Truyen3h.Co

[ABO | ZekaYusi] Mùi lạ

zkys

wanhnguyen


Một thế giới mà thứ bậc và quyền lực được phân định rõ ràng dựa trên sự áp đảo, cái mà người ta thường gọi là pheromone. Beta, không mang mùi hương, chỉ là một người bình thường. Cái danh Alpha, người ta mặc định rằng phải cao lớn và mang mùi hương mạnh mẽ, đứng đầu chuỗi thức ăn, mang quyền lực cao nhất trong xã hội. Cuối cùng là Omega, nhỏ bé và cần được che chở, mang mùi hương ngọt ngào, thành phần yếu đuối hơn bao giờ hết. Định kiến mà con người ta đặt ra trong suốt hàng trăm năm.

Nếu như tồn tại cá thể có ngoại hình cao lớn, mạnh mẽ nhưng lại mang một mùi hương ngọt ngào, không mang tính áp đảo và là Omega thì sao nhỉ? Lee Minhyeong chính là vậy đấy, em là một omgea không tiêu chuẩn. To lớn và có khí chất mạnh mẽ, nếu không có pheromone dâu vannila có lẽ nhiều người lầm tưởng em là alpha thật.

Minhyeong từng nghĩ mình sẽ không quan tâm vấn đề này quá nhiều, to lớn mà là omega thì sao chứ, em vẫn sẽ sống, một mình cũng ổn mà.

Đó là cho tới khi em tìm được người em thương, một alpha quá đỗi hoàn hảo và thật sự yêu thương một omega không tiêu chuẩn như em. Nhưng sự tự ti ấy vẫn trở thành nỗi lo lắng không tên.

Có một điều kì lạ đã xảy ra trên người chàng xạ thủ của đội tuyển Hàn Hoa Sinh Mệnh. Bỗng một ngày rất bình thường, bạn thức dậy, xuất hiện trước mặt bạn trai với đôi tai thỏ và khuyến mãi thêm chiếc đuôi tròn bông xù thì bạn sẽ phản ứng thế nào đây?

"Geonwoo ơi?"

Lee Minhyeong thức dậy với mái tóc rối bù, em chẳng thèm soi gương mà đi thẳng ra khỏi phòng tìm người. Một con người "super star" siêu cấp chú trọng hình tượng như em tại sao không chịu chải chuốt đàng hoàng mà lại như thế ấy hả, vì người thực hiện điều này cho em là Kim Geonwoo cơ. Đừng bảo em lười nhé, ai bảo từ lúc sống cùng nhà, cái người đẹp trai kia cứ chăm sóc, cưng chiều em chẳng cho em làm cái gì. Việc gọi dậy, chải tóc, chuẩn bị quần áo cũng do một tay Geonwoo làm cho em hết. Đến nổi thành thói quen, để nay thức dậy mà không thấy cậu đâu nên em cứ mặc kệ mà ra tìm luôn.

Nhưng mà không biết có điều gì thôi thúc, đi ra cửa được nửa em lại quay vô phòng soi gương, ừm vẫn là mình mà? Tóc hơi rối tí, mặt mũi vẫn siêu cấp đẹp trai, tai thỏ dễ thương nữa nè. Khoan, "tai thỏ"? Em giật mình tỉnh cả ngủ, nhìn lại mình trong gương, một đôi tai thỏ màu hơi vàng nâu dài xuất hiện trên đầu em. Minhyeong thận trọng đưa tay chạm vào đôi tai, bóp nhẹ, dây thần kinh truyền đến cảm giác, không phải đồ giả, thật sự là tai thỏ. Chưa dừng lại ở đó, đằng sau thắt lưng truyền đến một cảm giác khác, có thứ gì đó cộm cộm phía sau, một chiếc đuôi thỏ tròn cùng màu lấp ló dưới vạt áo đồ ngủ.

Ôi vãi không phải chơi game nhiều quá đâm ra ảo giác đấy chứ?

"Ơi, em gọi gì mình đấy?"

Chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, em đã nghe tiếng Geonwoo đáp lại, Minhyeong đành vội tìm chiếc áo khoác xám có mũ to trùm vội lên đầu để giấu nhẹm đi đôi tai.

Nghe tiếng gọi ban nãy của Minhyeong, Geonwoo đã vào phòng em từ khi nào, cậu vừa tắm rửa sau khi đi tập gym về, thấy em xinh mặt vẫn còn ngái ngủ đi tìm mình mà bật cười. Nay cậu đi sớm, cứ nghĩ để em ngủ chút rồi cậu về gọi dậy là vừa kịp lúc, thế nào mà lại thành em mất giấc tìm mình luôn rồi. Cậu giở giọng trêu ghẹo.

"Công chúa nay biết dậy luôn ta?"

Em xinh tay giữ khư khư chiếc mũ, nghe mình bị ghẹo liền chu môi phản bác lại.

"Người ta trưởng thành rồi nhé."

Minhyeong không định giấu chuyện này, dù sao Geonwoo cũng sẽ biết thôi nhưng em không biết mở lời thế nào. Tự dưng đang bình thường lại xuất hiện một người có tai với đuôi thỏ, thề đấy có chơi đồ cũng chưa đến mức đấy. Ngẫm nghĩ hồi, Minhyeong lên tiếng.

"Gonu ơi."

"Ơi?'

"Bạn ghét thỏ hông?"

Chưa kịp nghe bạn trai trả lời, Minhyeong lại cảm nhận một mùi hương lạ lan tỏa trong không khí.

Thỏ là loại động vật có khứu giác cự kỳ nhạy cảm.

Trước khi thành thỏ, Minhyeong đã là một omega nhạy mùi hương, em có thể phân biệt rõ hương của từng người. Cơ mà hôm nay lạ lắm, hoặc do có thêm đặc tính của thỏ, mũi em đặc biệt nhạy cảm, một mùi hương lạ lẫm xuất hiện nhưng lại chẳng phải hương dâu tây ngọt nhẹ pha chút chua của em hay hương muối biển, mặn nhẹ, thoang thoảng hương gió biển của cậu. Mùi hương ấy ngọt đến đắng cổ, nồng hơn, phủ lấy Geonwoo. Nó hiện diện một cách rõ ràng, và hơn hết nó khiến Minhyeong khó chịu.

Minhyeong không thích alpha của em mang mùi hương khác không thuộc về em hay Genwoo. Tay em thả ra, đôi tai thỏ cụp xuống để che giấu cũng vô thức dựng lên vì sự khó chịu. Chiếc mũ gần như  trôi tuột xuống, đôi tai vàng nâu dần lộ ra.

"Trên người bạn có mùi gì thế? Geonwoo xịt nước hoa hả?"

"Mình ấy hả? Em đoán thử xem."

"Nồng quá."

"Ráng chịu đi nhá."

Là mùi khác thật, của Omega khác sao? Ngọt ngào và nhỏ nhắn...

"Giờ thì lại đây, mình chải tóc lại cho em."

Minhyeong ngoan ngoãn đi tới, quen thuộc ngồi xuống thảm lông, lưng quay về phía Geonwoo, tận hưởng sự chăm sóc như một điều hiển nhiên. Dù trong đầu vẫn còn suy tư về mùi hương lạ trên người của tên đẹp trai kia, em suy nghĩ một cách nghiêm túc đến mức khiến Geonwoo đang ngồi trên giường, tay lấy lược chải lại đầu tóc bù xù của em có chút buồn cười.

Cậu tháo mũ của em xuống, trong đầu ngẫm nghĩ, tính ra Minhyeong ngoan nhỉ, chưa thấy em ghen bao giờ, hoặc là cậu quá an toàn để Minhyeong nghĩ ngợi quá nhiều. Vì thế cậu trả lời lấp lửng đôi chút, không bịa đặt hay nói dối, chỉ đơn giản là kéo dài câu trả lời. Dù sao cũng chỉ là chút body lotion. Ngắm nhìn Minhyeong cố gắng tỉnh ngủ để suy nghĩ câu trả lời của mình, cậu nhìn từ đầu tới chân, vừa ngủ dậy trông em đáng yêu ghê, má hồng tự nhiên, môi xinh chu lại và cả tai thỏ dài vừa dựng lên lúc lắc. Rõ cao lớn thế mà như cục bông mềm xèo. Hả, tai thỏ? Geonwoo nhìn lại Minhyeong lần nữa để chắc chắn không phải do mình tập quá mức mà sinh ảo giác.

"Minhyeongie?"

Tai thỏ vừa nghe tên mình bị gọi thì lúc lắc.

"Ơi?"

Thấy người bên trên cứ im lặng, em nhận ra điều bất thường mới giật nảy mình, bàn tay nhanh chóng che đi đôi tai thỏ dài, dù nó có chẳng có tác dụng gì mấy. Sự căng thẳng hiện rõ trên mặt, trời ơi ban nãy cứ lo nghĩ mà quên mất.

"Em chẳng biết, ngủ dậy thì thành thế này. Kì cục."

Geonwoo nhìn em chằm chằm, bộ não chưa kịp suy nghĩ, bàn tay của cậu đã chạm vào đôi tai trên đầu em, sự mềm mại nhanh chóng truyền đến.

"Bạn đừng chạm vào em. Ahh kì cục quá đi. Chẳng biết khi nào hết nữa."

Minhyeong phản kháng, tránh né sự đụng chạm một cách yếu ớt.

"Đâu nào, dễ thương mà."

Geonwoo thích nghi với sự kì lạ này của Minhyeong nhanh hơn em nghĩ. Tất nhiên là vì em thật sự đáng yêu chết mất, bình thường đã dễ thương rồi, tự dưng biến thành thỏ thế này lại khiến em trông nhỏ bé biết bao, và khiến Geonwoo muốn bắt nạt em hơn bao giờ hết.

Geonwoo cúi người, áp sát Minhyeong. Giọng nói trầm xuống, cậu nhớ lại câu hỏi của em ban nãy.

"Mình thích thỏ mà."

Sự áp sát đột ngột khiến Minhyeong chưa kịp thích nghi, đồng thời lại khiến mùi hương lạ ban nãy xộc thẳng vào khoang mũi. Chẳng kịp ngại đã trở nên khó chịu, em quay phắt người, tay kéo cổ áo bạn trai xuống ngửi lại thêm một lần nữa để chắc chắn suy đoán của mình. Mùi hương ấy giống hệt mùi của một người phụ nữ em từng quen.

Hóa ra là thật. Em ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu, mắt đào long lanh tổn thương.

"Gonu nói dối."

"Hả?"

"Có thích gì người ta đâu."

Geonwoo nghệch mặt, chẳng hiểu người thương nói cái gì. Vừa ghẹo xíu thôi mà. Minhyeong định đứng dậy bỏ đi, ừ tất nhiên là bạn trai kịp thời níu lại, hai tay nhanh chóng xốc thỏ xinh lên giường ngồi vào lòng mình. Để hai chân em gác lên đùi, tay thì giữ eo phòng khi em giãy ra. Ơn trời vì cậu đã tập gym đều đặn.

Geonwo nhẹ giọng gọi.

"Yêu ơi. Sao lại cáu với mình rồi?"

Em cố gắng gỡ hai tay tên alpha ra khỏi eo mình vừa nói. Hối hận ghê, biết thế em cũng đi tập gym lại, rõ ràng hai đứa có chênh nhau bao nhiêu đâu, rõ ràng còn gần như là bằng nhau ấy chứ.

"Im đi. Cút đi mà gọi với cái người omega có mùi kẹo ngọt của bạn ấy."

Lại mắng cả cậu cơ đấy. Một tay vẫn giữ được em, tay còn lại ôm lấy xoay mặt em lại, hôn cái chóc lên đấy.

"Tránh em ra. Cút đi hôn cái người omega nhỏ nhắn đúng gu kia đi." 

"Nào, miệng xinh không hư nhé."

"Gonu chỉ toàn xạo với em thôi."

Cậu nghệch mặt ra lần nữa, cậu đã xạo em cái gì bao giờ, lại còn omega kẹo ngọt gì cơ? Rồi Geonwoo nhớ tới cái mùi ban nãy em hỏi, không nhịn được, cậu ôm lấy, vùi đầu vào hõm cổ em, run vai bật cười thành tiếng. Yêu ơi, em dễ thương chết mất.

Minhyeong thấy bạn trai cười chẳng hiểu mô tê gì, giải thích thì không làm mà cười là sao. Em ấm ức lên tiếng.

"Genwoo tồi tệ, cười cái gì mà cười chứ?"

"Body...b-body lotion. Chỉ là body lotion thôi của mình thôi."

Geonwoo khó khăn nhịn cười để trả lời, giọng cậu ngắt quảng.

"Hở?"

Giờ thì đến em nghệch mặt ra. Ngượng quá hóa giận, em dứt khoát đẩy luôn Geonwoo ra. Bực mình quá đi, có vậy thôi mà cứ úp mở làm em suy nghĩ lung tung, còn ghen với cái chai body lotion nữa chứ?

"Buông em ra!"

Thấy em vùng vằng cậu vội siết lực, giọng dỗ dành. Thơm thơm lên môi em. Biết sao được, cậu giỏi nhất khoản này mà.

"Mình thương mỗi em thôi, thỏ dâu ạ."

Geonwoo tiếp tục lên tiếng.

"Minhyeongie."

"Em không phải là một omega không tiêu chuẩn."

"To lớn, nhỏ nhắn gì thì omega duy nhất của mình cũng là em. Mình yêu Minhyeongie vì em là chính em thôi."

Mắt Minhyeong mở to, một tầng sao lấp đầy cả đáy mắt em.

"Gonu cứ như thế thì đừng hòng thoát khỏi em."

"Vinh hạnh cho mình, xinh yêu."

Mùi dâu vannila lan toả trong không khí, phủ lấy Geonwoo không kẻ hở, theo sau đó là hương muối biển đáp lại, quấn quanh, như khiêu vũ, như nhảy múa dưới bản nhạc tình của riêng đôi ta.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co