Truyen3h.Co

[ABO] Vị Trí Hoàn Mỹ

Chương 39

lledungg

Suốt dọc đường, Hạ Thần vẫn im lặng.

Vừa lái xe, Lục Hành Thư vừa kể đại khái chuyện của Phó Nghị và Phó Ngôn Triết. Lúc ấy Hạ Thần mới lần đầu để lộ vẻ thở phào sau nhiều ngày, khẽ nói một tiếng cảm ơn.

Hôm nay trời âm u. Gần bảy giờ mà sắc trời đã tối sầm. Mùa thu luôn đến một cách lặng lẽ như vậy. Lá cây xung quanh rụng xuống từng mảng, vạn vật từ màu xanh chuyển sang tiêu điều. Màu xám lạnh của thời tiết khiến người ta thấy không hợp với lòng mình, nhưng lại kỳ lạ mà yên tĩnh.

"Ngày mai chắc là có thể đón ông ngoại về rồi. Biệt thự nhà họ Phó anh đã cho người dọn dẹp sạch sẽ. Người làm cũng đã được điều sang đó. Ông ngoại muốn ở đâu thì ở đó."

Hạ Thần thở ra một hơi: "Vậy về ở biệt thự nhà họ Phó đi."

"Ừ, em quyết sao thì vậy."

Tiếp đó, Hạ Thần lại nói một câu khiến Lục Hành Thư lập tức đánh xe vào lề: "Ông ngoại không sao nữa. Nhà họ Phó cũng trả lại cho chúng ta rồi. Ngày mai em và ba sẽ chuyển về đó."

Lục Hành Thư khựng lại. Anh giật giật khóe miệng căng cứng: "Em cũng muốn chuyển về?"

Hạ Thần ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng phía trước. Cậu không dám nhìn anh. "Em nghĩ kỹ rồi. Chúng ta vẫn nên ly hôn."

Rõ ràng đêm qua còn rất tốt, vậy mà giờ lại nói ly hôn. Lục Hành Thư không biết mình lại làm sai ở đâu. Anh đưa tay lên xoa mặt, giọng khàn khàn: "Lý do là gì?" Anh không biết phải biểu hiện thế nào, chỉ có thể ngồi cứng đờ và lắng nghe.

"Em không xứng đáng để anh tốt với em như vậy. Em cũng không biết phải đối mặt với anh hay với cha mẹ anh ra sao." Hạ Thần nghiêng đầu, nói rất khó khăn.

"Vì chuyện đánh dấu sao? Anh không để tâm. Khi đó em còn nhỏ như vậy, em là người bị hại. Tại sao em phải tự gánh hết mọi đau đớn lên mình? Mẹ anh đồng ý em từ lâu rồi. Cha anh dù cố chấp nhưng anh sẽ thuyết phục được. Em thật sự không cần lo." Lục Hành Thư nắm lấy tay cậu. Phát hiện tay Hạ Thần lạnh buốt, anh liền siết chặt hơn. "Đáng phải chịu đau là những kẻ đã làm tổn thương em, không phải em. Trong mắt anh, em là người xứng đáng được yêu nhất."

Hạ Thần lắc đầu. Cậu không rút tay về, còn dùng bàn tay còn lại phủ lên mu bàn tay của Lục Hành Thư. Cậu cảm nhận được sự run nhẹ của anh, cũng cảm nhận được cảm xúc nóng hổi trong lòng bàn tay anh.

"Lục Hành Thư, anh bình tĩnh đi."

Còn bản thân cậu thì không cách nào bình tĩnh được. Cậu chỉ có thể đè nén mọi cảm xúc đang cuộn lên trong ngực: "Chuyện bị bắt cóc và bị đánh dấu giống như một cơn ác mộng quá lớn trong đời em. Em luôn luôn sợ. Nhưng không phải vì em cảm thấy mình bẩn sau khi bị đánh dấu. Em là người bị hại. Bẩn là bọn kia, điều này em rõ hơn ai hết. Nhưng em sợ, Lục Hành Thư..."

Giọng cậu nhẹ dần. Hàng mi khẽ run, mỏng như một ngọn đèn chập chờn trong gió: "Em cứ liên tục mơ về ba năm đó, mơ cảnh em một mình trông coi căn biệt thự này. Em cũng mơ lại những gì mình từng chịu đựng khi còn nhỏ. Trong mơ chỉ có bóng tối không cùng tận. Ông ngoại thì ngày một già đi. Ba em thì như người điên. Cha ruột em thì phản bội chúng em. Đêm nào em cũng ngủ không yên..."

"Hạ Thần......" Anh còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.

"Đây không phải chuyện nói suông đâu. Trong báo cáo kiểm tra tinh thần viết rất rõ. Tinh thần thể của em có thể sẽ mất ổn định vào một ngày nào đó. Trừ khi trên đời này có phẫu thuật loại bỏ ký ức. Nếu không, bóng đen trong lòng em rất khó tan đi. Anh biết điều này có nghĩa là gì không?"

Những lo lắng của Hạ Thần không hề vô lý. Tới tận bây giờ, mỗi đêm cậu đều bị ác mộng đuổi giết. Tinh thần căng lên như dây đàn. Có những lúc, cậu còn nhìn thấy ảo giác. Cứ như bản thân vẫn mắc kẹt trong cảnh tượng 14 năm trước, hơi thở nặng nề, giống một con bướm bị bóp gãy đôi cánh, không thể bay lên được nữa.

Cậu mở tờ giấy vò nát trong túi áo, đưa cho Lục Hành Thư. Nhưng anh không nhận. Anh thậm chí không muốn nhìn. Hạ Thần đành buông tay xuống, nhỏ giọng: "Tinh thần thể của Omega rất yếu. Em trước giờ vẫn không nghĩ mình thuộc dạng đó, nhưng......" Cậu bật cười, nụ cười rất khổ sở.

"Anh đã thấy ba em rồi. Ông ấy phát điên hoàn toàn. Cả đời cũng không cứu lại được. Còn em...... sau khi nhớ lại mọi chuyện, em cũng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu giống vậy. Có khi ban đêm em không phân biệt nổi thực tại và ác mộng."

Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu rơi. Tí tách. Rồi nhanh chóng thành trận mưa lớn. Tiếng mưa rào rào phủ kín cả thế giới, chỉ còn lại âm thanh ầm ào của nước.

"Như vậy là không công bằng với anh." Hạ Thần nhắm mắt, giọng tuyệt vọng. "Nếu một ngày nào đó em thật sự sụp đổ...... đứa trẻ sẽ được đưa về nhà họ Lục."

"Anh không cần." Lục Hành Thư từ chối ngay lập tức.

"Anh không cần cũng phải cần. Nhà họ Phó không còn ai đủ khả năng nuôi chúng." Hạ Thần đáp liền, giọng rất kiên quyết. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để nói ra những lời này: "Sau này có thể chuyện tái hôn của anh sẽ bị ảnh hưởng, nhưng anh yêu chúng mà đúng không? Nếu tinh thần em còn chịu được, em sẽ cố đi làm. Em sẽ không để chúng làm phiền anh." Cậu lại bảo đảm. Đôi mắt mở thật lớn, chứa đầy khẩn thiết, như đang chờ sự đồng ý của Lục Hành Thư.

Cậu nghĩ, chắc anh sẽ đồng ý thôi. Dù sao con cũng là máu mủ của anh. Còn mình...... ai mà muốn kết đôi với một Omega có tinh thần không ổn định. Tương lai liệu có trở thành gánh nặng hay không còn chưa biết. Chủ động đề nghị ly hôn, có lẽ là điều tốt cho cả hai.

"Hạ Thần, nói chuyện với em mệt thật đấy."

"Xin lỗi......"

"Em chưa từng chịu ngồi nghe anh nói cho rõ ràng. Dù sao đi nữa, anh cũng là cấp trên của em."

"........."

"Và cũng là Alpha của em."

Trong khoang xe, pheromone Alpha dày đặc đến nỗi như muốn xé rách không khí. Nó cuộn lên và xông thẳng vào từng tế bào của Hạ Thần. Cậu siết chặt vạt áo, sắc mặt hoảng loạn. Lục Hành Thư tức giận thật rồi. Đây là lần đầu tiên Hạ Thần cảm nhận dạng pheromone này của anh.

Cậu chưa từng thấy Lục Hành Thư như vậy.  Khuôn mặt lạnh như băng. Đường nét rõ đến mức sắc nhọn. Trên người tản ra uy áp mạnh mẽ, hoàn toàn khác hẳn sự ôn hòa thường ngày. Xa lạ gấp trăm lần.

Hạ Thần thấy đôi tay mình bắt đầu run run. Cậu nhắm mắt lại.

Chỉ một chốc, cậu bị Lục Hành Thư nắm lấy cằm, kéo mạnh lên, rồi cắn xuống môi cậu. Pheromone của anh phá sạch mọi phòng vệ, tràn vào miệng cậu, rồi lẫn cả vào hơi thở. Omega mang thai vốn yếu, làm sao chịu nổi pheromone mạnh đến vậy.

Hai chân Hạ Thần mềm nhũn, toàn thân run bần bật. Giữa những khe hở của nụ hôn, cậu thều thào cầu khẩn: "Đừng......"

Lục Hành Thư dừng ngay. Anh nâng mặt Hạ Thần lên, nhìn vẻ hoảng sợ kia mà tim thắt lại.

"Hạ Thần, nghe cho rõ."

"......" Hạ Thần mím môi, lắc đầu.

Lục Hành Thư giữ chặt hai bên má cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình. Giọng anh rõ ràng từng chữ: "Cho dù em có phát điên hay không, anh vẫn yêu em. Ngoài em ra, anh sẽ không chấp nhận bất kỳ Omega nào khác.

Nếu em muốn bỏ anh, muốn rời khỏi anh, vậy được. Nhưng anh sẽ không nhận nuôi con. Ai muốn thì tự đi mà nuôi."

"Lục Hành Thư!" Hạ Thần không tin nổi, vành mắt đỏ bừng.

"Nhưng anh sẽ đưa em trở về bên anh, kể cả khi tinh thần em thật sự mất ổn định. Anh sẽ trông em cả đời."

"Anh điên rồi......"

Lục Hành Thư không phản bác: "Ừ."

Hạ Thần muốn gạt tay anh ra, nhưng lại không đẩy được. Lục Hành Thư hôn lên má cậu, thở ra một hơi nặng nề, rồi nói tiếp một câu khiến tim Hạ Thần nghẹn lại: "Em có thể điên. Vậy tại sao anh lại không thể?"

Đoạn đối thoại của họ không kéo dài bao lâu. Pheromone của Lục Hành Thư gây áp lực quá lớn lên Hạ Thần, khiến cậu thở không nổi, suýt thì ngất tại chỗ.

Lục Hành Thư lập tức lái xe quay về trung tâm nghiên cứu gần nhất. Lâm Vi vẫn chưa tan làm. Nhìn thấy tình trạng này, cô bị dọa đến mức biến sắc, vội vàng kiểm tra cho Hạ Thần.

Đến cả một Beta bình thường như Lâm Vi cũng cảm nhận rõ pheromone dày đặc trên người Lục Hành Thư. Huống hồ là trong không gian kín như xe hơi.

Cơn giận từ trong dạ dày Lâm Vi bốc hẳn lên. Cô quát thẳng vào mặt Lục Hành Thư mấy câu. Anh rõ ràng biết Omega mang thai rất nhạy cảm, vậy mà còn phóng ra thông tin tố mạnh đến mức dọa người như vậy, đầu óc anh có vấn đề hay sao?

Nếu là ngày thường, loại pheromone này Hạ Thần có khi còn cảm thấy Lục Hành Thư có sức hấp dẫn. Nhưng bây giờ, cậu đang trong giai đoạn nhạy cảm, tinh thần lại yếu.

May mà Hạ Thần chỉ vì thiếu ngủ, cộng thêm cả ngày căng thẳng nên bị kích thích quá độ dẫn đến ngất tạm thời, chứ không nguy hiểm.

Lâm Vi lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác chân còn chút mềm.

"Hạ Thần là Omega của anh. Cảm xúc của anh kéo theo pheromone mạnh cỡ nào là ảnh hưởng trực tiếp đến cậu ấy, nhất là trong thai kỳ. Tướng quân Lục, mong anh để ý một chút." Lâm Vi lạnh giọng.

Cô đắp cho Hạ Thần một chiếc chăn mỏng: "Để cậu ấy ngủ trong phòng trong. Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Lâm Vi chủ yếu muốn bàn với Lục Hành Thư về tình trạng tinh thần của Hạ Thần. Xem ra, Lục Hành Thư đã biết hết.

"Hạ Thần nói thật với anh rồi?" Lâm Vi cũng đoán được nguyên nhân anh nổi nóng. "Anh định làm thế nào?"

"Em ấy là Omega của tôi. Kể cả khi thật sự phát điên, tôi cũng sẽ không ly hôn." Lục Hành Thư không do dự. Trong đường nét điển trai của anh thấp thoáng mệt mỏi, nhưng điều đó không khiến cuộc nói chuyện với Lâm Vi gián đoạn.

Lâm Vi là một bác sĩ rất chuyên nghiệp và cũng là một nghiên cứu viên xử lý mọi việc gọn gàng. Cô tóm tắt toàn bộ hồ sơ bệnh lý và các kết quả kiểm tra của Hạ Thần trong vài phút, sau đó nói cho Lục Hành Thư biết rằng pheromone của anh có thể dẫn dắt ổn định Hạ Thần. Dù không phải biện pháp tuyệt đối an toàn, nhưng cô hy vọng anh cố gắng thử.

Chuyện dọa nạt bằng pheromone như hôm nay, tuyệt đối không được tái diễn.

Lục Hành Thư gật đầu, khẽ nói: "Tôi hiểu rồi."

"Có một câu rất quen: tháo chuông thì phải tìm chính người buộc chuông. Ký ức của Hạ Thần không hoàn chỉnh. Có lẽ, nếu biết được tất cả những gì cậu ấy đã trải qua năm đó, chúng ta sẽ có cách dẫn dắt cậu ấy tốt hơn. Mọi người đều cho rằng ký ức đó rất xấu, nhưng có khi, trong lúc Hạ Thần sợ hãi nó, cậu ấy cũng có thể từ đó tìm ra cách vượt qua."

Lục Hành Thư ngập ngừng một lúc, không tiếp lời.

"Tướng quân Lục?"

"Xin lỗi." Lục Hành Thư xoa mặt, đáp: "Khôi phục toàn bộ ký ức... thôi bỏ đi. Đó không phải cốt lõi của vấn đề."

Lâm Vi nhướng mày, tỏ ý không hiểu.

"Cốt lõi là Hạ Thần không còn tin tôi nữa." Anh ngồi xuống chiếc ghế, hai cánh tay chống lên chân, thân người hơi gập lại. Mười đầu ngón tay đan vào nhau tạo thành một tam giác rộng.

Trên đôi tay ấy toàn là vết chai cầm súng và những vết thương đã nhạt màu, là chiến công hiển hách của anh. Thế mà bây giờ, lại không giữ nổi tay của Hạ Thần.

Lục Hành Thư hơi sa sút. Khí thế dường như bay sạch, nhưng giọng anh lại vô cùng kiên định: "Tôi muốn em ấy tin tôi, dựa vào tôi, bất kể kết cục thế nào. Tôi đều yêu em ấy. Tôi sẽ không rời khỏi em ấy."

Lâm Vi nhún vai, với chuyện yêu đương người khác cô cũng không bình luận gì: "Tôi tan làm đây. Đợi cậu ấy tỉnh rồi hãy đưa về. Không cần quá để ý thời gian."

"Cảm ơn."

Lục Hành Thư không biết rằng Hạ Thần thật ra đã tỉnh rất nhanh. Lâm Vi biết cậu tỉnh, nhưng cô vẫn cố ý để hai người nghe được.

Có lẽ Lâm Vi cũng muốn Hạ Thần hiểu rằng, lúc cần dựa vào Alpha của mình, thì đừng ngại dựa vào. Tương lai... ai quan tâm xa thế làm gì.

Khóe mắt Hạ Thần có giọt nước rơi xuống, thấm một mảng nhỏ trên gối.

Cậu nghiêng người, dùng tay che miệng, lặng lẽ khóc. Cậu hoảng sợ. Cậu sợ nếu Lục Hành Thư biết hết, sẽ rời bỏ cậu. Vậy nên cậu cố giữ bình tĩnh, cố thể hiện mạnh mẽ, cố dùng lý trí để thương lượng, cố tự bọc kín trái tim mình. Mỗi lần được dịu dàng, cậu đều xem như lần cuối.

Thế mà cậu lại chưa từng hiểu hết về Lục Hành Thư. Tình yêu của người đàn ông này, là thứ mà cả phần đời còn lại của cậu cũng phải học cách tiếp nhận.

Những ngày gần đây, Hạ Thần rất cố gắng ăn uống, dậy sớm đi bộ. Buổi tối cũng không còn từ chối anh vào phòng ngủ. Có khi Lục Hành Thư về trễ, Hạ Thần lại ngồi thu mình trên sofa trong phòng làm việc chờ anh duyệt xong giấy tờ.

Vì thế ban ngày Lục Hành Thư chỉ còn cách tăng tốc xử lý công việc, hạn chế mang việc về nhà.

Bởi vì Omega nhỏ bé trong nhà thích dính lấy anh.

Phó Nghị tính tình cố chấp, đương nhiên vẫn muốn sống ở biệt thự của mình. Bà Trương đưa Phó Ngôn Triết cùng trở về. Hạ Thần ngoài việc thỉnh thoảng qua thăm ngoại thì không còn nhắc chuyện chuyển đi.

Mỗi lần theo Hạ Thần đến biệt thự Phó gia, Lục Hành Thư đều bị để lại một mình trong phòng khách uống trà. Phó Nghị không nói chuyện với anh, cũng không làm khó anh.

Chỉ là mọi chuyện giống như vừa mới yên vị. Tâm trạng Phó Nghị vẫn phức tạp. Nhìn đứa cháu trai bụng đã mang cốt nhục nhà Lục gia, lòng ông dần mềm xuống, không còn chấp nhất như trước. Thế nhưng quan hệ với Lục gia, có lẽ vẫn phải từ từ mới tháo gỡ được.

Giấc ngủ của Hạ Thần vẫn rất nông. Nhiều khi nửa đêm cậu đột ngột tỉnh giấc: hoặc chuột rút, hoặc bị ác mộng quấy.

Lục Hành Thư là người dậy ngay lập tức, hoặc xoa chân cho cậu, hoặc dỗ cậu ngủ lại. Dù là Alpha quân nhân, giọng dỗ dành vụng về cứng nhắc, nhưng Hạ Thần nghe ra được anh rất cố gắng.

Lâu dần, mỗi tối trước khi ngủ, Hạ Thần lại chủ động chui vào trong lòng anh, khẽ nói: "Anh ôm em ngủ được không?"

Lục Hành Thư liền ôm chặt lấy cậu, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, dịu dàng đến lạ.

Về buổi thương lượng ngày hôm đó, cả hai không ai nhắc lại, cứ như chuyện ấy chưa từng xảy ra.

Nhưng vào đêm đầu tiên Lục Hành Thư chủ động ôm Hạ Thần vào lòng mà ngủ, Hạ Thần gối đầu lên cánh tay anh. Lắng nghe hơi thở đều đặn lúc ngủ say của Lục Hành Thư, cậu bỗng có cảm giác thực tại đang chậm rãi bước đến gần và dừng lại trong im lặng. Thế giới trong giây phút ấy bình yên đến lạ. Đây chính là cuộc sống mà cậu luôn mong muốn được cùng anh bước tới. Cậu hơi ngẩn ngơ ngồi dậy, rồi ngay sau đó là giọng anh quan tâm vang lên: "Sao thế?"

Hạ Thần nghe tiếng anh, bỗng chốc như thông suốt tất cả. Dù là bao nhiêu hơi ấm hay bao nhiêu tin tưởng chất chồng, cũng đều len lỏi mà tràn ra khỏi chiếc hộp đóng kín bấy lâu, ùa lên ngực khiến cậu mở lòng đón nhận hết thảy.

Ngay khoảnh khắc đó.

Hai đứa trẻ trong bụng mỗi ngày một hiếu động hơn. Lục Hành Thư với Hạ Thần thỉnh thoảng lại đi dạo trong trung tâm thương mại, mua sẵn vài bộ đồ nhỏ và đồ chơi cho con. Đã xác định rồi, là hai bé trai, một Alpha và một Omega. Hạ Thần cau mày, chỉ sang bên trái, bất lực mà nói: "Bên này nhất định là Alpha, nghịch kinh khủng, chẳng ngoan chút nào."

"Sau này mà nó chọc em giận, anh đánh mông nó." Lục Hành Thư một tay xách mấy túi đồ, tay còn lại ôm lấy eo cậu: "Còn Omega nhất định giống em, vừa thông minh vừa xinh."

Khóe môi Hạ Thần cong lên, ánh mắt sáng như chứa đầy nước trong vắt: "Nhưng em mong... cả hai đứa đều có thể giống anh một chút."

------

lledungg: 1836151125

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co