Truyen3h.Co

[ABO/ZSWW] 名分

Chương 15

minwen_zsww

Vương Nhất Bác nằm trên giường ngủ. Cậu ôm con gấu bông trong lòng, miệng chóp chép vài cái. Trông đáng yêu vô cùng.

Không lâu sau, điện thoại trên bàn reo lên. Phá tan giấc ngủ ngon của heo nhỏ.

"Ưm....alo."

[Bạn nhỏ. Em có thể qua nhà Tiêu Chiến không?]

Cậu mơ màng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường. Cậu bước ra ngoài, mở cửa.

Đôi mắt híp lại vì vẫn chưa tỉnh ngủ nhanh chóng mở to ra. Cậu bất ngờ khi thấy Tiêu Dương. Vì đã quá lâu rồi, cả hai vẫn chưa gặp nhau.

Trong ấn tượng của cậu, người trước mặt là một người rất đẹp trai, tính tình lại đàng hoàng, tử tế. Nếu người này vào showbiz, nhắm chừng cũng một chín một mười với Tiêu Chiến.

"Xin lỗi em nhé. Làm phiền giấc ngủ của em rồi." hắn đỡ Tiêu Chiến, nói.

"Ùm. Không sao. Anh. Cái này." chẳng để cậu nói hết câu, thấy cậu, Tiêu Chiến đã vội bay qua, ôm trọn người kia vào lòng.

Vương Nhất Bác cố gắng để bản thân đứng vững. Nhưng lực ôm của anh quá chặt. Khiến cậu phải lùi lại vài bước.

Tiêu Dương nhìn sự việc trước mặt. Mỉa mai anh trong lòng.

"Công ty có việc gấp. Cho nên, anh đành nhờ em lôi người này vào phòng nhé. Mệt chết anh rồi."

"Không sao. Vậy anh về công ty trước đi."

"Nhất Bác."

"Dạ?"

Hắn nhìn cậu. Trông rất nghiêm túc. Nhưng lúc sau lại cười, rồi lắc đầu.

"Anh về đây. Cảm ơn em nhé."

Vương Nhất Bác mặt đầy khó hiểu nhìn bóng lưng người kia đi vào thang máy. Cậu không hiểu, rốt cuộc nụ cười kia...là có ý gì.

"Nhất Bác."

"Anh. Chiến ca. Đứng vững nào."

Cậu khó khăn đưa tay nhấn password cửa nhà. Nhưng mà cái tên này cứ làm phiền cậu miết. Cứ ôm rồi ngửi, khiến cậu nhột chết đi thôi.

Vào được tới nhà đã là một câu chuyện khác.

Cậu phải chật vật đưa cái tên say rượu này vào phòng. Vương Nhất Bác mệt chết mất thôi. Đã say, đi đứng loạng choạng, mà anh còn ôm cậu nữa. Cậu phải nương theo cái ôm của anh, lùi từ từ vào phòng.

Làm trợ lý thiệt khổ mà. Cậu khóc thầm trong lòng.

Nhưng mà kiếp nạn Vương Nhất Bác chưa dừng lại ở đó. Vào được phòng rồi, cậu lại bị anh đè xuống giường. Mà dự tính ban đầu là cậu sẽ đè lên anh, để dễ dàng đứng dậy.

Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ cậu. Còn cậu thì mệt, thở không ra hơi.

"Nhất Bác."

"Nhất Bác."

"Chiến ca. Anh. Buông em ra." cậu đẩy anh ngã qua chỗ bên cạnh, nhưng đẩy như thế nào cũng chẳng được.

Không những vậy. Tên này còn giở trò lưu manh với cậu nữa chứ!

Tiêu Chiến mò tay vào áo cậu. Da thịt bị đụng chạm, một tia sét đánh thẳng vào đại não. Vương Nhất Bác tê dại ngay tức khắc.

Những sự việc hôm đó chợt ùa về. Làm cho cậu sợ hãi, hoảng loạn.

Cậu nhớ như in hôm đó từng hơi thở dục vọng, tiếng rên nỉ non, tiếng khóc nức nở, sự va chạm cơ thể và mùi rượu vang Cabernet Sauvignon vây hãm, chúng dày vò thân xác lẫn cơ thể cậu, khiến Vương Nhất Bác không tài nào thoát khỏi.

Không!

Không thể để chuyện này xảy ra lần thứ hai được.

Vương Nhất Bác một lần nữa đẩy Tiêu Chiến ra. Lần này anh ngã qua chỗ bên cạnh, bất tỉnh nhân sự.

Cậu vội vàng ngồi dậy. Khóe mắt đã đỏ lên từ lúc nào. Thân thể của cậu, cũng run lên. Chắc có lẽ, vì chủ nhân của nó, đã rất hoảng loạn.

Nhưng đó chưa phải là lý do khiến Vương Nhất Bác khóc ngay sau đó.

Mà là dấu vết son trên cổ áo của người đàn ông này. Chúng không chỉ dừng ở cổ áo, mà còn là ở cổ và lấp ló ở khuôn ngực.

Mong chờ cái gì? Mày mong chờ cái gì hả Nhất Bác?

Cậu run rẩy sờ vào vết hôn ở cổ áo. Trong lòng khẽ đau nhói dữ dội.

Ờ. Hóa ra buổi chiều không gọi điện cậu là vì bận đi thưởng thức người đẹp. Vậy mà cậu còn tưởng anh đi đâu đó. Sợ người đói, còn lén qua nhà anh, để trên bàn một tô hoành thánh.

Cậu nhìn người kia. Dẫu biết Tiêu Chiến đã ngủ rồi. Nhưng trong một giây phút nào đó, cậu đã rất muốn hỏi Tiêu Chiến, anh có còn là người không?

Sự việc kia, cậu nữa muốn cho anh biết nữa lại không. Vương Nhất Bác tự hỏi nếu anh biết rồi, anh sẽ phản ứng như thế nào? Liệu có đuổi cậu không? Hay sẽ vẫn giữ cậu lại nhưng không còn thân thiết như xưa.

Rồi cậu cũng tự hỏi. Liệu anh không muốn biết người cùng mình xảy ra quan hệ, là ai sao? Sao lại chẳng thấy anh nói gì với mình. Đại loại là...điều tra người kia. Hay là hỏi cậu về đêm đó. Hoàn toàn không. Anh rất bình thường. Coi như chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Giờ thì hôm nay, người đã đi đâu và làm những gì? Người đã làm gì, mà khiến tim em đau thế kia.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm ngay ngắn lại, đắp chăn cho anh rồi lặng lẽ rời đi. Cậu đi, với một trái tim đầy đau thương.

Từ lúc biết mình có tình cảm với anh tới giờ. Đây là lần đầu tiên cậu bị anh tổn thương nhiều tới thế.

Hức. Đồ đáng ghét.

Coi tôi đối xử với anh như thế nào. Coi tôi...

Một tháng sau.

Vậy là Vương Nhất Bác đã đơn phương giận Tiêu Chiến được một tháng.

Tuy là giận. Nhưng trong khoảng thời gian đó, cậu vẫn luôn làm tròn bổn phận của mình. Đúng! Chỉ với thân phận trợ lý thôi!

Ngoài giờ làm việc ra, cậu không hề để anh trong mắt. Ví dụ như không cười nói nhiều với anh nữa. Hoặc là không dùng chung đồ nữa. Rõ ràng nhất là, kỳ mẫn cảm của anh, cậu thẳng thắn từ chối những hành động gần gũi. Và việc đó dường như càng khiến cho Tiêu Chiến thêm phần bất mãn. Thành ra, anh cũng quay qua giận ngược cậu. Không thèm nói chuyện một câu.

Nhưng nói gì thì nói, Tiêu Chiến đã rất khó khăn để vượt qua kỳ mẫn cảm tháng rồi. Anh đau đớn và khó chịu nhiều lắm. Lúc đó, anh còn lên cơn sốt cao nữa. Cũng may là được cậu chăm sóc nhiệt tình, nên mới hạ ngay trong đêm.

Hôm nay Tiêu Chiến có job quay quảng cáo với nhãn hàng X. Từ sáng sớm, cậu và anh đã mặt tại phim trường.

Lần này, Tiêu Chiến hợp tác với một nữ nghệ sĩ nổi tiếng. Cũng được gọi là xinh và tài năng. Ngay từ lần đầu gặp, cả hai đã nhanh chóng trở thành bạn, cùng nhau thảo luận về kịch bản.

Vương Nhất Bác đứng một bên. Lặng lẽ nhìn hai người kia.

Bình thường. Cậu bình thường. Nhất định là bình thường.

"Nhất Bác?"

"?"

"Là cậu thật nè." người kia mừng rỡ nói, vội vàng ôm chầm lấy cậu.

Mất khoảng vài giây sau. Cậu mới lờ mờ nhớ ra người trước mặt.

Là bạn cũ thời cấp ba đây mà. Tiết Dương.

"Oh ho. Mười mấy năm rồi mới gặp lại đó. Nhớ cậu quá đi."

"Sao cậu lại ở đây?" cậu mỉm cười hỏi.

"Tôi làm việc ở đây. Là trợ lý của chị ấy." nói rồi, Tiết Dương chỉ về phía nữ diên viên nọ.

Vương Nhất Bác khá bất ngờ. Vì người này, trước kia không phải muốn làm nghề này.

"Nghề chọn người thôi mà." Tiết Dương gãi đầu, nói.

"Cậu là trợ lý Chiến ca hả?"

Cậu gật đầu.

Có lẽ vì đã quá lâu mới gặp lại. Nên cả Vương Nhất và Tiết Dương có nhiều điều nói với nhau lắm. Hồi còn học chung cấp ba, cả hai còn bị đồn là người yêu nhau. Vì rất hay đi chung.

Tiêu Chiến thấy hết. Anh giận lắm. Nhưng chỉ có thể nuốt cục tức đó xuống. Trở về với công việc của mình.

Cảnh quay được quay tới tận đầu giờ chiều. Vương Nhất Bác biết giờ này Tiêu Chiến cũng đã đói. Nên sau khi chào tạm biệt với nhân viên xong, cậu nhanh chóng tới một quán cơm gần đó, mua cho Tiêu Chiến một phần cơm gà và một hộp súp hầm.

Đứng trong tiệm cơm. Vương Nhất Bác phải cố gắng dữ lắm mà dằn xuống sự nhộn nhạo trong bụng mình. Dạo này cơ thể cậu lạ lắm. Cứ nghe mùi thịt, mùi cá, hoặc mùi nào nồng nồng là muốn nôn.

Cậu còn không ăn được vị mặn nữa.

"Nhất Bác đâu rồi chú?" anh nhìn bác tài xế hỏi.

"Thằng bé bảo là đi mua cơm cho con rồi. Chúng ta cứ chờ một chút. Quán cơm cũng gần lắm."

Tiêu Chiến dạ một tiếng. Im lặng ngồi lướt ipad. Nhưng qua khoảng vài phút, anh không coi nữa. Anh nhớ lại sự việc lúc nãy. Nghiêm túc suy nghĩ.

Nhưng nghĩ như thế nào anh cũng chẳng biết. Vì sao cả tháng nay Vương Nhất Bác cứ lạnh nhạt, hờ hững với anh.

Bà nội thì cứ cách một tuần lại gọi hỏi về cậu. Anh não nề quá đi thôi.

Anh biết chắc rằng Vương Nhất Bác có một vị trí khá đặc biệt với anh. Nhưng anh cũng cần thời gian để nhìn nhận lại bản thân và tình cảm của mình. Ngoặc nỗi, nó hơi lâu chút thôi.

Vào tới xe, Vương Nhất Bác mặt mày đã đỏ lên hết. Cậu đặt phần ăn trong tay anh. Nói:

"Anh ăn đi rồi nghỉ ngơi."

"Khoảng sáu giờ tối anh sẽ lên livetream để nói chuyện với fan về phim mới. Tới lúc đó em sẽ set up giúp anh."

"..."

"Nhất Bác."

"Nếu là chuyện công việc thì em nghe. Còn nếu không. Em xin phép nghỉ ngơi chút. Em mệt." để lại câu nói đó, cậu ấn nút, ngã ghế về sau.

Vương Nhất Bác lấy chiếc áo khoác của mình mà trùm kín đầu. Cậu nằm nghiêng đầu sang một bên. Ý tứ quá rõ ràng.

Tiêu Chiến im lặng. Anh quá mệt mỏi với bầu không khí lúc này rồi. Ngày nào cũng thế. Anh sắp chịu không nỗi nữa rồi.

Vương Nhất Bác quá biết cách dày vò anh.

"Nhất Bác."

"..."

"Em đừng như vậy nữa. Em muốn như thế nào đây?"

"..."

"Vương Nhất Bác! " anh lật áo khoác lên, giọng rõ lớn.

Cậu nhìn anh. Ánh mắt tràn đầy sự tủi hờn.

Cậu muốn gì hả? Nghe thì nực cười. Nhưng cậu cũng chẳng biết mình muốn gì nữa.

Chắc vấn đề nằm ở cậu.

"Em muốn ngủ. Chỉ vậy thôi."

"Bộ dáng một tháng nay của em là sao? Em lớn rồi Nhất Bác. Muốn gì thì nói. Im im như vậy, ai hiểu được em đây?"

"Em không cần ai phải hiểu em cả. Tiêu Chiến. Em với anh, không cần phải quá hiểu nhau."

"Nhất Bác. Em!"

Phải. Suy cho cùng cũng chỉ là người dưng mà thôi. Sau này, cũng sẽ trả nhau về với nữa kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co