Woojin giật mình. Cậu không nhịn được, tiếng rên rỉ dâm đãng lại thoát ra. Điện thoại vẫn đặt ngay bên cạnh, chẳng cần nghĩ cũng biết anh Ohyul chắc chắn đã nghe thấy, còn rõ ràng hơn cả ban nãy.
"Tôi không điên." Kim Yul áp điện thoại sát tai mình, "Tôi xác định độ tương thích tin tức tố rất cao, hơn nữa..."
"Tôi không phải thừa nước đục thả câu."
"Lúc này em ấy có khả năng suy nghĩ thấu đáo không? Cậu có nghĩ xem phải giải thích thế nào với công ty không? Jung Woojin còn chưa thành niên..."
"Em ấy tự nguyện."
"Đợi đã... ý cậu là gì?" Kwon Ohyul nhất thời nghẹn lời, "Cậu nói cái gì? Kim Ryul, cái gì gọi là em ấy tự nguyện?"
"Cầu xin tôi đánh dấu em ấy, sao lại không tính là tự nguyện?" Anh nhìn chằm chằm vào mắt Jung Woojin. Đối phương lắc đầu, van nài anh đừng nói nữa, đưa tay muốn cướp điện thoại nhưng bị anh né được. Kim Ryul cố ý hạ thấp giọng: "Huống hồ cậu biết mà, việc tôi thích em ấy."
"Chết tiệt, đương nhiên là tôi biết, nhưng lý do này hoàn toàn không có tí thuyết phục nào..." Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi đã bị ngắt. Anh liền xoay người mắng về phía phòng Jung Woojin: "Này! Kim Ryul!"
Điện thoại bị vứt bừa trên giường. Kim Rul dùng một tay giữ chặt hai tay Jung Woojin lên đỉnh đầu, áp môi dán vào đuôi mắt cậu, liếm nhẹ, rồi chậm rãi di chuyển xuống, hôn lên khóe môi Jung Woojin.
"Anh hôn em đi... Anh Ryul... hôn em đi mà..." Jung Woojin hạ giọng làm nũng. Dường như không có hiệu quả gì. Lúc nãy Kim Ryul hình như nói gì đó về chuyện thích, anh Ohyul biết, thích ai? Tại sao không thích cậu? Tại sao không hôn cậu? Bây giờ đều đã bị anh đè dưới thân làm rồi, không thích sao? Không thích còn ở lại đây làm gì.
Càng nghĩ càng thấy tủi thân, thế là cậu vờ như hung dữ, muốn thoát khỏi sự trói buộc, miệng cũng cứng rắn theo: "Kim Ryul... a!"
Kim Ryul kẹp lấy đầu vú cậu xoa nắn, lại dùng răng nanh cắn lấy miếng thịt mềm sau gáy. Tuyến thể ngay trong tầm mắt nhưng anh mãi không chịu cắn xuống, cố chấp muốn dụ dỗ Jung Woojin, dường như chỉ khi nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu anh mới thấy thỏa mãn.
"Lúc nãy muốn nói gì nào..."
"Ghét anh... ưm... anh đừng làm thế nữa..." Răng của Kim Ryul vẫn ma sát trên tuyến thể, những cú thúc ở thân dưới hầu như lần nào cũng đâm đến nơi sâu nhất. Cửa khoang sinh sản dưới sự tấn công mãnh liệt dần dần mở ra.
"Không thích sao? Woojin à, thực sự ghét anh sao?" Nói đoạn anh lại tăng thêm sức lực. Lần này cuối cùng anh cũng chịu tha cho tuyến thể, nhưng lại chuyển sang cắn lên vành tai cậu: "Kêu lên đi, được không..."
Ghét chết đi được, rõ ràng là anh không thích cậu thì có. Ngay cả nụ hôn cũng không cho, rốt cuộc là muốn nghe thấy cái gì chứ?
"Có thích anh không?"
"Trả lời đúng thì anh sẽ hôn em một cái, được không nào?"
Kim Ryul từng bước từng bước dẫn dụ Jung Woojin. Thực ra anh đã sớm biết tình cảm của đối phương dành cho mình. Trước khi phân hóa, cậu đã thường xuyên sấn đến trước mặt anh hỏi mùi tin tức tố của anh, thậm chí anh còn tình cờ bắt gặp cậu gọi tên mình khi đang thủ dâm. Mấy lời như kiểu "thích" này, anh chỉ muốn chính tai nghe cậu nói ra. Thế là anh lấy danh nghĩa giúp đỡ để giải phóng tin tức tố, khi nhận ra có gì đó không ổn, thậm chí còn rất tâm cơ mà nẫng luôn chiếc chìa khóa dự phòng trên tủ. Mọi thứ đều là âm mưu từ lâu.
"Thích..."
"Thích ai?"
"Kim Ryul... Anh Ryul..." Không màng đến thể diện nữa rồi, chuyện nên nói hay không nên nói đều đã thốt ra hết, "Em chỉ thích anh thôi..."
Sau khi nghe được câu trả lời như ý, Kim Ryul giữ đúng lời hứa, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Jung Woojin. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, cướp lấy khí trong miệng đối phương. Tiếng mút mát vang lên cùng tiếng va chạm da thịt đặc biệt rõ ràng trong căn phòng. Tất nhiên, Kwon Ohyul và Louis chỉ cách một cánh cửa cũng nghe thấy những âm thanh dâm đãng này.
Louis quay đầu nhìn khuôn mặt không còn gì để luyến tiếc của Kwon Ohyul, lại nhìn chằm chằm vào phòng Jung Woojin, định nói gì đó thì bị Kwon Ohyul lôi đi: "Trẻ con nghe cái này không tốt."
"Hả? Em 16 tuổi rồi, em biết mà..."
Tiếng động ngoài cửa dần dần nhỏ lại. Kim Ryul buông đôi môi của Jung Woojin ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã rã rời của đối phương, lại nhìn đầu lưỡi vô thức thè ra của cậu, không nhịn được mà tăng tốc độ ra vào.
Jung Woojin run rẩy theo từng động tác của anh, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, khi bị đâm vào điểm nhạy cảm còn cào cấu lên cơ bắp rắn chắc sau lưng anh, để lại những vết cào nhỏ như mèo con.
Phía trước lại bắn một lần nữa, dịch chảy ra sau đó chỉ còn là chút nước trong suốt. Cửa khoang sinh sản đã mở hoàn toàn, nhưng Kim Ryul nể tình cậu vừa mới phân hóa nên không đâm vào trong, chỉ cọ xát ở cửa động.
Cảm nhận được đối phương sắp bắn, cậu bị nhiệt độ của dương vật anh làm cho bỏng rát, khóc lóc đòi anh rút ra nhưng vô dụng, hoàn toàn bị anh khóa chặt trong vòng tay. Sau gáy bị cắn rách, tin tức tố rót vào, hòa quyện với tinh dịch nóng hổi trong lỗ sau, khoái cảm xông thẳng lên đại não.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, cậu nghe thấy giọng của Kim Ryul.
"Nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Không phải câu "thích em", nhưng cậu lại cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ. Có lẽ họ đều điên rồi, Jung Woojin nghĩ thầm. Câu không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào nữa, mang theo ý nghĩ lúc tỉnh dậy nhất định phải mắng anh một trận, lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhìn Jung Woojin đã ngất đi, khóe môi Kim Ryul nở một nụ cười đắc thắng. Anh hài lòng bế cậu vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ.
Lúc thay quần áo xong mở cửa ra, vừa vặn gặp Park Jaebeom vừa mới chạy đến. Kwon Ohyul cũng đang đứng ở cửa. Sau khi đưa chìa khóa dự phòng cho cậu ta, không ngoài dự đoán Kim Ryul bị mắng một trận tơi bời.
"Kim Ryul, thằng nhóc này, muốn chết hả?! Jung Woojin mới vừa phân hóa xong, chết tiệt, tôi biết giải thích thế nào với gia đình em ấy đây?" Park Jaebeom mắng rất dữ, anh chỉ đành giả vờ hổ thẹn cúi đầu nhận sai. Sau khi giải thích xong vẫn bị cảnh cáo: "Lát nữa em ấy tỉnh thì đưa đi bệnh viện kiểm tra. Thằng ranh con chết tiệt, độ tương thích tin tức tố mà không quá 90% thì cậu cứ chờ chết đi."
Chắc chắn là trên 90%, anh tin chắc như vậy. Mùi cocktail hương táo Martini thoang thoảng trong không khí chính là minh chứng tốt nhất. Tương lai của họ còn dài lắm.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co