Chương 13
Hình như, Vương Nhất Bác vừa mơ thấy ác mộng. Trong cơn ác mộng ấy, cậu đã đánh mất chính mình. Cậu không còn phân biệt đâu là đúng đâu là sai nữa. Cậu chọn bỏ qua mọi thứ, đắm chìm vào thứ sắc dục mà ai cũng phải trải qua.
Khoảnh khắc thân thể cậu và anh hòa là một, cậu liền biết, mình chẳng còn đường lui nữa rồi.
Cậu thích Tiêu Chiến. Thích tới nỗi cậu không dám mơ mộng quá nhiều về anh. Thích tới nỗi...chẳng dám gọi thứ tình cảm ấy, là yêu.
Sáu năm bên nhau.
Ba năm đơn phương.
Vương Nhất Bác điên rồi. Cậu chưa từng dám nghĩ sẽ có ngày mình Tiêu Chiến lại xảy ra mối quan hệ này.
Mi mắt chầm chậm mở ra, thứ ánh sáng chói mắt làm con người ta cảm thấy chán ghét. Vương Nhất Bác nằm trên giường, bên cạnh là anh. Cả hai không một mảnh vải che thân.
Cậu nhìn vài vết cào trên tấm lưng vững chãi của người kia, cảm giác tội lỗi và đau đớn vấy lên không ngừng.
Cậu đang làm gì thế này...
Chạy trốn.
Vương Nhất Bác vội vàng ngồi dậy. Cơn đau từ hạ thân truyền thẳng tới đại não. Cậu cắn răng, ngậm chặt miệng. Mặt tái đi.
Cố gắng hít thở bình tĩnh. Cậu đưa tay lên miệng, bịt lại. Chật vật đi nhặt lại bộ đồ bị vứt bỏ đáng thương ở sàn rồi vào phòng tắm.
Cậu không dám phát ra tiếng động mạnh. Cậu sợ người ngoài kia sẽ tỉnh.
Đứng trước gương. Vương Nhất Bác không còn nhận ra chính mình. Khắp người. Cổ, ngực, tay đều là vết hôn của anh. Chúng bầm tím, và trở thành điểm nhấn trên cơ thể cậu.
Trông thật chói mắt!
Cậu không dám nhìn xuống hai đùi. Vì nơi đó, cũng chỉ toàn là ký tự mà người kia để lại thôi. Tiêu Chiến dày vò cậu cả đêm. Bây giờ chỉ cần đứng lâu thôi, cậu cũng chẳng đứng nỗi.
Bình tĩnh Nhất Bác! Quên chuyện này đi. Không được nhớ nữa. Chỉ là tai nạn thôi.
Cho tới khi rời khỏi phòng, ngồi trên taxi để về khách sạn. Cậu vẫn luôn nhắc nhở bản thân như vậy. Tựa như một câu thần chú. Cậu đang cố gắng tẩy não chính mình.
Lúc Vương Nhất Bác rời đi trời vẫn chưa sáng. Chỉ hơn năm giờ một chút thôi.
Cạch.
Cậu mệt mỏi ngã xuống giường. Cảm xúc lúc nãy thật hỗn độn.
Cậu phải làm sao đây? Cậu phải đối diện với anh như thế nào đây? Vương Nhất Bác hoàn toàn mờ mịt. Cậu cảm thấy thà rằng bệnh mà đi làm, có khi còn dễ chịu hơn là bây giờ.
Còn cái cơ thể khốn nạn này nữa. Tại sao. Tại sao lại chọn đúng lúc như vậy mà phát tình. Tại sao đã là B rồi thì ở yên đó đi. Còn phân hóa lại lần nữa làm gì? Vương Nhất Bác không biết. Liệu rốt cuộc mình đã làm gì sai, mà bản thân phải đối diện những chuyện như thế này chứ.
Cậu điên mất thôi...
Cậu làm sao có thể ở bên cạnh Tiêu Chiến được nữa đây.
Vương Nhất Bác bất lực ngồi khóc trên giường. Cơ thể run lên dữ dội.
Cũng may là trên đường về, cậu đã nhanh chóng ghé vào tiệm thuốc. Mua lọ thuốc ức chế của O và vài hộp miếng dán ức chế. Cậu biết, quãng đời sau này của mình, chỉ có thể dựa vào chúng thôi.
May mắn là Tiêu Chiến không đánh dấu cậu. Bằng không, cậu chết mất. Cậu không sống nỗi đâu.
Nhưng Vương Nhất Bác nào đâu có ngờ. Chính sự bất cẩn ngày hôm đó của mình đã đổi lại một Bảo Bảo sau này.
Tám giờ hơn. Tại khách sạn. Tiêu Chiến tỉnh dậy.
Anh mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh. Biết rằng đây không phải là căn phòng quen thuộc của mình, Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy, chiếc mền vì sự di chuyện của anh mà tụt xuống, để lộ khuôn ngực săn chắc cũng với bờ vai vững vàng.
Tiêu Chiến day day hai bên thái dương. Cơn đau đầu khiến anh có hơi mệt mỏi.
Tiêu Chiến không nhớ chuyện gì xảy ra cả. Anh chỉ biết đêm qua, mình đã rơi vào kỳ mẫn cảm, bên tai là tiếng Triệu Lệ Dĩnh cùng với một số người. Rồi mọi thứ im bặt. Không lâu sau, anh bị một mùi hương quyến rũ, sau đó anh đã cùng với ai đó xảy ra quan hệ.
?!!!!!
Cmn! Cái gì chứ?!!!
Rõ ràng mỗi lần tới kỳ mẫn cảm, Tiêu Chiến rất bài xích mọi mùi pheromone của người khác. Thậm chí anh từng bị đưa vào bệnh viện chỉ vì bị sốc mùi của O.
Anh chỉ thích mỗi mùi của Vương Nhất Bác thôi. Dẫu nó không phải là mùi pheromone. Mà nó chỉ là hơi ấm của cậu, mùi nước giặt mà cậu hay xài.
Tiêu Chiến thề là anh chưa từng muốn quan hệ với bất kỳ một ai hết. Thứ nhất, anh mắc bệnh sạch sẽ. Anh không muốn dùng chung người với người khác. Thứ hai, Tiêu Chiến luôn quan niệm rằng va chạm thể xác phải có yếu tố tình yêu. Chẳng ai muốn làm tình với người mà mình không cảm xúc, không yêu.
Đó là vì sao suốt ba mươi năm qua. Anh chưa từng tìm tới ai. Mà anh cũng chưa từng có tình cảm với ai hết.
Bất quá, gọi là cảm mến thì cũng có, vài người.
Điên rồi. Điên thật rồi.
Tiêu Chiến tán mạnh bên má phải mình một cái. Anh cảm giác như mình đã làm chuyện gì đó có lỗi với cậu rồi.
Đã vậy còn đi cả đêm nữa. Vương Nhất Bác thì đang bệnh. Có phải em ấy lại sốt ruột lên, lo cho anh cả đêm không.
Anh ngồi trên giường, nhìn vào hư không với ánh mắt tràn ngập sự phức tạp. Anh không biết phải đối diện với Vương Nhất Bác như thế nào đây...
Trời hôm nay có vẻ không đẹp như hôm qua. Nó âm u và dự báo là sẽ mưa không ngừng.
Hôm nay, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ về nhà. Mặc dù là quay ở Bắc Kinh. Nhưng địa điểm quay phim thì khác, nó xa với chỗ cả hai sinh sống.
Nhìn bản thân trong gương. Đưa tay sờ sau gáy, khi chắc chắn miếng dán ức chế đã cố định rồi, cậu mới an tâm phần nào.
Tuy Vương Nhất Bác đã thành O rồi. Nhưng cậu vẫn chưa ngửi ra mùi pheromone của mình. Cậu chỉ biết nó thơm và mát, qua lời kể của Tiêu Chiến.
Kem che khuyết điểm này cũng xịn phết. Dính nước mà cũng chẳng trôi.
Vương Nhất Bác. Bình tĩnh. Không được sợ. Chỉ là ác mộng thôi. Mày với anh ấy không xảy ra chuyện gì hết. Bình thường. Cứ bình thường!
Tẩy não mình xong. Cậu bước ra ngoài, nhoẻn miệng cười nhẹ một cái.
Ổn thôi. Không sao hết.
Cạch.
Tiêu Chiến mở cửa.
Cạch.
Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra.
Bốn ánh mắt nhìn nhau. Như chột dạ mà ai nấy cũng đều cảm thấy khó đối diện với đối phương.
"Chiến ca." cậu mở lời trước, cố gắng tự nhiên nhất mà đi về phía giường của mình.
"Hôm qua. Hôm qua anh uống say phải không? Em ngủ dậy mà không thấy anh đâu. Nên em đoán. Ừm. Anh ngủ ở đâu đó rồi."
Tiêu Chiến mệt mỏi đi về phía giường còn lại. Anh ngồi xuống, giọng khàn đáp:
"Ừm. Anh uống say. Xin lỗi."
"Không sao. Em cũng đoán là anh sẽ khó về sớm được. Hôm qua vui mà. Tiếc là em không đi được thôi."
"Nhất Bác."
"Em."
Anh nói không thành lời. Có lẽ cảm xúc bây giờ rất hỗn loạn. Tiêu Chiến đã mang tâm lý dằn vặt này từ khách sạn về đây rồi, nên hiện giờ ngồi trước mặt cậu, anh càng dâng lên cảm giác tội lỗi.
"Anh ngồi nghỉ đi. Em dọn đồ một chút. Lát nữa trả phòng cho người ta rồi."
Ngay khi cậu muốn bước qua anh để dọn dẹp. Tiêu Chiến đã nhanh chóng chụp lấy cánh tay cậu, kéo thẳng về phía mình. Anh để cậu ngồi trên đùi mình, vòng tay qua em ôm thật chặt. Khiến Vương Nhất Bác không cách nào thoát ra được.
Bị ôm với tư thế này, cậu sợ lắm. Nhịp tim đánh trống không ngừng. Cậu sợ Tiêu Chiến sẽ ngửi ra được mùi pheromone của mình. Bởi vì cậu vẫn còn đang trong kỳ phát tình. Mùi pheromone sẽ mạnh bạo hơn thường ngày.
Nhưng may mắn một phần, là vì Vương Nhất Bác chỉ mới phân hóa thôi, mùi pheromone vẫn còn rất nhẹ, tuyến thể của cậu cần phải điều trị một thời gian dài thì mùi pheromone mới rõ.
Tựa như một hạt đậu bị chôn vùi bởi nền đất dày, cần có thời gian để làm mềm phần đất ấy.
Nhưng mà cậu không biết điều này. Thành ra cậu sợ dữ lắm.
Gặp vừa mới cùng nhau va chạm thể xác. Vương Nhất Bác càng thêm mẫn cảm hơn.
"Chiến ca. Anh buông em ra đi. Muốn nói chuyện thì nói chuyện, không cần phải động tay động chân."
"Nhất Bác. "
"...."
"Nếu anh làm gì có lỗi với em. Em có tha thứ cho anh không?"
Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại hỏi cậu câu này. Nhưng anh muốn nghe câu trả lời của cậu.
Anh thì làm gì có lỗi với em? Chỉ có em thôi.
"Anh tính đổi trợ lý đúng không?"
"Không. Vương Nhất Bác. Không bao giờ có chuyện đó. Không ai giỏi bằng em. Cũng không ai hiểu anh bằng em. Đời này, anh chỉ có một trợ lý chính thức là em thôi."
Vương Nhất Bác bật cười. Thái độ này của anh, cứ như sợ mất cậu vậy đó.
"Được rồi. Em giỡn thôi."
"Nhưng anh buông em ra đi. Ôm kiểu này, em không quen."
Không quen thật. Từ đó giờ có ôm kiểu này đâu.
Với lại giờ mọi thứ thay đổi rồi. Cậu giờ đã là O. Mà O với A thì nên giữ khoảnh cách.
"Nhất Bác."
"Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, hay có như thế nào. Em nhất định phải tin anh. Anh không yêu đương với ai cả. Anh...chỉ có mình em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co