8
Jung Hoseok khựng lại.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn—nhưng đủ để tim cậu hụt đi một nhịp. Ánh mắt Kim Taehyung vẫn khóa chặt lấy cậu, không cho phép né tránh. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức Jung Hoseok có thể cảm nhận rõ áp lực vô hình đang dồn xuống từng hơi thở.
Kim Taehyung gằn giọng:"Tôi hỏi, em nói chuyện với ai?"
Jung Hoseok vươn tay đẩy hắn ra, nhưng lực yếu ớt chẳng có tác dụng gì. Cậu quay mặt đi, ánh mắt lảng tránh:"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả!"
Kim Taehyung kéo mạnh cậu lại, buộc Jung Hoseok phải đối diện với mình. Ánh mắt hắn sắc lạnh, soi thấu từng biểu cảm nhỏ nhất:"Em tưởng tôi không biết gì sao? Là tên Beta Min Yoongi đó đúng không?"
Jung Hoseok thoáng khựng lại. Chỉ một nhịp rất nhỏ—nhưng đủ để bị phát hiện.
Cậu siết chặt tay, cố giữ giọng bình tĩnh:"Không liên quan đến anh." - Một câu trả lời quen thuộc, nhưng lần này—lại mang theo sự phòng bị rõ rệt.
Kim Taehyung khẽ nhếch môi. Không phải cười. Chỉ là một đường cong lạnh lẽo thoáng qua. - "Không liên quan? Em dám ở sau lưng tôi liên lạc với người ngoài—"
Jung Hoseok đột ngột vùng khỏi gọng kiềm của Kim Taehyung. Lùi lại vài bước như muốn kéo giãn khoảng cách. Bàn tay còn lại vô thức xoa cổ tay vừa bị siết đến đau rát. Ánh mắt cậu liếc qua Kim Taehyung—cứng đầu, nhưng lại ẩn chứa một tia bất an khó giấu :"Đúng vậy, thì sao?"
Kim Taehyung bật cười. Một tiếng cười thấp, không mang theo chút vui vẻ nào:"Được lắm..."
Ngay sau đó, hắn chậm rãi quay người, bước về phía giường. Jung Hoseok chợt cảm thấy bất an.
Một linh cảm xấu vừa kịp hình thành—
Thì đã quá muộn. Kim Taehyung cúi xuống, vươn tay lật nhẹ chiếc gối.
Và—
Chiếc điện thoại.
Thứ duy nhất Jung Hoseok còn có thể bám víu bị hắn dễ dàng lấy ra.
"Không—!"
Nhìn thấy món đồ duy nhất để liên lạc với thế giới bên ngoài bị tước đoạt, Jung Hoseok vội lao tới muốn giành lại. Kim Taehyung xoay người, một tay giơ cao chiếc điện thoại, tay còn lại giữ chặt cổ tay Hoseok. Lực siết mạnh đến mức khiến cậu đau đến nhíu mày.
"Trả lại cho tôi!"
Giọng Jung Hoseok mất kiểm soát.
Cậu giãy giụa, cố vươn tay chạm tới chiếc điện thoại—nhưng vô ích.
Một giây sau—
Cậu cắn mạnh vào tay hắn
"Chết tiệt—!"- Kim Taehyung khẽ rít lên.
Theo phản xạ, hắn vung tay. Một động tác hoàn toàn vô thức—
Nhưng lực lại quá mạnh.
"Ah—!"
Cơ thể Jung Hoseok mất thăng bằng. Ngã mạnh xuống sàn.
Âm thanh va chạm khô khốc vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Kim Taehyung đứng sững lại. Chính hắn cũng không kịp phản ứng. Ánh mắt thoáng qua một tia ngỡ ngàng—rồi lập tức tối sầm. Chỉ một giây sau, hắn bước nhanh tới vươn tay muốn đỡ cậu.
"...Hoseok."
Bàn tay vừa đưa ra—
Jung Hoseok nhanh chóng lùi lại, cậu chống tay xuống sàn muốn tự mình đứng lên, nhưng bất chợt cơn đau bụng lại xuất hiện, không hiểu tại sao lần này lại đau đớn hơn thường ngày rất nhiều, sắc mặt lập tức tái nhợt. Cơ thể mất lực. Cậu không thể đứng vững, ngã bệt xuống sàn, một tay ôm chặt bụng.
"Ư...!" - Giọng cậu vỡ ra. Đứt quãng.
Kim Taehyung ngay lập tức phát hiện có điều bất thường. Hắn lập tức quỳ xuống, giữ lấy vai cậu:"Em... em sao vậy?!"
Giọng hắn hiếm khi xuất hiện sự hoảng loạn.
Jung Hoseok co người lại, toàn thân run lên, giọng nói đứt quãng:"....thuốc... trong tủ....."
Kim Taehyung không chần chừ. Hắn bật dậy, lao đến chiếc tủ gần giường, mở mạnh ngăn kéo, lục tìm lọ thuốc mà Jung Hoseok thường dùng. Nhưng bên trong chẳng còn lấy viên nào.
Ánh mắt hắn tối sầm.
"Chết tiệt...!"
Hắn quay phắt lại. Ngay lập tức ôm lấy Jung Hoseok vào lòng.
Cơ thể cậu lạnh đi rõ rệt. Run rẩy. Cơn đau như muốn xé toạc cơ thể cậu. Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.
Kim Taehyung gầm lên:"Người đâu!!! Mau gọi cấp cứu!! Nhanh lên!!"
Kim Taehyung cảm nhận được Jung Hoseok đang co rúm trong lòng hắn, hơi thở dồn dập, rối loạn. Hắn siết chặt cậu hơn.
"Đừng sợ... đừng sợ..."- Hắn nói, giọng khàn đi.
Không rõ là đang trấn an Jung Hoseok—
Hay chính bản thân mình.
"Có tôi ở đây... tôi đưa em đến bệnh viện... ngay lập tức...!"
____
Kim Taehyung ngồi trước cửa phòng cấp cứu, hai bàn tay chà xát vào nhau một cách loạn xạ. Cứ cách một phút là hắn lại nhìn vào cửa phòng bệnh một lần. Thời gian trôi qua chậm chạp. Từng phút. Từng giây. Dài đến mức khiến người ta mất kiên nhẫn.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Min Yoongi vừa bước ra ngoài đã bị Kim Taehyung chặn đường, vẻ mặt âm u nhưng vẫn không giấu được sự gấp gáp khẩn thiết
Min Yoongi nhíu mày, giọng nói đầy câm phẫn vang lên:"Con mẹ nó, tôi đã sớm dặn em ấy phải đến bệnh viện kiểm tra, lấy thuốc định kì. Nhờ ơn của cậu mà em ấy mới thành ra nông nỗi này!!"
Nhịp tim Kim Taehyung đập liên hoàn, gấp gáp hỏi:"Rốt cuộc em ấy bị gì?"
Min Yoongi im lặng một lúc, nhưng ánh mắt vẫn kiên định:"Lúc trước em ấy gặp tai nạn, phải làm phẫu thuật. Nhưng hậu phẫu thuật vẫn để lại di chứng, nếu không uống thuốc đều đặn sẽ gặp phải tình trạng như ngày hôm nay."
Kim Taehyung nắm chặt nắm đấm:"Cái gì?" Hắn không hề biết, chuyện quan trọng như vậy......Rốt cuộc suốt thời gian qua hắn đã làm cái gì vậy chứ?
Min Yoongi thở dài, xoa thái dương nhức mỏi:"Trước hết cứ để em ấy lại bệnh viện theo dõi một thời gian đi. Chỉ cần uống thuốc đều đặn là được rồi!!"
_______
Kim Taehyung ngồi phịch xuống ghế sofa. Lưng hắn tựa mạnh vào thành ghế, nhưng ánh mắt thì vẫn dính chặt lấy người đang nằm trên giường bệnh. Không chớp. Không rời.
Một suy nghĩ thoáng qua—nhanh, nhưng sắc như lưỡi dao.
Hắn suýt mất cậu.
Và điều đó—
Không nằm trong kế hoạch. Không nằm trong kiểm soát. Càng không phải thứ hắn có thể chấp nhận.
Hơi thở hắn trầm xuống.
Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt, từng khớp xương nổi rõ. Hắn vốn quen với việc nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay. Chỉ cần hắn muốn, không thứ gì vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nhưng Jung Hoseok—
Lại là ngoại lệ.
Ánh mắt Kim Taehyung tối lại. Hắn bắt đầu hoài nghi.
Rốt cuộc... hắn hiểu cậu bao nhiêu?
Những gì hắn biết—chỉ là bề nổi.
Một cậu ấm sống trong nhung lụa. Một người bị kéo xuống đáy khi gia đình sụp đổ. Một con tin ngoan cố, dù bị giam cầm nhưng không bao giờ ngừng đấu tranh.
Nhưng—
Cơn đau vừa rồi thì sao?
Những viên thuốc giấu kín. Những lần cậu đột ngột mất kiểm soát. Và cả ánh mắt... mỗi khi nhắc đến quá khứ.
Tất cả đều không khớp. Không đơn giản. Không phải thứ hắn có thể đọc vị dễ dàng như những kẻ khác.
Kim Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt đang say ngủ kia.
Jung Hoseok nằm yên. Hơi thở đã ổn định hơn, nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Lông mi khẽ rung theo từng nhịp thở yếu ớt. Trông cậu lúc này... không còn chút sắc nhọn nào.
Chỉ còn lại—
Mong manh. Đến mức khiến người ta khó chịu.
Kim Taehyung đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến bên giường. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Hắn dừng lại.
Nhìn xuống.
Bàn tay hắn nâng lên—rồi khựng lại giữa không trung.
Một giây.
Hai giây.
Cuối cùng vẫn hạ xuống. Khẽ chạm vào đôi môi nhạt màu, nhẹ nhàng vuốt ve, trước khi một ngón tay tiến vào sâu hơn, hắn lập tức rút tay về.
Ánh mắt trở nên lạnh lại. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Có bao nhiêu chuyện về em mà tôi không biết đây.....?"
Giọng hắn rất khẽ. Gần như tan vào không khí. Nhưng không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đều.
______
Bên ngoài hành lang. Min Yoongi đứng dựa vào tường. Hai tay đút túi áo, ánh mắt trầm xuống.
Cánh cửa phòng bệnh khép kín. Nhưng hắn không cần nhìn cũng biết—bên trong đang có ai.
"...Kim Taehyung."- Min Yoongi lẩm bẩm.
Giọng trầm thấp. Mang theo sự cảnh giác rõ rệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co