Chương 2: Cảm?
Nhiều ngày sau em vẫn ở nhà vì thật sự rất lười ra đường.Thời tiết Việt Nam rất nóng nhất là khi vào hè.Thường thì giờ này chẳng ai ra đường mấy.Nhưng mà hiện là chỉ còn vài tuần nữa là vào học rồi. Mọi thứ dường như nhộn nhịp hơn.
Đối với bản thân em bước vào một ngôi trường cấp ba xa lạ. Đây là thời điểm mà các học sinh vào 10 đến trường nộp hồ sơ,mua đồng phục,tập sách chuẩn bị cho một năm học mới.Sẽ là một ngôi trường mới,bạn bè mới,nhiều thứ mới lạ hơn.
Từ Trạch và Hoài An đã đi công tác sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm luôn.Từ Hoài Việt và Từ Minh Vy cũng đang dần bận rộn hơn.Chỉ còn em ở trong ngôi nhà rộng lớn một mình với cô giúp việc thỉnh thoảng qua.
Hơn 2 giờ chiều,nắng đã dần dịu hơn.Em đi nộp hồ sơ ở trường.Từ Vân chọn học ở Trường A- một ngôi trường nổi tiếng- vì gần nhà và cơ sở vật chất ở đây cũng đẹp.
Khi đã hoàn thành xong thủ tục nhập học,Lục Nguyên chạy tới ôm chầm lấy em “ Mày cũng học ở đây à,nhớ mày quá”
Em lấy tay đẩy cái đầu đang ôm mình ra “ Né ra coi,nóng quá”
Lục Nguyên: “ Mới không gặp nhau mấy tháng mà lạnh lùng quá à”
“Đừng có giở cái thói nhõng nhẽo đó với tao” Từ Vân liếc nhẹ.
“ Cái đó chỉ áp dụng được với anh hai tao thôi,không sài được với tạo đâu” Cậu trêu chọc Lục Nguyên.
Lục Nguyên giận dỗi bĩu môi “ Chẳng qua là Từ Vân của chúng ta quá xinh đẹp thôi,chứ với cái nết này thì ai mà ưa chứ”
Từ Vân cười “ Mày vẫn chơi với tao đấy thôi”
“Được rồi, đi chơi thôi” Em sải bước đi về phía trước
“A đi chơi hả,đợi tao với” Lục Nguyên chạy đuổi theo em”
Cả hai đưa đồ cho tài xế nhà em đem về rồi đi chơi với nhau.
Ở gần đó có khu trò chơi cảm giác mạnh nên hai người quyết định vào trải nghiệm. Chỉ mới chơi vài trò mà cả hai đã chóng mặt rồi.
Lục Nguyên: “Thôi thì đi uống nước đii”
Nghe đến quán nước em chợt nhớ ra anh đẹp trai nào đó.Nên càng háo hức hơn “Ừm đi thôi”
Đang đi trên đường đến quán trời dần chuyển sang đen rồi mưa một cái rào xuống.Hai người lật đật chạy vô quán.Hên là Lục Nguyên mặc áo khoác nên cũng chẳng ướt gì mấy. Nhưng Từ Vân lại dính mưa ướt hết cả người mà còn ở trong phòng máy lạnh nên rất dễ sốt. Sức khoẻ của Từ Vân rất yếu nên thời tiết thay đổi thất thường là dễ bị cảm ngay.
“ Ổn không” Lục Nguyên lo lắng nhìn em
Từ Vân: “ Không sao cả”
“Kính chào quý khách” Vẫn là giọng nói trầm lặng ấy.
Từ Vân:“À lấy tôi ly sinh tố dâu và bánh kem xoài này!Mày uống gì kêu đi tao ra bàn trước”
“ Lấy tôi ly trà sữa ôlong” Lục Nguyên suy nghĩ chọn món gì nữa thì anh chàng kia hỏi cậu
“Bạn của cậu là loại gì vậy?”
Lục Nguyên nhìn anh “Sao lại hỏi bạn tôi,anh có ý đồ gì à?”
“Không có,cậu cứ trả lời đi” Anh ta nhìn chằm chằm cậu.
Lục Nguyên nghĩ anh ta cũng không phải người xấu “ Là Beta”
“Mời quý khách ra bàn ngồi” Giọng điệu anh ta vẫn vậy lạnh lùng,nghiêm túc.
Chờ hồi lâu bánh và nước được đem ra,trước khi đi chị nhân viên đưa cho em một chiếc áo khoác “Nhất Minh kêu chị đem áo này ra cho em mặc vì sợ em bị cảm”
Từ Vân ngơ ngác mà hỏi lại chị “Nhất Minh là ai ạ?”
Chị nhân viên: “ Là cái cậu mà đứng ở quầy thu ngân đấy”
Em bất ngờ mà ngẫng đầu lên cũng là lúc mà anh đang nhìn em.Anh cũng chẳng nói gì mà quay người vào bên trong
Bây giờ Lục Nguyên đã hiểu vì sao anh ta lại hỏi Từ Vân là loại gì.
Trời cũng đã tối,Từ Vân gọi chú tài xế đến quán chở 2 người về.”Cảm ơn đã cho tôi mượn,có gì tôi sẽ về giặt lại rồi đem trả cậu”
“Ừm”
Nhưng mà liên tiếp nhiều ngày sau em bị sốt nặng. Hoài Việt và Mình Vy cuống cuồng lên khi nghe tin em bị bệnh.Họ thấy phiên nhau mà chăm sóc em.
Sau 2 ngày thì em cũng đã dần khỏI bệnh.Em muốn ra ngoài để nhân tiện trả áo khoác mà hai người lại không cho.
Thế là em phải ở nhà 1 tuần liền đến khi ngày đi học với sự giám sát của anh hai.
Tháng 9 là tháng tựu trường.Tháng mà các học sinh sẽ quay lại trường gặp gỡ bạn học cũ và mới. Sẽ có nhiều điều mới mẻ hơn đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co