2
Jung Hoseok khẽ rên một tiếng rất nhỏ khi mở mắt, đưa tay dụi nhẹ, hàng mi còn vương chút nặng nề. Toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một trận giằng co không hồi kết, từng thớ cơ nhức mỏi khiến cậu chỉ muốn vùi mình sâu hơn vào chăn, mặc kệ mọi thứ. Cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh—khoảng trống lạnh tanh, không còn chút hơi ấm nào sót lại.
Khóe môi Hoseok cong lên một nụ cười châm biếm.
Quả nhiên... hắn đã rời đi ngay khi đạt được mục đích.
Jung Hoseok thầm chửi một tiếng, tên khốn không bằng cầm thú. Nhưng rồi cậu khựng lại một chút. Ít nhất... trước khi đi, hắn vẫn không quên thu dọn "tàn cuộc", xử lý mọi thứ gọn gàng phía dưới cho cậu. Một sự chu đáo lạnh lùng, vừa khiến người ta nhẹ nhõm, vừa khiến người ta khó chịu.
"...Coi như còn chút nhân tính."
Bầu trời hôm nay trong đến lạ, ánh nắng trải dài qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu nhẹ. Jung Hoseok nhìn ra ngoài một lúc lâu, rồi thở ra một hơi, quyết định ra ngoài hít thở. Dù biết sẽ có người âm thầm theo dõi, cậu cũng mặc kệ. Có lẽ bọn họ đã đánh giá cậu quá cao rồi. Bỏ trốn? Ngay cả chính cậu cũng không tin mình làm được. Mà kể cả có chạy thoát... thì đi đâu? Không tiền bạc, không chỗ dựa, không một con đường rõ ràng.
Chi bằng... ở lại.
Như một con chim bị nhốt trong lồng.
Ít nhất... còn được ăn ngon, mặc đẹp. Còn được lựa chọn vài thứ nhỏ nhoi cho bản thân...
Nghĩ vậy, Jung Hoseok lấy điện thoại, gọi cho Jung Jiwoo, hẹn gặp ở quán cà phê quen thuộc.
Chưa đầy mười phút sau, Jung Jiwoo đã xuất hiện, thở hổn hển vì chạy vội. Tóc hơi rối, lớp trang điểm cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi.
Vừa nhìn thấy chị, Jung Hoseok gần như không kìm được—cậu đứng bật dậy, lao đến ôm chầm lấy Jiwoo.
Như một đứa trẻ.
Jiwoo sững lại một nhịp, rồi vòng tay ôm chặt em trai, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, động tác dịu dàng như muốn xoa dịu tất cả những gì cậu đang phải chịu đựng.
"Em yên tâm... chị sẽ tìm cách đưa em ra khỏi đó." Giọng cô khẽ run.
Jung Hoseok siết chặt tay chị, lắc đầu, nụ cười thoáng qua nhưng không chạm tới đáy mắt.
"Thế lực của Kim Taehyung quá lớn, chúng ta không thể làm gì đâu. Chị, đừng lo cho em, em ổn mà"
Jiwoo tháo kính râm xuống. Quầng thâm dưới mắt lộ rõ, làn da tái nhợt, thần sắc kiệt quệ không cách nào che giấu.
Jung Hoseok nhìn thấy, tim thắt lại, trong lòng không khỏi đau đớn.
"Chị, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao công ty lại....."
Cậu chưa từng quan tâm đến chuyện kinh doanh cửa gia đình. Chỉ biết bốn tháng trước, bố đột ngột nói công ty gặp khủng hoảng nghiêm trọng—phá sản chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng "vì sao"... cậu chưa từng biết.
Điều duy nhất cậu làm... là chấp nhận trở thành con tin.
Ít nhất... cậu không hoàn toàn vô dụng.
Jiwoo thở dài, ánh mắt nặng trĩu.
"Thông tin nội bộ bị rò rỉ." - Cô nói chậm rãi.
"Một đối tác cũ của bố đã tìm được bằng chứng... rằng công ty chúng ta vận chuyển vũ khí trái phép ra nước ngoài, ngụy trang dưới dạng hàng hóa."
Jung Hoseok sững người.
"Sau khi tin tức bị lộ, bố bị bắt ngay lập tức. Chị chỉ kịp kiểm soát truyền thông... nhưng cổ đông thì không." - Cô cười nhạt.
"Họ quay lưng rất nhanh. Cổ phiếu lao dốc... không cứu được nữa."
Jung Hoseok cau mày, giọng thấp đi:"Vậy... chuyện đó là thật sao?"
Jung Jiwoo lắc đầu:"Chị không biết."
"Chị chỉ phụ trách xuất nhập hàng hóa. Việc bên trong có gì... chỉ có một người biết."
"Là bố."
Không khí chùng xuống.
Trong đầu Jung Hoseok hiện lên một câu hỏi lạnh lẽo:
Nếu không dính đến những thứ đó... thì tại sao bố lại quen biết với tổ chức ngầm? Lại còn kí kết hợp đồng với họ?
Jung Jiwoo siết chặt tay cậu:"Sớm muộn gì... bọn chúng cũng nuốt trọn tập đoàn T&H."
Giọng cô trở nên gấp gáp:"Nhưng Hoseok... điều quan trọng nhất bây giờ là em. Dù có chuyện gì xảy ra—em nhất định phải chạy."
Jung Hoseok mỉm cười, giữ tay Jung Jiwoo, mắt liếc nhìn ra phía cửa sổ đối diện:"Nếu có thể chạy được thì em đã chạy từ lâu rồi."
Jung Jiwoo nhìn theo ánh mắt Jung Hoseok, cô đã phát hiện bốn người mặc đồ đen đứng rải rác nơi góc phố—không cần che giấu. Cô nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nói:"Như vậy cũng quá đáng quá rồi, có khác nào tù nhân không chứ?"
"Chị..."- Hoseok khẽ cười, giọng dịu đi - "Đừng lo. Hắn vẫn chưa làm gì quá giới hạn."
Cậu nhún vai, cố tỏ ra nhẹ nhàng - "Em không yếu đuối đến mức không tự bảo vệ được mình."
Jiwoo im lặng một lúc, rồi nói, giọng trầm xuống:"Nhà họ Kim là băng đảng lớn nhất Hàn Quốc, thế lực có thể vươn ra tận nước ngoài. Bọn chúng....thật ra sản xuất và vận chuyển ma túy."
Cô nhìn thẳng vào Hoseok:"Đó là lý do chúng muốn nắm trọn tập đoàn T&H, như vậy mới dễ dàng tẩu tán hàng cấm ra nước ngoài"
Jung Hoseok không đáp.
Thực ra... cậu đã đoán được từ trước.
Nhưng lúc này không phải thời điểm tốt để bỏ trốn. Jung Hoseok đã sớm nghĩ ra kế hoạch, nhưng trước hết phải tìm cách để gia đình cậu rút khỏi mọi hoạt động của công ty... trước khi biến mất, cậu phải đảm bảo gia đình mình an toàn.
Jung Hoseok rời khỏi quán cà phê, một mạch đi thẳng về nhà. Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Kim Taehyung ngồi chễm chệ ở bàn trà trong phòng khách, chăm chú đọc sách.
Jung Hoseok nhướng mày. Một kẻ như hắn... cũng đọc sách sao?
Nhưng rồi cậu nhanh chóng thu lại suy nghĩ. Tốt nhất... nên tránh đi.
Cậu lặng lẽ bước về phía cầu thang.
"Đứng lại"
Hoseok cứng người.
Kim Taehyung khép sách lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cậu. Hắn khẽ vẫy tay:"Lại đây"
Jung Hoseok thở dài một tiếng, chậm rãi lê bước đến đối diện Kim Taehyung. Ánh mắt né tránh không muốn nhìn thẳng vào hắn. Cứ nhìn thấy khuôn mặt kia là lại nhớ tới tối hôm qua, xấu hổ chết đi được. Dù đó không phải lần đầu, nhưng mà người làm tốt như hắn thì là lần đầu. Lúc Jung Hoseok đang tận hưởng khoái cảm, còn nghĩ nếu có cơ hội lần nữa nhất định sẽ nắm bắt. Nhưng bây giờ đứng trước mặt tên này, chỉ còn cảm giác lạnh sống lưng bao phủ.
"Cậu đã đi đâu, gặp ai?" Kim Taehyung nhìn Jung Hoseok một lượt từ trên xuống dưới
Jung Hoseok nhíu mày:"Đi gặp chị gái, ở quán cà phê."
Cậu nhìn thẳng lại, không né tránh nữa:"Không phải anh đã sớm biết rồi sao? Còn vờ vịt mà hỏi tôi."
Giọng cậu mang theo sự khó chịu rõ rệt:"Hay bây giờ... ngay cả việc gặp người thân tôi cũng phải xin phép anh?"
Kim Taehyung khẽ hừ:"Tôi chỉ muốn kiểm tra... cậu có thành thật hay không."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trở nên lạnh hơn:"Đừng quên thân phận của mình. Cậu là con tin."
Hắn dừng lại một nhịp, rồi hạ giọng: "Ngoan ngoãn mà ở lại nơi này, đừng tìm cách bỏ trốn, nếu không sự an toàn của bố mẹ và chị gái cậu........"
Jung Hoseok cắt ngang, giọng đột ngột cao lên, đầy phẫn nộ:"Anh dám động một ngón tay vào bọn họ, thì đừng trách tôi. Muốn hành hạ hay đối xử với tôi như thế nào tôi cũng mặc kệ"
Cậu tiến thêm một bước:"Nếu bọn họ gặp bất trắc, người đầu tiên tôi giết sẽ là anh"
Lời này là thật, mặc dù Kim Taehyung rất đáng sợ, nhưng nếu gia đình Jung Hoseok xảy ra chuyện, thì trên thế gian này không còn gì để cậu phải luyến tiếc.
Ánh mắt hai người va chạm—một bên là phẫn nộ cháy bỏng, một bên là lạnh lẽo sâu không thấy đáy.
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
"Tốt."
"Đã nói được như vậy..."
Hắn ghé sát hơn, giọng thấp như thì thầm, nhưng từng chữ đều sắc lạnh:
"Thì tôi sẽ chiều cậu đến cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co