Truyen3h.Co

[ABO] Vị Trí Hoàn Mỹ

Chương 27

lledungg

Có lẽ vị giáo sư tên Văn Triết này không phải ba cậu, mà chỉ trông quá giống Hạ Dịch Minh mà thôi. Hạ Thần nhớ rất rõ Hạ Dịch Minh là quân nhân, là một Alpha mạnh mẽ, từng nhiều lần lập chiến công, là một vị thượng tá vô cùng dũng cảm. Nói trắng ra, ông vốn chỉ quen thuộc chiến trường, hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến nghiên cứu y học.

Thế nhưng những ngày gần đây, Văn Triết lại thường xuyên xuất hiện trong phòng thí nghiệm. Thành tựu của ông trong nghiên cứu dược phẩm không phải chuyện một sớm một chiều có thể học được. Dựa vào thói quen nói chuyện của ông, Hạ Thần đoán rằng Văn Triết chắc đã tiếp xúc y học từ khi còn là thiếu niên. Ông cũng từng nhắc thoáng qua về quãng thời gian sống trong bệnh viện quân y.

Lục Hành Thư để tâm nên đã cho người tra lại hồ sơ học viên cũ của bệnh viện quân y. Không tìm thấy tên Văn Triết, nhưng nhiều năm trôi qua, tài liệu thất lạc cũng chẳng phải chuyện lạ.

Trong giờ làm, một lần Hạ Thần ra hành lang hít thở thì lại tình cờ gặp Văn Triết. Ông lễ độ chào cậu, còn Hạ Thần hơi cúi người đáp lại, ánh mắt lại không nhịn được nhìn kỹ ông thêm vài lần. Văn Triết đưa tay sờ mặt, nghi hoặc hỏi: "Lần trước tôi cũng để ý rồi, cậu cứ nhìn mặt tôi mãi, trên mặt tôi có gì sao?"

Ông vừa lên tiếng, ngay cả giọng nói cũng giống đến mức khiến Hạ Thần căng thẳng đến nỗi siết chặt nắm tay, móng cái hằn sâu vào lòng bàn tay. "Ngài rất giống một người tôi từng quen, là cha của một người bạn. Ông ấy... ông ấy mất tích đã lâu lắm rồi." Nói với một người mới gặp rằng ông giống người đã qua đời từ lâu, e là hơi thất lễ.

"Thảo nào. Nhưng xin lỗi, chắc chỉ là giống mà thôi." Văn Triết gật nhẹ, nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nói: "Tôi còn có việc, lần sau nói chuyện tiếp."

"Xin hỏi!" Hạ Thần đứng không yên, vội bước theo hai bước. "Xin hỏi ngài đã lập gia đình chưa?"

Văn Triết khựng lại, nghiêng người trả lời: "Từng có, nhưng xem như đã ly hôn rồi. Đó là một cuộc hôn nhân thất bại."

Tim Hạ Thần dần hạ xuống. Nghe giọng điệu của Văn Triết, ông chẳng có chút nào vương vấn gia đình mình. Còn Hạ Dịch Minh rất yêu thương họ, tuyệt đối sẽ không bao giờ dùng giọng nhạt đến thế khi nói về người nhà. Người có gương mặt giống nhau thì trái tim cũng không giống nhau. Là cậu đã đường đột.

Cha đã qua đời hơn hai mươi năm. Nếu không phải ba mỗi ngày đều kể lại hình dáng của ông, e là Hạ Thần đã sớm quên mất khuôn mặt ấy. Tình cảm đôi khi chính là như thế, có khi cố chấp như thiêu thân, có khi lại nhạt như dòng nước. Hạ Thần không buông bỏ được cha cũng vì ba Phó Ngôn Triết quá mức chấp nhất.

Hồi nhỏ, cậu từng nghĩ, nếu một ngày nào đó cha trở về, liệu ba có thấy khá hơn không, liệu có còn như trước mà ôm lấy cậu hay không.

Tiếp theo là đoạn nhỏ về Tiểu Phong.

Tiểu Phong ở ký túc xá suốt một tuần, hiếm hoi ngoan ngoãn. Không lâu sau khi Hạ Thần và mọi người rời khỏi Lĩnh Nam, bà nội của Tiểu Phong qua đời. Cậu bé được đưa đến một cô nhi viện gần Lĩnh Nam. Vì tuổi đã lớn, lại không có ai nguyện ý nhận nuôi, còn cô nhi viện ở Lĩnh Nam thì xuống cấp, kinh phí eo hẹp, chỉ toàn những đứa trẻ không mấy nổi bật, nên người địa phương cũng rất ít khi nhận trẻ về nuôi.

Không có sự hỗ trợ của chính phủ, cô nhi viện luôn rơi vào tình trạng thiếu tiền. Chỉ chưa đến một tháng sau khi Tiểu Phong đến, nơi này đã đứng trước nguy cơ phải đóng cửa.

Đúng lúc đó, có một thương nhân giấu tên đứng ra tài trợ và yêu cầu nhận nuôi vài đứa trẻ. Năm đứa được chọn, trong đó có Tiểu Phong. Bọn trẻ trạc tuổi nhau, thể trạng tương đương, trước khi đi còn được kiểm tra toàn thân một lượt. Chỉ nhìn cũng biết có điều bất thường, nhưng do đường cùng, để duy trì cô nhi viện, để không khiến những đứa trẻ còn lại phải thất lạc, viện trưởng buộc lòng làm người xấu một lần.

Lòng người thiện ác vốn như bờ vực, nhảy xuống hay không nhảy cũng là lựa chọn khó khăn. Và quyết định ấy của viện trưởng đã đẩy Tiểu Phong cùng bốn đứa trẻ kia vào nỗi sợ cận kề cái chết, nghĩa là ông đã buông bỏ lương tri của mình.

Để tránh bức dây động rừng, Lục Hành Thư bí mật báo về thủ đô, âm thầm bắt giữ viện trưởng cô nhi viện Lĩnh Nam, đồng thời thu được bằng chứng. Điều tra thêm thì phát hiện người liên hệ với viện trưởng, kẻ xưng là "thư ký của thương nhân", chính là trợ lý Trương của giáo sư Văn Triết. Cô nhi viện cũ kỹ không hề có camera, trợ lý Trương chỉ xuất hiện một lần duy nhất, may mà bị một cô gái làm tình nguyện vô tình chụp lại bằng điện thoại. Cô gái đó chỉ đang chụp ảnh bọn trẻ đang chơi, lại vô ý chụp trúng trợ lý Trương đang đi ngang.

"Đây có phải gọi là... lưới trời lồng lộng không?" Hạ Thần gối đầu lên cánh tay Lục Hành Thư, khẽ nói.

Tiểu Phong trên giường đã chìm vào giấc ngủ. Trong phòng chỉ có hai chiếc gối nên cậu và Hạ Thần chia nhau. Tiểu Phong hay gặp ác mộng vào ban đêm, Hạ Thần liền đem gối của mình đặt vào lòng nó để nó ôm ngủ. Nhưng khi không có gối, giấc ngủ của Hạ Thần lại rất nông, chỉ cần động một chút là mất ngủ. Lục Hành Thư rộng rãi đưa cánh tay của mình ra làm chỗ gối.

Hạ Thần cũng chẳng khách khí. Đêm nào hai người cũng chui vào chăn nói chuyện khe khẽ, kề tai thì thầm.

Dẫu là đang trao đổi nhiệm vụ, Hạ Thần vẫn cứ thấy ngọt lịm trong lòng.

"Ngày mai anh đi thăm dò tòa nhà thí nghiệm kia. Tiểu Phong đã khai rõ đại khái mọi chuyện rồi. Chờ mai Tiêu Minh đến, chúng ta sẽ cho bọn chúng một mẻ hốt gọn." Lục Hành Thư hơi nghiêng người, đưa tay vuốt trán Hạ Thần. "Còn em, mấy hôm trước bị sao vậy, cả người cứ thẫn thờ."

Hạ Thần nhắm mắt lại vờ ngủ.

Lục Hành Thư nhìn là biết trò trẻ con ấy, nhưng không vạch trần. Ngược lại, anh hạ giọng ghé sát mặt Hạ Thần: "Bác sĩ Hạ, em có chuyện gì nhất định phải nói với anh."

"Nhưng chuyện này... không liên quan tới nhiệm vụ." Hạ Thần cứng đầu.

"Nhưng chuyện của em anh cũng muốn biết." Lục Hành Thư chẳng hề che giấu gì. Anh sắp ly hôn rồi, còn phải ngại gì nữa. Đến cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. "Anh lo cho em."

Tim Hạ Thần hụt một nhịp. Cậu im lặng hồi lâu.

Lâu đến mức Lục Hành Thư đã chìm vào giấc ngủ, Hạ Thần mới dịch lại gần hơn chút, khe khẽ tự hỏi như đang nói một mình: "Anh lo cho em... là vì anh thích em sao?" Nói xong cậu đỏ mặt, khép môi lại, trong lòng tự lắc đầu.

Nếu thật sự như thế, chắc cậu mừng đến muốn nhảy lên mất.

Ai ngờ Lục Hành Thư vốn chưa hề ngủ. Anh tính thẳng, chẳng muốn giấu nữa: "Ừ."

Hạ Thần không nhảy dựng lên. Cậu hóa đá, không dám nhúc nhích, cứ cảm giác như mình đang nằm mơ.

"Nếu anh nói phải, anh thích em, em sẽ thế nào?" Lục Hành Thư đã hết buồn ngủ. Anh tỉnh táo lạ thường. Trong phòng còn có một Tiểu Phong đang ngủ, nhưng câu chuyện của hai người lại không cách nào dừng lại. Lục Hành Thư chống nửa người dậy, một tay đặt xuống cạnh tai Hạ Thần, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. Trong bóng tối, trong mắt anh như có ánh sao chớp động. Không biết là ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, hay là cảm xúc nơi đáy mắt anh đang dâng lên.

Yết hầu của Hạ Thần khẽ chuyển động. Cậu nằm ngây ra mất một lúc lâu mới gượng được sức phản ứng.

"Anh thích em?" Cậu lắp bắp. "Anh thật sự thích em?"

Lục Hành Thư vừa định trả lời dứt khoát thì bên ngoài vang lên một tiếng hét chói tai.

"Cháy rồi... cứu hỏa mau!!"

Lục Hành Thư bật dậy trong chớp mắt, kéo rèm cửa nhìn xuống: "Xong rồi. Chính là tòa nhà thí nghiệm ấy cháy."

Nghe động, Tiểu Phong cũng vội bò tới cạnh cửa sổ. Cậu bé hoảng hốt nắm chặt tay Hạ Thần: "Anh ơi, bạn của em còn trong đó. Làm sao đây?" Không chỉ bốn người bạn còn lại của Tiểu Phong đang ở trong đó, rất nhiều chứng cứ cũng bị kẹt lại bên trong. Lục Hành Thư lấy kính bảo hộ trong túi ra rồi lao thẳng ra khỏi phòng, dặn Hạ Thần và Tiểu Phong phải ở yên trong phòng.

Người tham gia cứu hỏa rất đông, còn đội cứu hỏa thì đi đường xa mới đến được. Nhiều camera cũng bị ngọn lửa thiêu hỏng. Lục Hành Thư dùng khăn mặt thấm nước quấn quanh mặt, đội thêm một tấm chăn ướt lên đầu rồi nhân lúc hỗn loạn mà xông vào bên trong. Dựa theo lời Tiểu Phong mô tả, anh tìm được cửa ngầm dẫn xuống phòng thí nghiệm dưới đất, tung một cú đá mạnh vào cánh cửa mật mã đang khép hờ.

Trong đó vẫn còn đỡ, khói chưa quá dày, nhưng không thể ở lâu.

Hai nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng nằm ngã nghiêng dưới đất. Không phải do ngạt khói. Giữa ngực họ cắm đầy những mảnh thủy tinh vỡ, rõ ràng là bị giết. Lục Hành Thư cau mày, cảnh giác nhìn khắp một lượt, chẳng bao lâu sau anh đã đè gục được một đứa trẻ đang cầm hung khí trong tay. Thằng bé gào lên rồi vùng vẫy không ngừng.

Lục Hành Thư nói gì nó cũng không nghe lọt. Anh đánh xuống một cái tát, suýt nữa làm bay cả một cái răng.

"Tỉnh táo lại. Tôi là bạn của Tiểu Phong. Tôi đến để cứu các em."

Đứa trẻ mới chịu bất động, rồi từ từ đứng dậy. Giọng nó khàn đặc: "Đừng cứu nữa. Còn mỗi mình tôi." Nó phun ra một ngụm máu, dùng ngón tay quệt vệt máu nơi khóe môi. Chưa đợi Lục Hành Thư hỏi, nó đã tự nói: "Tôi phóng hỏa. Người là tôi giết. Tôi tự vệ. Hai con súc sinh đó định làm trò bẩn thỉu với tôi."

Nó đưa tay cho Lục Hành Thư xem mấy dấu kim trên cánh tay: "Ngoài tôi và Tiểu Phong, mấy đứa khác bị tiêm thuốc xong đều chết cả."

Thằng bé nhìn qua là biết đã chịu không ít dằn vặt. Ngoài cái tát Lục Hành Thư vừa đánh, trên má còn có hẳn một dấu bàn tay khác. Khuôn mặt còn rất non, chừng mười hai tuổi đổ lại. Nó liếc hai xác người dưới đất bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi thúc: "Đi chưa. Lát nữa có người đến."

"Đợi chút." Lục Hành Thư bắt đầu lục tìm.

Thằng bé hỏi: "Anh đâu phải cố ý đến cứu tôi. Anh đến tìm tài liệu nghiên cứu."

Lục Hành Thư không đáp.

"Anh là Beta? Không giống." Thằng bé lại dí sát, ngửi thử, chẳng biết bản thân mình đang tỏa mùi pheromone Omega nồng nặc. "Không có mùi Alpha?"

"Đừng nói nhiều như vậy, phụ tôi tìm đi." Lục Hành Thư đau đầu. Thấy lửa bên ngoài càng lúc càng lớn, anh chẳng buồn để ý thằng bé lắm lời nữa. Nó chỉ bĩu môi rồi từ xác nhà nghiên cứu giật ra một chùm chìa khóa, chạy vào phòng làm việc trong cùng, mở một ngăn kéo rồi lấy ra hai tập tài liệu.

"Hôm đó tôi thấy bọn họ cất vào đây."

Lục Hành Thư lật xem qua. Một tập là hồ sơ nhân viên nghiên cứu. Tập còn lại là báo cáo nghiên cứu dung dịch gốc PCI-1, đúng thứ bọn họ đang tìm.

Lúc này Hạ Thần vô cùng lo lắng. Lục Hành Thư đã lao vào tòa nhà thí nghiệm để cứu người, nếu thân phận anh bị lộ mà bị bắt thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tiểu Phong cũng không an toàn trong ký túc xá, họ phải rời khỏi đó trước đã. Hạ Thần chẳng mang gì theo, chỉ bỏ ống ức chế đặc biệt vào ba lô rồi đeo lên lưng Tiểu Phong. Hai người men theo bóng tối rời ký túc xá. Hạ Thần đưa Tiểu Phong trốn tạm trong một mảnh rừng nhỏ trong công viên gần đó.

Hạ Thần thì vòng lại, nhân lúc hỗn loạn cũng lén luồn vào tòa nhà thí nghiệm.

Cậu vừa định xuống tầng hầm thì bên cổ đã bị dí vào một vật lạnh băng.

"Công ty nhiều năm rồi không tuyển nhân viên mới, vừa vào đã là hai kẻ nằm vùng." Người lên tiếng chính là Văn Triết. Ông xoắn hai tay Hạ Thần ra sau, một tay cầm súng. "Đồng bọn của cậu đã ở trong đó rồi?"

Trợ lý Trương dẫn theo hai thuộc hạ bước tới: "Giáo sư, lửa đã được khống chế rồi. Đám cháy được đốt ở tầng một và tầng hai, xem ra chưa cháy lan xuống phòng thí nghiệm."

"Ra ngoài xử lý chút, đừng để ai vào." Văn Triết ra lệnh, rồi giao Hạ Thần cho hai thuộc hạ, tất cả cùng lao xuống phòng thí nghiệm dưới đất.

Phòng thí nghiệm chỉ có một lối ra. Bọn họ thuận lợi chặn được Lục Hành Thư. Anh đưa tay kéo đứa trẻ ra sau, giật chiếc khăn quấn mặt xuống: "Văn Triết, chúng ta nói chuyện."

"Thảo nào tôi thấy quen, hóa ra anh là Lục Hành Thư." Văn Triết lạnh giọng, bỏ đi nụ cười giả tạo thường ngày. Khuôn mặt ông lúc này không còn chút thân thiện nào. "Đúng là không khéo chút nào."

Đứa trẻ nấp sau lưng Lục Hành Thư bất ngờ ném mạnh một mảnh thủy tinh về phía Văn Triết. Ông dễ dàng đón lấy rồi vứt sang bên. Thằng bé nghiến răng, lực siết mạnh đến mức phát ra tiếng răng rắc. Chính người đàn ông này đã khiến ba trong số năm đứa bạn của nó chết. Chính ông là kẻ ra lệnh tiêm vào bọn họ những thứ thuốc đáng sợ khiến cơ thể chúng bây giờ tỏa ra một thứ pheromone kỳ quái không giống ai.

Lục Hành Thư quát: "Lùi lại." Anh sợ lúc thằng bé ném mảnh thủy tinh sẽ làm Hạ Thần bị thương. "Văn Triết, ông quen tôi?"

"Ba năm trước từng tình cờ tra hồ sơ của anh." Ông tỏ vẻ không muốn nói lý do vì sao đã đi tra hồ sơ của Lục Hành Thư, chỉ hơi cau mày. "Tôi không giết anh, nhưng đồng bọn của anh và đứa trẻ này, cộng thêm tài liệu trên tay anh, phải để lại."

"Dữ liệu có thể để lại, nhưng người thì ông phải trả lại cho tôi." Lục Hành Thư đeo súng bên hông, ánh mắt sắc bén, rõ ràng đã chuẩn bị cho một trận đánh không thể tránh.

"Lục Hành Thư, tôi không có nhiều kiên nhẫn."

Lục Hành Thư vẫn đứng yên, im lặng căng thẳng. Sau đó anh nói: "Để đồng đội tôi đi. Tôi và đứa trẻ ở lại."

Đứa trẻ nghe vậy liền nổi giận: "Ý anh là gì? Anh không phải đến cứu tôi sao? Tại sao lại cho ông ta đi trước? Nếu đi thì tôi phải đi chứ."

Lục Hành Thư thật sự muốn dán cái miệng nó lại. Anh dẫn hai người chạy trốn sẽ khó khăn, dẫn một người sẽ nhanh và gọn hơn. Hạ Thần ra ngoài trước còn có thể chăm sóc Tiểu Phong và liên lạc với Tiêu Minh. Đứa trẻ này mà ra ngoài, ngoài hành động bốc đồng thì còn làm được gì. Anh bịt miệng nó lại, trầm giọng: "Cậu có thể im trước được không?"

Giọng anh rất thấp, đứa trẻ nhíu mày rồi ngoan hơn hẳn. Có lẽ cũng vì pheromone Omega trên người nó ảnh hưởng thần kinh, khiến nó mơ hồ sợ Alpha.

Văn Triết không đồng ý. Hạ Thần cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao nhất quyết phải để Lục Hành Thư đi. Theo lẽ thường, nếu phải giữ ai lại, chắc chắn không thể giữ Hạ Thần mà thả Lục Hành Thư ra ngoài. Hai người họ đã từng giáp mặt, chẳng lẽ còn trông mong vị tướng quân này chịu bỏ qua sao. Hạ Thần chớp mắt ra hiệu với Lục Hành Thư. Cậu không muốn chết, Lục Hành Thư vừa mới nói thích cậu.

"Được, em ở lại. Tướng quân Lục, anh đi trước đi." Hạ Thần nói.

Lục Hành Thư đặt tài liệu xuống, chậm rãi bước về phía lối ra. Văn Triết lại lên tiếng: "Đợi đã. Không phải để anh rời đi như vậy." Ông bảo thuộc hạ trói Lục Hành Thư lại. "Tôi sẽ ném anh ra chợ gần đây. Anh yên tâm, tôi không giết đồng đội của anh. Chúng tôi rất cần những những đối tượng thí nghiệm khỏe mạnh." Ông thở ra như thể có lý do gì đó khiến ông không thể giết Lục Hành Thư.

Nhưng ông không ngờ Hạ Thần cũng lanh trí. Nhân lúc ông phân tâm nói chuyện, Hạ Thần đạp mạnh lên chân thuộc hạ đang khống chế mình. Cùng lúc đó cậu hạ thấp người, thoát khỏi gọng kìm, xoay tay bẻ quặt cổ tay hắn, rồi dí súng vào thái dương hắn. Động tác mượt mà liền lạc, nếu Nguyên soái nhìn thấy chắc chắn sẽ phải khen một câu rằng không hổ là đứa cháu ngoại tự mình rèn dạy.

Lục Hành Thư thì cũng đâu rảnh rỗi. Vừa lúc Hạ Thần ra tay, anh đã lấy được súng của tên còn lại và dí vào đầu hắn.

"Văn Triết, ông chỉ có một khẩu súng. Chúng tôi có ba."

Không biết từ khi nào, thằng bé bướng bỉnh đó cũng đã chĩa một khẩu súng về phía Văn Triết. Lục Hành Thư nghiêm giọng cảnh cáo: "Không được nổ súng bừa. Chúng ta cần bắt sống. Cậu đã giết hai tên ban nãy tôi có thể coi như tự vệ. Nhưng nếu cậu giết thêm người này, tôi để cậu ngồi tù cả đời."

"Tôi tuổi này thì cùng lắm vào trại thiếu niên thôi, cảm ơn."

--------

lledungg: 01011151125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co