Truyen3h.Co

[Hoàn] [ABO/ZSWW] 名分

Chương 22

minwen_zsww

Một tuần sau đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa mới từ nước ngoài trở về. Cả hai đứng ngoài sân bay, đợi xe tới. Trong lúc đợi, một tình huống ngoài dự đoán đã xảy ra.

Một nhóm fan được xem là fan cuồng đã đột ngột từ phía ngoài chạy tới. Bọn họ lao vào anh và cậu, mặc kệ sự ngăn cản của bảo vệ và mọi người xung quanh - fan của anh.

"Nè. Làm cái gì vậy. Đừng có xô đẩy."

"Phải đó. Mấy người sẽ làm Chiến ca và Vương trợ lý té đó."

"Nè. Đừng có xô đẩy."

"Trời ơi. Có tai nghe không vậy?"

"Giúp anh ấy."

"Coi chừng."

"Cẩn thận!"

Mọi thứ rất ồn ào và hỗn loạn. Vương Nhất Bác chẳng kịp nhìn gì cả. Một giây sau, cậu nhanh chóng được ôm vào trong ngực, vòng tay ôm lấy cậu siết rất chặt. Cả hai rất chao đảo, nhiều lần còn xém té nữa.

Cậu hoảng lắm. Lúc bấy giờ mới nhanh chóng vòng tay qua bụng mình, bảo vệ đứa nhỏ.

Nhưng có vẻ sự việc không đơn thuần như cậu nghĩ. Có người còn cố ý đẩy tay Tiêu Chiến ra, ý là muốn anh buông cậu. Nhưng giờ nếu anh mà buông thiệt, cậu sẽ thuận theo tự nhiên mà ngã ra một phát rất mạnh. Lúc ấy...chỉ sợ Bảo Bảo của cậu chịu không nỗi.

Vương Nhất Bác sợ hãi nói nhỏ:

"Chiến ca. Đừng buông em."

"Không sao không sao. Anh không buông em đâu. Đừng sợ."

Phải mất hơn hai tiếng sau, sự việc mới được giải quyết. Nhóm fan cuồng đó được nhóm an ninh sân bay nhanh chóng giao cho công an. Xong xuôi mọi thứ, mặt cậu tái đi, trông rất đáng thương.

"Bác ca. Không sao rồi."

"Phải đó. Anh đừng sợ. Có bọn em ở đây, hai người sẽ không sao đâu."

"Nhưng mà đúng thật là dọa người quá đi."

"Hai người không sao chứ? Vẫn ổn đúng không?"

Cậu nghe vậy, biết mọi người vẫn còn lo cho mình và anh lắm. Nên bèn nhẹ giọng bảo không sao cũng cảm ơn luôn họ.

Tới lúc đã ổn định trên xe rồi, Vương Nhất Bác mới có thể dần lấy lại bình tĩnh. Cậu sợ tới phát khiếp!

Nếu lúc đó Tiêu Chiến không ôm lấy cậu rồi kiên quyết giữ cậu. Chắc giờ cậu với Bảo Bảo đã gặp bác sĩ mất rồi.

Thật là điên rồ. Suốt mấy năm hành nghề, đồng hành với anh. Duy chỉ lần này là nhóm người kia dọa cậu muốn khóc ngay tại sân bay. Tuy đôi ba lần cũng gặp thể loại này, nhưng lúc đó cậu còn giữ được bình tĩnh để giải quyết. Giờ thì chỉ cần đột ngột như vậy thôi, điều đầu tiên cậu lo chính là Bảo Bảo.

"Ổn rồi. Không sao đâu." anh nói, nhìn cậu.

"Ùm. Em không sao. Anh có sao không?"

Hỏi xong câu đó, cậu cũng thuận mắt mà nhìn theo cánh tay anh. Phải chăng lúc đó che chắn cho cậu, lại bị xô đẩy như vậy. Nên đã không tránh được mấy vết cào trên tay.

Đỏ hết cả rồi. Có chỗ còn rướm máu nữa.

Mấy người đó, lúc nào cũng treo trên miệng câu yêu câu thương. Nhưng từ trước tới giờ, đó chẳng phải là thứ tình cảm mà một fan dành cho người họ thần tượng. Gọi là ích kỷ, bệnh hoạn thì đúng hơn.

Tối hôm đó, cậu ngồi trong phòng. Trên tay là đồ móc len. Cậu mua vài cuộn len, chủ yếu là lấy màu sáng nhưng nhẹ nhàng.

Hồi còn ở LA. Cậu đột nhiên có hứng với móc len. Nhớ lại cái lót ly, mũ hay khăn tay mà bà nội móc trước đó. Vương Nhất Bác rất muốn tự tay móc cho Bảo Bảo một chiếc áo cho em.

Và một cái túi cho Tiêu Chiến.

[Nhất Bác. Con móc sai ô rồi.]

"Lần thứ mấy rồi không biết nữa." cậu phụng phịu nói, khuôn mắt dần khó coi.

[Cứ học từ từ. Không cần vội.]

"Nội. Hồi lúc mới học á, phải mất bao lâu người mới thành thạo vậy?"

[Cũng mấy tháng trời đó. Mà con móc cái áo nhỏ vậy, tính tặng em bé nhà ai à?]

Vương Nhất Bác khựng lại. Cậu nhìn lão gia nhân qua màn hình, lấp liếm đáp:

"Dạ. Là con của một người bạn. Mới sinh."

[Nhất Bác. Con với Tán Tán. Lúc sáng có sao không? Ta nhìn mà xót quá. Chẳng biết phải làm sao nữa. Kêu nó đừng làm nghề này nữa, thì nó không chịu. Nhưng nhìn mấy đứa như thế này, ta lo lắm.]

Đây vốn dĩ chẳng phải là lần đầu. Ai mà có con có cháu có người thân là người của công chúng. Họ đều có chung một nỗi sợ.

"Bọn con không sao đâu nội. Người đừng nghĩ nhiều. Kẻo lại ảnh hưởng tới sức khỏe."

"Ùm. Kiểu nó vậy á. Hì hì."

[Khi nào con rảnh thì về thăm ta nhé. Nhất Bác, không phải ta hù con đâu. Nhưng sức khỏe của ta dạo này không được như trước nữa. Ta sợ sẽ không được gặp con lần cuối.]

Vương Nhất Bác im lặng khá lâu. Lâu tới mức, mắt cậu cũng đã đỏ lên rồi. Cậu không đáp lại được câu nói của lão gia nhân, bởi vì cậu biết...lời chưa ra thì nước mắt đã rơi.

Nhưng sâu trong tâm cậu mà nói. Vương Nhất Bác rất muốn nói với bà nội rằng bà nội à, người đã có cháu rồi, là một tiểu công chúa đó ạ.

Trưa hôm sau, là ngày nghỉ của Tiêu Chiến. Cậu tranh thủ đi mua một chút đồ, chủ yếu là nấu vài món cơm trưa cho anh. Nhưng trái với những gì mình mong đợi. Tiêu Chiến đã khiến Vương Nhất Bác rơi vào cảm giác đau đớn dã man.

Hay nói một cách khác, cậu đã rất thất vọng về anh.

Cậu đóng lại cánh cửa. Rời đi một cách nhẹ nhàng. Bên trong ngôi nhà ấy. Vẫn vang lên tiếng rên rỉ nghe thật xấu hổ.

"Tiêu Dương. Cmn! Cậu tắt ngay cho tôi. Coi khùng điên gì vậy!" Tiêu Chiến từ trong phòng tắm bước ra, trên tay là chiếc khăn lau tóc.

Tiêu Dương cười. Hắn gãi đầu, chậc một tiếng rồi đáp:

"Hiểu lầm chút thôi. Tôi coi phim. Không có xem sex. Chỉ tại...khúc này, nó hơi quá trớn chút."

"Có chó mới tin cậu."

"Thề đó. Ai mà biết trong phim có cảnh này. Em ấy, cũng thật là...sao lại chọn coi bộ này chứ. Cũng không biết là có biết có cảnh này không nữa." hắn nói, tay đã tắt điện thoại.

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Dương bằng ánh mắt khinh bỉnh. Anh không đáp lại, chỉ bước ra khỏi phòng.

Những kẻ yêu nhau thật lạ lùng.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa. Dù không muốn khóc và cũng chẳng muốn nhớ lại. Nhưng lý trí của cậu, nó chẳng hề chịu nghe cậu. Trái tim cậu đau và nó luôn nhói kể từ lúc cậu ở nhà Tiêu Chiến.

Cậu tự hỏi...chẳng biết tới bao giời mình mới thôi đau vì một người.

Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến. Đã bao nhiêu lần anh làm em buồn làm em khóc rồi hả? Sao cứ hết lần này tới lần khác, anh luôn khiến trái tim em đau tới nỗi không thở được tới như vậy.

Người ta hay nói yêu là sự tự nguyện còn thứ mình nhận lại là tùy tâm vậy thì có quá bất công hay không khi mình đã cho đi quá nhiều nhưng lại chẳng nhận lại được gì cả.

Thật ra thì...chẳng bất công cái gì cả.

Vương Nhất Bác biết rõ điều đó mà.

Chẳng qua lúc yêu, ai lại không có những giây phút ích kỷ.

Được rồi. Cậu đã không thể ở bên cạnh Tiêu Chiến nữa. Cậu sẽ rời đi. Cậu không muốn một lúc nào đó, mình sẽ không còn đủ lý trí nữa mà chen ngang vào hạnh phúc của Tiêu Chiến. Cậu không muốn là kẻ thứ ba càng không muốn Bảo Bảo bị nói những lời khó nghe. Phải đi thôi. Đi đâu cũng được. Miễn là rời xa nơi này. Rời xa cả những điều mà cậu từng rất trân trọng và thương.

"Chị Vận. Em có chuyện muốn bàn với chị."

"Khoảng nữa tiếng nữa em sẽ có mặt ở công ty."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co